[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 8


Chap 8

– DongHae à, cậu giúp tôi rửa bát đi. – EunHyuk uể oải kì cọ cái bát trên tay.

– Cậu không thấy tôi đang giặt quần áo à? – Múc một xô nước đổ vào chậu
quần áo bẩn lớn.

– Từ lúc nhũ mẫu của cậu về, chúng ta không chỉ phải dọn cho chúng ta mà còn phải dọn cho cả bà ta nữa.

– Đúng! Chúng ta còn rất ít thời gian đi chơi.

– Ai bảo hồi đó cậu năn nỉ bà ta về làm gì.

– Tôi biết đâu được, hồi trước bà ấy đâu có vậy.

Chuyện là sau khi nhũ mẫu của DongHae về, thay vì làm việc nhà cho hai đứa trẻ thì bà ta lại dạy hai đứa trẻ cách làm việc nhà. Bà ta còn tươi cười nói rằng làm nhiều cho rèn luyện sức khỏe. Rồi bà ta cứ thế đi đánh mạc chược để mặc hai đứa trẻ ở nhà. Đúng là hai cậu tự mua dây buộc mình, bê đá tự đập vào chân mình.

– Thôi, làm nốt cho xong rồi tôi dạy cậu nấu canh cá. Tôi có một con cá nước ngọt… – DongHae nó trong khi vẫn chăm chú vò quần áo.

– Ừ được đấy.

Thế là hai cậu hăng say làm việc, chưa đầy ba mươi phút sau đã xong toàn bộ công việc.

DongHae bắt con cá ra, để lên thớt;

– Đầu tiên là đập chết, sau đó là đánh vẩy. – DongHae giơ cao chiếc dao. Lúc đang nện xuống đầu con cá thì đột ngột dừng lại, mặt xị ra. – EunHyuk à, tôi không nỡ.

“Cậu có mà dám giết anh em song sinh.” – Tôi cũng không nỡ. – “Tôi không muốn đắc tội gì với anh em nhà các cậu đâu.”

– Thôi không nấu nữa. – DongHae bắt con cá thả lại vào trong chậu.

Kế hoạch nấu canh cá đổ bể. Hai cậu bé ngồi ngắm con cá bới tung tăng trong chậu.

– Cá này sống ở đâu? – EunHyuk dán mắt vào chiếc vây cá.

– Sông. – DongHae đáp một chữ lỏn lọn vì đang mải mê “bơi cùng con cá”.

– Sông là cái gì?

– Sông là một dòng nước lớn chảy trên mặt đất.

– Bên cạnh sông là núi phải không?

– Sao cậu lại hỏi vậy?

– YeSung hyung nói tôi vậy.

– Ừ… – Gật gù.

– Bên núi có rừng?

– Ừ…
– Bên rừng lại có biển?

– Ừ…

– Vậy chúng ta chỉ cần đi qua rừng là đến núi phải không?

– Ừ…

– Đi đi.

– Ừ… Á, cậu nói cái gì cơ? Bây giờ đi à? Cậu không sợ nhũ mẫu à?

– DongHae à, chúng ta đi đi một lát thôi. Đi đi mà. Tôi chưa nhìn thấy núi bao giờ cả. DongHae đẹp trai à, DongHae đẹp trai ơi… – EunHyuk ỉ eo.

Sau một hồi dùng hết hơn 1l nước bọt, cuối cùng EunHyuk cũng thuyết phục được DongHae.

DongHae lấy trong tủ ra một cuộn giấy và giở ra. Bên trong là các hình vẽ đủ thể loại.

– Đây là bản đồ của umma tôi. Chúng ta đang ở đây. – Chỉ tay về phía chấm tròn màu đỏ.

– Ừ… – EunHyuk chăm chú theo dõi.

– Đây là đường đến cánh rừng gần nhất, rồi đến ngọn núi gần nhất. – Chỉ tay theo nét đứt.

– Vậy có xa không? – EunHyuk hỏi.

– Để tôi xem… một gang tay… Gần đấy.

– Ừ vậy thì đi thôi nào.

Thế rồi một con khỉ kéo theo một con cá vào tít trong rừng sâu.

Hai cậu đi mãi mà chưa tìm được ra.

– DongHae à. Cậu chắc chắn chúng ta đi đúng đường chứ? – Chạy lung tung ngó quanh.

– Cái bản đồi khỉ gió này. Đo rõ ràng có một gang tay mà đi xa thế không biết.

– Làm thế nào bây giờ? Hình như chúng ta bị lac rồi.

Bỗng DongHae ôm bụng cười một cách man rợ. Cái điệu cười mà EunHyuk thề rằng có bị đánh chết cũng không muốn nghe lại lần thứ hai
.
– EunHyuk à, tôi tìm thấy anh em song sinh của cậu này. – Vừa nó vừa cười.
Đó là một con vật màu vàng, mình mảy đầy lông lá. EunHyuk và con vật đó đứng đờ ra nhìn nhau một lúc lâu. DongHae vẫn tiếp tục cười ở “mọi tư thế”, thiếu mỗi nước lăn ra đất mà cười.

– Cậu dám nói tôi ta khỉ à? Đồ con cá trê mắt trố đầu dẹt đe đe kia. – EunHyuk tức xì khói.

– Giống mà. Mà tôi nói cho cậu biết, tôi đẹp trai như thế này, cá trê sánh sao nổi. – Vùa nói vừa cười vừa chạy.

– Đứng lại. Đồ cá trê, cá vàng, cá chép, cá thu, cá chim, cá mập, cá hề,… Đồ con cá chết tiệt nhà cậu. – Vừa đuổi theo vừa gào.

Thế là có ha người quên mất hoàn cảnh đang bị lạc đường của mình, vừa chạy vừa cười đùa trong cái ánh sáng mờ ảo của lúc hoàng hôn.

.

.

.

Trên đỉnh núi cao tít, nơi mà chỉ có những người tu luyện thành tiên nhân trú ngụ.

– SungMin à, ta tìm cho con một người sư đệ này. – Sư phụ ShinDong nói với con thỏ hồng đang cúi mặt say mê ăn súp bí.

– Dạ. – Ngơ ngác ngẩng lên.

Cậu bắt gặp ngay gương mặt một đứa bé tầm 10, 11 tuổi. Mặt non choẹt, búng được ra sữa nhưng đôi mắt thì có vẻ rất tinh quái.

– Chào sư đệ. Sư đệ tên gì? – SungMin chủ động chào hỏi.

– Chào cậu. Cậu là SungMin nhỉ. Tôi là Cho KyuHyun.

– Này, đệ ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Dù gì ta cũng là sư huynh lại hơn tuổi đệ. Không gọi là sư huynh thì cũng phải gọi một tiếng hyung chứ.

– Cậu đang ăn cái gì đấy. – Ngó vào trong bát.

– Này, nghe thấy hyung nói gì không?

– Eo ôi. Thứ gì mà đằng đặc, sền sệt, nhơm nhớp, dinh dính, nhờ nhợ. Màu sắc thì nhờn nhợt.

– Súp bí đấy. – SungMin tái mặt đặt bát súp xuống, không dám ngó ngàng gì tới, đứng bật dậy. – Đồ ăn mà đệ miêu tả vậy à?

– Hi hi, hóa ra cậu thấp hơn tôi. Với tôi thì ai cao hơn người đó làm hyung nhé. SungMin à. – Vừa cười vừa đi ra phía cửa.

– Ai cho đệ gọi thẳng tên hyung vậy? Đứng lại mau. – Bắt đầu nổi cáu.

– Không đứng đấy. Giỏi lại đây mà bắt ta này. Lêu lêu. – Quay lại làm mặt quỷ rồi chạy biến. – “Trêu cậu ta vui thật. Thế là ngày nào cũng có việc để làm rồi. Keke.”

– Đứng lại. – Hục mạng chạy theo.

Rồi cứ thế, dưới ánh sáng đỏ cam dìu dịu pha chút hồng của hoàng hôn, một con thỏ béo đuổi theo một con sói xám làm náo loạn cả ngọn núi. Khi SungMin để ý quanh thì hai cậu bé đã chạy vào sâu trong rừng lúc nào mà không hay.

“Sư phụ chưa cho mình vào đây bao giờ. Người bảo ở đây rất nguy hiểm. Phải rời khỏi đây thôi.” – Kyu à. Đệ dừng lại đi. Nguy hiểm.

Kyu nghe thấy liền lập tức đứng lại nhìn quanh. Khung cảnh bây giờ làm hai cậu bé giật mình. Muôn ngàn cây cổ thủ tạo đủ mọi hình thù trong khung cảnh nhá nhem tối sau hoàng hôn. Không tiếng chim chóc, chỉ có tiếng sâu bọ, tiếng côn trùng. Mùi ẩm ướt sục lên, không khí lạnh bao trùm. Gió khẽ thổi làm cả hai người gật mình. Tiếng chân đạp mạnh lên lớp là khô phía xa. Trời cứ thế tối dần còn hai cậu thì chỉ biết đứng chôn chân ở cái chốn đó.

– Làm gì đi chứ? – SungMin nhìn KyuHyun.

– Tôi không biết. Tại cậu đuổi nên tôi mới chạy.

– Đồ khốn khiếp. Làm thế nào để về nhà bây giờ? – Nhảy dựng lên.

– Tôi biết sao được đó.

SungMin ném ánh mắt căm phẫn pha lẫn chút sợ hãi về phía cái kẻ dù nhỏ tuổi vẫn đang nhe nhởn không biết sợ.

.

.

.

Lúc EnHyuk và DongHae để ý thì đã lạc vào một nới nào đó, tia sáng cuối
cùng của hoàng hôn cũng vừa hay tắt.

– EunHyuk à, hình như chúng ta bị lạc rồi. – Sợ hãi nhìn quanh thì thầm.

– Chúng ta vốn dĩ đã bị lạc, chỉ là bị lạc hơn một chút thôi.

– Cậu nói cái gì đấy hả con khỉ kia? Không có cậu thì tôi cũng không có bị lạc. – Lùi về phía sau xem xét tình hình.

.

.

.

– Kyu à, không phải tại đệ thì hyung cũng đâu có thể bị kẹt ở cá nơi đáng sợ thế này. – SungMin từ từ lùi lại sau, tránh xa con người đáng sợ kia một chút.

.

.

.

Bỗng DongHae cảm thấy mình vừa chạm vào cái gì đó ấm ấm đằng sau lưng. SungMin cũng vậy.

– AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! – hai cái miệng cùng hét lên làm bốn cái tai của hai “cận” thính giả và hàng nghìn cái tai của các “viễn” thính giả (chim chóc, động vật) gần đó đau rát.

DongHae lập tức chạy ra núp sau lưng EunHyuk còn SungMin thì nhanh như cắt biến ra sau lưng KyuHyun.

– Ngươi là người, yêu quá… hay ma… – Nhắc đến ma là người SungMin cứ run lên bần bật.

– Ngươi là ai? Ta chẳng phải người, chẳng phải yêu quái, cũng chẳng phải ma. – DongHae ngẩng mặt lên nhìn chằm chắm cái tên vừa nói.

– Vậy ngươi là cái thứ gì? Chẳng nhẽ là quái vật? – Trợn tròn mắt.

– Cái tên kia, cái loại con trai gì mà cứ hồng chóe hống chọe y như con gái. Ta đẹp trai thế này mà mà mi nghĩ ta là quái vật à? – Nhảy lên trước EunHyuk.

– Đúng là loại cái vật có máu tự sướng cao ngất ngưởng. – Đẩy KyuHyun ra phía sau mình.

Dù EunHyuk theo phe DongHae nhưng vẫn gật gù vẻ rất tâm đắc với câu nói đó.

– Cậu mà gọi là đẹp trai thì cậu ấy… – Lôi KyuHyun ra trước. – Phải gọi là đẹp ngang thần thánh à?

KyuHyun đứng ngoài thấy “nguy hiểm” đang rình rập.

– Người sao so sánh được với thần? – Tiến thêm một bước.

– Cậu là thần tự sướng đấy à? – Không chịu thua kém tiến lên theo.

EunHyuk đứng ngoài càng thấy đúng: “Cậu ta có khả năng đàn áp được DongHae đó.”

– Ta nói cho cậu biết, ta là con trai của thần biển nhá. Thần biển đấy. – Phát bực bước lên thêm.

– Thần biển thì phải ở biển chứ đến đây làm gì? – Nhe nhởn bước lên trọc tức cậu ta.

Giờ thì hai người mặt đối mặt. Chưa kể chều cao bằng nhau khiến cho mũi hai người gần như chạm vào nhau luôn.

– Suỵt!!!!! – Kyuyun nghe thấy tiếng động gì đó.

– Gì vậy? – Tất cả quay lại.

– Suỵt…

Bỗng có tiếng bước chân đạp lên lá khô, tiếng là bị va đập mạnh vào nhau và tiếng như một con dã thú đang xé gió lao lại. Không, không phải là một con, nó là một bầy.

Một bầy sói không biết tù đâu lao đến, bao vây tứ phía. Các cậu chỉ còn biết lùi lại, tụ sát vào nhau thành một vòng tròn.

– Làm thế nào bây giờ? – DongHae hơi hoảng.

– Phép chuyển… À không, dùng phép biến… Đầu tiên đưa tay lên này… hít thở thật sau, khí tụ… không không phải, không phải đưa tay…- SungMin loạn hết cả lên.

– Cậu lẩm bẩm cái quái gì thế? – DongHae hỏi SungMin.

– Loạn hết cả rồi. – SungMin gần như bật khóc.

“Hình như cậu ta biết võ công. Nếu cậu ta nhớ ra thì có thể cứu sống chúng ta.” – Bình tĩnh nào, cậu đừng hoảng. Đầu tiên cậu hít thở sâu vào rồi dần dần sẽ nhớ ra mà. – EunHyuk nói với sang.

“Con khỉ kia sao cậu ta tự dưng tốt với đồ kì quái vậy nhỉ?”- Con cá lẩm bẩm.

– Chúng ta tiêu rồi. – KyuHyun thở dài.

Tiếng hú của con sói xám đầu đàn vừa dứt lập tức các con sói khác đang nước miếng đầm đìa lập tức nhảy chồm vào người các cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiếng hú của con sói xám đầu đàn vừa dứt lập tức các con sói khác đang nước miếng đầm đìa lập tức nhảy chồm vào người các cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tất cả nhắm tịt mắt không dám hé ra nhìn.

DongHae theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Một lớp bảo vệ chùm qua bốn người lập tức được hình thành.

