[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 2


Chap 2:

Sau khi đưa tinh linh vào quả cầu đó, chuỗi ngày của HanKyung có thể được tạm coi như đã bình yên trở lại. Tuy là cận thần của HeeChul nhưng xét cho cùng thì YeSung vẫn là tướng lĩnh dưới quyền của HanKyung, nên không có gì ngạc nhiên khi thấy YeSung giúp HanKyung ngăn cản HeeChul gặp tinh linh.

___Flash back___

Sau khi đưa được tinh linh vào trong quả cầu, HeeChul tin tưởng giao cho YeSung ở cạnh để trông chừng cũng như làm bạn với tinh linh 24/24. Sau khi nhận được tin đó, HanKyung tất tưởi chạy đến, dùng hết tất cả khả năng bẩm sinh của mình từ đe dọa đến dỗ ngon dỗ ngọt để thuyết phục YeSung:

– YeSung à, cậu giúp tôi đi.

– Tôi không thể làm thế được, tôi không thể phản bội HeeChul. – “Giúp anh để HeeChul giết tôi à?”

– Cậu là tướng của tôi không phải của HeeChul mà.

– Không, HeeChul là bạn tôi. – “Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết.”

– Đi mà, khoản HeeChul để tôi lo.

– Không được, lương tâm tôi không cho phép. – “Anh ăn Ngũ Trảo thủ của HeeChul bao giờ chưa mà to mồm thế?”

– YeSung à, bây giờ tôi mới để ý cậu đẹp trai.

– Anh đừng tâng bốc tôi. – “Tôi biết tôi đẹp trai rồi, anh không cần phải khen. Chính vì đẹp trai nên tôi càng không thể để mặt mình dính năm vết móng tay sâu hoắm.”

– Đừng vậy mà, YeSung à, tôi biết cậu là người tốt mà. – Mắt long lanh.

– Anh không thay đổi nổi quyết định của tôi đâu. – “Chính vì thế mà tôi không thể để thế giới mất đi một người tốt.”

– YeSung à, YeSung… YeSinh… YeKim… YeWoon… YeYoung… – Ánh mắt không thể nham hiểm hơn.

– Anh đang đọc linh linh cái gì đấy? Đừng có chế tên tôi thế chứ!

– Đừng nóng nảy vậy, cậu hiểu lầm rồi. Tôi đang đặt tên cho một con rùa thần là cống phẩm của Thần Biển. Nhìn nó rất đẹp… trong suốt… sáng long lanh… nhìn không thể cưỡng được…

Mắt YeSung to dần theo từng tiếng của HanKyung. Bấy lâu nay, cậu luôn muốn kiếm cho mình một con rùa, nhưng do không thể đem rùa bình thường lên trời nên chỉ còn cách đứng nhìn. Giờ lại có cơ hội… nhưng thôi, vì nhan sắc, vì hòa bình thế giới, vì tuổi trẻ, YeSung nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi cố tỏ ra thong thả nói:

– Anh cứ đặt không liên quan đến tôi.

– Thật là tiếc quá, tôi định đem tặng cậu, nhưng có vẻ là cậu không thích. Thôi để tôi đem cho đầu bếp làm canh rùa tẩm bổ vậy.

– ANH NÓI CÁI GÌ NÓI LẠI TÔI NGHE NÀO? SAO ANH CÓ THỂ THẤT ĐỨC NHƯ VẬY ĐƯỢC? BA MẸ ANH DẠY ANH KIỂU GÌ VẬY?… blah… blah…

Sau khi hứng chịu tràng quát tháo của YeSung, HanKyung không một chút biểu hiện ra mặt, nhưng thực chất thì trong bụng đang cười thầm:

– Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong cái vùng trời này, chỉ có mình cậu thích nuôi rùa, cậu không thích thì tôi chẳng cho đi làm canh.

– Tôi nói tôi không thích hồi nào?

– Vậy là cậu thích phải không? Vậy thì giúp tôi nhé.

– Anh…

– Tôi sẽ cho người sớm đem rùa tới đây.

“Người ta bảo cứu một mạng… rùa (?!) còn hơn xây bảy tòa tháp. Nhan sắc à, tuổi trẻ à, thế giới à, ta xin lỗi nhé!”

