Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 1


Chương 1

Màn đêm yên tĩnh phủ lên vạn vật. Ánh trăng bàng bạc rót lên mái hiên cong cong một dòng lấp lánh êm dịu. Gió nhẹ thổi vạt áo hoàng kim bay tà tà. Nam tử sải từng bước trên hành lang dài hun hút. Dáng vẻ vạn phần uy phong nhưng không kém phần cô độc. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng hoà theo tiếng côn trùng kêu. Hai bên hành lang tất thảy đều nhuộm một màu tối mịt, chỉ có ánh trăng yếu ớt duy nhất đánh bật lên những đường nét kì dị.
Sau không biết bao lâu, người đó dừng lại trước cửa một căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Bên trong cùng bên ngoài cũng không khác biệt là mấy, không một chút ánh sáng, lạnh lẽo cực điểm như lâu ngày không có người lui lại. Y nhìn đến chiếc giường bên góc phòng. Ở đó, một bóng đen quỷ dị nửa như đang chờ, nửa như không đợi y. Y khép lại cửa phòng bước vào.
Không có ánh trăng cũng chẳng có gió, không côn trùng cũng chẳng tiếng bước chân, tất cả chỉ là một mảng đen kịt không rõ hình khối.
“Tỉnh.” Một giọng nam lãnh khốc vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe một âm thanh cười nhạt.
Vậy là người kia vẫn còn thức.
“Nói, người đó ở đâu?”
Một tiếng cười thanh thuý cất lên trong không gian tối tăm này lại vô cùng quỷ dị.
“Ta hỏi ngươi nói hay không?”
Tiếp tục im lặng, chỉ có tiếng cười không hẹn mà tiếp tục.
Trong không khí truyền đến tiếng lướt gió, sau đó là tiếng xé vải vô tình.
Tiếng cười ngày càng nhiều, ngày càng đậm, ngày càng trở nên xót xa.
Vầng trăng bên ngoài vẫn sáng vằng vặc. Bên trong phòng tối, tiếng cười, âm thanh phóng túng nhất lượt truyền ra ngoài, không xót dù chỉ là một âm nhỏ nhất.
————–
Nắng nhẹ chiếu xuống, chùm lên vạn vật một màu vàng nhạt. Trong căn phòng tối tăm, một vài tia nắng xuyên qua khe cửa, dừng lại trên mặt đất tạo nên những mảng loang lổ. Phía góc giường, nơi chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt, bóng người nổi bật lặng thinh.
Nơi đó, một nam nhân đang ngồi, ánh mắt vô hồn nhìn về một mảng tối trong phòng.
Một lúc sau cánh cửa bật mở. Không biết bao lâu rồi, cánh cửa mới được mở ra lúc ban ngày như vậy. Ánh sáng chiếu vào trực tiếp khiến người đó theo phản xạ quay mặt đi.
Trước cửa, nam tử đêm qua lại xuất hiện. Y nhìn người đang ngồi ở góc giường.
Mái tóc dài quá hông, những sợi tóc nhỏ và đen lay láy xõa một cách lộn xộn. Hắn chỉ búi hờ chút tóc bằng cây trâm gỗ đơn giản. Phía dưới y phục tán loạn, để lộ phần da thịt xanh xao cùng các vết bầm tím chồng chất. Chân hắn bị khóa bằng một chiếc khóa tinh xảo. Nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của chiếc khóa này không phải một người tầm thường. Chiếc khóa nối theo một đoạn dây xích dài buộc vào chiếc cột đá nơi góc phòng.
“Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?” Y lặp lại câu hỏi một lần.
Hắn không đáp, vẫn chăm chú quay mặt đi.
Y tiến lại, dùng tay thô bạo nắm lấy cằm hắn, bắt hắn phải nhìn mình. “Ngươi cho ta một đáp án. Hạ Mẫn ở đâu?”
Hắn vẫn cự tuyệt nhìn y. Hàng lông mi dài như chiếc quạt nhỏ rung rung trên khuôn mặt có nhiều vết thương nhưng vẫn nổi bật lên vẻ tuấn tú.
