[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 3


Chap 3

– Bắt đầu nào!!!! XÔNG LÊN!!!!!!!!!!! – HanKyung hét lên khi cả hai bên đã ổn định đội hình.

– Xông lên!!!!!!!!! – Lee SooMan cũng hét lên.

Binh lính hai bên cùng chạy hòa vào nhau, tiếng binh khí va vào nhau kêu lẻng xẻng. Sắc đen tuyền hòa với màu xanh sapphire tạo nên một bức tranh đẹp vô cùng nếu như không xét đây là trong một trận đấu.

HanKyung nhún chân một cái đã bay lên chính giữa quân sĩ hai hai bên. Gió thổi qua làm vạt áo xanh sapphire của ngài khẽ phe phẩy, nắng tinh nghịch nhảy trên mái tóc xõa dài. Khuôn mặt kiên đing, cùng ánh mắt thân trọng làm ngài nổi bật hơn cả đóng quân sĩ nhốn nháo phía dưới chân. Xung quanh ngài là vầng hào quang màu sapphire mang đến cho người ta cảm giác an toàn và thanh khiết lạ lùng không một chút tì vết như dòng nước ngầm chảy trong núi đá.

– Đánh nhau trên không? Được đấy!

Lee SooMan nói rồi cũng nhún chân ra trước mặt HanKyung. Hòa toàn trái ngược. Lee SooMan mang hơi thở của sự chết chóc, mang cái mùi tanh nồng của máu. Toàn bộ y phục trên người gã là màu đen, gã còn choàng bên ngoài bằng một chiếc áo choàng màu đen huyền. Cho dù ánh sáng chiếu đến thế nào cũng không thể thấy rõ được từng đường nét, vì đơn giản là quanh hắn đã được bao quanh của một vùng tối, cùng lắm là có thể nhận ra những mảng lớn do vết máu của những người hắn đã giết khô đọng lại. Không một ai nhìn rõ mặt của hắn, cũng không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

HanKyung bắt đầu đưa tay ra. Một nguồn nước không biết từ đâu xuất hiện, chảy vào lòng bàn tay ngài. Nó quấn quanh cánh tay, nhẹ nhàng dịch chuyển sang lòng bàn tay bên kia. Rồi lại tiếp tục một nguồn nước khác bao quanh ngài. Nước ngừng chảy, bắt đầu sáng rực lên, rồi lại biến hóa một lần nữa thành muôn ngàn cây kim nhỏ bay về phía Lee SooMan.

Do là nước lại từ khắp mọi phía nên không thể dùng đao pháp để đỡ được. lại rất khó trong việc né đòn. Từng mũi kim khi đâm vào người sẽ gây đau nhói, tê buốt đến tận xương tủy làm cho người trúng muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Đây là một chiêu trong bộ 13 chiêu thức mà HanKyung đã tự thân sáng tạo ra.

Tưởng SooMan sẽ không đỡ được ai ngờ hắn ta phẩy tay một cái, một làn khói đen xuất hiện làm cho nước bay hơi hết trước khi kịp chạm vào người.

Các chiêu thức sau HanKyung xuất ra đều bị SooMan đỡ được một cách dễ dàng. Đơn giản bởi vì trong các trận đấu trước, hắn hoàn toàn không hề tham chiến. Chỉ đứng một góc quan sát. Còn HanKyung lại hăng hái chiến đấu. Nên có thể nói các chiêu thức của HanKyung hắn đã thuộc trong lòng bàn tay. Trận đấu này quả thực không hề cân sức một chút nào.

Và hắn chỉ đứng đợi HanKyung ra đòn mà không hề có hành động phản công lại, chắc hẳn hắn đang âm ưu chuyện gì.

Quân lính của bên thế lực bóng tối có vẻ mạnh gấp hai lần trước. Quân của HanKyung đã mất gần hết mà bên đó mới chỉ tồn thất chưa đến một nửa.

Do chủ quan được đính chặt trong bản tính nên HeeChul chỉ ngồi vừa uống trà vừa ngắm, thỉnh thoảng mới ra tay. Thấy sự chênh lệch nặng nề của trận đấu, cậu mới đứng lên. Một ngọn lửa cháy rừng rực quanh, cậu đưa tay lên cao, ngọn lửa bốc lên to hơn và lan ra cháy khắp chiến trường. Kì lạ là ngọn lửa chỉ thiêu đốt quân lính bên thế lực bóng tối mà với quân của mình lại là một luồng nội công trị thương.

HeeChul mãn nguyện ngồi ruống, bẻ tay đánh rắc một cái:

– Không cần khen, ta biết ta giỏi rồi.

Bỗng từ đống tro của một quân lính bên thế lực bóng tối lại xuất hiện thành hai binh lính khỏe mạnh hơn và hung hăng hơn trước.