Một lúc sau, thấy không có cảm giác đau đớn gì trên người, SungMin mới từ từ mở mắt thfi đã nghe thấy:

– DongHae à, cậu là số một. – Con khỉ sung sướng ôm lấy con cá.

– Chuyện, con trai thần biểm mà. – Liếc SungMin.

SungMin ngó lơ hướng khác.

– Thôi nào, người xưa có câu không đánh nhau không thành bằng hữu. Mọi người làm quen một chút chứ. – Con khỉ đi ra giữa SungMin và DongHae quàng tay ra khoác vai cả hai. (Khỉ ơi, anh moi câu này đâu ra thế? Chắc lại Yeye…)

– Xì, ai thèm làm bạn với cậu ta. – DongHae gạt tay EunHyuk ra đi về phía khác.

– Tôi là EunHyuk còn cậu ta là DongHae… – trỏ trỏ ngón cái.

– Còn tôi là SungMin, cậu ta là… – Ngó KyuHyun khều khều cậu ta. – Ê, nhóc, tên nhóc là gì ấy nhỉ?

– Tôi không phải là nhóc, nói cho cậu biết. Chào hyung, e là KyuHyun.

– Nghe chừng cậu tầm 13 tuổi nhỉ. – EunHyuk nhìn SungMin, cái tay vẫn chưa chịu rời vai cậu.

DongHae đứng ngoài tức xịt khói.

– Ừ, tôi 13, còn nhóc kia 11.

– Tôi không phải là nhóc. – Hừ lạnh.

– Cậu bằng tuổi cậu ta. – ghé sát tai SungMin nói. – Còn tôi… tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn.

– Cậu… – SungMin nhìn vào mắt cậu ta một lúc. – Cậu 813 tuổi đúng không?

– Cái gì? Sao cậu biết? – Nhìn SungMin trân trân.

– Ghé sát tai vào đây. – Vẫy vẫy EunHuyk. – Tôi có khả năng biết được tuổi người khác.

– Sao cậu biết? – Mặt ngố.

– Sinh ra đã vậy. có thể nói khả năng thiên bẩm.

Hai con người đứng ngoài nhìn hai con người kia cứ thì thà thì thầm cái gì đó.

DongHae đưa tay véo EunHyuk một cái, ánh mắt nhìn SungMin sắc hơn dao lam, rồi nhìn EunHyuk: “Cậu là của tôi nhớ, không phải của đồ kì quái.”

EunHyuk gạt tay DongHae ra:

– Đau nào, cậu không thể đanh đá mãi thế được… Coi SungMin này, cậu ấy thế nào? (lấy SungMin ra làm cái cớ trọc tức DongHae, á, con khỉ này tối nay thảm rồi.)

SungMin cười gian ngó DongHae. – “EunHyuk cậu ta thật tốt với mình.”

Thế rồi hai người tiếp tục thì thầm không để ý hai tên ở ngoài, một thỉnh thoảng lại đưa tay véo một cái, còn lại thì cầm đá ném lung tung thu hút sự chú ý.

Bốn người ngồi đợi chó sói đi hết rồi mới ra, nhưng trăng đã lên quá cao mà chúng vẫn đứng đực ở đó.

– Tôi đói. – DongHae gào lên.

SungMin sờ cái bụng xẹp lép của mình:

– Tôi cũng đói, nếu có súp bí ở đây thì tốt nhỉ.

– Cậu vẫn muốn ăn cái thứ đằng đặc, sền sệt, nhơm nhớp, dinh dính…

– Thôi thôi, tôi không ăn nữa. – Tái mặt lắc đầu xua tay.

– Thế cậu muốn ăn táo chứ? – EunHyuk hỏi SungMin.

– Cũng được…

– Đây… – Eunhyuk lôi trong túi áo ra một quả táo đặt vào tay SungMin.

– Oa, Cậu lấy ở đâu vậy? Màu sắc đẹp quá. – SungMin cười tít mắt lấy tay áo lau lau quả táo. – Nhưng đẹp vậy ai nỡ ăn chứ. – SungMin tiếc rẻ.

– Không nỡ thì để tôi ăn. – DongHae giật lấy quả táo, cho thẳng vào miệng.

– Này, cái tên kia… – SungMin quay lại tức tối.

– Không sao, tôi vẫn còn. – Lấy một quả đào đặt vào tay SungMin.

Nhưng lần này SungMin chưa kịp khám xét gì đã bị DongHae giật lấy, cho vào miệng.

– Con cá chết dẫm kia, sao cậu cướp đồ của tôi. – SungMin không chịu nổi gào lên.

– Kệ tôi… – Tiếp tục ăn.

– Tôi vẫn còn. – EunHyuk dúi một quả xoài vào tay SungMin rồi ghé sát vào tai. – Giấu kín đi nhé. – Rồi kéo SungMin về phía sau mình.

– DongHae à, đây mới là của cậu. – Lấy một quả nhỏ nhỏ đỏ đỏ ra.

DongHae cầm lấy hừ lạnh rồi cho thẳng vào miệng, nhưng cho được một chút thì mặt chở nên tái mét, phun vội cái đống trong miệng ra:

– Cái gì mà chua thế?

– Mận, tại cậu đang ăn đồ ngọt nên mới thấy chua vậy thôi.

EunHyuk lấy ra quả cuối cùng đưa KyuHyun:

– Của em này.

– EunHyuk à, cậu không ăn sao? – SungMin chớp chớp mắt.

– Trên đường tôi ăn no rồi.

– Thật không? – Ngờ vực hỏi lại.

-…

SungMin dúng phép thuật cắt đôi quả xoài ra:

– Cậu một nửa, tôi một nửa.

DongHae thấy vậy lập tức lôi ánh mắt hình viên đạn ra nhìn SungMin.

“EunHyuk, cậu ấy tốt quá đi mất…” – SungMin vừa ăn xoài, vười tủm tỉm cười, trong tim cảm thấy ấm áp: “Ngoài sư phụ ra, chỉ có cậu ấy là tốt với mình.”

“SungMin, cậu ấy thật dễ thương, và hơn hết là có khả năng đàn áp DongHae, hí hí, thành bạn với cậu ấy rồi, về sau nhỡ bị DongHae bắt nạt thì còn có người bảo kê.” – EunHyuk cười tủm tỉm nhìn SungMin. (Á, con khỉ nhá, anh dám lợi dụng SungMin này.)

DongHae ngồi ngoài nhìn hai con người vừa ăn vừa “lếc mắt đưa tình với nhau” mà bẻ tay răng rắc: “Đồ kì quái, con khỉ là của ta, cả con khỉ kia nữa, tối nay cậu sẽ chết với ta.”

“Con thỏ kia là của ta, của ta cơ mà, con khỉ chết dẫm chết bầm chẳng biết mọc đâu ra.”

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người lại ngồi đợi sói đi, nhưng được chẳng bao lâu thì…

DongHae xách giày chen vào giữa EunHyuk với SungMin.

– Sao tự dưng chen vô đây? – SungMin tức tối nhìn.

– Ta ngồi đâu can dự gì đến mi.

– Cái gì cơ? Cậu đang an phận ở phía kia tự dưng qua đây lại còn chiếm chỗ. – SungMin đứng lên.

Cuối cùng cuộc cãi nhau nảy lửa giữa SungMin và DongHae không thể không xảy ra. Theo một khía cạnh nào đó thì hai người đang cãi nhau để tranh giành con khỉ.

– Đợi mãi thế này cũng không phải kế, phải có một người ra dụ sói đi. – KyuHyun lên tiếng.

– Ai bây giờ… – EunHyuk nhìn cậu ra.

– Càng bé chạy càng nhanh. – SungMin đề xuất ý kiến quên cả việc đang cãi nhau với DongHae.

– Phải… – Hai người kia đồng thanh nhìn về tên bé nhất.

– Đứng nói vậy chứ? Người ta còn bé, người ta chưa sống được bao lâu, nhỡ ra ngoài đó người ta bị làm sao thì chuỗi ngày sau này tính thế nào.

– Yên tâm, tôi là con thần biển, nhỡ cậu có chết thì tôi sẽ giúp cậu sống lại. – DongHae phổng mũi.

– Cậu nên biết là phép thuật bị cấm cho việc cải tử hoàng sinh. – SungMin lườm.

– Xì… Vậy người khác… – nhìn SungMin. – Cậu đi nhá.

– Tôi á? Cũng được. – SungMin cố tỏ ra bản lĩnh.

– Không được. – Hai người còn lại đồng thanh.

DongHae nhìn chằm chằm cái con khỉ:

– Tại sao?

– Cậu ta không đi được… Cậu ta…

– Chạy rất chậm. – Kyu lên tiếng.

-… – SungMin tái sầm mặt.

– Vậy cậu ta đi. – DongHae chỉ EunHyuk. – “Coi như tôi phạt cậu vụ với đồ kì quái.”

EunHyuk chưa kịp định hình câu nói của DongHae thì đã bị cậu đá ra khỏi vòng bảo vệ.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! – Cậu chỉ biết hét loạn lên và cắm đầu cắm cổ chạy. (Ngốc quá anh ơi, càng hét sói nó càng chạy theo đó.)

Chúng bám theo cậu dáo giết. Theo bản năng, cậu định trèo lên một cá cây nào đó nhưng chúng đuổi sát nút khiến cậu chẳng còn thời gian để ý cái cây nào ở sát mình.

Và một con sói, hai con sói, rồi cả bầy sói chạy vượt lên và chắn trước mặt anh.
Bị chúng bao vây, anh hoảng loạn, toát mồ hôi lạnh.

Đám DongHae, SungMin và KyuHyun núp gần đó. SungMin định nhảy lên cứu cậu ta nhưng bị DongHae chặn lại, cột chặt vào cây.

Nước dãi chúng thi nhau chảy, tiếng hú, tiếng hét vng vọng.

Bỗng cái vòng bạc trên cổ cậu sáng rực lên. Nâng cậu lên cao, tạo thành một lớp màng bảo vệ. Còn cậu ở phía trong thì sáng rực màu vàng nâu. Lũ sói bị thứ ánh sáng đó dọa chạy mất.

KiBum đang ngồi trên bàn xem xét công việc thì bỗng cảm nhận được nguồn tiên khí rất lớn nổ ra ở phía hạ giới bèn vén mây ra xem. Và nguồn tiên khí này quả thực rất giống với nguồn tiên khí quả cầu cung cấp cho tinh linh. Có lẽ nào…

thì ra chiếc vòng bạc trên cổ cậu là nơi giữ phép thuật của cậu. Do quá hoàng sợ mà cậu đã vô tình mở được phong ấn, kích hoạt được nguồn tiên khí tiềm ẩn.

Một lúc lâu sau đó, ánh sáng đó mới biến mất. EunHyuk toàn thân sáng rực từ từ hạ đất.

Trên trời cao, ngôi sao thứ 7 mang màu vàng nâu sáng lấp lánh. Vị thần thứ 7 cai quản lòng chân thành của con người xuất hiện.

EunHyuk chính là vị thần thứ 7 đó – Vi thần của lòng chân thành.

End chap 8

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 7


Chap 7

5 tháng sau.

Các làng chài dọc bờ biển, ai ai cũng đều nói về một cậu bé trạc 15, 16 tuổi nhưng không ai biết cậu là ai, từ đâu đến, sao lại xuất hiện ở nới đây. Cậu ta đi lang thang theo bờ biển, đeo sau lưng một cây đàn và một cây sáo luôn thường trực trên tay. Cậu có khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng mang mác buồn. Cậu đi đến đâu đều để lại tiếng hát của mình ở đấy. Khi vui, cậu hát làm cho không gian như bừng lên một sức sống mãnh liệt. Khi buồn cậu cũng hát, cậu hát những giai điệu làm cho mọi vật đều nín thở để nghe. Dù là vui hay buồn, các giai đều cất ra từ trái tim cậu và được vạn vật đón nhận bằng cả tâm hồn.

Và người đời đã dựng cả ra vô vàn câu truyện xung quanh cậu. Người nói cậu là tiên nhân xuống vi hành nhân thế. Có người lại nói cậu là một con yêu tinh chuyên đi đánh cắp các linh hồn bằng tiếng nhạc… Nhưng trên hết, mọi người đều biết rằng cậu có một giọng hát và tài năng âm nhạc không thể phủ nhận.

“Oneuldo nae ki eokeul ttara hemaeda

I gil kkeuteseo seoseong ineun na

Dasin bol sudo eopneun niga nareul butjapa

Naneun tto i kireul mutneunda

Neol bogosipdago tto ango sipdago

Jeo haneul bomyeo kidohaneun na

Niga animyeon andwae

Neo eopsi nan andwae

Na ireoke haru handareul tto ilnyeoneul

Na apado jo a

Nae mam dachyeodo jo a nan

Keurae nan neo hanaman sarangha nikka

Na dubeon dasineun bonael su eopdago

Na neoreul itgo sal sun eopdago

Nae meongdeun gaseumi

Neol chaja orago

Sorichyeo bureunda

Neon eoditneun keoni

Naui moksori deulliji anni

Na egeneun

Na dasi sarado

Byeotbeoneul tae eonado

Harudo niga eopsi sal su eopneun nal

Naega jikyeojul sarang

Naega saranghal sarang nan

Keurae nan neo hanamyeon chungbunha nikka

Neo hanaman sarangha nikka”

YeSung ngồi trên mỏm đá ngân nga câu hát. Phải chăng anh đang hát về cuộc tinh của chính mình. Anh đang hát cho Lệ Húc nghe. Đã từng ấy thời gian trôi qua mà anh vẫn chưa gặp được tinh linh cũng như Lệ Húc nhưng:

– Mọi người yên tâm. YeSung này sẽ nói được làm được. Nhất định hyung sẽ tìm thấy em, tinh linh à. Cả Lệ Húc, nhất định cậu không được yêu người nào khác trước khi gặp tôi đấy. – Anh hét lên.

Song biển rì rào thi nhau vỗ bờ, gió biển lồng lộng. Một vài vệt mây trắng xa xa phía chân trời. Chàng trai tuyệt mĩ nhìn về phía xa xăm, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng như nắng mùa xuân.

