[T] Let’s rename the world

[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] – Chap 11


Chap 11

SungMin nhanh chóng chạy vào núp sau của bếp, cậu cảm thấy có chút khó chịu, à không, không phải một chút mà là cực kì, cực cực kì khó chịu.

YeSung nhìn một lúc sau cũng ngồi thụp xuống: “Lệ Húc… Anh thực sự hết hy vọng rồi sao?”

Hai người kia cũng tự giác rụt đầu vào.

Mai một lúc sau, RyeoWook mới từ từ đẩy cậu ta ra nhưng với một khuôn mặt đểu ngang tầm con sói, cầm tay nó, cậu nói to như thể muốn toàn bộ thế giới biết:

– Kyu à, nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta về phòng cho riêng tư.

Rồi thế, một tím kéo theo một xám, lao như điên về căn phòng cuối rãy có dán bảng tên RyeoWook.

Vừa về đến phòng, RyeoWook dùng hết lực, đẩ cái tên kia lên giường còn mình thì nhanh chóng leo lên ngồi chễm chệ trên bụng nó. Cậu đưa tay lên kéo tuột cái cúc áo trên người nó. Một cái rồi lại một cái, chẳng mấy chốc, thân thể rắn chắc của nó đã hiện ra. Cậu tiến lại phía tủ, lôi ra một cái dây thừng, cột hai tay hai chân nó vào bốn góc giường.

Con sói thì từ nãy đến giờ kinh hãi nhưng để cậu làm không hề phản kháng.

Một lúc sau thì trong phòng phát ra những tiếng đứt đoạn, tiếng la hét, tiếng hò reo, sau đó là lời nói thất thanh:

– RyeoWook hyung…. Tha cho em… lần này đi… hyyyyyyyy…ungggggg độ lượng…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

– Ngoan đi kưng một lúc thôi là sẽ thấy khoái cảm thôi mà.

– em không… tìm nổi… cái gì… khoáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cảm… cả…aaaaaaaaaaaaa

DongHae và EunHyuk nghe thấy mặt mũi đen kịt.

SungMin thì đờ người…

Còn anh chàng tự kỉ không có phản ứng gì, hình như không nghe thấy.

.

.

.

Nhưng thực chất trong phòng:

RyeoWook cầm cái chổi lông gà di loạn xa trên cơ thể KyuHyung. (thế này thì thách ai chịu được)

– Hyung à, tha em… một lần… thôôôôôôôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

– Cậu đừng có mơ. Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?

– Lần này là thậtttttttttttttttttttttttttttttt.

– Cậu nói câu này bao lần rồi?

– Em thề…

– Câu này cậu nói tôi nghe cũng nhàm tai.

– Em thề, nếu không em sẽ không… lấy được con thỏ.

– Nói to lên.

– Em… aaaaaaaaa

– Thôi rồi, tha cho cậu, lần sau còn đùa dai thế thì cứ liệu với tôi.

RyeoWook quẳng cái chổi vào một xó, tháo dây thừng cho Kyu rồi quay đi.

Từ nhỏ đến lớn, KyuHyung nổi danh la đứa bất trị. Nhưng nào ai có biết Kyu cậu ta sợ RyeoWook cực kì. Nói chuẩn ra thì cậu ta sợ cách tra tấn dã man này của RyeoWook. Kì lạ hơn là không ai biết đến kiểu tra tấn này của RyeoWook. KyuHyun không dám nói vì sợ bị tra tấn thêm.

Sau khi mặc xong áo, KyuHung lại dir a, lôi theo tay RyeoWook.

– Cậu làm cái gì đấy? – Trợn mắt.

– Hyung hợp tác chút, hyung có muốn em mau lấy được con thỏ để hyung khỏi bị đùa dai không?

– Muốn. – “Đùa dai thì cậu thiệt chứ tôi thiệt đâu.”

– Vậy thì đi.

KyuHyun kéo theo tay RyeoWook đi ra ngoài, đi qua phòng bếp còn không quên ngoái lại, thò đầu vào cười toe toét với con thỏ:

– Có cơm ăn chưa?

