Phụng tử thành hôn (hoàn)

Chương 1


Chương 1

 

Nắng hè chói chang đúng là chọc người phát dục, một đám mỹ nữ mặc váy ngắn, đi qua đi lại bên cạnh mình không phải dễ khiến người ta phát hỏa sao? Ngay lúc này mùa hạ rất nóng bức, Mạc Ức nghênh đón cơn ác mộng của hắn…

 

Hôm nay là ngày cậu được thăng chức, không muốn để đồng nghiệp cười nhạo, Mạc Ức cũng chỉ còn cách mời họ đi dùng cơm tại khách sạn nổi tiếng trong thành phố, cả đám người cùng uống say bí tỉ, kết quả chính là Mạc Ức ngày hôm sau tỉnh lại trên giường quán rượu, toàn thân đau nhức. . . . .

 

Ba tháng sau.

 

“Cái gì? Tôi, mang thai rồi?” Mạc Ức trợn to mắt kính trỏ tay vào mình hỏi bác sĩ trước mặt. Cậu thật sự không thể tin được, cậu là nam, làm sao có thể mang thai, chắc chắn là cậu đang mơ thôi, nhất định là nằm mơ.

 

“Là như thế này, ngài Mạc Ức, căn cứ kết quả xét nghiệm, cậu thật sự mang thai rồi.” Tờ giấy xét nghiệm trong tay thực sự nói cho cậu biết, đây thật sự không phải đang nằm mơ. Mạc Ức muốn điên rồi, một đêm điên khùng, lại có thể dẫn đến kết quả này, cậu thật hối hận.

 

“Mạc tiên sinh?” “Hả? Cái gì?” Bác sĩ gọi Mạc Ức đang tái mặt tỉnh lại. “Như vậy đi, tôi có một tờ danh thiếp, tôi nghĩ người này có thể giúp được cậu, dù sao tình huống của cậu cũng rất đặc biệt.” Vừa nói, bác sĩ trẻ tuổi vừa lấy từ túi một tấm danh thiếp đưa cho Mạc Ức.

 

“Hả, cám ơn. . . . .” Ngơ ngác tiếp nhận danh thiếp, Mạc Ức chết lặng bước ra khỏi bệnh viện, tiện tay đem danh thiếp để vào túi áo, cậu hiện tại không có tâm trạng suy nghĩ, những ngày sau này phải làm sao bây giờ, trước kia bởi vì mình lên chức nên mới tổ chức chúc mừng, bị đồng nghiệp bỏ ở quán rượu, kết quả chính là ngày hôm sau tỉnh lại ở khách sạn, từ thắt lưng xuống đều đau. Cậu ngay cả kẻ kia là ai cũng không biết, có phải nên bỏ đứa bé đi không ?

 

Mạc Ức đứng bên đường ngây người hồi lâu, không có biện pháp đành phải lấy tấm danh thiếp ra lần nữa, trên danh thiếp được trang trí rất tinh xảo chỉ in hai chữ Hạ Chinh cùng với một số điện thoại. Lấy điện thoại di động ra, do dự hồi lâu, thôi quên đi, đợi thêm hai ngày nữa, có lẽ bệnh viện đã chẩn đoán sai rồi. Mạc Ức bèn xoay người quay về nhà trọ.

 

Trở lại nhà trọ, Mạc Ức mới có chút cảm giác an tâm, nhà trọ của cậu rất nhỏ, chỉ có một phòng, nhà bếp cùng phòng ăn tách riêng, đối với một cô nhi như Mạc Ức mà nói, sống ở đây hơn 10 năm, nó đã trở thành mái nhà ấm áp, cho nên dù lên chức rồi cậu cũng không nghĩ tới việc chuyển nhà. Thả người trên chiếc giường mềm mại, Mạc Ức quyết định không nghĩ tới chuyện hôm nay, im lặng ngủ một giấc ngày mai mọi thứ sẽ hết thảy phục hồi như cũ.

***

“Linh linh linh,,,” ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm vải màu lam nhạt chiếu vào phòng ngủ, cậu cuộn tròn trong chăn, vươn cánh tay tắt đồng hồ báo thức đang kêu phía trên bàn. “Oa. . .” ngáp một cái, Mạc Ức thật sự không muốn rời giường, từ khi đi bệnh viện kiểm tra về đã là hai tháng, cậu bắt đầu thích ngủ, lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt bình thường, vóc dáng bình thường, người bình thường, ôi ngắm bụng, cơ thể thật không bình thường. Thời gian hai tháng làm cho cậu hoàn toàn hết hy vọng rồi, mang thai thì mang thai đi, muốn hỏi tại sao không đi phá thai hả, dù sao cũng là con của mình, cậu ôn nhu vuốt ve bụng, chờ mong sinh mệnh nhỏ này. Năm tháng, bụng cậu không phải quá lớn, mặc quần áo rộng cũng không thấy gì, nhưng mấy tháng nữa, có lẽ muốn ra ngoài cùng không được. Nghĩ như vậy, Mạc Ức quyết tâm phải cố gắng làm việc, đến lúc đó xin một kì nghỉ dài hạn. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ chạy đến công ty.