Thế là từ hôm đó trở đi, cứ lúc nào HeeChul tới thăm là YeSung lại ngoạc mồm ra hát và nói rằng tinh linh đang nghe hát, kêu cậu lần sau hãy đến.

Lúc đầu, cậu hơi bực. Nhưng sau đó do bận việc đối phó thế giới bóng tối nên cậu tạm thời quên đi. Nếu không thì cái mạng của YeSung cũng khó mà bảo toàn.
___ End flash back___

Cuộc chiến đấu với thế lực bóng tối đã kéo dài hơn 300 năm. Giờ đây lực lượng của thế lực bóng tối đang bị tổn thất nặng nề và gần như không có cơ hội để phục hồi như trước. Tuy là vị thần của sự cảnh giác nhưng không ai hiểu nổi HanKyung ngài ấy nghĩ cái gì mà cho phép mình và các tướng lĩnh được phép lơ là, chủ quan. Nhưng nội tình lại không phải như vậy.

___Flash back___

– Nghỉ ngơi chút thôi. – HeeChul uể oải cởi chiếc áo choàng đỏ.

– Cố thêm một chút nữa rồi nghỉ hẳn luôn.

– Không, mệt lắm. Nghỉ chút đi.

– Cố một chút nữa đi mà.

– Quân bên đó đã tổn thất quá nhiều rồi, không quay lại đánh được đâu.

– Không thể chủ quan. Khi bị ép đến đường cùng thì có thể chúng sẽ quay lại chống trả quyết liệt. Người ta bảo con chuột bị ép đến đường thì cũng dám quay lại cắn mèo. – HanKyung phân tích.

– Nếu con mèo đó là HeeBum thì con chuột đó sẽ rất thảm. – Giọng có chút đùa cợt. – Phải không HeeBum à? – Cậu chạy lại bế HeeBum vào lòng và vuốt ve.

– Nhưng họ không phải là chuột. Và chúng ta cũng chẳng phải HeeBum.

– Không, mệt lắm.

– Một chút nữa đi mà. – HanKyung chạy lại phía sau bóp vai cho HeeChul.

Khi HeeChul có vẻ thoải mái hơn và chuẩn bị đổi ý thì…

– AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Anh định giết tôi à? Đau chết mất!

– Ôi xin lỗi, anh nhỡ tay. Nhưng em cố gắng chịu khổ thêm một chút nữa rồi cuộc chiến này sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đi mà, HeeChulllllll. – HanKyung tròn mồm.

HeeChul phát bực, ném thẳng con HeeBum xuống đất, quay lại nhìn thẳng vào HanKyung mà gắt:

– Không là không! Anh nói lắm thế? Thích thì anh tự đi mà đánh một mình.

– Nếu… nếu… em thích thì… nghỉ cũng được… Nhưng… – Han Kyung vừa nói vừa đưa tay lên chấm mồ hôi trên trán.

– Nhưng cái gì? – HeeChul bật hẳn dậy.

– Không không… em ngồi xuống đi. Nổi nóng không tốt đâu.

HeeChul ném cho anh cái nhìn với ánh mắt hình viện đạn, giật bộ quần áo ngủ trên mắc, cậu quắp đít đi thẳng vào phòng tắm.

___ End flash back___

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động lớn phát ra phía từ phía cửa phủ. HanKyung đang súc miệng nghe thấy giật mình nuốt luôn cả ngụm nước; HeeChul đang sơn móng tay giật mình nguệch mất vài xăng-ti-mét; YeSung đang vuốt ve Khoai Tây Nhỏ – con rùa thần, giật mình suýt đánh rơi; các tướng lĩnh người đang ngủ thì giật mình lăn xuống đất… Mọi người đồng loạt ló đầu ra khỏi của phòng rồi tất cả (ngoại trừ YeSung) giữ nguyên bộ dạng và chạy ra phía phát ra tiếng động.

HanKyung nhìn với ánh mắt “đòi nợ” vì đã bị làm cho vô tình uống một ngụm nước súc miệng. HeeChul thì hằn học, bực vụ sợn chệch ra ngoài. Các tướng lĩnh uất ức vì bị đánh thức… Nhưng sau rồi, mọi người cũng gác được việc cá nhân để nhận ra việc tập thể là: Đoàn quân còn lại của thế lực bóng tối do Lee SooMan dẫn đầu đang chặn ngay trước cửa phủ.

