Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Tiết tử


Tiết tử

Ngọn đèn cầy chập chờn cháy. Ánh sáng vàng nhàn nhạt không chiếu sáng tất cả mà chỉ càng làm cho cảnh vật thêm phần quỷ dị. Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu thơm đốt nơi góc phòng cũng không đủ trấn tĩnh con người đang hoảng loạn khi lạc vào nơi đây. Đây là tẩm cung của một bậc đế vương nhưng lại tạo ra cho người ta cảm giác sợ hãi không thôi.
Trên tháp cao, một nam tử trẻ tuổi bị trói chặt cứng bằng dây thừng. Đôi mắt bị một dải vải đen bao phủ, miệng cũng bị nhét một miếng giẻ lớn. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Dây thừng trói quá chặt, có gắng sức thì cũng chỉ làm cho chính mình bị thương thêm mà thôi.
Chưa cần nhìn vào đôi mắt, chỉ phần dưới khuôn mặt cũng đã làm người ta động tình. Không được tính là quá tuyệt mĩ nhưng cũng vừa đủ độ tuấn tú. Đường nét hơi góc cạnh, da thịt trên người rắn chắc. Thoáng qua cũng thấy đây là một kẻ luyện võ.
Bỗng cửa bật mở, một nam tử bước vào, đem theo sương đêm lạnh lẽo. Gió theo khoảng không lùa đến, ngay cả cây nến cũng cũng chịu không nổi lung lay như chỉ trực lụi tắt. Y nhẹ nhàng tiến đến, nhìn bóng người hơi gầy mờ ảo in trên vách tường. Một lần thổi tắt nến, căn phòng trở lại vẻ tối tăm như ban đầu. Lúc này, hiếm chăng thì chỉ có vài điểm ánh trăng có thể chiếu đến.
Đầu thu, tiết trời không quá nóng. Trăng cũng đã lên cao sáng rõ.
Nam tử nghe được tiếng cửa mở lập tức giật mình, hướng mặt ra, nhưng cho dù một chút ánh sáng nhỏ bé cũng không thể xuyên qua tấm vải đen trên mắt hắn. Những tiếng bước chân lại gần. Hình như có người đang tiến đến. Hắn cảm thấy cả cơ thể cứng lại khẩn trương. Tim cũng vì thế đập nhanh hẳn lên, bất giác dịch thân mình lại phía sau như một bản năng để tự vệ.
Một vật thô ráp lạnh băng chạm lên da thịt trơn mịn của hắn khẽ vuốt ve, rồi lại một thứ ấm áp vừa liếm lại vừa hôn dọc khắp vùng cổ. Cả người hắn phút chốc cứng lại. Không thích, hắn không thích. Mau đưa vật đó ra. Hắn cố gào thét, nhưng qua chiếc khăn bịt miệng lại thành những tiếng rên rỉ đứt quãng kiều mị.
Tiếng cười, là một chuỗi tiếng cười thanh thuý lớn dần vang vọng. Rồi lại một luồng hơi ấm ẩm ướt phả lên gò má. Là người? Là ma? Hay là quỷ? Vì sao lại lạnh như thế? Vì sao lại nóng như thế? Vì sao lại chạm vào hắn? Hắn thực sự bị dọa sợ rồi. Từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ cảm giác sợ hãi đến vậy. Chân tay chỉ muốn giãy giụa thật mạnh thoát ra.
“Hạ Mẫn. Một năm qua ngươi thay đổi nhiều quá. Ngươi trốn cũng kĩ quá. Đến cả ta cũng khó lòng tìm được.”
Một giọng nam trầm trầm, mang theo chút cưng nựng cùng yêu chiều mà truyền đến tai. Nhưng nó chỉ làm hắn run rẩy thêm, trong lòng như có thứ gì vừa dâng lên vỡ tan.
Nếu như Hạ Mẫn thực sự đến đây, không biết chuyện gì sẽ đến nữa.
Hắn lắc đầu, trong tâm bỗng tìm được một chốn bình yên. Khi nghĩ về người kia, lòng hắn luôn không tự chủ được mà dâng lên cảm xúc ấm áp. Chỉ cần người kia được nguyên vẹn, được an bình, hắn nguyện vì y chống cả bầu trời.