HeeChul trợn trong mắt, làm lại, và quân số bên thế lực bóng tối cứ thế mà tăng lên theo cấp số nhân. HeeChul nhìn về phía HanKyung với ánh mắt cầu cứu. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy không bị thương gì nhưng anh lại đang có vẻ hơi lo lắng vì mọi chiêu thức đánh ra đều bị hóa giải một cách dễ dàng.
– Gọi viện binh bên vùng trời SJ. – HeeChul với KiBum. ( KiBum là một trong những cận thần của HeeChul, chỉ thiên về phòng thủ và có tốc độ duy chuyển nhanh như ánh sáng. Nên cậu là được coi như người đưa tin.)
Lee SooMan nhếch một bên mép lên cười: “Các ngươi quá coi thường ta rồi đó. Không đảm bảo thắng lợi sao ta có thể dám đến đây giáp chiến. HeeChul à, ngươi không thể biết được rằng ta đã cho các binh sĩ uống một loại thuốc mà khi gặp lửa của ngươi sẽ nhân đôi và khỏe mạnh lẫn hung hăng hơn trước. Giờ xem ngươi có thể tự tin như trước được nữa không. Haha.”

Quân viện trợ của vùng trời SJ do KangTeuk chỉ huy cuối cùng cũng đến. Nhưng có lẽ do HeeChul lặp lại chiêu thức nhiều lần quá mà giờ số quân thế lực bóng tối đã lên đến mức không thể kiểm soát. Chúng giết hết binh lính, hung hăng tiến vào đập phá trong phủ.

– HanKyung à, để tôi lên thay. – KangIn nhún chân một cái, bay lên đứng cạnh HanKyung.

HanKyung đáp lại KangIn bằng ánh mắt: “Tôi có cảm giác hắn đã nắm được toàn bộ chiêu thức của chúng ta. Cậu hãy cẩn thận. Không được nóng vội. Khi khẩn cấp thì kêu tôi lên, tôi sẽ trợ giúp cho cậu.”

KangIn khẽ gật đầu.

HanKyung đáp xuống cạnh HeeChul. Thời khắc “trả đũa” đã đến, HanKyung lấy tay cốc vào đầu HeeChul:

– Nghịch lắm cơ. Xem em đã gấy ra chuyện gì rồi này. Thấy lạ thì phải dừng lại ngay lại còn…

HeeChul biết mình đã gây ra tội lớn nên chỉ lẳng lặng cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, nhưng thực ra thì: “Anh cứ đợi xem. Tôi cho anh bắt nạt lần này thôi. Sau này về phủ anh biết tay tôi.”

KangIn gồng mình, lộ rõ từng bắp thịt rắn chắc. Anh rút cây Mộc đao, vẽ một vòng một vòng tròn lớn trên đầu mình. Vòng tròn đó tỏa ánh xanh lấp lánh, từ từ hạ xuống phía dưới chân anh, rồi tạo thành một trụ lớn bao quanh, làm cho người ta chói mắt. Lee SooMan lùi lại mấy bước do ánh sáng quá mạnh. Bộ trang phục màu xanh ngọc của anh biến mất thay vào đó là bộ áo giáp được làm một cách tinh xảo, chắc chắn. Khi trụ tròn biến mất cũng là lúc anh vung hai nhát đao vào không khí. Rồi lao lại đánh một cách liều mạng. Khác với cách đánh của từ xa của HanKyung, Kang In chọn cho mình cách giáp chiến. Là vị thần của sức khỏe nên chẳng khó khăn gì cho anh để thực hiện điều đó.

KangIn lao vào chém một cách điên cuồng. Tấn cống liên tiếp làm đối thủ không kịp trở tay. Nhưng kì lạ là SooMan né người một cách có kịch bản để không bị trúng một nhát đao nào của KangIn.

– Đã bảo rồi. Không được nóng vội, vậy mà… Đúng là cậy khỏe. Đánh kiểu này mấy mà kiệt sức. – HanKyung lắc đầu ngao ngán.

LeeTeuk đứng cạch trợn mắt.

HeeChul phụ họa:

– Khổ lắm cơ. Đúng là hữu dũng vô mưu. Bảo mãi rồi.

– Hai người nói lại đi xem nào. Đã nhờ người ta đến giúp rồi lại còn chê bai đủ đường. – LeeTeuk mất kiên nhẫn.

– Vùng trời bên chúng tôi không giữ được thì vùng trời các người cũng khó mà giữ yên. – HeeChul tiếp tục khiêu khích.

– Mỗi người có một cách đánh. Có mà HanKyung cậu ấy không đủ sức nên mới không dám giáp chiến. – LeeTeuk vặc lại.

– Đánh nhau cần đầu đầu óc hơn cần cơ bắp.

Blah… blah…

Thế là hai người cãi nhau thật rồi. Đang lúc đánh nhau mà còn linh tinh. HanKyung mọi hôm là vật để HeeChul bắt nạt, chê bai, nay lại trở thành tấm bình phong, nhân vật để cậu tâng bốc.

Cứ lần nào gặp nhau là y như rằng hai người lại cãi nhau như vậy. Và kết quả luôn luôn là HeeChul dành phần thắng còn LeeTeuk phải ôm cục tức. Có lẽ đó là sự thật hiển nhiên. Vì xét về khách quan thì HeeChul là vị thần của sự sắc sảo, còn LeeTeuk là thần của tình yêu. Thần tình yêu dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thắng nổi vị thần của sự sắc sảo. Xét về chủ quan thì cái miệng của HeeChul quá khủng, tính cậu lai quá tửng nên không ai là có thể động vào, động vào chỉ tổ chuốc phần ức về mình.

Quân lính bên thế lực bóng tối đập phá đồ một cách điên cuồng, phá hoại từng ngóc ngách trong phủ.

