[K] Tồn tại hay không thứ mang tên kiếp sau? (hoàn)

[K] Tồn tại hay không thứ mang tên kiếp sau? [Oneshot | KyuMin] — shot


Góc một quán cà phê ở ngoại ô thành phố. Tránh xa trốn đô thị tấp nập, ồn ào. Nơi đây chỉ có duy nhất tiếng đàn piano nhẹ nhàng.

Quán cà phê này thực sự chỉ là một quán cà phê hết sức bình thường, không xa hoa, không lộng lẫy, trang trí cũng bình thường. Nhưng anh đặc biệt thích đến chỗ này. Vì có một người rất thích đến nơi đây.

Anh là Triệu Khuê Hiền – Chủ tịch tập đoàn Triệu gia. Cha mẹ anh mất sớm do một tai nạn giao thông, từ nhỏ anh đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế. Mọi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, chỉ có quy tắc, quy tắc và quy tắc. Cho đến khi anh gặp người đó. Người đó đã đem lại cho anh những cảm giác mà anh chưa từng được hưởng qua. Cảm giác được người khác bao bọc, được che trở vì chính bản thân mình. Từ khi sinh ra, mọi người đã coi anh như một cỗ máy, một công cụ để đạt được mục đích. Mẹ anh dùng anh để bước vào Triệu gia. Cha anh dùng anh để chiếm đoạt cổ phần trong công ty. Ông bà anh dùng anh để duy trì sự phát triển của công ty và Triệu gia.

Tất cả họ đều lợi dụng anh. Chỉ duy người đó là tốt với anh, đối xử với anh như bao người bình thường khác, chứ không như họ, một điều thiếu gia hai điều thiếu gia.

Anh lắc lắc ly cà phê trên tay để mùi hương lan tỏa khắp nơi.

Khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười.

Anh nhớ lại buổi chiều của mười lăm năm về trước, khi anh còn là cậu bé mười lăm.

…Chiếc xe màu đen lao vụt đến trước mặt, thật nhanh. Sau đó là cảm giác lục phủ ngũ tạ lộn tung lên, và cơn đau từ đầu lan tỏa đến toàn thân.

Ướt, cảm giác ươn ướt phía sau đầu. Sau đó là một đám người đi ra từ trong xe, đưa anh đi. Cảnh vật trước mắt mờ mờ nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy một cái bóng hồng với mái tóc vàng xông tới, đánh tới tấp bọn kia. Một lúc sau thì cũng cái bóng đó nâng đầu anh dậy. Tiếp đó là tiếng còi xe cứu thương, cuối cùng anh hôn mê không còn biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy thì anh nhìn quanh, thấy cái gì cũng trắng, chỉ duy có mái tóc vàng nổi bật là không vậy…

Thưởng thức ly cà phê trong tay, anh khẽ mở laptop, mở một cửa sổ word rồi khẽ gõ.

Tiếng tạch tạch của bàn phím hòa cùng tiếng đàn piano.

… Người đó là Lý Thịnh Mẫn. Sinh viên năm cuối của trường y. Đang thực tập tại bệnh viện mà anh đang điều trị. Gia cảnh… cái này thì… Cậu là con trai duy nhất của một gia đình nông dân nghèo ở ngoại ô thành phố. Thành tích học cực kì nổi trội. Đây là lí do cậu nhận được nhiều lời mời về làm tại các bệnh viện lớn cho dù chưa tốt nghiệp…

Anh khẽ vò mái tóc rối màu nâu, trái tim bỗng cảm nhận được sự ấm áp đang dâng lên.

… Người đó là người duy nhất dám chỉ trích anh khi anh làm sai. Không dừng lại đó, người đó còn suýt xông vào đánh anh vì cái tội vô lễ không dùng kính ngữ. Dù gì thì cậu cũng hơn anh gần chục tuổi. Nhưng lâu dần, cậu cũng chẳng để ý điều đó nữa… Thời gian đó, một năm đó quả thực rất hạnh phúc. Rất rất hạnh phúc… cho đến một ngày…

Hàng lông mi của anh khẽ nhíu lại.