– Đầu hàng đi… các ngươi chết chắc rồi! – Các tướng lĩnh của HanKyung đồng loạt hô to.

– Đúng đấy, đầu hàng đi. À quên, trước khi đi nhớ sửa lại cái cửa. Khó khăn lắm ta mới cho người làm được cái cửa đó đấy (?!). – Han Kyung “nhắc nhở”.

Quân của thế lực bóng tối nhìn nhau ngao ngán. Lee SooMan rủa thần trong bụng: “ Xììììììì… Đúng là đồ ki bo.”

Rồi họ cứ thế từng bước từng bước tiến sâu hơn vào trong phủ. Do bất ngờ nên quân lính của HanKyung chưa kịp tập hợp. Chỉ có HanChul và các tướng lĩnh.

Khi đã tiến đến giữa sân chính, HanKyung mới để ý biểu hiện của các quân sĩ bên thế lực bóng tối. Có vẻ họ đang rất cố gắng để… nhịn cười. Lee SooMan tặc lưỡi một cái rồi nói:

– Ta sẽ đợi ở đây. Các ngươi vào thay quần áo đi.

Lúc bấy giờ mọi người mới cúi xuống nhìn lại phía bên mình. Đúng là “tạp nham” vô cùng: người mặc đồ ngủ, người thay được nửa bộ quần áo, người đầu tóc bù xù, người đã chải được một nửa…

HanKyung bỗng chốc đỏ mặt trong vài tíc tắc:

– Ngươi ở yên đây đấy nhá. Không được chạy lung tung đâu. Cây cảnh ở đây toàn đồ quý hiếm đấy.

HeeChul nghe xong mà chỉ muốn cầm guốc lên đập thằng vào đầu người vừa nói. Nhưng lại thôi vì trước mặt quân địch sao có thể tỏ ra mất đoàn kết, chỉ nói thầm:

– Đồ ki bo, sao tôi lại lấy phải anh nhỉ?

– Em nói cái gì cơ? Nói lại cho anh nghe nào. – HanKyung khều khuề HeeChul.

– Lúc nãy người ta nói không nghe, giờ lại bắt nói lại. Không nghe được cho chết. – HeeChul đi thẳng.

“Mình có làm gì nên tội đâu chứ.” – Mặt ngố.

Một lúc sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ, kể cả quân lính lẫn tướng sĩ với bộ dạng chỉnh tề.

– XÔNG LÊN!!!!!!!!! – Lee SooMan hô to.

Các quân tướng đồng loạt xông lên, nhằm thẳng phía HanChul mà chém.

– KHOAN!!! – HanKyung hét lên lớn.

Quân lính bên đó nghe thấy mà mất đà, ngã đè lên nhau.

– Gì vậy? – Lee SooMan có vẻ mất kiên nhẫn.

– Ra sân sau đánh nhau, đánh ở đây nhỡ vỡ đồ… blah… blah… – HanKyung tuôn ra một tràng.

Quân lính và các tướng lĩnh của cả hai bên nhìn nhau lắc đầu rồi lẳng lặng rút ra sân sau. Lee SooMan trong bụng rủa thầm. Mọi người đã đi khỏi hết mà HanKyung vẫn thao thao bất tuyệt. HeeChul bực quá, cúi xuống nhặt guốc lên, ném cho cái tên kia một phát.

HanKyung ngẩng lên ngơ ngác, rồi nhận ra người ném, nhưng chỉ lẳng lặng đi mà không dám ý kiến gì.

Sân sau của HanKyung không giống cái sân sau cho nó lắm. Hay có thể hiểu là đó chỉ đơn thuần là một khoảng đất trống. Không có lấy cả một bóng cây.

– Bắt đầu nào!!!! XÔNG LÊN!!!!!!!!!!! – HanKyung hét lên khi cả hai bên đã ổn định đội hình.

– Xông lên!!!!!!!!! – Lee SooMan cũng hét lên.

End chap 2

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | chap 2”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s