YeSung đang ngồi thì nghe thấy tiếng đổ vỡ lẻng xẻng bên ngoài, liền sau đó là mùi máu tanh sộc lên khắp mọi nơi.

– Không sao, nhiệm vụ của mình là trông chừng tinh linh, bên ngoài chắc mọi người đối phó được. – Anh tự an ủi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an vô cùng.

– YeSung hyung à, có chuyện gì ngoài đó vậy? Em nghe thấy rất nhiều tiếng động. – Tinh linh nói.

– Không sao đâu. Chắc mọi người đang đùa ý mà.

– Đùa sao lại phát ra nhiều tiếng đông vậy?

– Không… không sao đâu.

– Hyung à, giọng hyung có vẻ hơi run, hyung giấu em điều gì à?

– Không có gì đâu. Để tôi hát cho cậu nghe nha.

– Thôi, không cần đâu. Nhưng thực sự là không có chuyện gì phải không? – Tinh linh vẫn có vẻ ngờ vực.

Có một vài bóng người ở phía cửa phòng, rồi đông hơn, đông hơn nữa, đến mức mà không một tia sáng nào có thể lọt vào trong phòng. Rồi tiếng đập cửa uỳnh uỵch, tiếng dao vung loạn chém vào không khí, tiếng va đập mạnh…

– Không xong rồi. – YeSung đút Khoai lang nhỏ vào trong túi áo, bê lấy quả cầu chứa tinh linh đặt vào trong tủ, chùm một lớp vải đỏ lên trên.

– Có chuyện gì vậy? YeSung hyung… Hyung nói thật cho em biết đi.

– Suỵttttttttttttttt!!!! Cậu phải im lặng. Cậu cứ ở yên đấy, đừng đi đâu, cũng đừng nói gì.

– Hyung à, có chuyện gì vậy?

YeSung đóng cửa tủ.

– Hyung. Hyung trả lời em đi… Hyung… Hyung à… Hyung đâu rồi?

.

.

.

Bên ngoài khung cảnh vẫn hỗn loạn vô cùng. Binh lính bên HanChul và KangTeuk không còn một ai, chỉ còn các tướng lĩnh của hai bên vẫn đang kiên trì chiến đấu và cũng đang bị trọng thương nghiêm trọng. LeeTeuk đánh hết tốp này đến tốp khác nhưng vẫn chẳng là bao so với tổng số. HeeChul thì bị nhốt vào trong phòng, không cho đi đâu. HanKyung và KangIn đang hợp sức chống lại Lee SooMan nhưng tình hình không mấy khả quan. KiBum vốn là một người thiên về phòng thủ giờ cũng phải ra tay. Người duy nhất có thể làm cho quân địch yếu đi: SiWon – Thần ánh sáng, con trai của KangTeuk thì lại không có ở đây.

Khắp mọi nơi nhuộn tràn một màu đỏ và mùi tanh nồng của máu. Xác người nằm la liệt.

Trận đấu gần như đã nhìn rõ kết quả.

Bỗng nhiên, bầu trời sáng rực lên.

Lee SooMan lùi lại mấy bước. Binh lính bên thế lực bóng tối thì chui vào mọi nơi có thể che được thứ ánh sáng kia. HanKyung và KangIn ngước mắt lên nhìn.

Vạt áo màu thiên thanh phất phơ trong gió, người đó từ từ hạ xuống giữa Lee SooMan và hai người kia.

Đó là một nam nhân.

– Hai người nghỉ đi. – Người đó quay lại nói với HanKyung và KangIn.

– Trông cậy cả vào cậu. – HanKyung nói rồi kéo Kang In xuống.

– Ơ hay tôi vẫn chưa đánh xong mà. – KangIn ngơ ngác.

“Cách đánh của cậu thì có đến kiếp sau cũng chưa xong.” – HanKyung nghĩ thầm.

– Anh có sao không? Có bị thương đâu không… blah… blah… – KangIn vừa hạ đất mà LeeTeuk đã xoay anh hết vòng này đến vòng nọ, xem xét từng chi tiết.

Người đó đưa tay lên, cây đàn hạc hiện ra. Thật chậm dãi, người đó ngồi xuống và đàn một khúc nhạc.

– Cái quỷ quái gì đang diễn ra thế này? – Lee SooMan cười ngạo nghễ. – Định đánh nhau bằng đàn á. Ê, đồ mãi nghệ kia, đây không phải là chốn kiếm tiền nhá.

Một nụ cười nửa miệng vẽ ra. Không ngẩng lên cũng không nói gì, người đó say sưa đàn. Các ngón tay thoăn thoát di chuyển một cách linh hoạt. Khuôn mặt điềm tĩnh không một chút biểu hiện. Người đó đẹp như một tiên nhân. À không, người đó chính là một tiên nhân.

Kì lạ là tất cả mọi người đều như bị hút vào tiếng đàn. Kể cả Lee SooMan. Mọi người say sưa ngồi nghe. Đến cả thở mọi người cũng không dán thở mạnh, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một nhịp nào đó.

Bỗng bàn tay người đó dừng lại. Tiếng đàn dừng một cách đột ngột. Quân sĩ bên thế lực bóng tối vẫn ổn và chưa ai bị thương gì cả.

