[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 1


Author: bestprayer

Pairing(s): EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin và 1 số cps khác.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Au mà thuộc về nhau.

Rating: T

Category: funny and crazy.

Status: on going.

Warning: fic này Au sẽ đưa họ (các nhân vật) về làm trẻ con… Nó tập hợp tất cả những gì điên dồ nhất của Au và đa số đều dồn cho Hae gánh.

Summary:

Tôi không hề chán ghét thế giới này.

Nhưng tôi muốn nhìn nó theo cách của tôi.

Một cách của riêng mình tôi… À không, phải là cách của chúng ta: tôi và cậu.

Tôi cần cậu.

Ít nhất là để kề bên tôi.

Và hơn nữa là cùng tôi đặt tên lại cho thế giới này, theo cách của chúng ta…
Chap 1

Khoảng cách đây hơn 3600 năm, bầu trời được chia ra làm hai phần do hai cặp vị thần cai quản: KangTeuk và HanChul.

Vùng trời Sapphire nơi HanChul cai quản.

Vào cái năm mà trời đất chuyển giao, có một tinh linh đã lọt vào trong vương phủ. HanKyung nghi ngờ đó là mật thám thế lực bóng đêm cử đến. Do là vị thần của sự cảnh giác nên ngài liền lệnh cho các tướng dẫn quân lính đi sục sạotrong phủ không chừa ra một ngóc ngách. HeeChul – uke của Hankyung, vốn là thần của sự sắc sảo nhưng lại vô lo vô nghĩ nên dù seme có giao quyền cai quản vùng cho người khác thì cậu vẫn cứ tiếp tục làm viêc của mình chả mảy may.

Tối hôm đó, sau khi ngắm nghía chán mình trong gương, HeeChul cởi chiếc áo choàng và chui vào trong chăn…

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu thất thanh của “hoàng hậu” đủ làm cho người trong phủ dựng tóc gáy còn ông hoàng thì mặt xanh mét cắt không còn một giọt máu.

– Có chuyện gì vậy? – HanKyung ba chân bốn cẳng chạy từ phòng họp về.

Điều mà ngài không muốn thấy thì đã thấy rồi. Tinh linh mà ngài mất công tìm kiếm đang nằm yên vị trên tay HeeChul. Nó giống như một viên ngọc màu vàng nâu, sáng lấp lánh và trong suốt. Quả thực nó rất đẹp và thu hút mọi sự chú ý từ cái nhìn đầu tiên nhưng…

– Nguy hiểm – HanKyung hét lên và lao tới bắt lấy tinh linh đó.

Tiếc thay là tay ngài chưa chạm vào nó thì mặt ngài đã đập thẳng vào chiếc guốc của uke thân yêu.

Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, ngài chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ của HeeChul:

– Để yên xem nào… Tránh xa ra… Không được động vào nó…

Ngài nằm đó.

1 phút.
2 phút.
3 phút.
11 phút.
12 phút.
13 phút.

Gì vậy? Tuy uke ngài không phải là người hiền lành nhưng chỉ cần 13 phút sau khi “bạo lực”, cậu sẽ hối hận, tỏ vẻ không quan tâm thả một câu: “Điên à? Hâm à? Thần kinh à? Sinh ra cái đầu để làm gì cơ chứ? Thấy người ta đánh mà không biết đường tránh.”

Nhưng ngài không nghe thấy gì cả.

Cố nằm thêm 1 lúc, căng tai ra nghe nhưng vẫn không thấy gì.

Từ từ hé một con mắt ra nhìn…

Đúng là uất muốn cắn lưỡi tự tử mà!!!

Uke ngài đang mê mẩn vuốt ve tinh linh đó.

Ngài mới là seme của cậu cơ mà. Máu ghen (?!) của ngài nổi lên:

– Ya!!!!!!!!!!!! Kim HeeChuuuuuuuuu…

Chưa kịp dứt lời, một vật thể bay lại phía ngài, có vẻ như chiếc guốc còn lại, kèm theo đó là:

– Đã bảo yên rồi mà! Đừng làm nó sợ.

Quân sĩ dưới trướng HanKyung thì bụm miệng cười, lẳng lặng lui về để hai “vợ chồng” có dịp “tâm sự”.

Lần thứ hai tỉnh đã là sáng. HanKyung thấy toàn thân lạnh toát đầu thì đau điếng.

“Cái đệm hình như có vấn đề.” – ông vua nghĩ thầm.

