Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 5


ĐH – Chương 5

Hàn Lân mơ màng ngủ. Hắn cảm giác toàn thân thể đau rát, chỗ nào cũng nóng như thể bị lửa thiêu, ngứa ngáy bứt rứt như bị kiến đốt. Hắn mơ thấy rất nhiều, toàn một loại là ác mộng. Ác mộng bị người kia đặt dưới thân. Ác mộng bị người khác khinh bỉ. Ác mộng Thần quốc bị chiếm, dân chúng lầm than. Ác mộng rằng… Hạ Mẫn bị một kiếm đâm chết. Hắn choàng tỉnh giấc, xung quanh tối tăm chỉ có ánh lửa nhỏ nơi góc phòng. Khẽ cựa người, những vết thương đồng loạt truyền đến cảm giác đau buốt. Dưới lưng là thảm mềm nhưng lại thấy rõ điểm gồ ghề. Phải, đây là dưới đất. Cạnh đầu hắn còn có một đoạn dây xích, sợi được nối vào cái khóa nơi cổ chân hắn. Trên giường, có người đang khẽ chuyển mình. Một vài âm thanh nói mớ nho nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên.
“Hạ Mẫn… đừng… đừng bỏ ta… ta thực sự… rất sợ… Hạ Mẫn… đừng… đừng rời xa…”
Hàn Lân có đôi chút sững người. Tiếng này hẳn không phải giọng của kẻ đã cường bạo hắn khi sáng. Sao nghe lại thê lương đến vậy. Tiếng gọi run run như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngập ngừng rên khe khẽ rồi chóng vánh bị bóng tối nuốt chửng. Lòng Hàn Lân đột nhiên dâng lên một niềm thương xót. Hóa ra bên trong vẻ bọc độc ác, tàn nhẫn lại là kẻ đang ngày đên khao khát hạnh phúc. Hắn cùng y, cả hai đều như nhau. Cùng đến chậm một bước, cùng không có được người mình yêu.
—————
Hạo Tuấn chỉnh lại y phục trên người, vô tình cúi xuống thấy Hàn Lân đang nằm dưới đất cạnh giường mơ màng ngủ. Y không nói gì, chỉ đi ra bên ngoài, tuần doanh buổi sáng.
Hàn Lân biết y nhìn mình nhưng cố tình không mở mắt ra. Cứ như vậy, hắn giả vờ ngủ cho đến khi bóng người kia đã rời khỏi.
Ở trong trướng tuy có nhiều ánh sáng hơn, nhưng vẫn là bị giam nhốt, lòng hắn cũng chẳng có gì lấy làm hài lòng.
Giữa sáng có một tiểu lính đi đến phía hắn, nhìn thấy hắn mà không khỏi mắt trợn ngược, ánh lên tia vui mừng cùng phập phồng lo sợ. Sau khi giúp hắn mặc lại y phục chỉnh tề, người kia mới viết vào tay hắn một chữ: Thần.
Mắt hắn không khỏi ánh lên một tia kinh hỉ. Điều hắn chờ thực sự đã đến rồi. Đang định nở nụ cười thì nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ có thể di chuyển con ngươi coi như làm ám hiệu.
Thế rồi sáng nào người kia cũng đến khi thì giúp hắn thay y phục, khi lại bưng thức ăn. Qua một vài ám hiệu, hắn thực sự đã chắc chắn người kia là nội gián bên Thần quốc. Nói như vậy, hắn sắp được thoát khỏi nơi này rồi. Trong lòng hắn vui mừng nhen nhóm, nghĩ đến chuyện sắp được đi tìm Hạ Mẫn mà lấy lại tinh thần.
Mà ngay hôm đó, hắn cuối cùng cũng có cơ hội để thực hiện kế hoạch.
Hạo Tuấn bước nhanh vào trong trướng, các tướng lính phía sau chia hai hàng cũng đồng loạt bước vào. Y liếc nhìn phía giường, kêu Trần công công tháo xích, đem hắn ra ngoài.
