[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 8


Chap 8

– DongHae à, cậu giúp tôi rửa bát đi. – EunHyuk uể oải kì cọ cái bát trên tay.

– Cậu không thấy tôi đang giặt quần áo à? – Múc một xô nước đổ vào chậu
quần áo bẩn lớn.

– Từ lúc nhũ mẫu của cậu về, chúng ta không chỉ phải dọn cho chúng ta mà còn phải dọn cho cả bà ta nữa.

– Đúng! Chúng ta còn rất ít thời gian đi chơi.

– Ai bảo hồi đó cậu năn nỉ bà ta về làm gì.

– Tôi biết đâu được, hồi trước bà ấy đâu có vậy.

Chuyện là sau khi nhũ mẫu của DongHae về, thay vì làm việc nhà cho hai đứa trẻ thì bà ta lại dạy hai đứa trẻ cách làm việc nhà. Bà ta còn tươi cười nói rằng làm nhiều cho rèn luyện sức khỏe. Rồi bà ta cứ thế đi đánh mạc chược để mặc hai đứa trẻ ở nhà. Đúng là hai cậu tự mua dây buộc mình, bê đá tự đập vào chân mình.

– Thôi, làm nốt cho xong rồi tôi dạy cậu nấu canh cá. Tôi có một con cá nước ngọt… – DongHae nó trong khi vẫn chăm chú vò quần áo.

– Ừ được đấy.

Thế là hai cậu hăng say làm việc, chưa đầy ba mươi phút sau đã xong toàn bộ công việc.

DongHae bắt con cá ra, để lên thớt;

– Đầu tiên là đập chết, sau đó là đánh vẩy. – DongHae giơ cao chiếc dao. Lúc đang nện xuống đầu con cá thì đột ngột dừng lại, mặt xị ra. – EunHyuk à, tôi không nỡ.

“Cậu có mà dám giết anh em song sinh.” – Tôi cũng không nỡ. – “Tôi không muốn đắc tội gì với anh em nhà các cậu đâu.”

– Thôi không nấu nữa. – DongHae bắt con cá thả lại vào trong chậu.

Kế hoạch nấu canh cá đổ bể. Hai cậu bé ngồi ngắm con cá bới tung tăng trong chậu.

– Cá này sống ở đâu? – EunHyuk dán mắt vào chiếc vây cá.

– Sông. – DongHae đáp một chữ lỏn lọn vì đang mải mê “bơi cùng con cá”.

– Sông là cái gì?

– Sông là một dòng nước lớn chảy trên mặt đất.

– Bên cạnh sông là núi phải không?

– Sao cậu lại hỏi vậy?

– YeSung hyung nói tôi vậy.

– Ừ… – Gật gù.

– Bên núi có rừng?

– Ừ…
– Bên rừng lại có biển?

– Ừ…

– Vậy chúng ta chỉ cần đi qua rừng là đến núi phải không?

– Ừ…

– Đi đi.

– Ừ… Á, cậu nói cái gì cơ? Bây giờ đi à? Cậu không sợ nhũ mẫu à?

– DongHae à, chúng ta đi đi một lát thôi. Đi đi mà. Tôi chưa nhìn thấy núi bao giờ cả. DongHae đẹp trai à, DongHae đẹp trai ơi… – EunHyuk ỉ eo.

Sau một hồi dùng hết hơn 1l nước bọt, cuối cùng EunHyuk cũng thuyết phục được DongHae.

DongHae lấy trong tủ ra một cuộn giấy và giở ra. Bên trong là các hình vẽ đủ thể loại.

– Đây là bản đồ của umma tôi. Chúng ta đang ở đây. – Chỉ tay về phía chấm tròn màu đỏ.

– Ừ… – EunHyuk chăm chú theo dõi.

– Đây là đường đến cánh rừng gần nhất, rồi đến ngọn núi gần nhất. – Chỉ tay theo nét đứt.

– Vậy có xa không? – EunHyuk hỏi.

– Để tôi xem… một gang tay… Gần đấy.

– Ừ vậy thì đi thôi nào.

Thế rồi một con khỉ kéo theo một con cá vào tít trong rừng sâu.

Hai cậu đi mãi mà chưa tìm được ra.

– DongHae à. Cậu chắc chắn chúng ta đi đúng đường chứ? – Chạy lung tung ngó quanh.