… Ngày đó, bà của anh bắt anh đi ra nước ngoài du học. Nhưng đương nhiên là anh cương quyết không đi rồi. Và bà anh bắt đầu tìm hiểu và chú ý đến cậu. Cảm nhận được việc cậu chính là trở ngại duy nhất khiến anh không thể toàn tâm toàn ý vì Triệu gia, bà anh đã sắp xếp…

Ngửa cổ ra sau, anh khẽ đưa bàn tay lên vuốt dọc theo khuôn mặt.

… Lại một buổi chiều nữa, lại một chiếc xe ô tô nữa. Nó lao như điên, nhưng không phải về phía anh mà về phía cậu. Lúc đó anh đang vui vẻ chạy đi mua kem, quay lại thì đã thấy chiếc xe đen đó chạy mất hút, để lại cậu nằm trong đống máu ở phía sau. Chiếc xe đó đã cướp đi cậu của anh vĩnh viễn…

Anh lưu lại bản word, gập chiếc laptop lại, lôi ví trong túi ra, ngồi ngẩn ngơ ngắm bức ảnh trong đó, là cậu của anh, của mười lăm năm về trước.

– Khuê Hiền, Khuê Hiền. – Trung Vân lao lại.

Trung Vân là người duy nhất tìm ra anh dù anh trốn ở đâu. Cậu là thư kí của anh cũng được năm năm rồi. Cậu ta rất khá nha, anh hóa trang kiểu gì cũng bị phát hiện. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo kẻ đen trắng, chiếc quần jean thụng. Trông anh chẳng giống gì chủ tịch của một công ty.

Khuê Hiền giấu nhẹm bức ảnh ngẩng lên khẽ nhíu mày.

– Lần thứ một trăm mười lăm… ha ha. Tôi cũng khá đó chứ?

– Rồi, cậu khá… – Anh hừ lạnh một tiếng. – Đến có việc gì không?

Trung Vân không nói gì, lặng lẽ ngồi ghế đối diện.

– Lại cãi nhau với Lệ Húc chứ gì? – Khuê Hiền lơ đãng quăng một câu.

– Cái miệng cậu… Sui chết được… Ai nói chúng tôi cái nhau… tôi đập chết kẻ đó.

– Không phải sao? Chẳng phải những lần cậu cãi nhau với Lệ Húc mới có thời gian đến kiếm tôi sao?

– Không. Lệ Húc đưa bạn đi chơi rồi.

-… – Khuê Hiền chậm dãi uống cà phê.

– Mời tôi chứ? – Trung Vân mặt dày đòi hỏi.

– Không thì cậu làm gì được tôi.

– Xì… Keo kiệt, thàm nào đến tuổi ba mươi rồi mà chưa kiếm được ai.

– Cậu nói cái gì? – Khuê Hiền ngồi dựng dậy.

– Không, trời hôm nay đẹp nhỉ? – Ngó lơ chỗ khác.

Khuê Hiền rất là nhạy cảm với chuyện kết hôn. Anh trung tình nhá, chứ không phải ế theo như ý tên Trung Vân khốn kia.

Không khí trở lại yên lặng. Anh lại đuổi theo những kí ức nơi đây.

… Lúc còn sống, Thịnh Mẫn làm thêm ở nơi đây để đỡ đần bố mẹ. Còn anh thì ngồi thu lu ở góc, chờ lúc cậu đi qua mà kéo áo nũng nịu. Cậu lại để lại một ít cà phê vào trong cốc cho anh. Anh không thiếu tiền mua cà phê. Nhưng anh thích cà phê cậu cho hơn…

– Này, ê, này… – Trung Vân hươ tay trước mặt anh.

– Tôi ổn. – Gạt bàn tay đó ra.

– Cuốn sách mới của anh, bán rất chạy.

– Thật sao? – KyuHyun nhướn mày.

Gật lấy gật để.

Rồi anh lại nghĩ về cậu, nghĩ được một lúc thì lại bị tên Trung Vân mặt dày làm mất hứng.

– Tính tiền. – Anh mất kiên nhẫn, đứng lên, mục đích là để trốn tên kia. – “Lệ Húc ơi là Lệ Húc, sao cậu không đưa tên vô tích sự này đi chơi cùng?”

Trung Vân theo quán tính đi theo anh ra tính tiền. Thì bỗng nhìn thấy bức ảnh trong ví. Không để ý thân chủ, anh đưa tay giật lấy:

– Đây chẳng phải SungMin sao?

– SungMin? – Mày Khuê Hiền hơi nhíu lại, sau đó giật phắt cái ví hừ lạnh. – Cậu bỏ cái tính lanh chanh đó đi.