– Anh ta đang làm cái quái gì vậy? – KangIn và LeeTeuk tròn mắt hỏi.

Đến cả HanKyung vốn thân thuộc với người này cũng không hiểu nổi cậu ta đang làm cái gì.

– Thật là nực cười. Đây không phải là nơi mãi nghệ. Ta đã nó rồi. – Lee SooMan cười một cách khinh bỉ.

Tất cả mọi người nhìn người đó với đôi mắt ròn xoe ngạc nhiên.

Người đó vẫn ngồi yên. Nở một nụ cười. Ai biết được ẩn chứa trong nụ cười đó là gì.

End chap 3.

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 2


Chap 2:

Sau khi đưa tinh linh vào quả cầu đó, chuỗi ngày của HanKyung có thể được tạm coi như đã bình yên trở lại. Tuy là cận thần của HeeChul nhưng xét cho cùng thì YeSung vẫn là tướng lĩnh dưới quyền của HanKyung, nên không có gì ngạc nhiên khi thấy YeSung giúp HanKyung ngăn cản HeeChul gặp tinh linh.

___Flash back___

Sau khi đưa được tinh linh vào trong quả cầu, HeeChul tin tưởng giao cho YeSung ở cạnh để trông chừng cũng như làm bạn với tinh linh 24/24. Sau khi nhận được tin đó, HanKyung tất tưởi chạy đến, dùng hết tất cả khả năng bẩm sinh của mình từ đe dọa đến dỗ ngon dỗ ngọt để thuyết phục YeSung:

– YeSung à, cậu giúp tôi đi.

– Tôi không thể làm thế được, tôi không thể phản bội HeeChul. – “Giúp anh để HeeChul giết tôi à?”

– Cậu là tướng của tôi không phải của HeeChul mà.

– Không, HeeChul là bạn tôi. – “Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết.”

– Đi mà, khoản HeeChul để tôi lo.

– Không được, lương tâm tôi không cho phép. – “Anh ăn Ngũ Trảo thủ của HeeChul bao giờ chưa mà to mồm thế?”

– YeSung à, bây giờ tôi mới để ý cậu đẹp trai.

– Anh đừng tâng bốc tôi. – “Tôi biết tôi đẹp trai rồi, anh không cần phải khen. Chính vì đẹp trai nên tôi càng không thể để mặt mình dính năm vết móng tay sâu hoắm.”

– Đừng vậy mà, YeSung à, tôi biết cậu là người tốt mà. – Mắt long lanh.

– Anh không thay đổi nổi quyết định của tôi đâu. – “Chính vì thế mà tôi không thể để thế giới mất đi một người tốt.”

– YeSung à, YeSung… YeSinh… YeKim… YeWoon… YeYoung… – Ánh mắt không thể nham hiểm hơn.

– Anh đang đọc linh linh cái gì đấy? Đừng có chế tên tôi thế chứ!

– Đừng nóng nảy vậy, cậu hiểu lầm rồi. Tôi đang đặt tên cho một con rùa thần là cống phẩm của Thần Biển. Nhìn nó rất đẹp… trong suốt… sáng long lanh… nhìn không thể cưỡng được…

Mắt YeSung to dần theo từng tiếng của HanKyung. Bấy lâu nay, cậu luôn muốn kiếm cho mình một con rùa, nhưng do không thể đem rùa bình thường lên trời nên chỉ còn cách đứng nhìn. Giờ lại có cơ hội… nhưng thôi, vì nhan sắc, vì hòa bình thế giới, vì tuổi trẻ, YeSung nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi cố tỏ ra thong thả nói:

– Anh cứ đặt không liên quan đến tôi.

– Thật là tiếc quá, tôi định đem tặng cậu, nhưng có vẻ là cậu không thích. Thôi để tôi đem cho đầu bếp làm canh rùa tẩm bổ vậy.

– ANH NÓI CÁI GÌ NÓI LẠI TÔI NGHE NÀO? SAO ANH CÓ THỂ THẤT ĐỨC NHƯ VẬY ĐƯỢC? BA MẸ ANH DẠY ANH KIỂU GÌ VẬY?… blah… blah…

Sau khi hứng chịu tràng quát tháo của YeSung, HanKyung không một chút biểu hiện ra mặt, nhưng thực chất thì trong bụng đang cười thầm:

– Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong cái vùng trời này, chỉ có mình cậu thích nuôi rùa, cậu không thích thì tôi chẳng cho đi làm canh.

– Tôi nói tôi không thích hồi nào?

– Vậy là cậu thích phải không? Vậy thì giúp tôi nhé.

– Anh…

– Tôi sẽ cho người sớm đem rùa tới đây.

“Người ta bảo cứu một mạng… rùa (?!) còn hơn xây bảy tòa tháp. Nhan sắc à, tuổi trẻ à, thế giới à, ta xin lỗi nhé!”

Thế là từ hôm đó trở đi, cứ lúc nào HeeChul tới thăm là YeSung lại ngoạc mồm ra hát và nói rằng tinh linh đang nghe hát, kêu cậu lần sau hãy đến.

