[K] Cô ấy là quá khứ, anh chọn hiện tại là em (hoàn)

[K] Cô ấy là quá khứ, anh chọn hiện tại là em [three-shot | YeWook] ngoại truyện


Phiên ngoại

Cậu là Kim RyeoWook, là uke của tổng giám đốc Kim JongWoon. Và hiện giờ, cậu đang ngồi chễm chệ trên cái ghế sô-pha nhà mẹ đẻ. Và ngoài cửa là…

– Umma, appa. Mở cửa cho con với.

LeeTeuk đứng dựa gần cửa:

– Con rể à, con chọc tức RyeoWook nhà ta, ta chưa tính sổ với con thì thôi con lại bắt ta mở cửa hả?

– Umma, con đã đặt vé cho umma cùng appa đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Umma không mở cửa thì sao đi du lịch được đây?

LeeTeuk nghe thấy mắt sáng lên, định mở cửa bỗng…

– E hèm. – Người nào đó hắng giọng.
LeeTeuk đành cười khổ:

– Con rể à. Con biết RyeoWook nhà ta rồi đó, bình thường nhìn nó ngây ngây ngơ ngơ thôi…

– Umma. – Người nào đó khẽ gắt.

LeeTeuk nuốt nước bọt:

– RyeoWook nó mà tức lên thì trời nó cũng đánh sập được. Thôi, cặp vé đó con rể tự xử lí.

Nói rồi bà cũng rón rén đi vào, khẽ ngó qua hai người ngồi trên ghế.

Ngoài cửa.

– Appa, giúp con.

KangIn lắc đầu, ngó RyeoWook:

– Ta chịu thôi, con thuyết phục uke con đi.

– YeWook ngoan, mở cửa cho appa đi con.

Đứa bé tầm 2 tuổi đang ngồi trong lòng RyeoWook ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Một lúc sau, giọng nó bi bô cất lên:

– Appa, không mở…

YeSung đứng ngoài vò đầu.

– Chết tiệt. – Thuận chân anh đá một hòn đá ven đường, không may trúng người nào đó.

– A… – người đó ôm đầu.
YeSung sững người chợt thấy cái bóng này quen quen.

– Anh rể. – Người đó ai oái quát.

– JungWook… – Thấy cậu như bắt được vàng, anh lao lại. – Xin lỗi. JungWook từ bi đại lượng mở cửa cho anh vào nhà với. Anh không có chìa khoá.

Cậu thầm nhìn anh đánh giá. Bộ dạng trông rất khả nghi.

– Anh lại trọc tức hyung em đúng không? Thôi nha, em còn trẻ nha, sự nghiệp sáng láng, em chưa-muốn-chết.

– JungWook… – Anh lập tức ăn vạ, bám lấy chân cậu thà chết không buông.

Sao một hồi… Cửa nhà bật mở, JungWook mang theo nụ cười tươi rói trên mặt, dưới chân lê theo tên mặt dày nào đó.

RyeoWook nhìn em trai, rồi liếc tên dưới chân lập tức khoanh tay quay mặt đi.

Đứa bé trong lòng cậu lục đục trèo xuống đất, hướng đến tên dưới chân lao lại, dang rộng hai tay, miệng bi bô gì đó.

– YeWook… – Người đó buông chân JungWook, dang tay ra ôm lấy con, nhưng nghĩ thế nào lại thu tay khoanh trước ngực.

Đứa trẻ lao lại, nũng nịu:

– Appa. Ôm…

– Không, YeWook không ngoan, không mở cửa cho appa. – Anh lắc đầu.

– Là papa không cho. YeWook thươn ap…pa mà.

Nhìn bộ dạng đứa con đáng yêu chết, anh không nhịn được đưa tay véo má nó:

– Ừ, YeWook ngoan nhỉ.

Đứa nhỏ cười tít cả mắt, bỗng:

– YeWook, qua đây với papa.

– Dạ. – Thế là bé lắc lư, chạy lại với papa đang ngồi trên ghế.

YeSung cũng lần mò chạy theo con.

– Anh đứng đó, cách xa tôi ra. – RyeoWook chỉ YeSung.

– RyeoWook à, bớt giận. Không phải tại anh.

– Kệ anh. Tôi không biết.