Hôm nay, anh lại quanh quẩn trong miền kí ức
Anh đang đi đến cuối con đường này
Anh vẫn muốn ôm em thật chặt, ngay cả khi anh không thể thấy em
Anh lại mất phương hướng rồi
Anh đang cầu nguyện đến trời cao
Rằng anh muốn nhìn thấy em và nắm tay em
Điều đó không thể xảy ra nếu không là em
Anh không thể thiếu em
Thật tốt nếu anh chỉ đau một ngày hay thậm chí một năm như thế này
Rồi sẽ ổn thôi dù trái tim anh đang bị tổn thương
Anh sẽ chấp nhận tất cả, bởi vì anh chỉ yêu mình em
Anh không thể để em ra đi lần nữa
Anh không thể sống thiếu em
Trái tim tan vỡ của anh đang thét lên để tìm em
Giờ em đang nơi đâu?
Em không nghe anh đang gọi em sao?
Nếu anh lại phải sống như thế này
Nếu anh lại được sinh ra
Anh không thể sống thiếu em dù chỉ một ngày
Em là người mà anh luôn muốn chiếm giữ
Em là người mà anh sẽ yêu
Bởi vì anh chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên em
Vì anh chỉ yêu mình em

.

.

.

– RyeoWook hyung à, hyung kể chuyện về anh thanh niên đẹp trai đánh đàn đi. – JungWook chu cái miệng, ngẩng mặt, hướng cặp mắt trong veo sáng long lanh về phía người anh họ đang cắm cúi nhặt rau của mình.

RyeoWook nghe vậy lập tức đờ người ra, mắt nhìn vào mấy cọng rau nhưng có vẻ đầu óc đã bay đi đâu đó rất xa.

Thực ra thì từ khi cậu nhận thức được các giấc mơ thì cậu luôn thấy hình ảnh một chàng thanh niên tầm 20 tuổi đang gẩy một cây đàn hạc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn trộm cậu một cái. Cậu thì khoảng tầm 18, 19 tuổi khoác trên mình một bộ y phục lộng lẫy. Có vẻ như cậu là hoảng tử của nước Trung Quốc. Hai người ngồi trong một cái các đặt chính giữa vườn. bên ngoài là cây cối tươi tốt được tỉa tót gọn gàng.

Mọi người thường quên đi mọi giấc mơ sau khi thức dậy nhưng cậu thfi không. Cậu nhớ tất cả. Nhớ như in. Thậm chí là thuộc lòng từng khúc nhạc trong mơ. Mỗi giấc mơ là một điệu nhạc khác nhau.

Giấc mơ của cậu không dứt quãng, không lộn xộn. Nó như một bộ phim và nhiệm vụ duy nhất của cậu là xem xem nó sẽ đi đến đâu và kết thúc ra sao.
Giấc mơ về chàng thanh niên đánh đàn cứ thế lặp đi lặp lại cho đến 5 tháng trước.

___ Flash back___

___ RyeoWook’s POV___

Lại bắt đầu như mọi giấc mơ trước.

Âm nhạc…

Tiếng đàn…

Tiếng trống…

Á, trống á? Anh ta gọi thêm bạn à…

Tôi từ từ mở đôi mắt.

Không chỉ có trống, còn có cả kèn, chiêng, đàn đá, sáo… Hàng loạt các nhạc cụ khác.

Đinh cả đầu. Anh gì ơi. Anh có nhất thiết phải lôi lắm bạn thế không hả? Tôi đang định nhảy lên giãy đành đạch như mọi lần ăn vạ với appa thì mới phát hiện cái gì vương vướng ở tay. Nhìn xuống thì thấy cả hai tay tôi đều đang bận cầm một dải băng lớn màu đỏ bên trên cong gắn một bông hoa màu đỏ bằng lụa rõ to. Tôi giật mình nhìn lại toàn bộ khung cảnh.

Mới nhìn mà đã thấy chỉ có người là người. Căn phòng rất rộng được trang trí toàn một màu đỏ. Có vẻ như đây là một đám cưới. Suy cho cùng thì màu tím vẫn đẹp hơn. ( Một ý nghĩ chẳng ăn nhập.)

Tôi cúi xuống nhìn bộ y phục đang mặc…

Á… Hình như đây là y phục tân lang…

Khi chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì tôi nghe thấy tiếng hô từ một người phụ nữa ưỡn à ưỡn ẹo, bôi đủ mọi loại phấn lên mặt trông phát kinh:

– Phu thê giao bái.

Tôi vẫn đứng đực người ra chưa kiểu cái gì thì đã có tiếng giục vọng vào không ngớt.

Rôi có một người đàn ông chẳng ra đàn ông, phụ nữ chẳng ra phụ nữ vào khẽ chỉnh người kêu tôi cúi xuống.

– Không. – Tôi hét lên rồi ném toẹt quả cầu lẫn giải lụa xuống đất.

Thoát ra khỏ cái căn phòng đó là cả một nỗ lực.

Tôi bước dài dọc theo hành lang rồi cứ thế quanh quanh lạc mất lúc nào không hay.

“Anh gì ơi, anh ở đâu? Anh đến đây với tôi đi.” – Tôi khẽ rít trong cổ họng.
Rồi tôi lạc vào một nơi nào đó như kiểu lạc vào rừng mỗi tội cây cối không um tùm, không có động vật ăn thịt, lại có cả đường đi.

Chắc đây là Hậu hoa viên. Có lẽ cái ánh trăng mập mờ nửa sáng nửa tỏ làm tôi nhìn cái gì cũng thấy rùng mình.

Bỗng tôi thấy một cái các nom rất giống cái các trong các giấc mơ trước. Tôi lại gần thì thấy bóng dáng một người đang say sỉn dựa vào một cái cột. Và người đó đích thị là người đó. À không, ý tôi là cái người đó đó xuất hiện trong các giấc mơ trước.

Anh ta nằm giữa một đống vỏ chai rượu lăn lóc.

– Ê, anh gì ơi, anh gì gì ơi… – Tôi lay mạnh anh ta.

Con sâu rượu đó vẫn tiếp tục ngủ.

Thấy có vẻ sức tay chẳng ăn thua, tôi dúng hẳn dậy, đá lia lịa anh ta.

Nhưng cái cục đất đó chẳng phản ứng gì. Tôi nhân đó ngắm nghía luôn nơi này. Trên cái cột anh ta dựa vào có khắc một dúng chữ: Lệ Vân Các…

Nước mắt mây á? Ai đặt cái tên này mà ngu thế nhỉ? (Có lẽ về sau anh sẽ biết thằng ngu đấy chính là anh… mấy kiếp trước.)

Lại để ý cái con người đang say sỉn ở đó. Tôi bực mình vớ ngay một vò chưa cậy nắp, cứ thế đổ từ trên cao xuống giữa mặt anh. Có vẻ anh ta đã nhúc nhích tỉnh dậy, tôi ghé xuống thì thầm:

– Ê, anh gì ơi. Ra khỏi đây làm thế nào?

Anh ta nhìn tôi chân chân một lúc rồi đua hai tay lên ôm lấy đôi gò má của tôi. Mùi rượu phản phất.

Tim tôi như đập loạn lên.

– Anh ơi… – Tôi cố gạt tay anh ta ra.

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt pha lẫn rất nhiều thứ mà tôi k biết phải diễn tả sao.

Giọng anh ta run run:

– Lệ Húc à, tôi yêu em. Em nghe rõ chứ? Tôi yêu em.

– Anh ơi, tôi không phải Lệ Húc gì gì đó của anh đâu. Tôi là Kim RyeoWook.
Hình anh ta không nghe thấy tôi nói gì cả.

Anh ta ghé sát đôi môi đầy mùi rượi vào, thơm lên trán tôi. Rồi choàng tay ôm tôi vào lòng.

Tôi định đẩy anh ta ra nhưng cái mùi hương hòa với mùi rượi, cùng cả hơi ấm của cơ thể anh ta ngăn cản tôi làm cái việc đó. Tôi cứ thế nằm gọn trong vòng tay anh ta không một chút phản kháng. Tôi cũng hiểu nổi mình đang muốn gì khi mà cái ý nghĩ níu giữ không cho anh ta buông tay cứ trỗi dậy.

Đôi môi anh ta từ từ di chuyển đến chóp mũi… rồi cũng lần mò đến đôi môi của tôi.

Ngọt…

Một mùi vị duy nhất mà tôi cảm nhân được.

Mặc dù nó mang theo cả vị cay của rượu.

Tôi dướn người lên để nụ hôn được sâu hơn.

Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tôi cứ nằm yên trong vòng tay và tận hưởng nụ hôn của anh ta trong khi anh ta đã đứng dậy và bế tôi vào một căn phòng nào đó.

Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Nhìn tôi âu yếm, anh ta đặt lên môi tôi một nụ nôn nhẹ. Tôi chẳng rõ cái dây thần kinh nào của mình điều khiển cho cánh tay tôi đưa lên giữ chặt lấy khuôn mặt anh rồi nhướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh đáp lại một cách cuồng nhiệt.

Đến khi bầu không khí của cả hai đã cạn thì mới bắt đầu lưu luyến rời nhau.

– Là em ép tôi. – Anh thủ thỉ vào tai cậu.

Rồi bàn tay hư hỏng của anh cứ thế đưa đến kéo tuột từng chiếc cúc của cậu.

Chẳng mấy chốc mà mấy lớp áo của cậu đều bị anh kéo tuột rồi vứt lăn lóc ở góc phòng.

– Phần anh, em muốn tự mình hay để anh giúp…

Đôi gò má của tôi đỏ dựng cả lên, tôi lắp bắp:

– Để tự em.

Cậu đưa tay lên mâm mê chiếc cúc áo đầu tiên của anh trong khi mặt vẫn quay sang hướng khác.

Phựt.

Cuối cùng cũng đã quyết định kéo tuột nó ra.

Nhưng tiếng cúc áo vừ dứt, anh ta đột nhiên như tỉnh cả rượu, lùi ra xa, ôm lấy đầu và ngồi gục xuống:

– Không phải, không phải thế này. Em phải ở hôn lễ.

___End RyeoWook’s POV___

RyeoWook ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa trên trán. Cậu cố tự trấn tĩnh mình và điều hòa lại nhịp tim.

Mọi giấc mơ trước của cậu đều là YeSung dùng phép thuật không chế đưa kí ức của hai người vào.

Còn giấc mơ này là cùng ngày với ngày YeSung bị tước cốt tiên. Nên mọi phép thuật khống chế đã bị tước bỏ. Giấc mơ này là của riêng cậu, cậu làm chủ.

Và đây cũng chính là giấc mơ làm YeSung tỉnh giấc kịp thời khi bị bà Quý Phi đưa về phòng.

RyeoWook chui lại vào trong chăn và ngủ tiếp sau khi đã cảm thấy ổn hơn.

( Giấc mơ này khi RyeoWook trong thân xác một thiếu niên 18, 19 tuổi nên… tính cách và phản xạ cũng như suy nghĩ của cậu không còn là của một đứa trẻ 12 tuổi.)

RyeoWook chui lại vào trong chăn và ngủ tiếp sau khi đã cảm thấy ổn hơn.

___ RyeoWook’s Pov___

Rét quá, sao rét vậy nhỉ? Tôi mệt mỏi mở mắt.

Thì thấy mình đang nằm trên giường, đắp một cái chăn bông to sụ mà vẫn thấy rét quá trời.

Tôi lật lớp chăn ra.

Á áo của mình đâu mất rồi? tôi ngó quanh thì thấy căn phòng này thực sự rất quen. Là căn phòng mà anh ta đã đưa tôi vào. Mấy cái áo của tôi bị anh ta vứt ra một xó vẫn nguyên vị trí.

Tôi dò dẫm ra chỗ đó, nhặt nó lên và mặc vào.

Anh thực sự đang ở đâu?

Anh để lại tôi trong bộ dạng này rồi cứ thế mà đi sao?

Đồ tồi.

Tôi ghét anh.

Tôi từ từ ra mở cửa phòng.

Khi cánh cửa vừa mở, không biết nước từ đâu đổ ập vào người tôi.

Rồi cứ thế, càng ngày càng nhiều nước. rồi căn phòng biến mất.

Tiếng gió rít, bầu trời tối sầm lại. Sét rạch ngang trời khô khốc.

Bao quanh tôi chỉ có làn nước đem sẫm.

Từ từ, tôi khép khẽ đôi mắt.

Tôi rơi một cách vô định.

Tôi đang rơi dần xuống một cái đại dương đen thẫm tưởng chừng không có đáy.

Nhưng chưa kịp chạm đất thì bỗng có một lực đẩy sau lưng tôi.

Tôi cảm thấy hơi ấm từ một vòng tay hết sức quen thuộc.

Cái hơi ấm mà tôi muốn mãi mãi nó thuộc về riêng mình tôi.

Cái hơi ấm mà tôi quyết ích kỉ níu kéo cho riêng mình.

Là anh…

Là anh…

Lúc tôi mở mắt thì đã thấy mình nằm trên boong tàu từ lúc nào.

Lồm cồm bò dậy.

Người tôi run lên bần bật theo từng cơn gió thổi.

Gió biển mang vị mặn.

Nhưng phản phất đâu đây lại là tiếng đàn.

Tiếng đàn rất quen thuộc.

Rồi một cơn gió biển lớn thổi đến làm thuyền tôi chao đảo rồi lật úp xuống.

Tôi ngã vào cái đại dương đen thẫm đấy một lần nữa.

Bỗng nước tự dưng rút cạn đi.

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của hàng vạn người.

Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu và mùi khét của thịt người cháy.

Tôi hãi hùng mở mắt.

Tôi đứng ở một nới còn tối tăm và đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái đại dương kia.

Tôi đi dọc con đường duy nhất.

Hàng vạn người mang y phục đẫm máu, mặt mũi xưng húp, đưa bàn tay bầm dập của mình ra như muốn cầu xin tôi điều gì đó.

Hoảng quá, tôi chạy như điên.

Đến cuối con đường, tôi thấy anh.

Anh bị treo bằng một sợi dây thừng lớn.

Cai ngục quất đi quất lại hiều lần vào những vết thương chưa lành miệng của anh.

Tim tôi như có a rạch từng nhát dao sâu hoắm vào.

– Tôi xin ông, ông đừng đánh anh ý nữa. – Tôi bất giác quỳ xuống và cầu xin người đàn ông đó.

Người đó vẫn tiếp tục đánh.

Tôi chạy ra dang tay đỡ cho anh. Nhưng những sợi dây thừng xuyên qua người tôi rồi đập vào người anh.

Tôi sợ hãi quỳ xuống bên cạnh anh.

Tôi khóc.

Tôi không biết làm gì ngoài khóc.

Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống như mưa.

Tôi khóc đến kiệt sức rồi ngất đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy thfi tôi thấy mình đang ở giữa cánh đồng cỏ lớn.

Mưa, có mưa.

Tôi đưa tay lên hứng mấy hạt mưa như hồi trước.

Nhưng nước mưa không trong suốt.

Nó đỏ lòm, thậm chí mang mùi tanh của máu.