Lúc đầu, cậu hơi bực. Nhưng sau đó do bận việc đối phó thế giới bóng tối nên cậu tạm thời quên đi. Nếu không thì cái mạng của YeSung cũng khó mà bảo toàn.
___ End flash back___

Cuộc chiến đấu với thế lực bóng tối đã kéo dài hơn 300 năm. Giờ đây lực lượng của thế lực bóng tối đang bị tổn thất nặng nề và gần như không có cơ hội để phục hồi như trước. Tuy là vị thần của sự cảnh giác nhưng không ai hiểu nổi HanKyung ngài ấy nghĩ cái gì mà cho phép mình và các tướng lĩnh được phép lơ là, chủ quan. Nhưng nội tình lại không phải như vậy.

___Flash back___

– Nghỉ ngơi chút thôi. – HeeChul uể oải cởi chiếc áo choàng đỏ.

– Cố thêm một chút nữa rồi nghỉ hẳn luôn.

– Không, mệt lắm. Nghỉ chút đi.

– Cố một chút nữa đi mà.

– Quân bên đó đã tổn thất quá nhiều rồi, không quay lại đánh được đâu.

– Không thể chủ quan. Khi bị ép đến đường cùng thì có thể chúng sẽ quay lại chống trả quyết liệt. Người ta bảo con chuột bị ép đến đường thì cũng dám quay lại cắn mèo. – HanKyung phân tích.

– Nếu con mèo đó là HeeBum thì con chuột đó sẽ rất thảm. – Giọng có chút đùa cợt. – Phải không HeeBum à? – Cậu chạy lại bế HeeBum vào lòng và vuốt ve.

– Nhưng họ không phải là chuột. Và chúng ta cũng chẳng phải HeeBum.

– Không, mệt lắm.

– Một chút nữa đi mà. – HanKyung chạy lại phía sau bóp vai cho HeeChul.

Khi HeeChul có vẻ thoải mái hơn và chuẩn bị đổi ý thì…

– AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Anh định giết tôi à? Đau chết mất!

– Ôi xin lỗi, anh nhỡ tay. Nhưng em cố gắng chịu khổ thêm một chút nữa rồi cuộc chiến này sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đi mà, HeeChulllllll. – HanKyung tròn mồm.

HeeChul phát bực, ném thẳng con HeeBum xuống đất, quay lại nhìn thẳng vào HanKyung mà gắt:

– Không là không! Anh nói lắm thế? Thích thì anh tự đi mà đánh một mình.

– Nếu… nếu… em thích thì… nghỉ cũng được… Nhưng… – Han Kyung vừa nói vừa đưa tay lên chấm mồ hôi trên trán.

– Nhưng cái gì? – HeeChul bật hẳn dậy.

– Không không… em ngồi xuống đi. Nổi nóng không tốt đâu.

HeeChul ném cho anh cái nhìn với ánh mắt hình viện đạn, giật bộ quần áo ngủ trên mắc, cậu quắp đít đi thẳng vào phòng tắm.

___ End flash back___

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động lớn phát ra phía từ phía cửa phủ. HanKyung đang súc miệng nghe thấy giật mình nuốt luôn cả ngụm nước; HeeChul đang sơn móng tay giật mình nguệch mất vài xăng-ti-mét; YeSung đang vuốt ve Khoai Tây Nhỏ – con rùa thần, giật mình suýt đánh rơi; các tướng lĩnh người đang ngủ thì giật mình lăn xuống đất… Mọi người đồng loạt ló đầu ra khỏi của phòng rồi tất cả (ngoại trừ YeSung) giữ nguyên bộ dạng và chạy ra phía phát ra tiếng động.

HanKyung nhìn với ánh mắt “đòi nợ” vì đã bị làm cho vô tình uống một ngụm nước súc miệng. HeeChul thì hằn học, bực vụ sợn chệch ra ngoài. Các tướng lĩnh uất ức vì bị đánh thức… Nhưng sau rồi, mọi người cũng gác được việc cá nhân để nhận ra việc tập thể là: Đoàn quân còn lại của thế lực bóng tối do Lee SooMan dẫn đầu đang chặn ngay trước cửa phủ.

– Đầu hàng đi… các ngươi chết chắc rồi! – Các tướng lĩnh của HanKyung đồng loạt hô to.

– Đúng đấy, đầu hàng đi. À quên, trước khi đi nhớ sửa lại cái cửa. Khó khăn lắm ta mới cho người làm được cái cửa đó đấy (?!). – Han Kyung “nhắc nhở”.

Quân của thế lực bóng tối nhìn nhau ngao ngán. Lee SooMan rủa thần trong bụng: “ Xììììììì… Đúng là đồ ki bo.”

Rồi họ cứ thế từng bước từng bước tiến sâu hơn vào trong phủ. Do bất ngờ nên quân lính của HanKyung chưa kịp tập hợp. Chỉ có HanChul và các tướng lĩnh.

Khi đã tiến đến giữa sân chính, HanKyung mới để ý biểu hiện của các quân sĩ bên thế lực bóng tối. Có vẻ họ đang rất cố gắng để… nhịn cười. Lee SooMan tặc lưỡi một cái rồi nói:

– Ta sẽ đợi ở đây. Các ngươi vào thay quần áo đi.