– Wookie à, anh thực sự không đi tìm đàn bà ở bên ngoài thật mà.

– Không nghe. – Cậu quay mặt đi.

– RyeoWook à, anh nói thế nào em mới tin anh đây? – Anh chạy lại bằng đầu gối lấy hai tay đấm bóp đầu gối cậu.

RyeoWook không thèm nghe, mải mê chỉnh lại mái tóc tơ cho con, nhưng trong lòng, một thứ gì đó thỏa mãn nhen nhói.

LeeTeuk, KangIn, JungWook ngó nhau một hồi, bỗng LeeTeuk lên tiếng:

– Này JungWook, con bao giờ mới chịu dẫn bạn gái về vậy? Con xem anh con đó, sắp có tận hai đứa con rồi.

– Con không có bạn gái mà umma. – Cậu quay sang umma mình.

– Vậy bạn trai cũng được.

– Con…

KangIn thêm mắm muối:

– Con xem anh con như vậy rồi, giờ phải kiếm cho ta một đứa con dâu nghe chưa? (dạy con dù thế nào cũng phải làm seme =)))

– Nhưng con vẫn còn sự nghiệp, con cũng trẻ mà.

– Dạ vâng anh trẻ. – LeeTeuk nói. – Nhưng chúng ta già rồi.

– Umma… – Cậu chạy lại nũng nịu.

Và 1 phút, 2 phút,… 13 phút sau, chẳng biết ba người đó nói gì với nhau mà thành ra to tiếng om xòm.
Thật nhức đầu. RyeoWook khẽ đứng dậy, nhìn dáng cậu cũng khá lắm, nhưng khi đứng lại để lộ ra cái bụng bầu 9 tháng rất lớn. (A nha, YeSung, uke ngươi thế mà còn chọc giận người ta để người ta bỏ về nhà, thật đúng là…)

– Papa bế… – YeWook chìa tay.

RyeoWook nhìn bé, rồi lại tự cúi nhìn bụng mình. Bé con cũng không nhẹ nha. Cậu khẽ cười khổ, đỡ thắt lưng khẽ cúi xuống rồi dang tay đón con.

Nhưng thằng bé đã được ai đó bế bổng lên.

– Em không nên bế con.

RyeoWook có chút bực, nhưng rồi cũng cắn răng đỡ thắt lưng theo người đó ra ngoài. Ai bảo khi tận thế thì đến cả kẻ thù cũng phải dựa vào nhau.

Gia đình ba người họ xuống đến sân. RyeoWook kêu YeSung thả bé xuống, YeWook chân vừa chạm đất đã vội lao lại ôm chân papa.
YeSung đánh xe ra chỗ hai người bọn họ:

– Lên xe đi.

RyeoWook nhìn một chút rồi một tay đỡ thắt lưng, tay kia dắt bé con đi bộ.

YeSung vội lao xuống xe giật tay cậu:

– Lên xe đi mà.

– Tôi không theo anh về nhà.

YeWook ngẩng đầu nhìn người lớn:

– Về nhà.

RyeoWook buông tay bé:

– Thích thì con theo người đó về.

– RyeoWook. – YeSung cười khổ.

Bé con cũng hiểu đại loại là mình phải theo một người. Bé nhìn appa, appa có thể bế bé nha, lại còn mua đồ chơi cho bé. Bé lại nhìn papa. Papa không bế được bé vì bụng papa lớn. Papa cũng không mua đồ chơi cho bé. Nhưng papa bé nấu cơm rất ngon nha, còn appa thì không luộc nổi một quả trứng. Mà ăn là quan trọng nhất. Bé con chạy đến ôm chân RyeoWook.

Trên miệng cậu nở nụ cười đắc thắng.

Bé con ơi là bé con, chọn nhầm rồi nha. Nếu appa không đưa tiền cho papa thì cũng sẽ không có ăn đâu.

– Đi nào. – RyeoWook dắt bé con tiến.

YeSung cũng thiến một bước níu lại. Như vậy thật mệt mỏi.

Cách đó không xa, LeeTeuk nhòm qua cửa sổ:

– Cuối cùng cũng chịu đi, làm ta diễn mà cũng rát họng.

JungWook bên cạnh:

– Hình như họ cãi nhau kìa.