“Ngươi còn không nói?” Y gằn giọng, buông tay đang giữ cằm hắn ra mà hạ xuống một cái tát trời giáng lên gò má đã sớm sưng tấy.
Má hằn lên năm vết ngón tay. Đau, nhưng chừng đó chưa đáng để đổi một lời. Hắn vẫn quật cường ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt y.
Một khắc im lặng.
Hắn đột nhiên nở nụ cười nửa miệng. Máu nhuộm đỏ cả hàm răng theo khóe môi trào ra bên ngoài.
“Khốn khiếp.” Y đẩy hắn văng mạnh vào thành giường. “Ta sẽ cho ngươi thấy.” Không nói dài dòng, y lườm hắn một lần rồi rời đi.
Cửa đóng lại vang lên âm thanh khô khốc. Bóng tối lại bao trùm lên tất cả như lúc ban đầu.
Nam nhân bên góc phòng đột nhiên bật cười. Tiếng cười mang theo nhiều chua xót truyền đi trong không gian.
Hắn là Hàn Lân, đường hoàng là vương gia của Thần quốc, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sự bao bọc của mọi người. Nhưng hắn không thể ngờ sẽ có ngày mình biến thành dạng này. Người không ra người, ma không ra ma, bị y bắt nhốt ở đây còn không bằng súc vật. Hắn bị trói, bị đánh, bị hành hạ và bị người kia đặt dưới thân cường bạo mỗi đêm. Hắn cũng là nam nhân! Vì cớ gì người kia lại có hứng thú cùng hắn? Y chẳng phải chỉ cần tung tích của Hạ Mẫn thôi sao? Có hàng vạn cách tra tấn, tại sao y lại chọn cách này? Dày vò hắn cực độ, khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Ở trong căn phòng tối tăm này, ngày hay đêm cũng khó phân biệt. Nếu không phải y vẫn thường xuyên đến sỉ nhục hắn bằng những màn dâm loạn ghê tởm thì hắn đã sớm nghĩ mình chết rồi. Hắn bất giác đưa tay lên rút cây trâm trên đầu xuống. Trong lòng đang cuộn sóng đột nhiên trở lại yên bình.
Hạ Mẫn, ngươi hiện tại ra sao? Ngươi vẫn sống tốt đúng không? Ta vẫn tốt. Ngươi cùng đứa nhỏ, nhất định không được xảy ra chuyện.
Không gian yên tĩnh không được bao lâu bỗng cửa lại bật mở, một nô bộc bước vào. Gã liếc mắt qua hắn một cách khinh thường, tiện tay ném lên giường một bộ y phục mới cùng một chiếc lược. “Mau chóng thay y phục rồi chải lại đầu tóc.” Nói rồi gã đến liếc không thèm liếc, cửa cũng không buồn đóng rời đi.
Hàn Lân nhìn đống y phục, khoé môi khô khốc vẽ lên nụ cười ảm đạm rồi chậm rãi quay mặt đi hướng khác.
————–
Trời đầu thu cũng không tính là quá lạnh. Trời trong vắt điểm xuyến vài dải mây mỏng manh vắt ngang. Nước hồ trong vắt như một chiếc gương lớn phản chiếu. Có lẽ vì thế mà nước trong hồ cũng mang một màu xanh xanh thanh khiết đến khó tả. Ngoi lên khỏi mặt nước, vài đóa sen cuối mùa vẫn nở rộ đem mùi hương dịu nhẹ phả vào trong không khí. Một đợt gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Hình ảnh cây cầu bắc ngang qua hồ cũng vì thế bị nhoà đi. Nam tử đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống mặt nước đang dao động.
Người đó nói hoa sen cuối hạ mới là đẹp nhất. Nhưng thật tiếc, giờ đã là đầu thu.
Người đó nói gió mùa thu nhẹ nhàng làm lòng người dù đang gợn sóng cũng sẽ bất giác trở nên yên bình.
Người đó nói… nói… nhiều… thật nhiều. Nói sẽ ở bên y. Nói thích ngắm hoa sen nở. Nhưng giờ chỉ còn mình y ở nơi này nhìn hoa sen tàn lụi từng ngày.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “ĐH – Chương 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s