Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 6


ĐH – Chương 6

Mọi việc có vẻ diễn ra khá suôn sẻ. Quân đội Thần quốc được tin mật báo nhanh chóng nghĩ biện pháp chống trả, thương vong không đáng kể. Hàn Lân được tin vô cùng vui mừng. Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt. Nguyên quốc sớm muộn cũng sẽ bị đánh đuổi về nước thôi.
Lại một lần tiếp một lần truyền thành công tin mật báo về, quân đội Thần quốc dường như đã hoàn toàn tin tưởng tin mật báo của Hàn Lân. Hôm đó, hắn đang nằm mơ màng cạnh giường thì tiểu lính kia lại đến, y thản nhiên lay lay hắn dậy. Hàn Lân cũng thấy ngạc nhiên liền mở mắt.
“Hàn Lân vương gia, nô tài là Vương Thất, nội gián bên đây.”
Hắn không đáp nhìn quanh một vòng, quả nhiên trong trướng không còn ai.
Y lại nói tiếp. “Chúng ta mau rời khỏi đây.”
“Như vậy có được không?” Hắn đào đất cạnh chân tường, lôi ra chiếc chìa của khóa Long Bảo dưới chân mình. Hắn đánh cắp được trên người Hạo Tuấn đã lâu nhưng chưa đợi được thời cơ nên vẫn chưa dám lôi ra dùng.
“Mau, vương gia, không quân Nguyên quốc sẽ trở về.”
Hắn gật đầu, chân tay nhanh lẹ mở khóa đứng dậy nhưng cả người truyền đến một đợt đau nhức khó tả. Tối qua Hạo Tuấn lại làm cùng hắn. Không mạnh như những lần trước nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng. Nghĩ đến người kia, hắn bất giác đưa mắt đảo quanh trướng một vòng. Tạm biệt, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. Hạo Tuấn, mối hận của ta với ngươi, ta sẽ tính dần dần.
Vương Thất thấy hắn thất thần vội vã thúc giục. Hàn Lân cũng không còn lưu luyến gì, rèm vải buông xuống, rời khỏi đó.
Mã tướng quân nhận được mật báo, lập tức điều quân tinh nhuệ do Trác tướng quân chỉ huy đến bao vây hai bên bờ sông Thanh Nghị. Quân Nguyên quốc sẽ cho bơi thuyền chở tinh binh viện trợ qua đây. Nếu sớm phục kích, chắc chắn sẽ tiêu diệt được. Dựa vào thế núi thế rừng, lần này khó có thể không thành công.
Nhưng hiếm có ai ngờ rằng, ở một nơi khác, cờ đỏ bay phấp phới, lều trướng vắng vẻ, chỉ còn lại một nửa số binh lính bỗng một mũi tên xé gió cắm phập vào đại trướng phá vỡ trật tự trước đó. Tất cả binh lính Thần quốc còn lại trở nên hỗn độn, kẻ nào kẻ nấy vội vã lao ra khỏi trướng, cung giương cao, gươm tuốt khỏi vỏ nhìn người lính bé nhỏ đứng giữa đồi núi xanh um kia.