Mắt vẫn nhắm tịt, ngài lười biếng đưa tay qua khều khều cái chăn. Nhưng với mãi mà chẳng tới nơi. Kiên trì khều khều lại lần nữa thì đập tay vào một vật khá cứng. Bực mình, ngài bắt buộc phải mở mắt thì phát hiện ra rằng trần nhà hôm nay cao hơn mọi hôm. Bật dậy, ngài quay ra nhìn quanh. Hóa ra ngài ngủ dưới sàn nhà cả tối, không đệm, không chăn, không ga. Quay sang nhìn cái vật mà mình đập trúng. Thì ra đó là chỗ ngủ của Hee Bum – con mèo cưng của uke ngài. Chú ta đang cuộn tròn trong đống chăn nhìn ấm ơi là ấm. Ngài đường đường là ông hoàng mà phải ngủ dưới đất còn HeeBum chỉ là một con mèo lại được cuộn tròn trong chăn ấm.

“Sao mình lại ở dưới đây nhỉ?” – Mặt ngài trông ngố hết mức. Rồi dần dần khuôn mặt đó trở nên trắng bệch, rồi tái, rồi xám, cuối cùng là đỏ rừng rực.

“Không thể chấp nhận được.” – ngài nghĩ thầm rồi quyết tâm bắt tay vào “dạy dỗ lại uke”. Ngài hùng hổ mở toang cửa sổ. Cảnh tượng giờ làm mặt ngài đã đỏ lại càng đỏ hơn. HeeChul đang ôm tinh linh đó ngủ.

Uất ức, ngài lại gần, lôi mạnh cái chăn ra khỏi người cậu. HeeChul bị đánh thức, bật dậy căm phẫn gào thét:

– Đứa nào giật chăn của bổn thiếu gia đó?

Rồi lườm cháy mặt cái tên đang cầm chiếc chăn trong tay.

Ngài lập tức lúng túng, thả chiếc chăn xuống:

– Thì là… sáng rồi… rồi mà… mà…

Đang lúc bực tức và buồn ngủ, nên cậu chả đủ kiên nhẫn nghe hết xem con người kia nói cái gì. Giật lại cái chăn, chùm kín rồi tiếp tục công việc… ngủ đang dang dở.

“Phù” ngài thở phào nhẹ nhõm:

– May mà mình chưa làm gì.

Thế là cuộc “dạy dỗ lại uke” lập tức chuyển thành “cuộc chạy tội” của HanKyung.. Trời, cái cái quyết tâm của ngài chỉ có được thế thôi sao? Sao vừa gặp cậu đã lập tức lúng túng. Đúng là chỉ được cái ra oai với các tướng lĩnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HeeChul vừa đập bàn vừa nói với âm lượng lớn:

– Giữ lại.

– Không được, nguy hiểm. – Cố giữ giọng nhỏ nhẹ.

– Tôi không nhắc lại đâu. Tôi nói giữ là giữ… – HeeChul tăng âm lượng.

– Không được nhỡ nó là mật thám thì sao? – Tiếp tục kiên nhẫn.

– Thế anh còn bằng chứng chứng minh đó là mật thám không? – Giọng đầy thách thức.

– Không… Nhưng phải đề phòng.

– Anh không có bằng chứng thì tôi giữ không liên quan đến anh.

– …

– Giờ nó là con trai tôi cấm anh động vào.

– Con trai em? Thế hóa ra nó thành con trai mình à? – Ngố.

– …

– Mà sao em biết nó là con trai?

– Thì tôi nghĩ nó là con trai.

– Nghĩ thôi mà, làm gì có bằng chứng. Nhỡ là con gái thì sao?

– Con trai.

– Con gái.

– Con trai.

– Con gái.

Thế là từ một trận cãi nhau vì việc quan trọng chuyển thành cãi nhau về một việc không thể nhãng nhách hơn.

___ Flash back____

Sau khi ăn sáng xong, tâm trạng khá tốt nhưng vẫn còn hơi ức vụ lúc sáng, HeeChul lên giường, đỡ lấy tinh linh tiếp tục ngắm vuốt chả mày may đến HanKyung mặt đang đằm đằm sát khí.

– Đừng nghịch cái đó nữa, đưa đây. – HanKyung “ra lệnh” với giọng nhẹ nhàng.

– Để làm gì? – Hee Chul quắc mắt lườm.

– Thả nó đi.

– Không!

– Nhanh lên đưa đây, anh không đùa đâu.