– Cái bản đồi khỉ gió này. Đo rõ ràng có một gang tay mà đi xa thế không biết.

– Làm thế nào bây giờ? Hình như chúng ta bị lac rồi.

Bỗng DongHae ôm bụng cười một cách man rợ. Cái điệu cười mà EunHyuk thề rằng có bị đánh chết cũng không muốn nghe lại lần thứ hai
.
– EunHyuk à, tôi tìm thấy anh em song sinh của cậu này. – Vừa nó vừa cười.
Đó là một con vật màu vàng, mình mảy đầy lông lá. EunHyuk và con vật đó đứng đờ ra nhìn nhau một lúc lâu. DongHae vẫn tiếp tục cười ở “mọi tư thế”, thiếu mỗi nước lăn ra đất mà cười.

– Cậu dám nói tôi ta khỉ à? Đồ con cá trê mắt trố đầu dẹt đe đe kia. – EunHyuk tức xì khói.

– Giống mà. Mà tôi nói cho cậu biết, tôi đẹp trai như thế này, cá trê sánh sao nổi. – Vùa nói vừa cười vừa chạy.

– Đứng lại. Đồ cá trê, cá vàng, cá chép, cá thu, cá chim, cá mập, cá hề,… Đồ con cá chết tiệt nhà cậu. – Vừa đuổi theo vừa gào.

Thế là có ha người quên mất hoàn cảnh đang bị lạc đường của mình, vừa chạy vừa cười đùa trong cái ánh sáng mờ ảo của lúc hoàng hôn.

.

.

.

Trên đỉnh núi cao tít, nơi mà chỉ có những người tu luyện thành tiên nhân trú ngụ.

– SungMin à, ta tìm cho con một người sư đệ này. – Sư phụ ShinDong nói với con thỏ hồng đang cúi mặt say mê ăn súp bí.

– Dạ. – Ngơ ngác ngẩng lên.

Cậu bắt gặp ngay gương mặt một đứa bé tầm 10, 11 tuổi. Mặt non choẹt, búng được ra sữa nhưng đôi mắt thì có vẻ rất tinh quái.

– Chào sư đệ. Sư đệ tên gì? – SungMin chủ động chào hỏi.

– Chào cậu. Cậu là SungMin nhỉ. Tôi là Cho KyuHyun.

– Này, đệ ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Dù gì ta cũng là sư huynh lại hơn tuổi đệ. Không gọi là sư huynh thì cũng phải gọi một tiếng hyung chứ.

– Cậu đang ăn cái gì đấy. – Ngó vào trong bát.

– Này, nghe thấy hyung nói gì không?

– Eo ôi. Thứ gì mà đằng đặc, sền sệt, nhơm nhớp, dinh dính, nhờ nhợ. Màu sắc thì nhờn nhợt.

– Súp bí đấy. – SungMin tái mặt đặt bát súp xuống, không dám ngó ngàng gì tới, đứng bật dậy. – Đồ ăn mà đệ miêu tả vậy à?

– Hi hi, hóa ra cậu thấp hơn tôi. Với tôi thì ai cao hơn người đó làm hyung nhé. SungMin à. – Vừa cười vừa đi ra phía cửa.

– Ai cho đệ gọi thẳng tên hyung vậy? Đứng lại mau. – Bắt đầu nổi cáu.

– Không đứng đấy. Giỏi lại đây mà bắt ta này. Lêu lêu. – Quay lại làm mặt quỷ rồi chạy biến. – “Trêu cậu ta vui thật. Thế là ngày nào cũng có việc để làm rồi. Keke.”

– Đứng lại. – Hục mạng chạy theo.

Rồi cứ thế, dưới ánh sáng đỏ cam dìu dịu pha chút hồng của hoàng hôn, một con thỏ béo đuổi theo một con sói xám làm náo loạn cả ngọn núi. Khi SungMin để ý quanh thì hai cậu bé đã chạy vào sâu trong rừng lúc nào mà không hay.

“Sư phụ chưa cho mình vào đây bao giờ. Người bảo ở đây rất nguy hiểm. Phải rời khỏi đây thôi.” – Kyu à. Đệ dừng lại đi. Nguy hiểm.