Nhưng nam nhân không hiểu ý nghĩ của hắn, đưa tay kéo tuột nút thắt. Vạt áo lụa mềm mại tuột xuống theo bả vai để lộ ra da thịt bóng mịn phủ trên những múi cơ chắc khoẻ. Y nhìn hắn, trên mắt lộ ra ý cười sâu sắc. Qua một năm, không ngờ thân thể Hạ Mẫn lại trở nên đẹp tuyệt diệu như vậy, cùng với khuôn mặt kiều mĩ đó, xét cho cùng cũng có chút phù hợp.
Cơ thể lạnh đi, hình như y phục cũng đã bị y kéo xuống. Không, hắn không muốn. Y… Y muốn làm gì? Sao lại… Sẽ không phải… chứ?
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngay khi ý nghĩ vừa dứt, phía trước ngực liền truyền đến cảm giác khô nóng. Da thịt tiếp xúc thực sự không có khoảng cách từng chút ma sát lẫn nhau nóng bừng. Đây là… Hắn nhắm mắt liều mạng muốn trốn chạy. Trong đầu tất thảy đều trống rỗng. Hắn chỉ biết có ai đó đang muốn… muốn cơ thể hắn. Một hình ảnh tục tĩu vô cùng hiện lên trong trí óc. Hắn bị chính những suy nghĩ đó dọa sợ, theo bản năng cố lắc đầu xua tan, rồi lại lui lại phía sau ra sức tự vệ.
Nhưng rồi một lòng bàn tay nóng hừng hực lại kéo sợi dây trói hai chân hắn về.
Mắt không thấy, các giác quan khác nhạy đến kì lạ. Ai đó đang kéo hắn, ai đó đang chạm vào hắn, ai đó đang cười nhạo hắn. Lúc này hắn thực sự cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra đã đẫm lưng áo. Hắn ra sức chạy trốn, gào thét trong vô vọng. Không! Hắn không muốn. Nhưng không kịp, thân thể kia không chút lưu tình áp hắn lên giường.
Cảm giác được cái giẻ trong miệng bị lấy ra, hắn đang định gào thét thì đã thấy một vật mềm mại đang mơm trớn trên môi mình, chậm rãi tách ra hai hàm răng, luồn đầu lưỡi ẩm ướt vào bên trong ra sức sục sạo. Hắn tìm cách đóng lại hai hàm răng nhưng hoàn toàn vô dụng, tất thảy như bị người kia hút hết sinh khí, cơ thể cũng vì thế có điểm nhũn ra. Trong lúc không tự chủ, hắn đã đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia.
“Ta yêu ngươi.” Y ghé vào tai hắn thì thầm. Hắn trong đầu đột ngột trống rỗng. Là người kia cũng thích Hạ Mẫn sao?
“Ta chưa từng nói ta yêu ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không yêu ngươi.” Tiếng cười mị hoặc đem đến cho người ta cảm giác lạnh buốt từ trái tim. “Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng muốn thứ gì mà không đạt được. Kể cả ngươi.”
Hắn trong hoang mang nở nụ cười lạnh ngắt. Hắn không phải Hạ Mẫn, cũng không biết người kia là ai. Hắn không biết quan hệ giữa hai người như thế nào. Nhưng hắn hiểu, y cũng yêu Hạ Mẫn. Hắn cũng vậy. Hắn yêu người kia. Yêu đến có thể đánh đổi tính mạng mình vì người kia. Y với hắn vốn nên là tình địch, nay lại ở đây cùng nhau dây dưa không ngớt. Đây là tình huống gì? Hắn đã hiểu thứ người kia muốn làm, y muốn Hạ Mẫn… Nhưng thật tiếc hắn không phải là người kia.
Vì người kia, dù có bị một nam nhân đặt dưới thân hắn cũng thấy thoả mãn.
Mẫn, hãy nhớ ta yêu ngươi!