Trung Vân ấm ức: “Đó chẳng phải ảnh của SungMin du học sinh đến từ Hàn Quốc học cùng lớp Lệ Húc sao? Nếu không phải chiều nay cậu ta đoạt Lệ Húc của mình thì chắc mình cũng chẳng nhớ mặt cậu ta.” (Đây gọi là nhớ mặt để còn trả thù.)

Một tháng sau, dư luận lại bắt đầu xôn xao khi tác giả có bút danh Cà phê sữa lại tung ra cuốn sách mới. Và đặc biệt hơn, đây sẽ là cuốn sách cuối cùng của nhà văn đó. Cà phê sữa là một tên tuổi ai ai cũng biết, bắt đầu xuất hiện cách đây mười lăm năm, cứ tung sách ra là kiểu gì cũng đạt được danh số bất ngờ. Nhưng có một đáng tiếc là chưa một độc giả nào biết được mặt mũi người này.

Trung Vân ngồi trong quán cà phê, đối diện là Lệ Húc. Một lúc sau, một cậu thếu niên bước tới chen vào giữa hai người, vác theo quyển sách mới phát hành đó.

– SungMin… – Lệ Húc cười cười.

Đó là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, dáng người hơi đậm, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt nâu trong veo, làn da trắng mịn nhìn muốn cắn.

– Cậu đọc sách đó sao? – Trung Vân chăm chú nhìn quyển sách.

– Vâng, sách của tác giả này rất hay, nhưng chỉ tiếc là tôi không biết người này là ai.

– Cậu có muốn được kí tặng sách không? Tôi dẫn cậu đến tìm tác giả.

– Có… – SungMin gật đầu lia lịa.

– Vậy đi. – Trung Vân kéo SungMin đi.

– Em đi với. – Lệ Húc đòi theo.

– Ngoan, ở đây đợi anh, anh sẽ chóng quay lại. – Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Trên đường đi, SungMin có cảm giác căng thẳng đến cực độ, tim cứ đập loạn lên mà không hiểu lí do.

Trung Vân ngồi bên cạnh ánh mắt có chút tinh quái: “Khuê Hiền, tôi dẫn người đó đến cho cậu đây.”

Đứng trước cửa, Trung Vân trần trừ không vào, quay sang dặn khẽ SungMin:

– Cậu vào một mình, tôi phải quay lại đón Lệ Húc. Cậu tìm người đàn ông có mái tóc nâu xoăn, mặc quần jean, áo sơ mi kẻ. Cậu cứ gọi cậu ta một tiếng Khuê Hiền.

Nói rồi anh lên xe rồi đi mất hút.

SungMin căng thẳng đẩy chiếc cửa đi vào. Đây là một quán cà phê khá vắng khách, nhưng cũng vì thế mà nơi đây tạo cảm giác thư thái và thanh bình lạ thường.

Ở góc phòng, một người đàn ông mặc quần jean, áo sơ mi kẻ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, mắt nhìn ra phía xa xăm. Cậu tiến lại, dừng trước mặt anh:

– Khuê Hiền.

Bị gọi, anh giật bắn mình ngẩng lên thì bắt gặp… Gương mặt này, thực sự… Anh nhớ nó đến chết mất, nhớ từng đêm, từng ngày, từng phút giây. Không, không phải, chỉ là ảo giác thôi, Thịnh Mẫn thức sự đã chết rồi. Anh đờ người cứ vậy nhìn cậu mãi không thôi.

– Tôi.. là SungMin, tôi muốn… xin chữ kí anh về quyển sách… – Bị nhìn, cậu căng thẳng đến cực độ, bàn tay run run chìa ra quyển sách.

Trên đó, dòng chữ màu bạc nổi bật:

TỒN TẠI HAY KHÔNG THỨ MANG TÊN KIẾP SAU?

___________End_____________

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[K] Tồn tại hay không thứ mang tên kiếp sau? [Oneshot | KyuMin] — shot”

  1. aaaaaaaaaaaaaa fic này hình như em có từng đăng bên fr đúng không
    ss có đọc mà không nhớ rõ là ở đâu
    fic này ngôn từ nhẹ nhưng nó không làm cho người ta cảm thấy tẻ nhạt hay quá nhanh , nó như đúng với tựa fic zị ^^

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s