– Không là không. – Bắt đầu có dấu hiệu nổi nóng.

– Anh phải đề phòng nguy hiểm. – Giọng có chút mềm mỏng.

– Không! – tăng âm lượng.

– Nhỡ nguy hiểm… thôi bỏ nó đi – Kiên nhẫn.

Cuối cùng thì Heechul cũng bực lên, đập bàn, nói với âm lượng lớn:

– Giữ lại..

___ End Flash back___

HanKyung mọi hôm sợ vợ vậy mà hôm nay cũng có bản lĩnh nêu ý kiến của mình. Thật là đáng khâm phục. Nhưng sao ngài lại lái câu chuyện đang từ nghiêm trọng thành vớ vẩn hết mức như thế chứ.

Cãi nhau được một lúc, thì hai người nghe thấy tiếng nói:

– Này, tôi là con trai mà.

Cuộc cãi nhau bị gián đoạn, cùng nhau hướng về phía giọng nói:

– Là nó nói sao? – HeeChul chỉ tay về phía tinh linh, khều khều HanKyung.

– Phải – Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

– AAAAAAAAAAAAAAAAA…

Cả hai cái miệng cùng la lên làm chim chóc quanh phủ bay toán loạn, cây cối tả tơi, không còn lá, các tướng lĩnh đang họp cũng phải ngừng.

HeeChul nhanh chóng chạy ra sau HanKyung, tuy đang run bần bật nhưng anh vẫn dang tay ra che cho cậu:

– Ngươi… ngươi… ngươi biết… biết… biết… nói…

– Ta biết nói mà. – Tiếng đáp uể oải.

– Ngươi… là… là… mật thám… phải không?

– Không.

– …

– Lúc ngươi nói ta là mật thám, ta không nói vì nghĩ rằng nó không quan trọng lắm. Nhưng ngươi thay đổi giới tính của ta thì điều này đáng quan tâm.(?!)

HanKyung mắt chữ A, miệng chữ O, còn HeeChul đã nhanh chóng nhặt lại hàm, cười rõ tươi rồi đi lại phía tinh linh:

– Đã nói nó không phải là mật thám rồi mà. Tôi sẽ giữ nó lại.

Lúc này HanKyung mới có thể nhặt lại hàm:

– Không…Không…

– Không không cái gì chứ, không phải anh nói không phải mật thám sẽ cho tôi giữ lại sao? (?!)

– Không ý anh là nó hơi kì, em thế này mà sao con… lại là một… một gì nhỉ… một viên ngọc. – Kiếm cớ.

– Tôi không phải là ngọc, tôi là tinh linh. – tinh linh lên tiếng.

– Ừ thì tinh linh, nhưng nhìn vẫn rất kì cục.

– Thì…

HeeChul chưa kịp dứt lời thì có tiếng nói vọng vào từ ngoài cổng.

– Báo… Vùng trời SJ vừa đưa sang đây một lễ vật, đó là một quả cầu nếu đưa tinh linh vào đó từ ba đến bốn trăm năm có thể cho tinh linh hình dạng con người. Họ có ý muốn cùng hợp sức chống lại thế lực bóng tối.

Khi bị cắt lời HeeChul rất bực tức, cúi xuống nhặt guốc lên, định ném cho tên đưa tin. Nhưng nghe xong thì mặt trở nên hớn hở, đặt guốc xuống đi vào, tận thân chạy ra lôi xềnh xệch ngươi đó:

– Cái đó đâu?

– Dạ cái gì ạ?

– Cậu đang ở trên mây đấy à, cái vật mà vùng trời SJ…

– Dạ vâng, sự thật là cả tôi và ngài đang ở trên mây vì phủ chúng ta được xây dựng trên mây. Vật đó khá to nên tôi đã để nó lại trong phòng… Để tôi đi xem lại xem mình để trong phòng nào.

Vì là cận thần rất rất, cực cực kì thân thiết nên YeSung là người duy nhất được phép nói cái giọng đó với HeeChul mà không sợ bị phạt.

Thấy YeSung có vẻ định quay về xem thật, HeeChul vội vàng ngăn lại:

– Thôi khỏi cần, dẫn ta đi. – HeeChul quay lại nâng tinh linh lên.

Trước khi ra khỏi cửa cậu còn quay lại ném cho HanKyung cái nhìn thách thức:

– Giờ thì có thể giữ lại được rồi chứ?

End chap 1

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s