Tôi lùi lại thì thấy trên trời xuất hiện một luồn sáng. Một người thanh niên theo luồng sáng trượt xuống và dừng lại giữa trời.

Anh ấy. Là anh ấy.

Anh xuống bên tôi. Anh đặt tay lên má tôi:

– Lệ Húc à, đợi anh, anh sẽ tìm được em. Đợi anh đấy. Nhất định phải đợi anh và nhớ rằng đừng yêu ai khác trước khi anh tìm thấy em.

– Nhưng anh là ai?

– Gọi anh là Woonie là được. – Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi anh cứ mờ dần, cuối cùng thì biến mất hẳn.

___End RyeoWook’s POV___

RyeoWook tỉnh dậy lần này thì đã là lúc bình minh. Cậu ra khỏi giường và đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn như mọi khi.

“Đợi anh, được, em sẽ đợi anh. Nhưng anh đừng để em chờ đến khi em đã là một ông lão đấy.” – Cậu mỉn cười nhẹ nhàng. Nụ cười đẹp vào chan chứa sức sống như tên cậu: Ánh sáng ban mai rực rỡ.

___ End flash back___

Đây là giấc mơ cuối cùng của cậu về anh.

– Hyung, hyung đang nghĩ cái gì đó? – JungWook lay mạnh làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

– Không, không, hyung chỉ đang…

Cậu chưa dứt lời thì có tiếng nói vọng từ phía cửa lại:

– RyeoWook à, có cơm chưa con, appa đói.

Một người đàn ông có dáng người đậm, bộ y phục lụa đắt tiền đứng chễm chệ trên bục cửa.

Cậu là con trai của một thương nhân khá giả nếu khoogn muốn nói là cực kì giàu có. Nhưng từ bé sinh ra cậu đã thích được làm việc nhà và tự tay chăm sóc mọi người trong gia đình nên người giúp việc trong nhà cứ thế mà lần lượt xách tay nải ngậm ngùi bước đi.

Cậu nhìn về phía người đó rồi tươi cười đáp:

– Appa đợi chút, sẽ có cơm ngay. – Cậu đi vào bếp lúi húi xem xét lại dồ ăn. – Còn đợi mỗi canh là được.

Cậu bê rổ rau ra chỗ vò nước, cố gắng rửa thật nhanh. Bỗng như nhớ ra điều gì cậu bất giác kêu lên:

– Ôi chết, hết muối rồi. Appa đợi con một lát con chạy ra chợ mua ngay đây.
Nói rồi cậu lau vội tay vào chiếc khăn vắt ở gần đó, nhanh chóng đi ra khỏi nhà và lao như bay về phía chợ.

Hình ảnh một cậu bé loắt choắt khoác trên mình chiếc áo màu lụa đắt tiền chạy lăng xăng khắc cửa hàng này sang cửa hàng khác đã trở nên hết sức quen thuộc với các bà cô bán hàng ở đây.

Cậu dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

– RyeoWook à, cháu muốn mua gì nào? – Một người phụ nữa trung niên mang khuôn mặt phúc hậu niềm nở hỏi cậu.

– Dạ cô cho cháu ít muối ạ.

Bà ta lập tức xúc một thìa đầy muối vào trong phiên lá rồi gói lại.
Nhân lúc đó, cậu đảo mắt quanh chợ thích thú xem cảnh người buôn kẻ bán tấp nập. Bỗng, cậu thấy bóng người trong bụi cây. Khuôn mặt cậu không nhìn rõ nhưng có vẻ đáng sợ. Rồi RyeoWook cũng cười xòa xho qua vì nghĩ người đó không liên quan gì đến mình.

– RyeoWook… RyeoWook à… RYEOWOOK… – Bà ta nói to khi mà gọi mãi cậu vẫn cứ mải mê nhìn đi chỗ khác.

– À… dạ… Cháu gửi cô. – RyeoWook rút trong ra vài đống đua cho người phụ nữ đó và đón lấy gói muối.

Vui vẻ vừa đi vừa hát, cậu bé áo tím nhảy chân sáo hớn hở về nhà.
Không may đường đi chẳng bằng phẳng như cậu nghĩ. Cậu vấp ngã, đạp tay áo vào một vũng nước lớn. May mà tay kia của cậu linh hoạt đỡ được gói muối.

Từ từ đặt gói muối xuống, cậu nhấc cái tay áo ướt đẫm đó lên, nhíu mày:

– Đồ vũng nước quá đáng. Ta làm gì mi mà mi làm ướt tay áo của ta? – Cậu tức giận mắng vũng nước.(?!)

Cậu nhìn nó tức tối bỗng phát hiện trong vũng nước có bóng người đàn ông núp trogn bụi cây lúc trước. Mặt ông ta cso một vết sẹo lồi đáng sợ vắt ngang qua mặt trông rất đáng sợ. Ánh mắt lão thì nhìn cậu như muốn ăn tưới nuốt sống.
Cậu bỗng rùng mình, bê gói muối cắm đầu cắm cổ chạy như điên về nhà.

Sau khi ăn cơm và rử bát gọn gàng đâu ra đó. Cậu dắt JungWook về phòng. Đợi khi em đã ngủ say, cậu vớ lấy cái giẻ ở bàn và rón rén ra khỏi phong, bước về phía thư phòng.

Cậu nhanh chón xếp gọn đống giấy tờ bừa bãi trên mặt bàn, lau chùi tủ sách. Công việc sau một loáng đã gần hoàn thành. Chỉ còn mỗi tầng sách trên cùng của giá là cậu chưa chạm được vào do chiều cao có hạn. May mà cái đầu của cậu cũng tỉ lệ nghịch với chiều cao không thì cậu chỉ còn nước bó tay nhìn chồng sách bẩn. Cậu buộc miếng giẻ vào một cái que dài rồi cứ thê mà miết qua miết lại từng giá sách bám đầy bụi. Đang hăng say bỗng có một quyển sách rơi xuống trước mũi chân.

Cậu nhặt lên, phủi bụi trên bìa. Dòng chữ “Phong tình sử kí” từ từ hiện lên. Cậu tò mò giở ra đọc.

…Câu chuyện xảy ra vào vương triều Sappire thứ 13 trên đất nướcChoson. Hoàng tử thứ 11 của đất nước Trung Quốc tự là Lệ Húc được đưa sang nước ta ở rể do một thỏa thuận giữa triều đình hai bên…

“ Nghe nhạt nhỉ. Thôi đọc cố. Mà cái tên Lệ Húc nghe quen quen.” – Đầu nghĩ vậy nhưng mắt cậu cứ dán chặt vào quyển sách.

…Trong dàn nhạc của hoàng cung lúc bấy giờ có một vị nhạc công chuyên đánh đàn hạc. Tiếng đàn của anh ta được mệnh danh là thiên hạ vô song. Mỗi nốt nhạc phát ra từ tay anh ta đều đạt đến mức độ tuyệt mĩ. Mỗi giai điệu đều mang sức truyền cảm mạnh mẽ. Nhưng tính tình anh ta thì kì quái. Chẳng bao giờ nở lấy một nụ cười hay nói bất cứ một người nào. Khuôn mặt đẹp như tương tạc lúc nào cũng lạnh như băng. Anh ta có sở thích trèo lên mái hiên đánh đàn lúc hoàng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Anh ta làm việc gì cũng một mình, không bao giờ mở miệng ra nhờ bất cứ ai.Tuy là nhạc công trong dàn nhạc nhưng không hẳn hoàng thân nào cũng có vinh dự được nghe anh ta đánh đàn. Đến hoàng thượng còn hiếm khi được nghe tiếng đàn của anh ta…

RyeoWook khẽ giật mình, nhưng cũng lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ trong đầu.

…Anh ta được đưa vào cung năm chưa đầy 10 tuổi. Tên là Kim YoungWoon tự là YeSung. Anh ta như một bức tượng bằng băng cho đến khi gặp được Phò Mã tương lai Lệ Húc. Lần đâu tiên con người lạnh như băng ấy biết nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên sau hơn 10 năm sống trong cung. Hàng vạn cung nữ chết ngất. Còn Quý phi ở trên gác lầu cao cũng ngẩn người…

“ Lan man quá… Vào nội dung chính đi nào…” – RyeoWook lẩm bẩm lật đi gần chục trang.

…Hai người cứ thế ngồi trong một cái các ở giữa Hậu hoa viên.Một người đánh một người nghe…

“Ôi thôi chết, giở quá đà rồi.” – Cậu lật lại mấy trang trước.

…Khi Phò mã tương lai yêu cầu anh ta gảy một điệu nhạc. Anh ta hăng say ngồi gảy. Lần đầu tiên mọi người trong cung được nghe điệu nhạc hay đến vậy. Chim chóc ngừng hót, gió ngừng thổi, suối ngừng róc rách. Tất cả không gian chỉ tràn ngập duy nhất tiếng đàn. Phò mã thì vừa nghe tiếng đàn vừ thưởng thức trà và ngắm người đánh đàn…

“Cái khỉ gì đây?” – Cậu tiện tay giở đi vài trang.

… Vài hôm sau Hoàng thượng yêu cầu anh ta gảy lại điệu nhạc hôm trước. Anh ta chỉ gảy loạn xạ một hồi thưa rằng quên mất điệu nhạc đó rồi. Nhưng chỉ cần đến chiều, khi Phò Mã yêu cầu gảy, anh ta lại gảy một cách một cách say sưa, không lệch một nốt so với lúc trước…

“Xì… anh ta thật là…”

…Từ đó trở đi, ngày nào anh ta cũng tình nguyên đến gảy đàn cho Phò mã nghe. Hai người cứ thế ngồi trong một cái các ở giữa Hậu hoa viên.Một người đánh một người nghe. Hai người cứ như vậy từ lúc sáng sớm tinh mơ cho đến lúc nửa dêm canh ba. Suốt một tháng ròng, nhạc công đã chơi hơn cả nghìn bản nhạc mà không bản nào trùng bản nào…

… Một cung nữ bị xử tử do tự ý vào Hậu hoa viên đã thuật lại cuộc đối thoại giữa Phò mã tương lai mà mình vô tình nghe được cho Quý Phi:

– Ngươi tên gì?

– Dạ thần là Kim JongWoon, tự là YeSung.

– JongWoon… Cái các này tên là gì nhỉ?

– Dạ nó vẫn chưa có tên.

– Không cần dùng kính ngữ đâu, cứ nói tự nhiên.

– Vâng.

– Này, anh nghe thấy tôi nói gì không đấy?

– Dạ có… À… có.

Phò mã phì cười:

– Bỏ kính ngữ khó chịu thế cơ à?Khi không có người ngoài thì anh không cần dùng kính ngữ đâu. Với lại tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh.

– Ừ.

– Anh thích ứng nhanh đấy. JongWoon bên tiếng trung là Trung Vân…

-…

– Được, từ giờ gọi cái các này là Lệ Vân Các đi. – Phò mã tiện tay cầm cái bút viết lên cái cột gần đó rồi cầm con dao nhỏ lê đục.

Nhưng có vẻ các cột chắc hơn người nghĩ rất nhiều. Con dao đi chệch và rạch một vết khá dài vào tay, may mà nó không sâu.

Nhạc công nhanh như cắt cầm lấy tay người rồi xé một mảnh áo ra băng bó lại.

– Ngài phải cần thận chứ.

-… – Miệng cười nhưng mắt lườm.

– À… Lần sau nhớ cẩn thận hơn… Để thần giúp ngài đục.

-… – Tiếp tục lườm.

– À.. à… Để ta đục cho. Ta khỏe hơn.

Chẳng mấy chốc mà dòng chữ Lệ Vân Các hiện lên.

– Nhưng Lệ Vân Các nghĩa là gì?

– Nước mắt mây… – Cười tinh quái.

– Há… – Đơ người một lúc.

– Tôi, đàn tiếp đi.

– Dạ…- Quay lại ôm đàn gảy tiếp…

“Lệ Vân Các… Lệ Vân Các…” – Môi cậu lắp bắp, mắt căng tròn.

… Quý Phi biết được điều này vô cùng tức giận. Rồi bằng mọi cách cầu xin cho hôn lệ của công chúa cử hành sớm một tháng…

… Đêm trước hôn lễ, trăng thật tròn, Phò mã một mình đứng uống rượu ngắm trăng… Trên cây cầu nhỏ gần đó, nhạc công đứng nhìn theo bóng phò mã một cách lặng lẽ…

..Vào đêm hôn lễ của công chúa, nhạc công do có ý đồ bất chính với Quý Phi nên bị bắt trói, tra tấn cho đến chết. Nhưng sau khi chết hơn 1 năm, có một cung nữ tiết lộ rằng đã nhìn thấy nhạc công ở trong Hậu hoa viên một mình rồi sau đó bị một tay thái giám đưa đi. Nhưng sau đó cung nữ này biến mất không một dấu vết. Người ta nghi ngờ đây là một vụ án oan nhưng không có nhân chứng vật chứng nên vẫn chưa được làm sáng tỏ…

“ Cái giấc mơ đó…” – Trán cậu toát mồ hôi hột.

… Phò mã do nhiều lần ra lệnh ngừng tra tấn nên bị khép tội tự ý tham gia việc triều chính Sau khi nhạc công chết, phò mã bị trục xuất ra khỏi nước. Đứng trên boong tàu trở về nước, phò mã đang trên boong tàu gảy đàn thì có một đợt sóng lớn dâng lên làm thuyền trao đảo, phò mã trượt chân ngã xuống nước. Không ai trên tàu đủ khả năng cứu được phò mã lên. Đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện, nâng ngài đặt lại trên boong tàu, người ta nghe thấy trong tiếng gió có tiếng đàn hư ảo…

“ Nước, xung quanh toàn là nước…” – Cậu đánh rơi cả sách, người cứ thế run lên bần bật, rồi sau đó cậu cúi xuống ra sức hét. – AAAAAAAAAAAAAAA.

Umma và appa cậu chạy lại:

– RyeoWook à, con sao vậy…

Cậu cứ như người mất hồn một lúc, mãi sau mới có thể bình thường một chút:

– Con không sao, con mệt, con xin phép về phòng…

Hai người nhìn nhau, không hiểu sao thì nhìn thấy quyển sách dưới đất.

– Phong tình sử kí… Cái này có gì mà thằng bé hét kinh thế nhỉ?

End chap 7

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 6


Chap 6

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa mới sáng sớm mà từ phía lâu đài của thần biển đã phát ra tiếng kêu rợn người. Làm mọi sinh vật trong đại dương cũng phải giật mình tạm quên đi hành động của mình để nhìn về phía tiếng hét.