 

“Mọi người chú ý một chút, ” giám đốc công ty vỗ tay gọi mọi người, “Ngày mai, chúng ta chào đón giám đốc công ty sắp sửa nhận chức, tôi cho mọi người biết, ai cũng nên cố gắng làm việc để lại ấn tượng tốt cho giám đốc! Được rồi nhanh tay một chút đi.” Quản lí dặn dò rồi xoay người đi, không hề để ý tới sự kinh ngạc của các nhân viên.

 

“Giám đốc mới? Không biết có ưa nhìn hay không?” Một người “mê trai” khẽ hỏi.

 

“Cái gì đẹp trai hay dễ nhìn, chỉ cần hắn không cắt giảm nhân sự là được.” Bằng Tử lên tiếng. “Đừng quá thực tế, vì thế nên cứ âm thầm tưởng tượng, tưởng tượng đi.” Người kia phản bác.

 

“Đúng vậy đúng vậy, nhất định là dễ nhìn, phi thường dễ nhìn, nếu có thể coi trọng tôi, thực sự có thể bay lên chi đầu rồi.”

 

“Đừng ảo tưởng nữa, cấp trên không phải một tổng tài, không để người khác lo lắng mới là lạ đấy, hơn nữa quan mới nhận chức nóng hơn lửa (người mới nhận chức thì phải làm việc gì đó để ra oai – theo Tư Nhi.), hắn chắc chắn là rất nghiêm khắc.” Bằng Tử nói ra linh cảm của bản thân. Mọi người nghe vậy liền im bặt, nhăn mày. Ôi, cũng đừng thật sự cắt giảm biên chế.

 

“Đừng nói luyên thuyên nữa, trở về công việc, giám đốc mới cũng chưa đến, lo lắng cái gì, Bằng Tử cũng đừng nói lung tung nữa, chớ chọc người hoảng sợ, giải tán.” Mạc Ức nghe không nổi nữa, trong tư thế đứng đầu cậu đứng dậy làm một đám người ầm ĩ chạy về chỗ ngồi. Bất quá, nghe lời Bằng Tử nói, Mạc Ức sờ sờ bụng, hy vọng đừng cắt giảm biên chế nha.

 

Ngày hôm sau, Mạc Ức tới công ty sớm xử lí công việc, chuẩn bị chào đón giám đốc mới. Đợi đến khoảng mười giờ sáng thì rốt cục cũng tới, đôi lông mày như lưỡi kiếm, cái mũi thẳng cao kiên quyết, đôi môi hơi mỏng, nhất là cặp kính đen nhánh, hơn nữa một thân âu phục màu đen vô hình phát ra một loại khí thế, khiến người khác không thở nổi. Con ngươi đen tuyền liếc qua mấy người hít thở không thông, đôi môi gợi cảm khẽ mở “Mọi người, bắt đầu công việc.” Nói xong xoay người đi đến phòng làm việc của mình, quả nhiên ngay cả lời nói cũng lạnh như thế. Hiển nhiên tất cả mọi người bị vị giám đốc này hù dọa choáng váng, Hạ Chinh ho nhẹ hai tiếng thức tỉnh mọi người, “Khụ, tỉnh lại nào, giám đốc lên tiếng rồi, bắt đầu công việc.”

 

Đám đông bị gọi tỉnh dậy nhưng một đám “mê trai” u buồn nói “Oa, tổng tài quả nhiên đẹp trai, mọi người xem mắt vậy mi vậy môi vậy cỡ nào hoàn mỹ, tôi yêu hắn rồi.”  “Cô như vậy còn muốn yêu giám đốc? Nằm mơ đi, tôi mới có tư cách!” “Ô ô, lạnh như thế, quả nhiên không phải người tốt, sau này khẳng định sẽ không được sống yên ổn.” “Nói chuyện thật là lạnh lùng, giám đốc tên gì vậy hả?” “Hình như gọi Hạ Thương, tên cũng lãnh như vậy.” … . . .

 

Hạ Thương sao? Cảm giác hắn nhìn rất quen mắt, thật là một người tuấn tú. Mạc Ức có chút chấn động, luôn nghĩ tới người kia làm gì, chính cậu cũng không phải loại “mê trai”. Cúi đầu nhìn bụng, cậu có bảo bối là đủ rồi, loại người tầm thường như cậu sao có thể sánh với người ưu tú như vậy.

 

Phụng tử thành hôn (hoàn)

Phụng tử thành hôn


Phụng tử thành hôn

Tác giả: 訫喵

(oa oa, chị đừng giết em, đến anh QT còn chịu thì một đứa mù tịt tiếng trung như em hiểu gì)

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, nam nam sinh tử (này là tự ta nhận xét thôi)

Độ dài: 4 chương.

Edit: Tịch

101443917142d5d3e51

(ảnh lừa tình thôi mấy nàng, không phải ảnh gốc đâu)

Mình edit bản này không nhằm mục đích lợi nhuận và chỉ là edit chui nên mong mọi người không mang ra khỏi wp này của mình.

Có khá nhiều chuyện cùng tên này những chuyện này chưa từng được edit tại bất kì wp nào chính đó.

Chuyện này ta edit mừng sinh nhật e y của ta. Chúc e snvv nhé 🙂

.

.

.

Link