Phụng tử thành hôn (hoàn)

Chương 2


Chương 2

Trong phòng làm việc của giám đốc, người được mọi người cho là diễn viên, đang ngồi trên ghế sa lon cao cấp, cả người tản ra một loại khí tức, hai tay chống cằm suy nghĩ, y hình như thấy được người kia, mặc dù tầm thường, nhưng  buổi tối hôm đó tại quán rượu đã chinh phục y, y thản nhiên say mê mùi hương trên người người kia, mê luyến phản ứng ngượng ngùng của hắn, đáng tiếc chỉ vì điện thoại thúc giục nên không hỏi được điện thoại và tên hắn. Hạ Thương khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, ông trời phải chăng thấy y quá cô đơn, đã ngay lập tức đem người kia đến trước mặt y, người kia mấy tháng này xem ra tốt hơn nhiều so với y, béo lên không ít. Anh tiện tay giở tài liệu nhân viên trước mặt chỉ lát sau đã tìm được người kia, Mạc Ức, giám đốc kỹ thuật…

 

“Quản lí, tôi muốn xin nghỉ nửa năm.” Cái bụng sáu tháng khiến hắn không thể không xin nghỉ phép.

 

“Nửa năm? Tại sao lại nghỉ lâu như vậy?”

“Trong nhà có việc cần tôi trở về giải quyết, quản lí, bây giờ công việc đã chuyển sang dùng máy vi tính, tôi ở nhà cũng có thể làm việc, xin ngài yên tâm.” Mạc Ức nói.

 

Quản lí nói với Mạc Ức “Nếu như vậy, tôi đúng là bị cậu lừa rồi, trong nhà cậu có việc thì cậu cũng sẽ không có tâm trí.” “Cám ơn quản lý, tôi cũng biết suy nghĩ, công việc vốn là cần thiết, ở nhà nửa năm tôi cũng sẽ không để anh thất vọng đâu.” Mạc Ức cám ơn quản lí rồi đi ra . Sau khi Mạc Ức ra ngoài, quản lí liền gọi một cuộc điện thoại “Đúng vậy, giám đốc, hắn xin nghỉ nửa năm, nói là trong nhà có việc không tiện ở công ty. Được, tôi sẽ dựa theo lời anh giao phó…”

 

Rốt cục có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi. Bảo bảo, bây giờ ba ba có thể chuyên tâm chăm sóc con rồi, con phải ngoan ngoãn ở trong bụng ba ba nha. Mạc Ức đi vào phòng ngủ cầm lấy danh thiếp trên bàn, danh thiếp vốn là được bác sĩ lúc trước xem bệnh đưa cho, nói là có thể giúp được mình, Mạc Ức đang suy nghĩ  rốt cuộc có nên gọi điện thoại hay không, hắn lo lắng ánh mắt của người khác, nhưng mà bảo bảo không thể bỏ xuống được, vậy là có đi hay không?

 

Thôi đi, mạng bảo bảo so với mặt mũi của hắn còn quan trọng hơn. Hạ quyết tâm, Mạc Ức gọi điện thoại in trên danh thiếp. “Xin chào, cho hỏi đây là bác sĩ Hạ Chinh phải không?”

“Là tôi, xin hỏi cậu là…”

“À, bệnh viện XX bảo tôi gọi điện thoại hỏi ngài, thân thể tôi có điểm không thoải mái muốn mời ngài giúp khám một chút.”

“Ồ? Nếu như vậy cậu chiều đến phố xxx ngõ x nhà số X tôi giúp cậu khám qua.”

“Cám ơn bác sĩ Hạ Chinh.” Tắt điện thoại, kỳ thật tâm trạng Mạc Ức rất không yên, hắn vẫn biết cơ thể mang bầu không thể không đi, không nghĩ, không nghĩ nữa, khẽ cắn môi làm quá khứ thoáng hiện qua. Mạc Ức nằm trên giường từ từ vào mộng đẹp…

 

Ngày hôm sau, Mạc Ức đi tới chỗ bác sĩ Hạ Chinh, đây là một tòa nhà tráng lệ, hắn có chút sợ hãi, một bệnh viện tư sao lại xa hoa như vậy? Nhưng tới cũng đã tới rồi, không thể lùi bước. Mạc Ức thầm tự cổ vũ một tiếng, đi vào tòa nhà.

 

Cùng lúc đó, trong căn phòng Mạc Ức đang hướng tới — “Lão ca (anh già :v), hôm nay cơn gió nào thổi anh tới đây vậy?” Hạ Chinh tùy ý nằm ở ghế sa lon trên giường hỏi người đàn ông lãnh khốc đối diện.

“Không có việc gì.” Người đó trả lời qua loa, lại nhìn kĩ, thì ra người đàn ông này là giám đốc của Mạc Ức, Hạ Thương, hắn không có việc gì làm nên đếm thăm qua cậu em trai hoạt bát.”Ôi, lão ca đừng luôn bày ra khuôn mặt khổ cực vậy, phải cười nhiều vào, Cười nhiều giống như em vậy này.”  Hạ Chinh cười tươi rói với anh trai lãnh khốc. Hạ Thương không thèm liếc mắt em trai một cái, Hạ Chinh nhún vai, hắn nhìn quen rồi, nếu anh trai hắn mà để ý hắn một chút thì hắn mới thực sự cảm thấy kì lạ.

 

“Đinh đông. . . .” “Có người tới, em đi mở cửa.” Hạ Chinh nhảy dựng lên.

 

“Xin chào, xin hỏi tìm ai?” Hạ Chinh mở cửa thấy là một người lạ mặt, ngây người một chút rồi lập tức phản ứng.

“Tôi đến tìm bác sĩ Hạ Chinh.”

Hạ Chinh thất thần, Mạc Ức cũng bị con người rực rỡ dễ nhìn trước mắt làm lung lay.

“Tôi là Hạ Chinh, cậu là người hôm qua gọi điện thoại phải không?” Hóa ra là đến xem bệnh, Hạ Chinh dựa vào khuôn cửa đánh giá đối phương, một người rất bình thường. Hy vọng người kia có bệnh gì đó thú vị.

“Đúng vậy, bác sĩ Hạ.” Bây giờ Mạc Ức thật sự hối hận, đối phương trẻ như vậy có thể giúp mình sao?

“Mau vào nhà đi, đứng ở cửa nói chuyện không tốt, anh nói phải không?” Hạ Chinh cười đùa đưa Mạc Ức vào phòng khách.

 

“Giám đốc Hạ? Anh, anh sao lại ở chỗ này?”  Vừa vào phòng khách Mạc Ức liền bị dọa ngây người, Giám đốc Hạ sao lại ở chỗ này? Hắn cũng là đến xem bệnh sao? Vậy phải làm sao bây giờ?

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s