Kyu nghe thấy liền lập tức đứng lại nhìn quanh. Khung cảnh bây giờ làm hai cậu bé giật mình. Muôn ngàn cây cổ thủ tạo đủ mọi hình thù trong khung cảnh nhá nhem tối sau hoàng hôn. Không tiếng chim chóc, chỉ có tiếng sâu bọ, tiếng côn trùng. Mùi ẩm ướt sục lên, không khí lạnh bao trùm. Gió khẽ thổi làm cả hai người gật mình. Tiếng chân đạp mạnh lên lớp là khô phía xa. Trời cứ thế tối dần còn hai cậu thì chỉ biết đứng chôn chân ở cái chốn đó.

– Làm gì đi chứ? – SungMin nhìn KyuHyun.

– Tôi không biết. Tại cậu đuổi nên tôi mới chạy.

– Đồ khốn khiếp. Làm thế nào để về nhà bây giờ? – Nhảy dựng lên.

– Tôi biết sao được đó.

SungMin ném ánh mắt căm phẫn pha lẫn chút sợ hãi về phía cái kẻ dù nhỏ tuổi vẫn đang nhe nhởn không biết sợ.

.

.

.

Lúc EnHyuk và DongHae để ý thì đã lạc vào một nới nào đó, tia sáng cuối
cùng của hoàng hôn cũng vừa hay tắt.

– EunHyuk à, hình như chúng ta bị lạc rồi. – Sợ hãi nhìn quanh thì thầm.

– Chúng ta vốn dĩ đã bị lạc, chỉ là bị lạc hơn một chút thôi.

– Cậu nói cái gì đấy hả con khỉ kia? Không có cậu thì tôi cũng không có bị lạc. – Lùi về phía sau xem xét tình hình.

.

.

.

– Kyu à, không phải tại đệ thì hyung cũng đâu có thể bị kẹt ở cá nơi đáng sợ thế này. – SungMin từ từ lùi lại sau, tránh xa con người đáng sợ kia một chút.

.

.

.

Bỗng DongHae cảm thấy mình vừa chạm vào cái gì đó ấm ấm đằng sau lưng. SungMin cũng vậy.

– AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! – hai cái miệng cùng hét lên làm bốn cái tai của hai “cận” thính giả và hàng nghìn cái tai của các “viễn” thính giả (chim chóc, động vật) gần đó đau rát.

DongHae lập tức chạy ra núp sau lưng EunHyuk còn SungMin thì nhanh như cắt biến ra sau lưng KyuHyun.

– Ngươi là người, yêu quá… hay ma… – Nhắc đến ma là người SungMin cứ run lên bần bật.

– Ngươi là ai? Ta chẳng phải người, chẳng phải yêu quái, cũng chẳng phải ma. – DongHae ngẩng mặt lên nhìn chằm chắm cái tên vừa nói.

– Vậy ngươi là cái thứ gì? Chẳng nhẽ là quái vật? – Trợn tròn mắt.

– Cái tên kia, cái loại con trai gì mà cứ hồng chóe hống chọe y như con gái. Ta đẹp trai thế này mà mà mi nghĩ ta là quái vật à? – Nhảy lên trước EunHyuk.

– Đúng là loại cái vật có máu tự sướng cao ngất ngưởng. – Đẩy KyuHyun ra phía sau mình.

Dù EunHyuk theo phe DongHae nhưng vẫn gật gù vẻ rất tâm đắc với câu nói đó.

– Cậu mà gọi là đẹp trai thì cậu ấy… – Lôi KyuHyun ra trước. – Phải gọi là đẹp ngang thần thánh à?

KyuHyun đứng ngoài thấy “nguy hiểm” đang rình rập.

– Người sao so sánh được với thần? – Tiến thêm một bước.

– Cậu là thần tự sướng đấy à? – Không chịu thua kém tiến lên theo.

EunHyuk đứng ngoài càng thấy đúng: “Cậu ta có khả năng đàn áp được DongHae đó.”

– Ta nói cho cậu biết, ta là con trai của thần biển nhá. Thần biển đấy. – Phát bực bước lên thêm.

– Thần biển thì phải ở biển chứ đến đây làm gì? – Nhe nhởn bước lên trọc tức cậu ta.

Giờ thì hai người mặt đối mặt. Chưa kể chều cao bằng nhau khiến cho mũi hai người gần như chạm vào nhau luôn.

– Suỵt!!!!! – Kyuyun nghe thấy tiếng động gì đó.

– Gì vậy? – Tất cả quay lại.