.

.

.

Tíc tắc…Tíc tắc…Tíc tắc

Năm người, năm cặp mắt, ngồi quanh một mâm cơm, nhưng không ai nói với ai câu nào. Năm á? thế tên thứ sau đâu.

– Để tôi đi tìm YeSung hyung. – EunHyuk nhanh lẹ đứng lên chuồn trước.

– Đợi… Đợi… – DongHae láo nháo chạy theo.

Nói là đi gọi YeSung chứ thực chất hai tên kia đang đứng ở cửa sổ gần đó nhòm vào.

Nhưng mà chẳng được bao lâu thì…

– Lũ kiến, lũ kiến chết dẫm… – DongHae nhảy loạn xạ, Không may vấp vào một vật nào đó, ngã ngửa ra sau.

EunHyuk bị DongHae tóm cổ áo nên chung phận ngã cùng.

Nhìn theo cái vật làm mình ngã, DongHae bắt gặp khuôn mặt thất thần của YeSung.

– 313…314… 315…

– EunHyukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!!!!! – DongHae lạnh sống lưng hét loạn chay ra sau Eunhyuk. – hình như hyung ấy bị tẩu hỏa nhập mà rồi.

– Nhập ma cái con khỉ nhà cậu… – EunHyuk đang định mắng thêm thì có tiếng nói xem vào. (có kẻ vừa tự chửi mình kìa ớ ơ.)

– Lệ Húc à, anh phải đếm them bao nhiêu con kiến nữa thì em mới trở về bên anh?

– 2… – EunHyuk thò hai ngón tay ra trước mặt YeSung.

Anh từ từ ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt cực ngố của con khỉ và cái mặt tái mét của con cá.

– Xì… – Anh gạt tay cậu ra.

– RyeoWook… – EunHyuk đang định nói gì đó thì bị YeSung đưa 2 ngón tay chặn lại.

– Đi ăn cơm.

Cả 6 người đã ngồi đông đủ bên bàn ăn nhưng chỉ nhìn chằm chằm nhau mà không ai làm gì. KyuHyun là người tiên phong cầm đũa lên, gắp lấy miếng đậu, đang huwqowngs bát SungMin như thường lệ thì đột nhiên quay ngoắt lại, dặt nó ngay ngắn trên bát RyeoWook.

RyeoWook thở dài: “Cậu có nhất thiết phải làm như vậy không?”

Khỉ cá nhìn nhau: “Sắp cho chuyện đây.”

YeSung lườm: “Đồ con sói chết tiệt.”

SungMin ấm ức: “Miếng đó mọi ngày là của mình.”

Sau một thời gian đầy căng thẳng. Cuối cùng thì bữa cơm cũng trôi qua một cách an lành với khồng người tử vong và không người bị thương.

Nhưng ăn xong rồi, mọi người vẫn cứ ngồi nhìn nhau, không ai dám làm gì. Vẫn là tên KyuHyun đầu xỏ, cậu ta đứng lên đầu tiên và đi về phòng mà không nói năng gì.

Tiếp theo đó:

– Tôi thấy hơi mệt, tôi về phòng trước.

RyeoWook cũng cảm thấy nguy hiểm bèn tính kế chuồn:

– Để e đi rửa bát.

– Không cần. – EunHyuk và DongHae đồng thanh. – Để hyung rửa.

Hai người đó, sao có thể để nhan vật chính chuồn nhanh như vậy được. Không ai bảo ai, chỉ một loáng, bát đĩa đã được thu dọn và đem vào bếp.

Chỉ còn lại YeSung và RyeoWook ngồi trên bàn ăn.

___ YeSung’s POV___

Giờ chỉ còn lại tôi và em.

Em trông có vẻ hơi lo lắng. Em lo cái gì chứ? Lo tôi sao?

– Em về phòng trước. – Em đột nhiên đứng dậy.