Hàn Lân được Trần công công đưa đi, cố tình đi vòng vòng quanh trướng.
“Ngươi định làm gì?” Lão quát. Hai tiểu lính cũng xông lên giữ người hắn.
“Ta muốn đi nhà xí.” Hắn nói.
Trần công công ban đầu còn nghi ngờ nhưng rồi cũng dẫn hắn đi vào nhà xí. Vừa vào đến nơi, hắn liền gõ gõ vách tường, quả nhiên tìm thấy cửa thông ra phía sau. Hắn men theo đường mòn trong bụi cây, ngó lại đám quân lính như hổ đói phía trước mà tim đập thình thịch. Đi một đoạn hắn liền đến được đại trướng, nơm nớp áp tai nghe ngóng. Hắn không phải muốn chạy trốn, chỉ là hắn muốn đưa tin tình báo về cho Thần quốc bên kia.
Tim hắn vẫn không ngừng đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần thứ hai hắn thấy mình sinh ra cũng có một chút ích lợi. Tất thảy hắn đều nghe rõ. Quân Nguyên quốc định đi vòng qua núi đánh úp từ phía sau. Khắc ghi thật nhanh mấy chữ trong đầu, hắn nhanh chân quay lại nhà xí.
Vừa lúc hắn quay lại là lúc Trần công công cho người đập cửa bên ngoài. Cũng may là họ chưa phát hiện ra. Hắn vội vàng mở cửa.
Quân lính liền ồ ạt xông lại trói chân tay hắn áp giả về trướng.
Cả đường đi, hắn im lặng. Tiểu lính hôm trước lại xuất hiện dọc đường. Không thể nói, không thể cử động, hắn chỉ còn cách dùng mắt đưa ám hiệu.
Rèm vải mở ra, hắn bị đưa về vị trí quen thuộc xích lại. Hạo Tuấn chỉ liếc hắn một cái, chẳng nói chẳng rằng.
“Thối. Thay y phục cho hắn đi.” Y không nhìn hắn, ra lệnh cho Trần công công đứng bên cạnh.
Hàn Lân nhìn y chăm chú. Hắn thậm chí chẳng ngồi trong nhà xí, thối ở đâu ra. Y chê y phục thối, hay đang chửi xéo hắn? Hàn Lân cũng chẳng còn hơi để bụng. Người sắp chết dù sao cũng nên được bố thí chút lòng vị tha.
Một lúc sau, tiểu lính hôm trước lại đến. Hạo Tuấn chăm chú nhìn hai người như đang theo dõi.
“Ngươi nhìn gì?” Hàn Lân rất kiệm lời. Đây là lời đầu tiên hắn nói với y trong suốt bao nhiêu ngày qua.
Hạo Tuấn càng nhìn hắn chăm chú. Đến lúc này, y lại yên lặng. Yên lặng quan sát đến lạ thường.
“Vòng ra sau lưng. Ngươi không biết mặc y phục sao?” Hàn Lân cao giọng quát.
Hạo Tuấn như đã nghe được thứ cần nghe, giả bộ cau mày rồi quay đi hướng khác, mặt vô biểu tình nhưng ánh mắt đã không giấu nổi hào hứng.
Tiểu lính kia mặc xong y phục khẽ gật đầu làm dấu rồi rời khỏi. Hàn Lân vì thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay quả thực là ngày hồi hộp nhất trong cuộc đời hắn.
Lòng nhẹ nhõm, hắn nhìn bóng lưng Hạo Tuấn cũng thấy ánh mắt mình đối với y không còn thù hằn như xưa. Trong đó lại thêm vài phần cảm thông. Có lẽ khi đến được điểm tận cùng thì dù muốn hay không ân oán vẫn sẽ chỉ như dòng nước chảy về xuôi.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s