– Suỵt…

Bỗng có tiếng bước chân đạp lên lá khô, tiếng là bị va đập mạnh vào nhau và tiếng như một con dã thú đang xé gió lao lại. Không, không phải là một con, nó là một bầy.

Một bầy sói không biết tù đâu lao đến, bao vây tứ phía. Các cậu chỉ còn biết lùi lại, tụ sát vào nhau thành một vòng tròn.

– Làm thế nào bây giờ? – DongHae hơi hoảng.

– Phép chuyển… À không, dùng phép biến… Đầu tiên đưa tay lên này… hít thở thật sau, khí tụ… không không phải, không phải đưa tay…- SungMin loạn hết cả lên.

– Cậu lẩm bẩm cái quái gì thế? – DongHae hỏi SungMin.

– Loạn hết cả rồi. – SungMin gần như bật khóc.

“Hình như cậu ta biết võ công. Nếu cậu ta nhớ ra thì có thể cứu sống chúng ta.” – Bình tĩnh nào, cậu đừng hoảng. Đầu tiên cậu hít thở sâu vào rồi dần dần sẽ nhớ ra mà. – EunHyuk nói với sang.

“Con khỉ kia sao cậu ta tự dưng tốt với đồ kì quái vậy nhỉ?”- Con cá lẩm bẩm.

– Chúng ta tiêu rồi. – KyuHyun thở dài.

Tiếng hú của con sói xám đầu đàn vừa dứt lập tức các con sói khác đang nước miếng đầm đìa lập tức nhảy chồm vào người các cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiếng hú của con sói xám đầu đàn vừa dứt lập tức các con sói khác đang nước miếng đầm đìa lập tức nhảy chồm vào người các cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tất cả nhắm tịt mắt không dám hé ra nhìn.

DongHae theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Một lớp bảo vệ chùm qua bốn người lập tức được hình thành.

Một lúc sau, thấy không có cảm giác đau đớn gì trên người, SungMin mới từ từ mở mắt thfi đã nghe thấy:

– DongHae à, cậu là số một. – Con khỉ sung sướng ôm lấy con cá.

– Chuyện, con trai thần biểm mà. – Liếc SungMin.

SungMin ngó lơ hướng khác.

– Thôi nào, người xưa có câu không đánh nhau không thành bằng hữu. Mọi người làm quen một chút chứ. – Con khỉ đi ra giữa SungMin và DongHae quàng tay ra khoác vai cả hai. (Khỉ ơi, anh moi câu này đâu ra thế? Chắc lại Yeye…)

– Xì, ai thèm làm bạn với cậu ta. – DongHae gạt tay EunHyuk ra đi về phía khác.

– Tôi là EunHyuk còn cậu ta là DongHae… – trỏ trỏ ngón cái.

– Còn tôi là SungMin, cậu ta là… – Ngó KyuHyun khều khều cậu ta. – Ê, nhóc, tên nhóc là gì ấy nhỉ?

– Tôi không phải là nhóc, nói cho cậu biết. Chào hyung, e là KyuHyun.

– Nghe chừng cậu tầm 13 tuổi nhỉ. – EunHyuk nhìn SungMin, cái tay vẫn chưa chịu rời vai cậu.

DongHae đứng ngoài tức xịt khói.

– Ừ, tôi 13, còn nhóc kia 11.

– Tôi không phải là nhóc. – Hừ lạnh.

– Cậu bằng tuổi cậu ta. – ghé sát tai SungMin nói. – Còn tôi… tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn.

– Cậu… – SungMin nhìn vào mắt cậu ta một lúc. – Cậu 813 tuổi đúng không?

– Cái gì? Sao cậu biết? – Nhìn SungMin trân trân.

– Ghé sát tai vào đây. – Vẫy vẫy EunHuyk. – Tôi có khả năng biết được tuổi người khác.

– Sao cậu biết? – Mặt ngố.

– Sinh ra đã vậy. có thể nói khả năng thiên bẩm.

Hai con người đứng ngoài nhìn hai con người kia cứ thì thà thì thầm cái gì đó.

DongHae đưa tay véo EunHyuk một cái, ánh mắt nhìn SungMin sắc hơn dao lam, rồi nhìn EunHyuk: “Cậu là của tôi nhớ, không phải của đồ kì quái.”

EunHyuk gạt tay DongHae ra:

– Đau nào, cậu không thể đanh đá mãi thế được… Coi SungMin này, cậu ấy thế nào? (lấy SungMin ra làm cái cớ trọc tức DongHae, á, con khỉ này tối nay thảm rồi.)