– Cậu là ai? Tên trộm khốn khiếp, dám đột nhập vào phủ. Ai cho mi leo lên giường ta. Đồ háo sắc, đồ hám giai… Ôi đời trai của mình. – DongHae gào lên và co chân đạp phăng EunHyuk xuống đất.

– Cái gì vậy? – EunHyuk chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì đã bị cậu ta đạp xuống đất không thương tiếc, đau ê ẩm cả người. – Cậu là ai chứ? Cậu lấy cái quyền gì mà gào lên với tôi? Có tin là tôi cho cậu một trận không? Mà cậu là ai? Ai cho cậu đột nhập vào phủ tôi. YeSung hyung, binh lính đâu, có người hãm hại em. – EunHyuk nói trong khi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở.

– Mở mắt to ra mà nhìn đi. Đây là nhà tôi, là phòng tôi nhá.

– Cậu nói láo.

Blah… blah…

Thế là hai người cãi nhau một trận tơi bời vì cái chuyện cỏn con như thế này.
Sáng nay, khi tỉnh dậy, DongHae thấy mình bị một cậu bé lạ hoắc ôm cứng, không cự quậy được. Là một đứa trẻ 13 tuổi, chúng ta chẳng có quyền gì để trách cứ cậu ta về việc mê ngủ quá quên mất cả chuyện tối qua. Thế là sẵn đấy, cậu ta hét lên không thương tiếc.

Sau một hồi cãi nhau, có vẻ hai người đã tỉnh ngủ, bắt đầu chuyển sang nhìn nhau trân trân:

– Ơ EunHyuk, sao cậu lại ở dưới đất thế này? – Dong Hae đưa tay kéo cậu lên.

– Hình như cậu đạp tôi xuống. Đúng rồi, cậu còn nói tôi là kẻ trộm. – EunHyuk nói.

– Thế à? Mà cậu cũng kêu người đến bắt tôi còn gì? – Dong Hae vặc lại.
Blah… blah…

Hai người lãi sẵn đấy cãi nhau thêm trận nữa.

Đến gần trưa, cả hai bên đã kiệt sức mà vẫn chưa phân thắng bại.

– Giải lao, ăn đã, đói quá. – DongHae giơ tay xin hòa dựa mình vào thành giường.

– Nghỉ chút ăn thôi. – EunHyuk thở hổn hển dựa vào thành giường gần đó. – Không ngờ cãi nhau cũng mệt.

– Đúng. – DongHae gật lấy gật để. – Mà cái miệng cậu cũng không có vừa, hồi trước tưởng hiền lành ít nói ai dè…

“ Con trai HeeChul không khủng thì thật ngại quá.”

– Mà cậu là người thế nào? Cha mẹ cậu là ai? Lúc trước cậu nói sống trong phủ là phủ nào đấy? Hình như cậu không phải người trần. Nếu không ở dưới biển lâu thế này cậu cũng chết rồi.

– Ừ… – EunHyuk khẽ gật đầu vẻ nghĩ ngợi xa xăm.

– Mà thôi đi ăn trưa đã.

– Thế không ăn sáng à? – EunHyuk tròn mắt.

– Cãi nhau qua bữa sáng rồi còn đâu. – DongHae cười ngố rồi kéo tay cậu. – Mà bình tĩnh… – Cậu quay lại.

– Gì vậy?

– Phải kiếm cho cậu một bộ tử tế mới được. Không thể để cậu mặc đồ ngủ mãi thế này. – DongHae ngắm nghía cậu từ đầu đến chân.

– Đồ ngủ á? – EunHyuk ngạc nhiên nhìn lại mình. – “Hóa ra đây là đồ ngủ. Thật ngại quá.”

Lúc cậu để ý thì DongHae đã đứng trước tủ quần áo của mình từ bao giờ.

– Cậu hợp với màu gì nhỉ? Cậu thích màu gì? – Nói mà không quay lại.

– Tôi thích…

– A tôi biết rồi, cậu hợp với màu xanh dương đấy. Giống màu quần áo của mình. – DongHae nửa như nói với EunHyuk nửa như nói với chính mình.

“Đồ dở hơi, tôi đã trả lời cậu đâu chứ?”

– Bộ này đi. – DongHae lôi từ tủ quần áo ra một bộ màu lam rồi ướm lên người EunHuyk.

Ngắm nghía một lúc cậu lắc đầu:

– Ngắn.

Cậu ta vứt toẹt bộ quần áo xuống đất, lục tìm bộ khác.

Sau một hồi lại quay ra… ướm… rồi lại lắc đầu: ngắn.

– A! tôi biết rồi. Bộ này có lẽ vừa.

Cậu lôi ra một bộ y phục, ướm lên người EunHyuk thì vừa như in. Nhưng cậu lại lắc đầu:

– Không được, tôi không cho cậu mặc bộ này đâu. Bộ này do umma tôi may cho tôi. – Cậu ta có vẻ buồn, trượt theo thành tủ ngồi xuống đất.

– Umma cậu đâu? – EunHyuk biết ý lại gần hỏi nhỏ.

– Umma tôi mất rồi. – Nói rồi cậu ta khóc nức nở, vùi đầu vào lòng EunHyuk.
Lần đầu tiên cậu dám khóc một cách tự nhiên thế này. Bao nhiêu lâu nay, cậu cố nén cảm xúc, chưa chưa một lần rỏ một giọt nước mắt khi nhắc đến chuyện này.

EunHyuk khẽ vỗ lên lưng cậu: “ Không ngờ cậu ta lại đang thương vậy. Tuy không gặp được umma và appa nhưng ít ra mình còn biết họ còn sống.”

– Còn appa cậu?

– Ông ấy không quan tâm đến tôi. – Cậu ta gào to hơn.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu ta lập tức lau sạch nước mắt như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

Cô gái hôm trước bước vào:

– DongHae à, tôi đã chuẩn bị y phục cho EunHyuk. Cậu xem xem có được không.

– Cô dọn lại đống quần áo này cho tôi. – Nói rồi cậu ta lại gần lấy bộ y phục trên tay cô ta. – Đi. – Cậu lôi EunHyuk sang phòng kế bên. – “Cô ta có ý gì? Sao lại chuẩn bị đồ cho EunHyuk?”

Cửa phòng vừa mới đóng, cậu lập tức lao lại phía EunHyuk và ôm chầm lấy cậu, thì thầm khe khẽ vào tai:

– Cậu đừng nói cho ai là tôi đã khóc. – “Ôm cậu ta một cái, đảm bảo không dám nói cho ai đâu. DongHae à, mày thật là thông minh. Hớ hớ.”

EunHyuk khẽ gật đầu:

“Tôi sẽ không nói với ai đâu. Cậu hãy yên tâm. Tôi và cậu vốn chẳng quen biết, nhưng cậu đã cứu tôi, lại còn cho tôi ăn, ngủ. Đừng lo, tôi sẽ là người lau khô giọt nước mắt và lấp đầy những khoảng trống trong cậu.” (Có người bị cá lừa rồi.)

DongHae gật đầu rồi nhanh chóng buông cậu ra:

– Xem xem vừa không nào. – Cậu lôi bộ y phục lêm ướm trên người EunHyuk. – Vừa như in, màu sắc lại hợp. Khỉ con ạ… – “Sao cô ta biết số đo của EunHyuk, cô ta đã bao giờ ôm EunHyuk ngủ như mình đâu?”

– Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? – EunHyuk tròn mắt.

– Cậu thay y phục đi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn. – Vẫy vẫy tay chào rồi lao ra khỏi phòng.

– Nhưng cậu vừa nói gì mới được? – Nói với.

Không có tiếng đáp lại, cậu lôi bộ y phụ lên, xoay hết chiều này đến chiều nọ.

“Cái thứ khỉ gió gì đây chứ? Mặc thế nào đây? Làm người thật phức tạp, hồi trước làm tinh tinh có cần mặc gì đâu…” – Nghĩ đến đây cậu thoáng chút đỏ mặt.

“Mà thôi, cái của nợ này mặc thế nào nhỉ? Thử xỏ vào cái lỗ này xem sao.”

Thế rồi cậu loay hoay hết xỏ rồi lại cởi.

Bỗng có tiếng gõ cửa:

– Xong chưa, tôi đói lắm rồi. – Tiếng nói không thể lẫn của DongHae vọng vào.

– Tôi… Tôi… – Lúng túng.

– Để tôi xem. – Cậu ta đạp tung cửa đi vào. ( Thế này nhỡ EunHyuk không mặc quần áo thì… Á, Au không dám tưởng tượng nữa.)

Nhìn một hồi rồi lắc đầu:

– Có mỗi bộ y phục mà không biết mặc. Từ trước đến giờ cậu chưa mặc y phục bao giờ à? – Cầm bộ y phục lên xem.

Gật gật.

– Cái gì cơ? – Cậu ta căng tròn mắt hết sức có thể.

– À không. – EunHyuk lắc đầu miễn cưỡng trong khi tai đã đỏ đến mức nướng được thịt. – “YeSung hyung bảo đôi lúc cần lời nói dối vô hại.”

Sau một hồi, hí hoáy, DongHae thắt chiếc thắt lưng rồi gật gù tự sướng:

– Đẹp nhỉ?

– Ừ… đẹp… – “Không biết đối xử sao với con người có trình tự sướng cao ngất ngưởng này. Mà nghe YeSung hyung nói rằng umma mình còn có trình tự sướng cao hơn gấp hàng nghìn lần.” – Lạnh sống lưng.

– Đi, ăn nào. – DongHae lôi EunHyuk ra và ấn xuống ghế.

Cô gái lúc trước từ từ bưng đồ ăn ra, nhìn EunHyuk chăm chú một hồi lâu rồi lắc đầu:

– Cậu mặc ngược rồi.

– Ngược á? – Cả hai tròn mắt rồi chăm chú nhìn xuống bộ y phục.

– Để tôi giúp cậu mặc lại. – Cô ta kéo EunHyuk vào phòng.

DongHae ở ngoài tuy bụng đang đói nhưng không tài nào ăn nổi. Cậu lấy thìa chọc mạnh vào bát liên tục như đang đánh nhau với kẻ thù. Miệng thì lẩm bẩm:

– Đồ chết tiệt, cô ta dám đưa EunHyuk vào phòng, Cô ta dám động vào EunHyuk của ta (?! Anh Hae ơi từ lúc nào đó?). Ta tìm ra cậu ấy, ta là bạn của cậu ấy. Cô ta lấy quyền gì động vào “đồ của ta” chứ? Đồ… Đồ… Phải đuổi cô ta mới được. Để đây lửa gần rơm lấu ngày cũng bén. Nhỡ EunHyuk không còn quan tâm đến mình thì sao? Mà hai người đó ở trong đó bao lâu rồi chứ? Phải đến tiếng cũng nên. (Tiếng á? Cùng lắm là 15 phút thôi mà.)

Nói đến đây, cậu chọc một phát thật mạnh xuống bát làm cái bát nứt ra làm đôi còn cơm thì văng lung tung. Lúc đó cũng là lúc hai người kia đi ra khỏi phòng.

– Ơ DongHae, cậu làm sao vậy? – EunHyuk tròn mắt.

– Để tôi lấy cho cậu bát khác. – Cô ta khúm núm lại gần dọn các mảnh sứ cùng những hạt cơm văng tung tóe ra ngoài.

– Không cần. Tôi không ăn nữa. Cô cũng không cần dọn dẹp gì nữa đâu. – Đi thẳng về phòng.

– Ý cậu là… Cậu chủ à, tôi theo hầu bà chủ từ lúc cậu chưa ra đời, sao cậu có thể làm thế được. Tôi đã làm gì không tốt. Cậu hãy nói tôi sẽ sửa chữa. – Cô ta quỳ xuống và khóc thút thít.

– Tôi không thích cô, vì vậy hãy rời khỏi đây, IU. – Đóng sập cửa lại.

EunHyuk vội chạy theo cậu, không liếc nhìn cô ta đến một cái:

– DongHae à, mở cửa cho tôi nào. – Cậu ẩy mạnh cánh cửa và hệ quả tất yếu là cậu ngã nhào vào bên trong. Vì vốn dĩ cửa đâu có khóa.

IU chỉ biết lặng lẽ về lấy đồ trong phòng và bỏ đi.

EunHyuk rón rén lại gần, lay nhẹ vai DongHae:

– Cậu không đói à?

– Không. – Gạt tay ra khỏi vai.

– Cậu quên mất ăn rồi đó. – Chạy ra phía trước mặt.

– Kệ tôi. – Quay sang hướng khác.

– Cậu sao vậy? Thôi, cậu không ăn thì tôi ăn một mình vậy. – Giả vờ đi ra cửa.
DongHae quay lại:

– Hai người làm gì trong đó?

– Thì đầu tiên là… cởi cởi… chỉnh chỉnh… tháo tuột… nắn lại… quay lại… buộc buộc…

Mặt DongHae tái dần theo từng từ của EunHyuk. Cậu vớ lấy cái gối gần nhất:

– Cậu là đồ khốn.

– Tôi có làm gì đâu? – Trưng bộ mặt ngố.

– Đồ tồi. Đồ ăn nhà tôi. Tôi chưa ăn thì cậu không được phép ăn. – Hùng hổ đi ra bàn, lấy bát cơm của EunHyuk và ăn ngấu nghiến.

EunHyuk chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu: “Cậu ta thật là…”

Cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua một cách “yên lành”.

DongHae đặt bát xuống và chuyển tay sang ôm bụng:

– No quá.

– DongHae à? Cậu đuổi chị ta đi…

– Sao? Cậu thương chị ta à? – Lập tức cau có. – “Ta biết hai người họ… đuổi chị ta đi là đúng.”

– Không, không, ý tôi không phải vậy. – Lắc đầu quầy quậy. – Ý tôi là cậu đuổi chị ta đi rồi, lấy ai dọn nhà, ai rửa bát, ai nấu cơm, ai giặt giũ… – Sẵn đây tuôn luôn một tràng.

Lập tức cười một cách thoải mái pha lẫn nguy hiểm:

– Cậu không thấy ai à?

– Không… không… làm gì có ai… – Ngó nghiêng.

– Không phải cậu thì là tôi chắc? – Chạy biến về phòng bỏ lại EunHyuk với bộ mặt muôn ngàn sắc thái biểu cảm phong phú.

Sau một hồi, cậu nhận ra rằng không thể thoát khỏi “định luật bị DongHae đàn áp” đành tạm cất bộ mặt đó đi và bê chồng bát đũa vào bếp rửa.

“Rửa bát kiểu gì đây ta? Mãi đến hôm qua mình mới trông thấy cái bát…” – Ngó quanh.