Lúc bấy giờ mọi người mới cúi xuống nhìn lại phía bên mình. Đúng là “tạp nham” vô cùng: người mặc đồ ngủ, người thay được nửa bộ quần áo, người đầu tóc bù xù, người đã chải được một nửa…

HanKyung bỗng chốc đỏ mặt trong vài tíc tắc:

– Ngươi ở yên đây đấy nhá. Không được chạy lung tung đâu. Cây cảnh ở đây toàn đồ quý hiếm đấy.

HeeChul nghe xong mà chỉ muốn cầm guốc lên đập thằng vào đầu người vừa nói. Nhưng lại thôi vì trước mặt quân địch sao có thể tỏ ra mất đoàn kết, chỉ nói thầm:

– Đồ ki bo, sao tôi lại lấy phải anh nhỉ?

– Em nói cái gì cơ? Nói lại cho anh nghe nào. – HanKyung khều khuề HeeChul.

– Lúc nãy người ta nói không nghe, giờ lại bắt nói lại. Không nghe được cho chết. – HeeChul đi thẳng.

“Mình có làm gì nên tội đâu chứ.” – Mặt ngố.

Một lúc sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ, kể cả quân lính lẫn tướng sĩ với bộ dạng chỉnh tề.

– XÔNG LÊN!!!!!!!!! – Lee SooMan hô to.

Các quân tướng đồng loạt xông lên, nhằm thẳng phía HanChul mà chém.

– KHOAN!!! – HanKyung hét lên lớn.

Quân lính bên đó nghe thấy mà mất đà, ngã đè lên nhau.

– Gì vậy? – Lee SooMan có vẻ mất kiên nhẫn.

– Ra sân sau đánh nhau, đánh ở đây nhỡ vỡ đồ… blah… blah… – HanKyung tuôn ra một tràng.

Quân lính và các tướng lĩnh của cả hai bên nhìn nhau lắc đầu rồi lẳng lặng rút ra sân sau. Lee SooMan trong bụng rủa thầm. Mọi người đã đi khỏi hết mà HanKyung vẫn thao thao bất tuyệt. HeeChul bực quá, cúi xuống nhặt guốc lên, ném cho cái tên kia một phát.

HanKyung ngẩng lên ngơ ngác, rồi nhận ra người ném, nhưng chỉ lẳng lặng đi mà không dám ý kiến gì.

Sân sau của HanKyung không giống cái sân sau cho nó lắm. Hay có thể hiểu là đó chỉ đơn thuần là một khoảng đất trống. Không có lấy cả một bóng cây.

– Bắt đầu nào!!!! XÔNG LÊN!!!!!!!!!!! – HanKyung hét lên khi cả hai bên đã ổn định đội hình.

– Xông lên!!!!!!!!! – Lee SooMan cũng hét lên.

End chap 2

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 1


Author: bestprayer

Pairing(s): EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin và 1 số cps khác.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Au mà thuộc về nhau.

Rating: T

Category: funny and crazy.

Status: on going.

Warning: fic này Au sẽ đưa họ (các nhân vật) về làm trẻ con… Nó tập hợp tất cả những gì điên dồ nhất của Au và đa số đều dồn cho Hae gánh.

Summary:

Tôi không hề chán ghét thế giới này.

Nhưng tôi muốn nhìn nó theo cách của tôi.

Một cách của riêng mình tôi… À không, phải là cách của chúng ta: tôi và cậu.

Tôi cần cậu.

Ít nhất là để kề bên tôi.

Và hơn nữa là cùng tôi đặt tên lại cho thế giới này, theo cách của chúng ta…
Chap 1

Khoảng cách đây hơn 3600 năm, bầu trời được chia ra làm hai phần do hai cặp vị thần cai quản: KangTeuk và HanChul.

Vùng trời Sapphire nơi HanChul cai quản.

Vào cái năm mà trời đất chuyển giao, có một tinh linh đã lọt vào trong vương phủ. HanKyung nghi ngờ đó là mật thám thế lực bóng đêm cử đến. Do là vị thần của sự cảnh giác nên ngài liền lệnh cho các tướng dẫn quân lính đi sục sạotrong phủ không chừa ra một ngóc ngách. HeeChul – uke của Hankyung, vốn là thần của sự sắc sảo nhưng lại vô lo vô nghĩ nên dù seme có giao quyền cai quản vùng cho người khác thì cậu vẫn cứ tiếp tục làm viêc của mình chả mảy may.

Tối hôm đó, sau khi ngắm nghía chán mình trong gương, HeeChul cởi chiếc áo choàng và chui vào trong chăn…

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu thất thanh của “hoàng hậu” đủ làm cho người trong phủ dựng tóc gáy còn ông hoàng thì mặt xanh mét cắt không còn một giọt máu.

– Có chuyện gì vậy? – HanKyung ba chân bốn cẳng chạy từ phòng họp về.

Điều mà ngài không muốn thấy thì đã thấy rồi. Tinh linh mà ngài mất công tìm kiếm đang nằm yên vị trên tay HeeChul. Nó giống như một viên ngọc màu vàng nâu, sáng lấp lánh và trong suốt. Quả thực nó rất đẹp và thu hút mọi sự chú ý từ cái nhìn đầu tiên nhưng…

– Nguy hiểm – HanKyung hét lên và lao tới bắt lấy tinh linh đó.

Tiếc thay là tay ngài chưa chạm vào nó thì mặt ngài đã đập thẳng vào chiếc guốc của uke thân yêu.

Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, ngài chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ của HeeChul:

– Để yên xem nào… Tránh xa ra… Không được động vào nó…

Ngài nằm đó.

1 phút.
2 phút.
3 phút.
11 phút.
12 phút.
13 phút.

Gì vậy? Tuy uke ngài không phải là người hiền lành nhưng chỉ cần 13 phút sau khi “bạo lực”, cậu sẽ hối hận, tỏ vẻ không quan tâm thả một câu: “Điên à? Hâm à? Thần kinh à? Sinh ra cái đầu để làm gì cơ chứ? Thấy người ta đánh mà không biết đường tránh.”

Nhưng ngài không nghe thấy gì cả.

Cố nằm thêm 1 lúc, căng tai ra nghe nhưng vẫn không thấy gì.

Từ từ hé một con mắt ra nhìn…

Đúng là uất muốn cắn lưỡi tự tử mà!!!

Uke ngài đang mê mẩn vuốt ve tinh linh đó.

Ngài mới là seme của cậu cơ mà. Máu ghen (?!) của ngài nổi lên:

– Ya!!!!!!!!!!!! Kim HeeChuuuuuuuuu…

Chưa kịp dứt lời, một vật thể bay lại phía ngài, có vẻ như chiếc guốc còn lại, kèm theo đó là:

– Đã bảo yên rồi mà! Đừng làm nó sợ.

Quân sĩ dưới trướng HanKyung thì bụm miệng cười, lẳng lặng lui về để hai “vợ chồng” có dịp “tâm sự”.

Lần thứ hai tỉnh đã là sáng. HanKyung thấy toàn thân lạnh toát đầu thì đau điếng.

“Cái đệm hình như có vấn đề.” – ông vua nghĩ thầm.

Mắt vẫn nhắm tịt, ngài lười biếng đưa tay qua khều khều cái chăn. Nhưng với mãi mà chẳng tới nơi. Kiên trì khều khều lại lần nữa thì đập tay vào một vật khá cứng. Bực mình, ngài bắt buộc phải mở mắt thì phát hiện ra rằng trần nhà hôm nay cao hơn mọi hôm. Bật dậy, ngài quay ra nhìn quanh. Hóa ra ngài ngủ dưới sàn nhà cả tối, không đệm, không chăn, không ga. Quay sang nhìn cái vật mà mình đập trúng. Thì ra đó là chỗ ngủ của Hee Bum – con mèo cưng của uke ngài. Chú ta đang cuộn tròn trong đống chăn nhìn ấm ơi là ấm. Ngài đường đường là ông hoàng mà phải ngủ dưới đất còn HeeBum chỉ là một con mèo lại được cuộn tròn trong chăn ấm.

“Sao mình lại ở dưới đây nhỉ?” – Mặt ngài trông ngố hết mức. Rồi dần dần khuôn mặt đó trở nên trắng bệch, rồi tái, rồi xám, cuối cùng là đỏ rừng rực.

“Không thể chấp nhận được.” – ngài nghĩ thầm rồi quyết tâm bắt tay vào “dạy dỗ lại uke”. Ngài hùng hổ mở toang cửa sổ. Cảnh tượng giờ làm mặt ngài đã đỏ lại càng đỏ hơn. HeeChul đang ôm tinh linh đó ngủ.

Uất ức, ngài lại gần, lôi mạnh cái chăn ra khỏi người cậu. HeeChul bị đánh thức, bật dậy căm phẫn gào thét:

– Đứa nào giật chăn của bổn thiếu gia đó?

Rồi lườm cháy mặt cái tên đang cầm chiếc chăn trong tay.

Ngài lập tức lúng túng, thả chiếc chăn xuống:

– Thì là… sáng rồi… rồi mà… mà…

Đang lúc bực tức và buồn ngủ, nên cậu chả đủ kiên nhẫn nghe hết xem con người kia nói cái gì. Giật lại cái chăn, chùm kín rồi tiếp tục công việc… ngủ đang dang dở.

“Phù” ngài thở phào nhẹ nhõm:

– May mà mình chưa làm gì.

Thế là cuộc “dạy dỗ lại uke” lập tức chuyển thành “cuộc chạy tội” của HanKyung.. Trời, cái cái quyết tâm của ngài chỉ có được thế thôi sao? Sao vừa gặp cậu đã lập tức lúng túng. Đúng là chỉ được cái ra oai với các tướng lĩnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HeeChul vừa đập bàn vừa nói với âm lượng lớn:

– Giữ lại.

– Không được, nguy hiểm. – Cố giữ giọng nhỏ nhẹ.

– Tôi không nhắc lại đâu. Tôi nói giữ là giữ… – HeeChul tăng âm lượng.

– Không được nhỡ nó là mật thám thì sao? – Tiếp tục kiên nhẫn.

– Thế anh còn bằng chứng chứng minh đó là mật thám không? – Giọng đầy thách thức.

– Không… Nhưng phải đề phòng.

– Anh không có bằng chứng thì tôi giữ không liên quan đến anh.

– …

– Giờ nó là con trai tôi cấm anh động vào.

– Con trai em? Thế hóa ra nó thành con trai mình à? – Ngố.

– …

– Mà sao em biết nó là con trai?

– Thì tôi nghĩ nó là con trai.