Ma Da truyền thuyết (hoàn)

Ma da truyền thuyết ( thượng )


Ma da truyền thuyết ( thượng )

Phía trên đám mây, sương trắng mờ ảo, trăm hoa đua nở, trời xanh như ngọc bích, một mảng phong cảnh vô cùng tuyệt mĩ, thoáng như tiên cảnh.

Nơi này quả thật là tiên cảnh, bao trùm phía trên nhân gian là chỗ thần tiên cư ngụ.

Giữa vạn hoa, một nam tử hắc y đi qua đi lại, rồi lại dừng, thỉnh thoảng xoay người cẩn thận kiểm tra một vài bông hoa, sợ rằng dịch yêu thuật xấu sẽ phát sinh.

Một tiên tử áo trắng phiêu phiêu, từ xa đi đến, miệng gọi: “Phụ thân. Phụ thân.”

Nam tử hắc y kia ngồi xổm xuống trước một gốc hoa tiên, nghiên nghiêng mang ý cười như cùng nó nói chuyện , nghe vậy liền đứng lên, hướng bên này nhìn lại.

Chỉ thấy nam tử kia ăn mặc hết sức mộc mạc, một thân hắc y hoa lệ mềm mại, ngoài ra trên người không có món đồ nào khác. Mà dung mạo của y, có lẽ theo phàm nhân mà nói sẽ là vẻ đẹp tuyệt sắc, nhưng ở thiên đình, nói thật không hơn dung mạo ‘ tiên nhân ’ là mấy, chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính. Nhưng y có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đôi con ngươi ôn nhu đen bóng, phía sau còn có mái tóc dài óng mượt, tất cả tạo cho y một vẻ tuấn tú ôn hòa, khí chất cực kì mờ ảo.

Tiên tử kia trước mặt y, dáng người yểu điệu, cử chỉ tuyệt mĩ, hé ra khuôn mặt phù dung, lại kiều diễm động lòng người.

So với dung mạo của nàng, nam tử hắc y kia quả thực là khác một trời một vực khiến cho người ta tiếc hận. Nhưng kỳ diệu chính là khí chất của nam tử kia lại không làm y bị thấp xuống. Ngược lại trên mặt nét tươi cười tao nhã lại làm cho y giống như tre trúc đứng trong mây, cao cao tại thượng, tao nhã mà kiên định. Nhất cử nhất động của y đều thập phần thong thả, làm cho người ta có cảm giác được an ủi vỗ về.

 

Tiên tử kia nhào vào trong lòng y, dịu dàng nói: “Phụ thân, Người làm cho con thật vất vả tìm kiếm. Phụ hoàng hôm nay muốn con hạ giới, ti chưởng vô cái chi hoa, Người cũng không đến đưa tiễn.”

 

Nam tử hắc y kia ôm nàng thật lâu trong ngực, nhẹ nhàng vuốt phẳng mái tóc của nàng, mỉm cười nói: “Sự tình này của cha con, ta cũng không hiểu. Phụ hoàng nếu cho con đi, tất nhiên là đã an bài tốt. Chỉ mong con sớm ngày tu luyện đại thành, đi sớm về sớm, “

“Con nhất định sẽ không làm cho Phụ thân thất vọng.” Tiên tử áo trắng kia khẽ mỉm cười, tinh lệ vô cùng, chỉ vào bụng nam tử hắc y nói: “Chờ con trở về, nói vậy thập cửu đệ cũng đã ra đời . Phụ thân chớ quên tiểu Thấp Thất này.”

“Sẽ không vậy đâu.”

Hắc y nam tử dắt tay nàng, chậm rãi đi ra khỏi bụi hoa, ôn nhu dặn dò: “Tới thế gian rồi chăm chỉ tu luyện, chớ quên lời Phụ hoàng của con dạy. Phụ thân ở trên trời chờ con. Nếu có việc gì, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, phải viết thư cho Phụ thân. Cha con tu hành tuy rằng không thể cùng Phụ hoàng so sánh, nhưng tuyệt đối sẽ không để nữ nhi của mình chịu ủy khuất, biết không?”

“Dạ” Tiên tử áo trắng nháy mắt mấy cái, chui vào lòng y, nói: “Phụ thân, con thực không muốn rời xa Người.”

“Tiểu Thập Thất, con lại làm nũng Phụ thân.”

Một đạo thanh âm trong trẻo theo giữa không trung truyền đến, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo minh quang bỗng nhiên chiếu sáng lên cả tiên cảnh, một nam tử cẩm y tự thiên xuất hiện, dung mạo thắng tiên, tuấn mỹ vô cùng.

“Thập Nhị ca!” Thập Thất tiên tử hướng hắn vẫy tay.

Thập Nhị Hoàng tử đến gần, hướng hắc y nam tử hành lễ: ” Nhi tử bái kiến Phụ thân “.

Hắc y nam tử mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn đứng lên.

Ba người cùng nhau đi đến mái địa cung quanh năm sương tiên bao bọc. Mái ngọc lưu ly tỏa ánh sáng lấp lánh bên trong đám mây giấu tiên khí, càng thêm huy hoàng huyền bí.

Hắc y nam tử bỗng nhiên thở dài: “Thấm thoát ta đến đây đã hơn ba trăm năm, không biết nhân gian bây giờ ra sao? Không biết tộc của ta có mạnh khỏe hay không?”

Thập Nhị Hoàng tử mỉm cười nói: “Có Phụ hoàng phù hộ, Phụ thân không cần lo lắng. Hiện giờ hạ giới Thương diệt Chu ra, lại là một triều đại mới.”