“A, mình biết rồi. Chắc là chỉ việc cho bát vào một cái chậu, cho nước, khuấy loạn xạ một lúc là xong.” ( Công nghệ rửa bát độc quyền EunHyuk.)

“Đằng kia có cái chậu rõ to kìa.” – Chạy lại bê cái chậu lại. (Thực chất cái cậu nhìn thấy là cái bồn chưa được trồng cây.)

“Nhưng lấy đâu ra nước nhỉ?”

Cậu lục lọi mọi nơi trong bếp nhưng không thấy, bèn mở rộng phạm vi ra tìm quanh nhà. Nhưng kết quả cũng là con số không.

– DongHae à? Lấy đâu ra nước để rửa bát? – Đứng ngoài uể oải hỏi. – “Tôi là bần cùng lắm mới phải hỏi cậu… Lại tạo cơ hội cho cậu ta ra oai rồi.”

– Có thế mà cũng không biết, ngốc. – Chưa thấy bản mặt cậu ta đâu mà đã thấy cánh ta cậu ta chìa ra cốc vào đâu EunHyuk rõ đau không thương tiếc.
Rồi cậu ta lôi xềnh xệch EunHyuk vào bếp.

“Xì, chẳng qua đây là nhà cậu thôi. Nhà tôi thì cậu biết tay. Hôm qua còn lạ cậu bắt nạt đàn áp tôi thì không sao. Nhưng hôm nay thì hơi quá đáng quá thể rồi đấy nhá. Phải tìm thời cơ phục thù mới được.” – EunHyuk không phục, vừa đi vừa bĩu môi. May mắn cho cậu là DongHae không thấy cảnh đấy không thì cậu tiêu đời rồi.

“Ơ, cái vòi nước đâu rồi nhỉ?” – Ngơ ngác ngó quanh.

Quan sát Dong Hae một lúc:

– Cậu cũng không biết còn gì. Hí hí. – “Thời cơ đến rồi.”

– Yên ngay. Tôi nói với cậu là tôi không biết lúc nào hả? Hả? Hả?

– Không không… – Lập tức im lặng, toát mồ hôi hột.

Hóa ra cậu cũng chỉ được như cha HanKyung của cậu thôi.

– Cậu ngốc thế? Quanh đây thiếu gì nước cơ chứ? – Chỉ tay về phía xa vượt quá tấm màn ngăn nước.

– Ừ…

Nói rồi cậu bê cái chậu ra đó và múc nước. Nhưng cứ đi vào đến bếp là nước trong chậu lại không cánh mà bay, quay lại thì thấy nước đã chảy lênh loáng thành một vệt dài phía sau. Cậu cúi xuống nhìn cái chậu thì thấy một cái lỗ rõ to dưới đáy.

– DongHae à. Chậu bị thủng. – Thở dài. – “Chuẩn bị rồi đấy.”

– Thủng mà cậu không biết cách nào lấp đi à? Ngốc thế? – Lại một cái cốc nữa.

DongHae phẩy tay một cái, cái lỗ hoàn toàn biển mất.

EunHyuk vẻ ngoài tỏ ra khâm phục nhưng thực chất thì: “Chỉ giỏi cậy phép thuật. Nếu không tại lúc đó mình lăn lung tung thì có lẽ lúc quả cầu nứt ra mình đã có phép thuật giỏi gấp mấy lần cậu ta bây giờ.”

– Nghĩ cái gì thế? Không đi múc nước đi.

– Ừ…

Lật đà lật đật ra bê một chậu nước khác, khi chuẩn bị cho chiếc bát đầu tiên vào cậu mới để ý:

– DongHae à. Đây là nước ở đáy nên lẫn cát. Nước thậm chí còn bẩn hơn cả bát chúng ta cần rửa.

– Vậy lên mặt mà múc nước. – May lần này DongHae quên mất, hoặc do thấy mình hơi quá đáng mà cậu không nói ngốc và đưa tay lên cốc như mọi khi.

– Ừ… Nhưng DongHae này, thế thì tốn công sức lắm.

– Trời ạ, ở với một tên vừa ngốc vừa lười như cậu thật khó chịu. – Nhảy dựng lên.

– DongHae à, tôi ngốc tôi mới đi hỏi cậu chứ. – “Cậu không ngốc không lười chắc?”

– Xì, không nói nữa, đi tìm nhũ mẫu xem sao.

– Ừ… – “Không làm được nên kiếm người làm hộ đó.”

Cậu ta dẫn EunHyuk đi vòng vòng một lát rồi đến một căn nhà nhỏ bên vách đá, cạnh dãy san hô muôn màu muôn sắc. Tiếng cười nói vọng ra từ trong nhà không ngớt.

– Nhũ mẫu à. – DongHae giả vờ nũng nịu, dựa vào một người phụ nữ.

Người đó có dáng người đậm, khuôn mặt tròn, quần áo ăn mặc thì không đến mức lòe loẹt nhưng khá chói mắt.

– Gì vậy DongHae? – Bà ta quay sang.

– Nhũ mẫu à, DongHae dễ thương, đẹp trai, thông minh lanh lợi nhất trên thế giới có việc cần nói.

EunHyuk nghe xong mà da gà da vịt thi nhau nổi lên.

– Con muốn nói gì nào? – Hỏi trong khi mắt vẫn chăm chăm vào bàn mạt chược.

– Nhũ mẫu về nhà đi. Nhũ mẫu đừng chơi nữa. Nhũ mẫu cứ đi thế này DongHae đẹp trai thấy chán lắm. DongHae đẹp trai nhới nhũ mẫu. – Cầm tay bà ta giả bộ lôi về một cách nũng nịu.

“Eo ôi, khiếp quá… cậu ta có nhất thiết phải lặp đi lặp lại cái từ DongHae đẹp trai thế không?” – EunHyuk đứng một xó lạnh người.

– Lại đuổi mất người giúp việc đi chứ gì? Con giỏi đấy. 1 năm 13 người giúp việc. Cứ ức lên là con đuổi vớ đuổi vẩn. IU mới thuê được nửa tháng nhưng nó làm việc chăm chỉ thế lại còn đuổi nó đi.

– Nhũ mẫu à, DongHae đẹp trai biết lỗi rồi mà. Nhưng DongHae đẹp trai chỉ thích nhũ mẫu thôi. – Nũng nịu.

“Ơ thế IU mới chỉ làm được nửa tháng thôi à? Thế mà cô ta hát mưa rầm sụt sùi như kiểu đã làm cho DongHae vài chục năm không bằng. Đúng là bài ca muôn thưở của người giúp việc.” – EunHyuk lắc đầu.

– Nhũ mẫu à, nhũ mẫu về với con đi. Nhũ mẫu ơi, con tìm thấy một người bạn rồi nên nhũ mẫu không cần lo DongHae đẹp trai, thông minh, tài giỏi không có ai chơi đâu.

– Người bạn đó đâu? – Bốc lấy một con trên bàn. – Ù rồi… – Bà ta cười ha hả.

DongHae ra hiệu cho cậu lại phía trước.

EunHyuk lạnh cứng cả người vừa đi vừa điều chỉnh nhịp tim và nhịp thở.

Bà ta ngăm nghía một hồi:

– Nhìn cũng được.

– Cũng được là cũng được thế nào ạ. Cậu ấy cũng đẹp trai mà, cũng đấng yêu mà…

“Cuối cùng cũng được khen một câu.” – Thở phào nhẹ nhõm.

– Mỗi tội vẫn sau DongHae mọi mặt.

“=’=”

– Thôi, con về trước đi, cứ dắt bạn đi đâu đó chơi, đến giờ thì về ăn cơm.

– Vậy là nhũ mẫu chịu về với DongHae đẹp trai rồi. – Nhướn người thơm nhẹ vào má bà ta rồi lôi EunHyuk chạy biến.

Chạy được một đoạn khá xa, DongHae đưa tay lên lau đi lau lại đôi môi.

– Cậu sao vậy? Cậu không thích bà ta à? – EunHyuk tò mò hỏi.

– Cũng không hẳn. Bà ta đánh nhiều phấn vậy, không lau môi để mà tí nữa ăn cả phấn à?

– Cậu định dẫn tôi đi ăn cái gì à? – Mắt bỗng sáng lên.

– Không, tôi nói lúc ăn tối cơ.

“Lo xa vậy?”

– Thôi, cậu chưa đi thăm thú biển lần nào phải không? Để tôi dẫn cậu đi một chuyến cho mở mang tầm mắt.

Cậu dẫn EunHyuk đến một đám cây màu xanh mượt, không có cành, chỉ có lá dài, vươn lên phia trên.

– Rong biển đấy. Ăn khá ngon.

EunHyuk đưa tay bẻ một ít cho thẳng vào miệng nến thử, Nhưng cái vị của nó làm mặt cậu nhăn hơn cả đống giấy lộn, rồi cúi xuống nhè cái thứ đó ra.

– Khiếp ai, ai bảo cậu cho thẳng vào miệng như thế? Không biết bẩn là gì à? – Cau mày.

– Tôi tưởng ăn được ngay. – “Cậu đâu có nói là phải rửa.”

– Đi ra đằng kia.

Cậu ta dẫn cậu về một đám cây đầy màu sắc rự rỡ, những chiếc lá chuyển động nhẹ nhàng theo sự dịch chuyển của dòng nước.

– Ơ cây này đẹp nhỉ. – EunHyuk định đưa tay bứt thử.

– Không phải cây. Đây là san hô.

– Ớ thế san hô không phải cây à?

– Không, nó là một loái động vật.

DongHae chạy lăng xăng, chỉ cho cậu hết loại cái này đến loại cá khác.

Cậu mải chạy theo mà không để ý có vật cản dưới chân, thế là vấp và ngã uỵch một cái.

DongHae vội vàng chạy lại:

– Cậu có sao không?

– Không… – Cậu nhấc cái vật đó lên. – Đá. – Vứt bộp cái đó ra chỗ khác.

– Đừng, không phải đá đâu. – Nhặt lại. – Ốc đấy.

– Ốc á?

Đó là một vật hình elip, có từng đướng vân nổi lên trông thật đẹp và bắt mắt. Và không ai thể phủ nhận đó là một con trai.

DongHae lấy một mảnh kim loại cậy lớp vỏ và lấy ra một viên ngọc. Lần đầu cậu thấy một viên ngọc đệp đến vậy.

– Ngọc trai đấy. – DongHae nhiệt tình chú thích.

– Ồ hóa ra con ốc tạo ra ngọc trai(?!).

Rồi cứ thế một cái bóng dắt theo cái bóng chạy khắp đại dương nhòm ngó chỉ chỏ hết thứ này đến thứ nọ.

End chap 6.

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 5


Chap 5

“Ôi cái cảm giác đầu tiên của mình sau mấy trăm năm làm một vật chỉ biết nghe và nói. Nhưng cái cảm giác này sao lại làm người ta khó chịu đến vậy? Nó rát đến từng tế bào, từng mạch máu trong cơ thể. Má mình có vẻ nóng lên. Hồi trước YeSung hyung có nói cho mình. Hình như đó là cảm giác bị ai đó tát.”

“Rát quá!! Đứa nào dám tát vào mặt bổn thiếu gia đó?” – Cậu ngồi bật dậy. (Con HeeChul có khác. Ơ, mà nghe câu này quen quen.)

Và hình ảnh đầu tiên thu được của cậu là một cậu bé tầm 13 tuổi, đẹp đến tuyệt mĩ. Mỗi tội là đang vác bộ mặt ngố hết mức tả nổi cùng đôi mắt mở to hết cỡ.

___ Flash back___

– YeSung hyung… Hyung đâu rồi? – Tinh linh gọi mãi mà không thấy tiếng đáp lại.

“Mình phải ra ngoài xem sao.”

Nghĩ là làm, cậu lập tức lăn quả cầu ra khỏi tủ, rơi xuống nền đất, lăn lăn một hồi trên nền đất rồi rơi xuống trần lúc nào chẳng hay.

Đến giữa trời, quả cầu dần dần nứt ra, rồi vết nứt sâu hơn, cuối cùng là tách thành 2 mảnh riêng biệt.

Một thứ ánh sáng xuất hiện khi vỏ quả cầu vừa tách.

Nó chiếu thẳng vào khoảng giữa rồi từ từ, sau lớp ánh sáng đó hiện lên một cậu bé trạc 13 tuổi. lúc cậu ta hiện rõ nhất cũng là lúc vỏ trứng hoàn toàn biến mất.
Và…

“Tùm”

Tiếng động lớn phát ra, cậu ta rơi thẳng xuống biển. Đáng lẽ như YeSung thì đã từ từ hạ đất, đẹp như một tiên nhân.

DongHae là con của thần biển. Từ nhỏ đã sống cùng bảo mẫu. Nhưng do bảo mẫu suốt ngày ham mê mạc chược mà cậu đã phải lủi thủi tự chơi một mình suốt mấy năm nay.

Cậu đang dạo chơi thì bỗng nghe thấy âm thanh lớn, kèm theo đó là một vật đang rơi từ từ xuống đáy biển. Nép vào vách đá gần nhất ở đó. Cậu hé mắt nhìn vật đang rơi. Khi vật đó đã hoàn toàn chạm đất, cậu mới dám ló toàn mặt ra nhìn. Đợi một lúc lâu không có động tĩnh, cậu vớ mấy hòn sỏi gần đó và ném mạnh về phía vật đó. Một lúc sau, không biết cậu kiếm đâu ra một cái gậy dài, ra sức chọc lấy chọc để cái vật kia.

Khi đã hoàn toàn đảm bảo an toàn cậu mới lại gần với dáng đi rón rén “kẻ trộm”. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy tay kéo lật vật đấy lên. Thì ra đó là một cậu bé cũng tầm tuổi cậu, đang định hét lớn thì cậu ta phát hiện ra:

“Nhìn người này cũng đẹp đấy chứ. Ta dẫn hắn về làm bạn.”

Nhưng cậu lay mãi mà người đó không chịu tỉnh. Thế là, cậu ngồi hẳn lên người, dùng hết sức bình sinh tát cho con người kia một cái đau điếng.

___ End flash back___

Sau khi chứng kiến bộ mặt đó, cậu cảm giác có một sức nặng đang đèn lên chân mình. Nhìn xuống thì thấy con người kia đang ngồi chễm chệ trên đùi mình.

DongHae để ý thấy “cái vật cậu vừa tìm ra” đang hết nhìn mình rồi lại nhìn cái chân, cậu chợt hiểu ý và rời khỏi chỗ đó, nhưng không quên thả một câu:

– Tỉnh rồi đó, tôi tưởng cậu chết rồi?