– Đứng lại. – Tôi ra lệnh. Đây là lần đâu tiên tôi ra lệnh cho em. CHính bản than tôi cũng thấy hơi sợ hãi. Liệu em có sợ tôi không? Lieu em có ghét tôi không? Liệu em có tránh xa tôi không? Nhưng dù thế nào, hôm nay tôi vẫn phải nói.

Em giật bắn mình đứng lại. Một lúc sau thì từ từ quay đầu lại.

– Ngồi đây. – Tôi chỉ xuống cái ghế bên cạnh.

Em lần đến ngồi vào cái ghế cách đó một ghế.

– Hyung bảo em ngồi đây. – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và nổi nóng.

Em đến ngồi cạnh. Tôi có thể cảm nhận em đang run lên từng đợt. Em sợ tôi sao? Tôi làm gì mà em phải sợ?

___ End YeSung’s POV___

SungMin về phòng thì đang thấy KyuHyun đang lôi hết các bộ y phục màu xám của mình ra, bày lên giường gấp gấp.

– Làm gì vậy? – SungMin giằng bộ y phục trên tay KyuHyun.

– Không thấy à? Đang gấp.

– Gấp làm gì?

– Làm gì thì cậu không có quyền can thiệp.

– Cái gì? – SungMin sững người.

___ YeSung’s POV___

– Em… chuyện hôm nay là thật đúng không?

– Thật cái gì?

– Em với Kyu.

– Thật. Anh hỏi xong rồi đúng khoogn? Xong rồi thì tôi đi đây. – Nói rồi em đi thẳng về phòng.

– Đứng… – Tôi tóm tay em kéo lại. Có vẻ tôi dùng quá lực, mặt em hơi nhăn lại vì đau.

– Tôi không muốn nhìn thấy anh. – Nói rồi em không đi về phòng mà hướng thẳng ra sân và cắm đầu chạy.

Tôi cũng đuổi theo.

Thấy em chạy gần ra đến cửa thì vấp đá ngã xuống.

Tôi chạy lại đỡ em.

– Buông, tôi không khiến anh.

– Nhìn vào mắt tôi và nói đi. Chuyện hôn nay là giả.

Em cười nhạt:

– Là thật đấy. Chuyện tôi yêu KyuHyun là thật đấy. Tôi yêu cậu ấy chết đi được. Tôi ghét anh vì anh luôn cản trở chúng tôi. – Em hét lên như muốn cả thế giới biết.

___ End YeSung’s POV___

Nghe thấy tiếng RyeoWook, cả bốn người cùng thò đầu ra nhìn. KyuHyun cười mãn nguyện: “Đúng là hyung tốt của em. Cảm ơn hyung nhiều.”

KyuHyun ôm đống y phục gấp xong rồi ra khỏi phòng, đi về phòng RyeoWook, không quên cầm bảng tên mình gắn lên cửa phòng kia.

___ YeSung’s POV___

Tôi hơi sững người. nhưng rồi nụ cười nhạt trên miệng cũng trở nên ranh mãnh. Tôi ghé sát tai em:

– Em thề đi, nếu không em sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại được Woonie.

Mặt em dần dần cứng đờ, sau đó trở nên tái mét.

Bốp.

Một cái tát hướng thẳng vào má tôi.

Đau, nóng, rát. Nhưng trogn long lại có thứ gì đó reo lên sướng âm ỉ.

Hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều.

Cái tên Kyu kia nói trọn đời trọn kiếp yêu SungMin, không có cái lẽ gì mà cậu ta có thể thay đổi trong ngày một ngay hai.

Và tôi cũng nhớ rằng EunHyuk có lần bị em lườm vì gọi tôi là Woonie, DongHae thì thề rằng đã trông thấy em trogn vườn và lầm bẩm Woonie cái gì đó.

Vậy nên…

Em ghé sát tai tôi và nghiến răng ken két:

– Anh không có tư cách nhắc đến Woonie của tôi.

End chap 11.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[T] Let’s rename the world [Long fic | EunHaeHyuk, YeWook, KyuMin] – Chap 11”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s