SungMin cười gian ngó DongHae. – “EunHyuk cậu ta thật tốt với mình.”

Thế rồi hai người tiếp tục thì thầm không để ý hai tên ở ngoài, một thỉnh thoảng lại đưa tay véo một cái, còn lại thì cầm đá ném lung tung thu hút sự chú ý.

Bốn người ngồi đợi chó sói đi hết rồi mới ra, nhưng trăng đã lên quá cao mà chúng vẫn đứng đực ở đó.

– Tôi đói. – DongHae gào lên.

SungMin sờ cái bụng xẹp lép của mình:

– Tôi cũng đói, nếu có súp bí ở đây thì tốt nhỉ.

– Cậu vẫn muốn ăn cái thứ đằng đặc, sền sệt, nhơm nhớp, dinh dính…

– Thôi thôi, tôi không ăn nữa. – Tái mặt lắc đầu xua tay.

– Thế cậu muốn ăn táo chứ? – EunHyuk hỏi SungMin.

– Cũng được…

– Đây… – Eunhyuk lôi trong túi áo ra một quả táo đặt vào tay SungMin.

– Oa, Cậu lấy ở đâu vậy? Màu sắc đẹp quá. – SungMin cười tít mắt lấy tay áo lau lau quả táo. – Nhưng đẹp vậy ai nỡ ăn chứ. – SungMin tiếc rẻ.

– Không nỡ thì để tôi ăn. – DongHae giật lấy quả táo, cho thẳng vào miệng.

– Này, cái tên kia… – SungMin quay lại tức tối.

– Không sao, tôi vẫn còn. – Lấy một quả đào đặt vào tay SungMin.

Nhưng lần này SungMin chưa kịp khám xét gì đã bị DongHae giật lấy, cho vào miệng.

– Con cá chết dẫm kia, sao cậu cướp đồ của tôi. – SungMin không chịu nổi gào lên.

– Kệ tôi… – Tiếp tục ăn.

– Tôi vẫn còn. – EunHyuk dúi một quả xoài vào tay SungMin rồi ghé sát vào tai. – Giấu kín đi nhé. – Rồi kéo SungMin về phía sau mình.

– DongHae à, đây mới là của cậu. – Lấy một quả nhỏ nhỏ đỏ đỏ ra.

DongHae cầm lấy hừ lạnh rồi cho thẳng vào miệng, nhưng cho được một chút thì mặt chở nên tái mét, phun vội cái đống trong miệng ra:

– Cái gì mà chua thế?

– Mận, tại cậu đang ăn đồ ngọt nên mới thấy chua vậy thôi.

EunHyuk lấy ra quả cuối cùng đưa KyuHyun:

– Của em này.

– EunHyuk à, cậu không ăn sao? – SungMin chớp chớp mắt.

– Trên đường tôi ăn no rồi.

– Thật không? – Ngờ vực hỏi lại.

-…

SungMin dúng phép thuật cắt đôi quả xoài ra:

– Cậu một nửa, tôi một nửa.

DongHae thấy vậy lập tức lôi ánh mắt hình viên đạn ra nhìn SungMin.

“EunHyuk, cậu ấy tốt quá đi mất…” – SungMin vừa ăn xoài, vười tủm tỉm cười, trong tim cảm thấy ấm áp: “Ngoài sư phụ ra, chỉ có cậu ấy là tốt với mình.”

“SungMin, cậu ấy thật dễ thương, và hơn hết là có khả năng đàn áp DongHae, hí hí, thành bạn với cậu ấy rồi, về sau nhỡ bị DongHae bắt nạt thì còn có người bảo kê.” – EunHyuk cười tủm tỉm nhìn SungMin. (Á, con khỉ nhá, anh dám lợi dụng SungMin này.)

DongHae ngồi ngoài nhìn hai con người vừa ăn vừa “lếc mắt đưa tình với nhau” mà bẻ tay răng rắc: “Đồ kì quái, con khỉ là của ta, cả con khỉ kia nữa, tối nay cậu sẽ chết với ta.”

“Con thỏ kia là của ta, của ta cơ mà, con khỉ chết dẫm chết bầm chẳng biết mọc đâu ra.”

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người lại ngồi đợi sói đi, nhưng được chẳng bao lâu thì…

DongHae xách giày chen vào giữa EunHyuk với SungMin.

