Phụng tử thành hôn (hoàn)

Chương 4


Chương 4

 

Sau một đêm suy nghĩ,  Hạ Thương quyết định giả vờ mất trí nhớ để ở bên Mạc Ức.

 

Hạ Thương tới nhà Mạc Ức, cậu vừa vui mừng vừa bối rối, “Anh ngồi xuống trước, tôi đi rót cho anh cốc nước.”

 

“Ừ.” Anh ngồi xuống nhìn cậu ôm bụng đã lớn đi vào phòng bếp, lại lo lắng muốn qua giúp hắn.

 

Quả nhiên vừa vào bếp liền thấy Mạc Ức sắp ngã sấp xuống, Hạ Thương vội vàng chạy tới đỡ lấy, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

 

“A, giám đốc Hạ? Mau tỉnh…” Mạc Ức ôm anh kêu to.

 

“Cậu là ai?” Anh từ từ tỉnh lại.

 

“Hả?”

 

“Cậu nhất định là lão bà của tôi, lão bà sao lại nằm dưới đất vậy?”

 

“Hả? Hả?”

 

“Con của chúng ta không sao đúng không?”

 

“Hả? Hả? Hả?”

 

“Đừng luôn miệng hả hả nữa. Cậu mau lên nằm lên giường đi thôi, tôi đi đun nước nấu cơm cho cậu.”

 

Mạc Ức thất thần bị đưa trên giường mới bình tĩnh lại, Hạ Thương có thể đã mất trí nhớ rồi… .

 

Cứ như vậy Hạ Thương mất trí nhớ cùng Mạc Ức sống tình tình cảm cảm qua hai tháng…

 

“Mạc Ức, tôi muốn nói cho cậu một việc.” Hạ Thương nói.

 

“Chuyện gì?”

 

“Về việc tôi mất trí nhớ cùng chuyện đứa bé.”

 

“…”

 

“Đừng nóng giận, kỳ thật tôi không mất trí nhớ, tôi chỉ muốn cậu chấp nhận mình nên mới làm như vậy. Hơn nữa đứa bé này cũng là con tôi, cậu còn nhớ cái ngày tám tháng trước không? Người kia chính là tôi.”

“Thật sao?”

 

“Thật! Tôi yêu cậu, Mạc Ức!”

 

“Tôi. . . tôi cũng yêu anh.”

 

Hạ Thương ôm vai Mạc Ức “Chúng ta đặt tên cho đưa bé đi, cậu muốn gọi là gì đây?”

 

“Hằng Thịnh.” Mạc Ức nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu nói với Hạ Thương.

 

“Được, vậy đặt là Hằng Thịnh.”

 

 

Hơn một tháng sau

 

“Có phải sinh rồi không?” Hạ Thương sốt ruột hỏi em trai Hạ Chinh trước phòng bệnh cấp cứu.

 

“Sinh rồi, là bé trai, em có một cháu trai thật dễ thương…” Không đợi Hạ Chinh nói xong Hạ Thương liền chạy vào phòng bệnh

 

“Mạc Ức, em thật vất vả. Tôi yêu em.”

 

“Tôi cũng yêu anh.”

 

“Chờ em xuất viện chúng ta liền kết hôn được không, tôi muốn cưới em.”

 

“Được…”

 

Một tháng sau Mạc Ức cùng Hạ Thương ôm Hằng Thịnh đáng yêu tiến vào lễ đường…

<hoàn>

 

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chương 4”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s