“ Vậy sao ?” Hắc y nam tử không khỏi sờ sờ bụng. Nguyên lai y không ngờ ở trên trời đã trải qua một triều đại.

Ba người đi vào đại điện, Đại Chính Thần Đế đang đợi bọn họ.

“Ma Da.” Đại Chính Thần Đế khẽ gọi.

Hắn đây là Hoàng đế của Thần giới, dung mạo của hắn không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả. Nếu so sánh, ánh mắt hắn sâu như biển cả, mũi hắn như ngọn núi hết mực tuấn tú điềm đạm. Đến đôi môi ngay chính giữa ngũ quan lại phân phối mềm mại giống như đám mây tỏa ánh sáng lóa mắt thần mê.

Quanh thân hắn luôn tỏa ra thứ hào quang áp đảo, Thiên uy lệnh của hắn cao quý, người khác không thể nhìn thẳng, ngay cả nhi tử của hắn.

Cai quản bốn mùa là Thập Nhị Hoàng tử, thậm chí ngay cả Phụ hoàng của mình nhan sắc phát ra màu gì, mấy trăm năm nay cũng không rõ.

Hắc y nam tử kia hướng Đại Chính Thần Đế đi đến, giống như không sợ thần quang của hắn. Mà nhi tử của hắn cũng không thể không dừng cước bộ, phục hạ thân khu, dừng lại ở giữa thiên uy của Thần đế.

“Ma Da.” Đại Chính Thần Đế dung nhan luôn uy nghiêm túc mục, sau khi nhìn thấy nam tử tên Ma Da kia lập tức mặt mày hớn hở.

“Đế Tôn.” Ma Da ngả vào ngực hắn, trên mặt toát ra vẻ không muốn, nói: “Thập Thất phải đi đâu chứ ? ”

Đại Chính Thần Đế vuốt ve đầu y, mỉm cười nói: “ Phải cho Hoàng nhi đi. Đợi Hoàng nhi công đức viên mãn, liền có thể trọng đăng tiên đình.”

Hoàng nữ Thập Thất hướng nhị vị phụ thân chào từ giã, đạp lên dải lụa thất sắc hướng về phía ngọn núi trăm hoa đua nở mà đi. Thập Nhị hoàng tử cũng cáo từ, trở về Tiên Chức chính mình.

Đại Chính Thần Đế kéo tay Ma Da, phiêu thân tiến vào thần điện của chính mình.

Ngàn vạn năm qua, cuộc sống ở thần giới trong trẻo nhưng lạnh lùng này sớm dung nhập tâm cốt Thần Đế, đối mọi sự vạn vật hắn đều ôm một loại nhân từ, rồi lại có thần thái chút lạnh lùng bàng quan. Chỉ có người nam nhân Ma Da mắt đen này, có thể khiến hắn rung động nội tâm.

Đại Chính Thần Đế ngồi ở ghế, tựa vào bên người Ma Da, đầu đặt lên trên bụng y lắng nghe, mỉm cười nói: “Đây là Hoàng nhân thứ mười chín của chúng ta. Nó như thế nào lại là hài tử cuối cùng của chúng ta ?”

Thần Đế pháp lực vô biên, tự nhiên sẽ biết thai nhi trong bụng Ma Da là nam hay nữ. Hơn nữa tiên thai mặc dù vẫn được nuôi dưỡng trong bụng, cũng đã bắt đầu ngưng tụ nguyên thần cùng tiên cách của chính mình.

Ma da mỉm cười chăm chú nhìn Thần Đế. Tuy rằng bắt đầu y cũng không nguyện ý ở tại Thiên đình, ngày ngày nhớ thương Tộc nhân của mình cùng gia hương, nhưng Thần Đế vì lưu lại y, thi pháp làm cho y lấy thân nam tử dựng dục con nối dòng. Mà tình thương của mẹ là tình cảm vĩ đại nhất trên đời này, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vậy Ma Da cuối cùng khăng khăng một mực lưu lại Thần giới, cùng người âu yếm làm bạn, từ nay về sau không hề quay về phàm trần.

Trên trời vô năm tháng, trên đời đã ngàn năm.

Ma Da không biết chính mình cụ thể đã sống bao nhiêu năm, nhưng đứa nhỏ của y một người tiếp một người xuất thế, làm cho y không rảnh nhìn lại. Mà Thần Đế ôn nhu cùng tình yêu, cũng làm cho y chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Còn nguyện bồi y, cho đến tận cùng thời gian và không gian.