KangIn chen vào giữa đóng cửa sổ:

– Kệ chúng nó, miễn không đánh nhau trong nhà ta là được.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng RyeoWook vẫn phải hậm hực chui lên xe.

Về đến nhà, cậu đi thẳng vào phòng ngủ.

YeSung đưa con về phòng thu xếp một số việc rồi cũng rón rén đi vào phòng ngủ hai người.

RyeoWook thay một chiếc áo phông rộng thù thình che quá mông một chút, tiến đến nằm trên giường quay lưng ra phía ngoài.

Anh khẽ trèo lên, choàng tay qua eo cậu, vuốt ve cái bụng lớn.

– Đi đi, về làm gì? – Giọng cậu ủy khuất.

– RyeoWook nghe anh đi, đêm qua anh không đi với người khác thật mà.

– Vậy sao áo anh dính son môi, lại còn nồng nặc mùi nước hoa.

– Anh nói rồi mà, cô gái đó bị ngã, anh chỉ là đỡ lấy thôi.

– Anh có bao giờ đỡ người khác đâu. – Cậu bật dậy.

YeSung cũng nhổm dậy:

– Là tình cờ thôi mà.

– Anh nói ma tin anh. – Cậu đỡ bụng lớn, muốn thật nhanh xuống giường, nhưng chân vừa gặp đất đang chao đảo đứng lên thì, trượt ngã xuống.

YeSung thót tim, chạy đến bên cậu:

– RyeoWook… Sao, có sao không?

Cậu sau phút hoảng hồn cũng từ từ chấn tĩnh nhìn xuống. Là chân cậu dẫm vào nước nên mới trượt ngã như vậy. Cũng may bụng cậu không sao, không thấy lạ. Cậu nhìn xa một chút, dòng nước uốn éo chảy từ nhà vệ sinh.

YeSung lạnh đờ người, ngó vào nhà vệ sinh. Đây không phải là vòi nước anh quên không khóa trước khi ra khỏi nhà sao.

Anh lại gần đỡ lấy cậu. Cậu cũng không cản anh, tay vịn lên giường cũng từ từ đứng lên. Nhưng vừa mới động được người một chút đã phải ngồi phịch xuống. Bụng cậu đột nhiên rất đau. Cơn đau vừa mạnh vừa dồn dập. Sẽ không phải cậu sẽ sinh non chứ. Mặt cậu trắng bệch, vừa vì đau lại vừa vì sợ. Bỗng cậu cảm giác có thứ chất lỏng dinh dính chảy ra từ cơ thể mình. Cậu nén đau đưa tay sờ xuống. Trên đầu hai ngón tay, một mảng máu đỏ tươi xuất hiện.

YeSung ở bên cạnh, sợ đến bất động.

RyeoWook vẫn đau đến chết đi sống lại. Một lúc sau, anh mới hoàn hồn, cố bế cậu lên, hướng thẳng đến xe ô tô:

– Không sao RyeoWook, có anh đây. Sẽ không sao.

Anh nhanh chóng khép cửa, thắt dây an toàn cho cậu sau đó thì nổ máy, lao xe thật nhanh đến bệnh viện.

.

.

.

Vài tiếng đồng hồ sau.

Trong phòng sinh.

YeSung đang ngôi giữ RyeoWook từ phía sau, hai chân cậu mở rộng, bác sĩ đang ở phía dưới không ngừng giục cậu:

– Dùng lực mau.

– A—- – Hai tay cậu bị YeSung ở phía sau giữ chặt, có muốn dãy dụa cũng không được. – YeSung… A— đồ chết dẫm… Ư…

– RyeoWook à, tiết kiệm chút sức đi.

– Đồ mây hâm… A—- đồ chết tiệt… A—-a—- anh biến… A— hư— ư… Biến cho tôi.

– RyeoWook à. – YeSung đau lòng giữ chặt cậu.

– A— đau chết tôi…

Bác sĩ có chút bực:

– Biết thế mổ cho cậu ta như lần trước.

– EunHyuk kia… Tại anh bắt tôi sinh thường đấy chứ. Đau chết… A—–

– Ai biết được công lực mắng người của cậu lại lợi hại vậy.

– Tôi mắng anh à… ư… đồ con khỉ?

EunHyuk cũng mất kiên nhẫn, nhìn YeSung thầm thán phục.