Một tên, thêm một tên… Cả sườn núi Ngạn long vốn xanh thẫm bỗng bị phủ xanh một màu y phục lam nhạt. Cung giương cao mà tên đã vào dây.
“Không xong.” Mã tướng quân nghĩ thầm, có lẽ bọn họ đã mắc mưu bên Nguyên quốc rồi. Như vậy Trác tướng quân cũng sẽ lành ít giữ nhiều. Hắn vội vàng vẫy một tên tiểu lính lại, chỉ huy đi báo cho Trác tướng quân mau quay về.
Nhưng roi ngựa vừa vung, đất trời liền như rung chuyển. Rầm rầm rầm… Âm thanh đều tăm tắp phát lên khiến ai nấy đều hãi hùng. Đội tượng binh của Nguyên quốc nhanh chóng bao vây phía còn lại, dồn tất cả vào giữa bãi lều trại cờ vẫy đỏ tươi.
Mã tướng quân không hề run sợ trước khí thế. Nay đã bị dồn vào thế bí không có thể chuyển mình được nữa, chỉ còn cách dùng chút hơi tàn đánh đến thống khoái, đánh cho đám người man di kia sợ mất mật. Lão tuốt gương khỏi vỏ, dũng mãnh hô vang. “Quyết hi sinh để bảo vệ Thần quốc.”
“Quyết hi sinh.” Các binh sĩ còn lại cũng giơ binh khí hô vang. Tiếng hô tuy không thấm tháp gì trong cái không gian rộng lớn này, nhưng lại làm sống dậy một khí thế hừng hực quyết liều mình. Trận này có lẽ không đánh cũng biết rõ kết quả.
Trưa đó, cả bãi lều chỉ còn lại xác người nằm la liệt, một vài đốm lửa cháy bập bùng, mùi thịt người cháy két hòa cùng mùi máu tanh nồng. Cảnh vật tiêu điều xơ xác bị nắng chiều tà nhàn nhạt đánh bật lên một mảng tang thương.
Diêu Hạm trên tay xách theo đầu thủ lĩnh Thần quốc – Mã Chí, trở về trong tiếng gió gầm thét đất trời.
Trác tướng quân bên sông Thanh Nghị đợi một ngày trời vẫn chưa thấy động tĩnh, trong lòng nghi hoặc, đang định rời đi thì mặt nước lại động, một đoàn thuyền nhỏ trở quân lính đi qua.
“Bắn.” Y ra lệnh, tiễn binh đồng loạt đứng lên, giương cung bắn xuống. Nhưng kì lạ thay, bên kia vẫn không một chút hề hấn gì, binh sĩ vẫn hiên ngang đứng thẳng. “Có vấn đề.” Y nhủ thầm, lệnh cho một vài tên lính bơi thuyền lên xem.
Tất thảy đều như nín thở chờ đợi.
“Là bù nhìn.” Một người thất thanh hô.
Nguy rồi, thực sự bọn họ đã mắc mưu. “Mau rút lui” Y lao lên ngựa. Đây là kế dương đông kích tây. Bọn họ đang nhằm vào cứ địa. Tiếng vó ngựa phi nước đại gấp rút như muốn làm lòng người thêm phần lo lắng hỗn loạn. Phải nhanh trở về.
—————-
“Hàn Lân vương gia, người định đi đâu?” Vương Thất thấy hắn vòng qua phía Tây Ngạn Long sơn mà tò mò hỏi. Hắn không phải nóng lòng muốn trở về sao?
Hàn Lân không đáp, bước theo đường mòn. Phía trước, một bóng đen hiện lên không rõ hình thù. Càng lại gần, bóng dáng một chiếc xe ngựa càng hiện ra. Lòng hắn không khỏi vô cùng vui mừng. Hạ Mẫn vẫn luôn ở đây chờ đợi hắn. Khoé môi không tự chủ được dâng lên một ý cười. “Hạ Mẫn.” Hắn lao lại, chưa kịp đến nơi thì nghe “viu” một cái, một bóng vàng lộn người từ phía sau đến trước mặt hai người. Gió thổi mái tóc bay hỗn loạn. Hàn Lân chăm chú nhìn bóng lưng người trước mặt. Bóng lưng này quả thực rất quen thuộc, quen đến mức không thể tưởng được. Tay chân hắn bất run lên trong vô thức, khuôn mặt cũng hơi tái đi.
Hắn có thể nhận ra người trước mặt. Y là… bờ môi hơi mấy máy, Hàn Lân phát ra tiếng nói nghi hoặc mang phần sợ hãi. “Hạo… Hạo Tuấn?”

Bản đồ (để mọi người dễ hình dung)

ad

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s