Mãi một lúc lâu, không thấy vật kia trả lời mà chỉ yên lặng ngắm mình. DongHae bực mình, cốc tay vào đầu cậu ta:

– Biết nói chứ?

Gật gật.

– Nói gì đi.

Lắc lắc.

– Lắc là sao? Mà thôi. Cậu tên là gì?

– … – Tinh linh chưa kịp trả lời thì…

– A tôi biết rồi… Cậu tên là… Mà cậu tên là gì ý nhỉ?

– … – Đang mở miệng định nói thì…

– Ơ. Cậu có cái vòng bằng bạc đẹp nhỉ.

– …

– Ngân Khắc, Ngân Khắc, Ân Hách, Ân Hách… HyukJae… EunHyuk. Phải, từ giờ cậu tên là EunHyuk.

– …

Chưa đợi cậu trả lời, cậu ta đã lôi xềnh xệch cậu về nhà, vừa đi cậu ta vừa lẩm nhẩm cái gì đó. Thế là từ đó cậu mang cái tên EunHyuk do một tên không quen biết, thậm trí có trình tự sướng khá cao đặt.

– EunHyuk. – Tự dưng cậu ta đứng lại và nói to làm cậu hụt đà suýt ngã.

– … – Mắt căng tròn.

Cậu ta quay lại cười ngố ngố:

– Không có gì, chỉ là tôi đang học thuộc tên cậu thôi.

Rồi cậu ta lại tiếp tục lôi xềnh xệch cậu đi.

“Đồ dở hơi, lần đầu tiên ta gặp một tên điên thế này. YeSung hyung à…” – Cậu nghĩ thầm.

Rồi cậu nghe thấy một tiếng hát không rõ lời mà cũng chẳng rõ nhạc điệu, chỉ nghe thấy từ EunHyuk lặp lại khá nhiều.

– EunHyuk à… con khỉ con… cậu là bạn của ta… cậu cùng ta đi khắp nơi… EunHyuk à, EunHyuk à…

“Đồ khỉ gió, cậu ta hát cái thứ gì mà khó nghe vậy chứ.”

Bỗng dưng cậu ta dừng lại quay lại nhìn cậu làm cậu hụt đà lần thứ hai:

– Cậu thấy tôi hát có hay không?

Cậu gật đầu bừa cho qua chuyện: “Đã hát dở còn tự sướng.”

– Đói quá về nhà nào. Nhũ mẫu ơi, có cơm chưa? – DongHae gào loạn lên mà không rõ ai là người nghe.

Cậu bỗng dưng bật cười: “Xem ra cậu ta cũng đáng yêu đó chứ.”

Sau Khi lôi cậu vào nhà à không, vào một tòa lâu đài, DongHae ấn cậu vào một cái ghế trên bàn ăn và luôn miêng gào thét:

– Người đâu, ta đói, mang cơm lên đây.

“Thì ra là một đại thiếu gia từ nhỏ đã được chiều chuộng.” Cậu gật gù với cái ý nghĩ đó. Rồi cậu đưa mắt nhìn quanh nhà. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy căn nhà đẹp đến vậy. Mà không, đây là căn nhà đầu tiên cậu nhìn thấy nên dù thế nào thì với cậu nó vẫn là đẹp nhất.

“Chẳng biết nhà mình có đẹp như thế này không nhỉ? Theo lời YeSung hyung kể thì nó còn đẹp hơn thế này nhiều.” – Cậu thích thú đảo mắt nhìn quanh.

– Có đẹp không? – DongHae phổng mũi hỏi.

Gật gật.

– Vậy để tôi dẫn cậu đi xem. – Nói xong, không kịp để cậu trả lời cậu ta đã lôi xềnh xệch cậu ra vườn.

– Đây là tòa lâu đài của appa tôi. Appa tôi là thần biển. Nhưng umma tôi là người thường. Nên ông đã cho xây dựng một tòa lâu đài có màng ngăn nước ở ngoài. Như cậu thấy đằng kia. – Cậu ta chỉ tay về phía màng ngăn xanh thẫm phía xa.

– Đây là nơi duy nhất có thể nhóm lửa dưới đại dương này. Qua đằng này. – Cậu ta lôi cậu về phía bụi hoa hồng gần đó.

– Đây là hoa hồng do umma tôi trồng. Ngày nào tôi cũng chăm sóc cho nó.

“Cậu nói điêu hay thật vậy? Tôi thấy cậu rong chơi suốt. Mà thôi… Hóa ra đây là hoa hồng à. Nó đẹp thật đấy. YeSung hyung miêu tả đã đẹp, nhìn thấy còn đẹp hơn vạn phần. Từng cánh hoa nhìn thật mềm mại, có cả một vài giọt nước đọng lại… Còn cả mùi hương của nó nữa…”

Cậu đang mải mê suy nghĩ thì bị DongHae lôi ra phía sau nhà.

– Đây là chỗ nuôi những con vật sống trên cạn. Ờ, tôi chẳng biết tên nó là gì nhưng ăn khá ngon.

– Vào nhà nào. Cậu vào phòng tôi xem thử chứ? – DongHae kéo cậu về phía phòng mình. Gần đến nơi thì:

– Hyukie ơi, tôi đói, ăn xong chơi tiếp.

“Cậu làm như kiểu bị bỏ đói ba ngày không bằng. Hay là phòng bề bộn quá, không dám cho tôi vào. Mà cậu ta gọi kiểu gì vậy? cậu ta vừa đặt tên mình là EunHyuk nay lại gọi là Hyukie, cậu ta có vẫn đề về thần kinh à?” – Cậu tròn mắt.

DongHae như kiểu có thuật đọc suy nghĩ, quay lại nói:

– Đừng nhìn tôi như vậy. Hyukie là tên gọi cho thân mật thôi. Umma cậu chưa bao giờ gọi cậu như vậy à? Nếu cậu không thích thì tôi có thể không gọi nữa.

Gật gật… Lắc lắc… Rồi lại gật, một hồi lại lắc.

– Thôi kệ cậu. Gọi cậu thế nào là quyền của tôi. Ăn nào.

“Quyền của cậu hồi nào hả?”

Một cô gái khá trẻ bưng ra hết món này đến món nọ.

Cậu cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.

– Không cần, cô ấy có nghĩa vụ phải làm thế. – DongHae bảo cậu.

“Đồ bất lịch sự.”

Rồi cô ấy bưng ra món cuối cùng. Đó là một con vật dài dài, dạng hình thoi, có đôi mắt tròn.

– Cá đấy. Ngoài kia đầy. – DongHae chưa đợi cậu hỏi đã thuyết minh và chỉ tay ra chỗ xa xa khỏi cửa sổ.

Cậu bỗng phát hiện ra… phát hiện ra… cậu bụm miệng cười thầm.

– Cậu cười cái gì chứ hả? Nói đi xem nào. – Cậu ta tái mặt hỏi.

Lắc lắc.

– Ý cậu chê tôi giống cá phải không? – Mặt càng tái.

Lắc lắc.

– Vậy thế là gì? Không nói thì tôi sẽ cù chết cậu. – Cậu ta giơ mười ngón tay lên dọa.

– Đúng là anh em sinh đôi. – “Câu nói đầu tiên dưới hình dáng con người của mình. Giọng mình hoàn toàn khác với khi mình là tinh linh. Thật là kì diệu. Nghe giọng mình thật hay. Mà không biết mình trông thế nào nhỉ?”

– Cái gì cơ? – Mặt cậu ta đờ ra một lúc lâu.

“Nhìn bản mặt ngố kia cơ sao mà muốn cắn.” – Cậu tiếp tục cười.

– Cậu còn dám cười. Cậu thật quá đáng. Tôi cứu cậu, tôi đưa cậu về đây cậu lại còn. Biết thế để cậu ngoài đó cho quái vật biển ăn thịt. Đồ vong ân bội nghĩa. Đồ ăn cây táo rào cây sung… – DongHae biến ra một cái gối bông lớn. Một câu nói của cậu là một cái đập vào lưng EunHyuk.

Đang đập dở, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lập tức dừng lại:

– Cậu vừa nói đấy à, nghe giọng cậu hay thật đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ cậu bị câm… Mà thôi, ĐÓI QUÁ, CẬU LÀM TÔI QUÊN MẤT CẢ ĂN. – Nói rồi cậu ta lao lại phía bàn và ngồi ăn ngấu nghiến.

EunHyuk lại bàn ăn rồi loay hoay với cái thìa trên tay: “Cái này là gì nhỉ? Lần đầu tiên mình thấy. Trông lạ thật. Sử dụng thế nào đây ta?”

– Cậu không biết dùng thìa à? – Vừa nhai vừa hỏi.

Gật gật.

– Cậu đúng là kì quái. – DongHae giật lấy cái thìa trên tay cậu. Xúc một thìa cơm từ bát cậu và đưa vào miệng cậu. – AAAAAAAAAAAAAAAA…

– A là gì?

– Há miệng ra.

– Ừ, A… – Cậu vừa há miệng ra là DongHae tống thẳng thìa cơm vào mồm không để ý thân chủ đang cau có vì thìa cơm quá to.

– Này, cứ thế mà làm. – Cậu ta dúi cái thìa vào tay cậu trong khi cậu vẫn phùng mang trợn má cố nhai thìa cơm lúc trước.

Bữa cơm cuối cùng cũng qua một cách yên lành.

– Đi ngủ nào. – DongHae lôi xềnh xệch EunHyuk vào phòng.

“Phòng cậu ta cũng gọn đấy đâu đến nỗi nào. Mà cái gì kia mà lạ thế nhỉ? Cả cái kia, cái kia, và cái kia nữa, chẳng biết chúng để làm gì.” EunHyuk ngó nghiêng tò mò.

Nhưng DongHae chẳng hề mảy may, kéo cậu xuống giường và ôm cứng cậu:

– Tôi buồn ngủ. Cậu là bạn tôi thì cũng là gối ôm của tôi.

– Thường ngày cậu vẫn tùy tiện thế à? – Eun Hyuk cự quậy.

– Yên nào. Cậu cũng là con trai mà, ngại gì chứ? Hay cậu là con gái? – Cậu ta trợn tròn mắt cá, buông tay, ôm lấy người, lùi lại phía góc giường.

– Cậu bị điên à, tôi là con trai mà, con trai chính gốc. Cậu cần kiểm tra không?
– Không hiểu cậu lấy đâu ra dũng khí gào lên và lấy gối đập cậu ta tới tấp.

– Không phải thì thôi, gì phải nóng. Cậu ngại gì chứ?

– Tôi không ngại. – Nói rồi cậu chứng mình bằng cách ôm cứng lấy cậu ta và ngủ.

Thế là hai người ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.

End chap 5

[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 4


Chap 4

Người đó vẫn ngồi yên. Nở một nụ cười. Ai biết được ẩn chứa trong nụ cười đó là gì.

Người đó lại đưa tay lên như nhắm vào một sợi dây đàn nào đó.

– Lại định đàn chơi à? Đây không rảnh để nghe. – Lee SooMan nói.

Người đó lại cười. Sau đó quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị:

– Đương nhiên là không.

Rồi đưa tay lên và gẩy vào sợi dây đó.

Nốt nhạc vừa phát ra lập tức:

– AAAAAAAAAA!!!!!! Cái đầu của tôi. – Tất cả các binh sĩ và tướng lĩnh bên thế lực bóng tối kể cả Lee SooMan đồng loạt ôm lấy đầu và hét lên.

– Tiếp nhé. – Người đó tiếp tục gảy sợi dây đàn liền dưới.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! – Một nửa số binh sĩ ngã vật xuống chết.

– Thử nốt dưới coi sao. – Người đó gảy sợi dây đàn tiếp theo.

– AAAAAAA!!!!!! – Số còn lại cũng ngã vật xuống.

Chỉ còn mình Lee SooMan do công lực cao thâm mới có thể trụ lại.

– Xin tha đi. Ta sẽ dừng.

– Không bao giờ. – Lee SooMan ôm đầu nhưng vẫn ngoan cố.

– Vậy thì tiếp này. – Người đó gẩy tiếp một nốt.

– AAAAAAAA!!!!!

– Nói đi nào.

– Không bao giờ.

– … – Người đó gảy thêm một nốt.

– AAAAAAAAA!!!!! Ta không sợ đâu.

Người đó gảy một nốt nữa.

– AAAAAAAAAA!!

Cứ vậy rồi người đó dạo luôn thành cả một khúc nhạc.

Hòa lẫn với tiếng đàn là tiếp la hét, rên rỉ của Lee SooMan.

Đột ngột, người đó dừng đàn.

– Sao lại dừng? – LeeTeuk, HanKyung, KangIn đồng thanh.

Người đó rút trong túi ra một cây dao nhỏ.

Đưa cây dao lại gần một dây đàn.

Phập.

Tiếng dây đàn đứt bật ra kêu thật đanh.

Đầu Lee SooMan như chịu một nhát bổ dọc, máu chảy xuống thấm đẫm y phục và chảy xuống nền mây.

Sợi dây đàn vừa nãy tự nối lại như chưa có vết cắt, nhưng đầu Lee SooMan thì máu vẫn chảy.

– Tiếp không?

– Ta không sợ, tùy mi.

– Thôi, dừng đi.

Tiếng nói làm tất cả mọi người giật mình.

LeeTeuk bước lên, lôi ta trong áo một chiếc quạt. Rồi cậu phảy quạt nhẹ một cái. Lập tức không biết xuất hiện từ đâu hàng nghìn thanh kim loại. Chúng đan lại với nhau, nhốt Lee SooMan ở giữa.

Phẩy chiếc quạt từ trên xuống dưới, chiếc cũi đó rơi nhanh từ trên trời xuống, Mặt đất nẻ ra một rãnh vừa đủ để chiếc cũi lọt vừa. Sau đó thì lập tức khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

– Làm gì vậy? – HanKyung tròn mắt hỏi.

– Hành hạ hắn vậy là đủ rồi. Chiếc cũi đó có thể giữ được hắn vĩnh viễn.

– Vậy sao vừa nãy không sử dụng luôn đi, để chết quá nhiều người. – HanKyung nói.

Đúng lúc đó HeeChul đạp tung cửa đi ra khỏi phòng.

– Vì vừa nãy công lực của hắn quá mạnh.

– Thôi dù sao thì cũng thắng rồi. Hạnh phúc quá. – HanKyung vươn vai.