Nhưng rồi anh cũng đưa hai tay giữ chân cậu:

– Dùng sức mau…

– Ư… A— hư… tôi không còn sức nữa. Tôi không sinh nữa.

– Nhẫn đi RyeoWook, một lát là được thôi mà. – YeSung ngồi sau mặt không khỏi trắng bệch vì sợ.

– Kệ xác tôi… Anh biến đi với cô ta đi. A——-

Sau một tiếng hét chói tai, RyeoWook có chút vô lực thả lỏng cơ thể.
EunHyuk nhìn nửa cái đầu hồng hồng trong tay mình, thấy cật thả lỏng không khỏi lo lắng:

– Mau tiếp tục dùng sức, đừng thả lỏng, đứa trẻ sẽ ngạt chết.

– Không… – Cậu có chút hoảng loạn, ưỡn người ra sau liều mạng dùng sức. – Ư YeSung chết tiệt. A—- anh đi với cô ta đi.

– RyeoWook tin anh đi. Tại vì cô ta đang có bầu, nhìn thấy anh chợt nhớ đến em. Anh nghĩ nếu anh đỡ cô gái đó. Nến như lần khác em ra ngoài, cũng trượt ngã như vậy, sẽ có người đỡ em như anh đỡ cô gái đó. Nếu anh không đỡ chắc anh sẽ thấy hối lỗi chết mất.

RyeoWook đang đau bụng chết, lời nói của anh nghe tiếng được tiếng mất, nhưng đại loại là vẫn hiểu được đại ý.

– Ư… Ưm… – Cậu thở dốc.

Lại một cơn đau nữa ập đến, cậu nhắm mắt, lấy toàn bộ sức lực vào dùng trong lần này. Sau đó, cậu cảm giác đứa bé dần trượt ra khỏi cơ thể mình, rồi chưa kịp liếc đứa bé đã trực tiếp hôn mê.

.

.

.

Mãi đến chiều muộn hôm sau cậu mới tỉnh lại. EunHyuk nhìn cậu cười:

– Tỉnh rồi đó, cậu đã ngủ suốt một ngày rồi. Là do mất máu với kiệt sức. Cậu sinh con trai. 3,3 Kg. Cậu có muốn xem không?

– Có chứ. – Cậu gật đầu như giã tỏi.

EunHyuk chưa kịp nói gì thì YeSung đã đi từ ngoài vào, trên tay đang ôm đứa bé, YeWook đang bám theo góc áo anh đi vào.

YeSung nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng cậu cho cậu ôm. Không quản có mặt ba cái “bóng đèn” là hai đứa con và một người lạ, cậu đưa môi đến, thơm lên mặt anh:

– YeSung, xin lỗi. Em không nên giận anh.

– Không sao mà. Chẳng phải đã qua hết rồi sao?

EunHyuk thấy cảnh gia đình họ hạnh phúc vậy bỗng chốc thèm muốn vô cùng. Nhưng kì thực là anh vẫn chưa tìm được nửa kia. Chán nản đi ra ngoài, anh không mau dụng trúng vào một thanh niên. Rồi sực việc tiếp theo diễn ra rất nhanh, chỉ biết khi ý thức được thì môi anh đã dán chặt lên môi người ta. Người đó đẩy anh ra, quyệt môi:

– Chết tiệt, nụ hôn đầu ta gìn giữ bao năm qua.

EunHyuk nhìn con người đó khó hiểu: “Đồ thần kinh. Tôi cũng là lần đầu.”

Hai người đi sau cậu ta thì cười đến sắp rụng răng. Người thanh niên khác, ăn mặc có vẻ lòe loẹt, chạy lại vỗ vai cậu ta:

– Này, DongHae, mất first kiss rồi, ngoan ngoãn cho ta kiss đi cưng.
– HeeChul, em dám. – Người thanh niên còn lại cũng lao tới.

Thật là hết chỗ nói với mấy người đó. EunHyuk lắc đầu rời khỏi đó, theo sau có kể lẽo đẽo chạy theo như đòi nợ. Phải chăng một mối nhân duyên khác đã nảy nở?

Hết ngoại truyện

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[K] Cô ấy là quá khứ, anh chọn hiện tại là em [three-shot | YeWook] ngoại truyện”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s