– Sao tự dưng chen vô đây? – SungMin tức tối nhìn.

– Ta ngồi đâu can dự gì đến mi.

– Cái gì cơ? Cậu đang an phận ở phía kia tự dưng qua đây lại còn chiếm chỗ. – SungMin đứng lên.

Cuối cùng cuộc cãi nhau nảy lửa giữa SungMin và DongHae không thể không xảy ra. Theo một khía cạnh nào đó thì hai người đang cãi nhau để tranh giành con khỉ.

– Đợi mãi thế này cũng không phải kế, phải có một người ra dụ sói đi. – KyuHyun lên tiếng.

– Ai bây giờ… – EunHyuk nhìn cậu ra.

– Càng bé chạy càng nhanh. – SungMin đề xuất ý kiến quên cả việc đang cãi nhau với DongHae.

– Phải… – Hai người kia đồng thanh nhìn về tên bé nhất.

– Đứng nói vậy chứ? Người ta còn bé, người ta chưa sống được bao lâu, nhỡ ra ngoài đó người ta bị làm sao thì chuỗi ngày sau này tính thế nào.

– Yên tâm, tôi là con thần biển, nhỡ cậu có chết thì tôi sẽ giúp cậu sống lại. – DongHae phổng mũi.

– Cậu nên biết là phép thuật bị cấm cho việc cải tử hoàng sinh. – SungMin lườm.

– Xì… Vậy người khác… – nhìn SungMin. – Cậu đi nhá.

– Tôi á? Cũng được. – SungMin cố tỏ ra bản lĩnh.

– Không được. – Hai người còn lại đồng thanh.

DongHae nhìn chằm chằm cái con khỉ:

– Tại sao?

– Cậu ta không đi được… Cậu ta…

– Chạy rất chậm. – Kyu lên tiếng.

-… – SungMin tái sầm mặt.

– Vậy cậu ta đi. – DongHae chỉ EunHyuk. – “Coi như tôi phạt cậu vụ với đồ kì quái.”

EunHyuk chưa kịp định hình câu nói của DongHae thì đã bị cậu đá ra khỏi vòng bảo vệ.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! – Cậu chỉ biết hét loạn lên và cắm đầu cắm cổ chạy. (Ngốc quá anh ơi, càng hét sói nó càng chạy theo đó.)

Chúng bám theo cậu dáo giết. Theo bản năng, cậu định trèo lên một cá cây nào đó nhưng chúng đuổi sát nút khiến cậu chẳng còn thời gian để ý cái cây nào ở sát mình.

Và một con sói, hai con sói, rồi cả bầy sói chạy vượt lên và chắn trước mặt anh.
Bị chúng bao vây, anh hoảng loạn, toát mồ hôi lạnh.

Đám DongHae, SungMin và KyuHyun núp gần đó. SungMin định nhảy lên cứu cậu ta nhưng bị DongHae chặn lại, cột chặt vào cây.

Nước dãi chúng thi nhau chảy, tiếng hú, tiếng hét vng vọng.

Bỗng cái vòng bạc trên cổ cậu sáng rực lên. Nâng cậu lên cao, tạo thành một lớp màng bảo vệ. Còn cậu ở phía trong thì sáng rực màu vàng nâu. Lũ sói bị thứ ánh sáng đó dọa chạy mất.

KiBum đang ngồi trên bàn xem xét công việc thì bỗng cảm nhận được nguồn tiên khí rất lớn nổ ra ở phía hạ giới bèn vén mây ra xem. Và nguồn tiên khí này quả thực rất giống với nguồn tiên khí quả cầu cung cấp cho tinh linh. Có lẽ nào…

thì ra chiếc vòng bạc trên cổ cậu là nơi giữ phép thuật của cậu. Do quá hoàng sợ mà cậu đã vô tình mở được phong ấn, kích hoạt được nguồn tiên khí tiềm ẩn.

Một lúc lâu sau đó, ánh sáng đó mới biến mất. EunHyuk toàn thân sáng rực từ từ hạ đất.

Trên trời cao, ngôi sao thứ 7 mang màu vàng nâu sáng lấp lánh. Vị thần thứ 7 cai quản lòng chân thành của con người xuất hiện.

EunHyuk chính là vị thần thứ 7 đó – Vi thần của lòng chân thành.

End chap 8

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] | Chap 8”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s