– YeSung à? Cậu lại định đánh đàn à? Tài đàn của cậu quả thực thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng. Mà cậu ở đây thì ai trông tinh linh. Phải rồi… tinh linh. – HeeChul sực nhớ ra, chạy như bay về phía căn phòng đặt quả cầu.

Nói đến đây chắc mọi người cũng biết người ôm cây đàn đánh bại thế lực bóng tối và chế ngự Lee SooMan là ai rồi. Đó chính là YeSung.

Trong thời gian phải bảo vệ và làm bạn với tinh linh anh đã mày mò nghiên cứu ra chiêu thức này. Và đây là lần thử nghiện đầu tiên. May mà nó hoạt động bình thường. Bản nhạc đầu tiên anh gảy là để yểm một loại bùa vào đối phương và sau đó các dây đàn tượng trưng cho đầu đối tượng đó. Gẩy đàn là dây đàn sẽ rung, làm cho đầu người đó rung chuyển mạnh, đau buốt đến tận xương tủy. Cắt dây đàn như một nhát dao sẻ dọc ngang đầu.

HeeChul hớt hải chạy. Mọi người nhìn vậy mà cũng chạy theo.

Trên bệ đặt hoàn toàn trống rỗng, không thấy quả cầu.

– Quả cầu đâu rồi? – HeeChul nói rồi quay lại xếch ngược cổ áo YeSung.

– Cậu bỏ tay ra đã… Cho tôi thở. – YeSung cố gạt tay cậu ra.

HeeChul buông tay ra:

– Nói… Tinh linh ở đâu?

– Trước khi đi tôi đã để tinh linh vào trong tủ. – YeSung nói rồi tự tin mở tủ.

Nhưng quả cầu đã hoàn toàn biến mất. Mắt anh mở to hết mức có thể:

– Tôi đã để đây mà. – Anh lục lục lại trong tủ.

– Không có. – HeeChul gào lên. – Anh đã để nó đâu rồi?

– Tôi để nó đây mà. – Cố gắng lục tủ mong rằng nó chỉ bị lăn vào góc khuất.

Nhưng thực sự là không có.

– Ai bảo cậu ra đó làm gì? Nhiệm vụ của cậu là ở đây cơ mà.

– Nhưng tình hình lúc đó rất khẩn cấp.

– Tôi gọi cậu à? Cậu ra thì làm được cái gì cơ chứ? Hả? Nói đi. Tinh linh đầu rồi?

– Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Cậu đã thấy rồi đó… Tôi…

– Vậy thì cậu hãy xuống trần gian, làm người trần gian, bao giờ tim được tinh linh thì hãy
về đây. Nghe rõ chưa.

Nói rồi trong lúc nóng giận, HeeChul phẩy tay một cái. Dưới chân YeSung xuất hiện một cái hố rất lớn. Rồi anh rơi xuống trần gian theo cái hố đó.

– Không, YeSung. – HanKyung định nhảy theo xuống.
Bị trượt một cách đột ngột, YeSung không khỏi hốt hoảng. Nhưng rồi cũng tự trấn tĩnh mình.

Đến giữa trời, anh đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt nhắm hờ, nửa như thức, nửa như ngủ.

Một luồng sáng được tạo ra bởi cái hố của HeeChul.

Và luồng sáng đó chiếu lên anh.

Giữa không gian vô cực, không mặt trời cũng chẳng mặt trăng.

Anh đẹp một cách kì lạ.

Đẹp một cách thanh khiết giữa cơn mưa máu của bầu trời trút xuống thế gian.

Không một giọt máu nào có thể chạm vào anh, làm vấy bẩn lên chiếc áo màu thiên
thanh.

Có vẻ giờ anh đã thiếp đi, lạc vào thế giới của riêng mình anh.

Gió khẽ thổi bay vài lọn tóc bạch kim.

Thời gian dường như đứng yên, lắng đọng.

.

.

.

___ YeSung’s POV___

Mình đang ở đâu thế này?

Đây là thực hay mơ?

Con đường này rất quen thuộc.

Bầu trời này cũng rất quen.

Cái mùi hương của lúa chín.

Cái tiếng chim trong vắt vào mỗi buổi sớm.

Những giọt sương tinh khiết đọng trên lá cây…

Nó giống như…

Hình như phía xa có một cậu bé.

Bé ơi, đi chậm thôi, đợi anh với. – Tôi hét lên.

Nhưng cậu bé đó đi càng lúc càng nhanh và gần như chạy.

Tôi không còn sức lực, nội công của tôi đã mất hết.

Đến cả khinh công tôi cũng không thể.

Thế là tôi chạy hộc mạng theo cậu bé.

Bé tí mà chạy nhanh thật.

Câu bé dẫn tôi đến một căn nhà.

Nó rất quen.

Quen đến không thể diễn tả được.

Nhưng kì lạ là tôi không thể nhớ ra đây là đâu.

.

.

.

Tiếng đàn phát ra từ trong nhà.

Tôi lại gần, mở cửa và bước vào.

Mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình, dường như không có sự xuất hiện của tôi.

Tôi ngắm nghĩa kĩ từng chi tiết nhỏ.

Và chợt nhận ra..

Đây là nhà của tôi.

Một người phụ nữa đang cúi đầu gảy một khúc nhạc.

.

.

.

Thứ âm thanh quen thuộc.

Thứ âm thanh theo tôi suốt quãng đường tuổi thơ.

Thứ âm thanh đánh thức toàn bộ kí ức mà tôi đã vô tình đánh mất.

.

.

.

Umma … có phải là umma không? – Tôi chạy lại phía người đó.

Người đó như không nghe thấy.

Tôi lại gần, ngắm nghía kĩ.

Không hiểu sao từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi.

Mái tóc bà vẫn đen bóng như xưa.

Tôi quay sang phía đứa bé.

Đó là JongJin – đứa em trai duy nhất của tôi. Nó vẫn thế, hệt như lúc tôi rời nhà theo
appa.

Phải appa, appa đâu rồi?

Appa, appa… – Tôi gọi lớn.

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên.

Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.

Tôi ngửi thấy vị mặm của biển.

Tôi thấy gió tạt vào mặt tôi đau rát.

Khung cảnh thay đổi.

Tôi chợt thấy mình đang đứng trên một cồn cát lớn.

Phía dưới là một đứa bé đang lẽo đẽo theo đuôi một người đàn ông.

Tôi nhận ra đó chính là tôi, và appa tôi.

.

.

.

___ End YeSung POV___

Một luồng sáng mạnh suất hiện.

Sáng đến chói mắt.

Mắt anh vẫn nhắm.

Nhưng ấn đường khẽ nhíu lại.

Rồi đột nhiên, như có một thứ pháp thuật, từng thứ đồ mang phép thuật của anh bị tách
ra khỏi anh và tự bay về trời.

___ YeSung’s POV___

Appa à, appa, Con xin appa, appa đừng đưa con đi. – Tôi lao lại phía người đàn ông đó. Và cố gắng giữ lấy vạt áo người đó.

Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích vì vốn dĩ tôi không thể chạm vào ông.

Tôi quay lại đứa bé, tức là tôi.

Tôi mong rằng tôi lúc đó và tôi bây giờ có một sợi dây liên hệ, để nói với đứa bé hãy cầu xin appa đừng đưa cậu đi.

Vô ích.

Cậu bé không có một chút biểu hiện nào.

Cậu vẫn vui vẻ vừa đi vừa hát.

“YeSung à, đây là quá khứ của mày sao? Sao mày ngốc vậy chứ, mày có biết vào cung khổ sở thế nào không? À không đương nhiên là không rồi, mãi đến sau này mày mới biết điều đó cơ mà.” – Tôi nghĩ thầm và tự cười chính bản thân mình.

Đột nhiên, thay vào tiếng sóng biển rì rào là tiếng tiếng nhạc cung đình.

Thứ nhạc được coi như là thứ âm nhạc tuyệt nhất trong thế gian lại là thứ âm nhạc khiến tôi kinh sợ, hãi hùng và ghê tởm mỗi khi nghĩ về nó.

Bầy trời bỗng nhiên tối sầm lại.

Khung cảnh lại thay đổi.

Tôi thấy tôi, à không tôi hồi nhỏ đang ngồi ngồi đàn một cách say sưa.

Rồi thôi thấy tôi qua từng thời điểm khác nhau.

Và tôi thấy cảnh khi tôi đã trở thành một thiếu niên 20 tuổi.

Tôi thấy một cây cầu.

Và tôi đang đứng đó.

Tôi đang chăm chú nhìn theo một cậu bé, cậu ấy là Hoàng tử Trung Quốc, sang để làm phò mã.

Cậu ấy đẹp tuyệt vời và cậu ấy cũng là tình yêu đầu của tôi.

Lệ Húc.

Tôi chưa bao giờ dám nói với cậu là tôi yêu cậu.

Thân phận chênh lệch quá lớn khiến tôi không thể nói điều đó.

Rồi tôi lại thấy mình đứng giữa đám cưới của cậu.

Cậu nhìn tôi như cũng muốn nói điều gì.

.

.

.

Tôi thấy tôi bên cạnh những vỏ vò rượu lăn lông lốc.

Tôi thấy lão thái giám già, lão bế tôi lên đưa vào phủ Quý Phi.

Tôi thấy bà ta bên cạnh bàn trang điểm.

Người đàn bà đáng khinh đó.

Bà ta lại gần, đưa bàn tay nhơ bẩn lên vuốt ve gò má của tôi.

Rồi miết dài theo cặp lông mày.

Tiếp đến là đôi môi.

– YeSung à, cậu nên biết ta đã thích cậu từ lúc cậu mới vào đây. Đêm nay cậu là của ta. – Người đàn bà đó nói một mình rồi cười lớn.

___ End YeSung’s POV___

Hai bàn tay của YeSung khẽ xiết chặt.

Hai cánh tay anh dần dần nâng lên.

Chiếc đai giữ tà áo tuột ra.

Chiếc áo màu thiên thanh vốn là vật giữ nhiều phép thuật của anh nhất cũng vị kéo tuột và bay đi.

___ YeSung’s POV___

Bà ta từ từ đưa bàn tay mân mê rồi cuối cùng quyết định kéo tuột chiếc cúc áo đầu tiên.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại tỉnh kịp thời đến thế.

Tôi đẩy mạnh bà ta đến nỗi bà ta đập mạnh vào thành giường.

– Bà đang làm gì? Bà là ai sao tôi lại ở đây? – Tôi ngơ ngác hỏi.

Bỗng cửa phòng xich mở.

Hoàng thượng bước vào.

Tôi thấy mình chỉ biết quỳ xuống cúi người thật sâu.

– Chuyện gì đang xảy ra? – Hoàng thượng giận dữ hỏi.

– Dạ thần…

– Tâu bệ hạ, xin bệ hạ minh oan cho thần thiếp… Tối nửa đêm canh ba, hắn lẻn vào phòng thiếp… – Bà ta vội vã quỳ xuống nói với vẻ oan ức lắm.

– Dạ không… Thần không hề.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình:

– Lôi hắn ra, tra tấn đến khi hắn chết. Không sao đâu SeoHyun, có ta đây rồi…
Một tốp binh lính đi vào lôi xềnh xệch tôi ra ngoài.

Tôi thấy những lời thanh minh của mình như rơi vào khoảng không vô vọng.

___ End YeSung’s POV___

YeSung bay lên cao hơn một chút.

Cốt tiên bị lấy đi.

Một cách vô cùng đau đớn.

Ấn đường của anh nhíu lại.

Đô môi trắng bệch, khô khốc.

Làn da trở nên nhợt nhạt.

___ YeSung’s POV___

Tôi thấy cảnh mình bị treo lơ lửng trên một sợi dây.

Họ dùng những chiếc dây thừng to lớn và hằn vết máu quật từng phát, từng phát lên cơ thể tôi.

Nhưng tuyệt nhiên tôi k hề hé răng ra kêu.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên nổi cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

Tôi căm hận bà ta, tôi căm hận hoàng đế.

Tôi căm hận cả cái hoàng cung này.

Rồi tôi thấy cảnh Lệ Húc Bị chặn trước cửa nhà lao.

Tôi thấy cảnh cậu ra lệnh cho cai ngục dừng tra tấn tôi.

Tôi thấy cảnh cậu bị đuổi khỏi đất nước này. Tôi thấy mắt cậu đẫm nước lúc đứng ở cảng biển để lên thuyền về nước.

___ End YeSung’s POV___

Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt anh.

Một luồng sáng mạnh xuất hiện. Và nó lấy đi thể xác hiện tại của anh.

Nó ban cho anh thể xác của cậu thiếu niên 15 tuổi.

Vẫn đẹp như tượng tác.

Nhưng hoàn toàn khác.

Chỉ có một điều giống đó là khuôn mặt luôn mang vẻ mang mác buồn.

___ YeSung’s POV___

Tôi thấy giờ mình là một cô hồn.

Tôi thấy mình lưu lạc suốt mấy trăm năm để dõi theo hình bóng của cậu, Lệ Húc.

Tôi là một cô hồn cứng đầu cứng cổ, dù làm cách nào cũng không chịu đầu thai chuyển kiếp.

Tôi mãi dõi theo cậu, từng kiếp của cậu.

Rồi tôi gặp HeeChul.

Rồi được cậu ấy đưa lên làm thần cai quản.

Tôi thấy một cái hố đen rõ to dưới chân mình.

Tôi thấy mình trượt từ trên tầng mấy xuống.

Tôi nghe giọng nói văng vẳng của HeeChul: Vậy thì cậu hãy xuống trần gian, làm người trần gian, bao giờ tìm được tinh linh thì hãy về đây. Nghe rõ chưa.

___ End YeSung’s POV___

Anh từ từ rơi xuống từ trên cao.

Tuy đã là người phầm trần nhưng vẫn toát lên phong thái của một tiên nhân.

___ YeSung’ POV___

Kiếp này Lệ Húc đầu thai tại một nơi gần bờ biển.

Tinh linh bị rơi xuống là nơi gần bờ biển.

Nếu mình đi dọc bờ biển thì sẽ tìm được tinh linh, không biết chừng sẽ gặp lại Lệ Húc.

HeeChul à, tôi không giận cậu đâu. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.

Cậu đã cho tôi lại được làm người.

Lại được nến trải mùi vị của của sinh li tử biệt mà mình đã vô tình quên mất bao năm qua.

Lệ Húc à, chờ tôi, nhất định tôi sẽ tìm thấy cậu.

___ End YeSung’s POV___

Anh từ từ hạ xuống, nằm trên cỏ.

Nhưng trên đôi môi khô vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

Luồng sáng biến mất.

Một vài tia nắng len lỏi ở phía chân trời phía Đông.

End chap 4.