– Nghĩ thôi mà, làm gì có bằng chứng. Nhỡ là con gái thì sao?

– Con trai.

– Con gái.

– Con trai.

– Con gái.

Thế là từ một trận cãi nhau vì việc quan trọng chuyển thành cãi nhau về một việc không thể nhãng nhách hơn.

___ Flash back____

Sau khi ăn sáng xong, tâm trạng khá tốt nhưng vẫn còn hơi ức vụ lúc sáng, HeeChul lên giường, đỡ lấy tinh linh tiếp tục ngắm vuốt chả mày may đến HanKyung mặt đang đằm đằm sát khí.

– Đừng nghịch cái đó nữa, đưa đây. – HanKyung “ra lệnh” với giọng nhẹ nhàng.

– Để làm gì? – Hee Chul quắc mắt lườm.

– Thả nó đi.

– Không!

– Nhanh lên đưa đây, anh không đùa đâu.

– Không là không. – Bắt đầu có dấu hiệu nổi nóng.

– Anh phải đề phòng nguy hiểm. – Giọng có chút mềm mỏng.

– Không! – tăng âm lượng.

– Nhỡ nguy hiểm… thôi bỏ nó đi – Kiên nhẫn.

Cuối cùng thì Heechul cũng bực lên, đập bàn, nói với âm lượng lớn:

– Giữ lại..

___ End Flash back___

HanKyung mọi hôm sợ vợ vậy mà hôm nay cũng có bản lĩnh nêu ý kiến của mình. Thật là đáng khâm phục. Nhưng sao ngài lại lái câu chuyện đang từ nghiêm trọng thành vớ vẩn hết mức như thế chứ.

Cãi nhau được một lúc, thì hai người nghe thấy tiếng nói:

– Này, tôi là con trai mà.

Cuộc cãi nhau bị gián đoạn, cùng nhau hướng về phía giọng nói:

– Là nó nói sao? – HeeChul chỉ tay về phía tinh linh, khều khều HanKyung.

– Phải – Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

– AAAAAAAAAAAAAAAAA…

Cả hai cái miệng cùng la lên làm chim chóc quanh phủ bay toán loạn, cây cối tả tơi, không còn lá, các tướng lĩnh đang họp cũng phải ngừng.

HeeChul nhanh chóng chạy ra sau HanKyung, tuy đang run bần bật nhưng anh vẫn dang tay ra che cho cậu:

– Ngươi… ngươi… ngươi biết… biết… biết… nói…

– Ta biết nói mà. – Tiếng đáp uể oải.

– Ngươi… là… là… mật thám… phải không?

– Không.

– …

– Lúc ngươi nói ta là mật thám, ta không nói vì nghĩ rằng nó không quan trọng lắm. Nhưng ngươi thay đổi giới tính của ta thì điều này đáng quan tâm.(?!)

HanKyung mắt chữ A, miệng chữ O, còn HeeChul đã nhanh chóng nhặt lại hàm, cười rõ tươi rồi đi lại phía tinh linh:

– Đã nói nó không phải là mật thám rồi mà. Tôi sẽ giữ nó lại.

Lúc này HanKyung mới có thể nhặt lại hàm:

– Không…Không…

– Không không cái gì chứ, không phải anh nói không phải mật thám sẽ cho tôi giữ lại sao? (?!)

– Không ý anh là nó hơi kì, em thế này mà sao con… lại là một… một gì nhỉ… một viên ngọc. – Kiếm cớ.

– Tôi không phải là ngọc, tôi là tinh linh. – tinh linh lên tiếng.

– Ừ thì tinh linh, nhưng nhìn vẫn rất kì cục.

– Thì…

HeeChul chưa kịp dứt lời thì có tiếng nói vọng vào từ ngoài cổng.

– Báo… Vùng trời SJ vừa đưa sang đây một lễ vật, đó là một quả cầu nếu đưa tinh linh vào đó từ ba đến bốn trăm năm có thể cho tinh linh hình dạng con người. Họ có ý muốn cùng hợp sức chống lại thế lực bóng tối.

Khi bị cắt lời HeeChul rất bực tức, cúi xuống nhặt guốc lên, định ném cho tên đưa tin. Nhưng nghe xong thì mặt trở nên hớn hở, đặt guốc xuống đi vào, tận thân chạy ra lôi xềnh xệch ngươi đó:

– Cái đó đâu?

– Dạ cái gì ạ?

– Cậu đang ở trên mây đấy à, cái vật mà vùng trời SJ…

– Dạ vâng, sự thật là cả tôi và ngài đang ở trên mây vì phủ chúng ta được xây dựng trên mây. Vật đó khá to nên tôi đã để nó lại trong phòng… Để tôi đi xem lại xem mình để trong phòng nào.

Vì là cận thần rất rất, cực cực kì thân thiết nên YeSung là người duy nhất được phép nói cái giọng đó với HeeChul mà không sợ bị phạt.

Thấy YeSung có vẻ định quay về xem thật, HeeChul vội vàng ngăn lại:

– Thôi khỏi cần, dẫn ta đi. – HeeChul quay lại nâng tinh linh lên.

Trước khi ra khỏi cửa cậu còn quay lại ném cho HanKyung cái nhìn thách thức:

– Giờ thì có thể giữ lại được rồi chứ?

End chap 1