Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 8


ĐH – Chương 8

Hàn Lân đột ngột bật cười. Nụ cười thật chua xót. Hắn luôn nghĩ mình tài giỏi, hắn luôn nghĩ mình đã giúp được Thần quốc trong trận chiến này. Nhưng có lẽ hắn nhầm rồi. Hắn đã mắc bẫy Hạo Tuấn. Ngay từ đầu, hắn chỉ là quân cờ được Hạo Tuấn sử dụng để thắng Thần quốc, là quân cờ để y dụ nội gián ra mà thôi.
“Sao? Chê rượu nhạt?” Hạo Tuấn nhìn hắn. Biết rõ lòng hắn như thế nào nhưng lại mở miệng châm chọc.
Hắn nhìn y, ánh mắt chưa bao giờ lại uất hận như vậy. “Ngươi đã làm gì?” Hắn nhớ đến tin truyền về mấy ngày trước mà lòng lo lắng. Còn cả lời vừa rồi của Hạo Tuấn. Cái gì mà rượu mừng…
Hạo Tuấn lần này lại không đáp. Tự mình rót một chén rượu.
“Ta hỏi ngươi đã làm gì?” Hàn Lân có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu gào lên với y.
Y càng yên lặng, thực sự muốn làm người ta phát điên. Lúc không cần y nói y nói rất nhiều, lúc cần nói y lại im lặng.
“Ha ha.” Hạo Tuấn đột nhiên bật cười thành tiếng. “Nói đi, Hạ Mẫn ở đâu?” Y biết lần này Hàn Lân đã dẫn y đến đúng nơi, chỉ sợ Hạ Mẫn thấy động đã sớm rời đi mà thôi. Một nơi hoang vu như vậy, tìm được nơi trốn an toàn không phải dễ. Chắc hẳn phải có chuẩn bị từ trước.
Hàn Lân im lặng cúi đầu. Y không nói hắn cũng không nói.
Y đột ngột quay mặt, tiến lại gần. Môi ghé sát vào tai hắn. “Ngươi thực sự nên biết ta cần ngươi nhiều hơn hay ngươi cần ta nhiều hơn. Hãy nhớ, dù ngươi không nói, ta cùng lắm sẽ cho lật tung Ngạn Long sơn, Hạ Mẫn sớm muộn cũng sẽ trở về bên ta mà thôi.”
“Đồ bì ổi.” Hàn Lân quay đầu sang hướng khác mắng lớn. Y nói đúng, là hắn đang cần y không phải y đang cần hắn. Tin tức Hạ Mẫn bị lộ như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị y bắt trở lại.
Chi bằng có lỗi với Hạ Mẫn một lần để giúp Thần quốc. “Ta nói, ngươi có thể đáp ứng một điều kiện?”
Y bỗng cười như điên như cuồng. “Ngươi còn dám ra điều kiện với ta?”
Hàn Lân quay đầu. Nhìn y bây giờ chỉ làm hắn hận thêm.
“Được, ta nói với ngươi một thứ.” Y ghé sát tai hắn thì thầm cái gì đó.
Hàn Lân nghi hoặc quay sang. “Ngươi nói cái gì?”
“Tất cả.” Hạo Tuấn cười gian trá.
“Nhưng ta không nghe thấy.”
“Vậy ngươi ráng chịu.” Hạo Tuấn đi tới mở khóa đang cột ở chân giường cho hắn, tay kéo mạnh. “Dẫn ta đi.”
Hàn Lân không đáp, ngồi dưới sàn nhà. Hạo Tuấn dám lừa hắn. Y không nói hắn cũng quyết không nói.
Hạo Tuấn mở rèm. Bên ngoài Vương Thất đang bị cột trên giá, bao vây là rất nhiều tiểu lính tay lăm lăm thanh đao trực chém.
“Đi. Không ta đếm đến ba, từng người sẽ đi lên chém hắn. Chém cho đến khi thành trăm mảnh thì thôi.”
Hàn Lân nhìn Vương Thất trong lòng đấu tranh. Y cũng tốt với hắn, chăm sóc hắn trong suốt thời gian qua. Nhưng chỉ vì vậy mà bắt hắn thỏa hiệp thì… Hắn đánh mắt nhìn y, bắt gặp y đang nâng mày nhìn mình thách thức. Hắn biết dù hắn có đi hay không, Hạo Tuấn cũng sẽ giết y. Nhưng có lẽ nếu hắn đi, y sẽ được chết nhẹ nhàng hơn.
“Ta đi.” Hàn Lân rít hai từ qua kẽ răng. Hạo Tuấn mặt lạnh tanh đưa tay túm hắn dậy.
Dây xích dưới chân va vào nhau kêu leng keng. Khóa này không chỉ thít chặt khi đi mà còn vô cùng nặng, kéo lê theo thôi cũng mất nhiều sức.
“Đi.” Hạo Tuấn một cước đạp vào lưng khiến hắn vừa lung lay đứng được dậy đã vội vàng ngã chúi xuống.
Nhẫn nhục… Hàn Lân xiết chặt tay đứng lên, lê từng bước nặng nhọc.
Hàn Lân dẫn y đi vòng qua sau núi đến chỗ xe ngựa. Vài tiểu lính quanh quẩn ở chỗ đó cũng đi đến trước mặt y.
“Hạ Mẫn ở đâu?” Hạo Tuấn hỏi.
“Lúc ta rời đi hắn ở trong xe ngựa này.” Hàn Lân nhàn nhạt nói.
“Còn có thể ở đâu nữa?”
Hàn Lân không nói, chỉ lẳng lặng men theo đường nhỏ lên chiếc hang đá mà hai người nghỉ chân lúc trước. Khóa chân hơi nặng lại lệch khiến hắn chao đảo. Lúc tưởng như sắp ngã tới nơi thì có một bàn tay to lớn giữ lấy cánh tay hắn, giúp hắn đứng vững. Hắn quay đầu, khuôn mặt của Hạo Tuấn hiện lên thật gần. Đôi mắt lạnh như băng, khuôn mặt gần như không có gì thay đổi. Nhưng không hiểu sao, chỉ một chút hành động không đáng là bao lại khiến hắn nhớ đến buổi tối hôm đó. Hạo Tuấn, ta biết ngươi không phải thực sự là người xấu.
“Đi.” Hạo Tuấn lấy chuôi kiếm thúc vào lưng hắn khiến hắn chao đảo thiếu chút nữa đập mặt xuống đất.
Hàn Lân nghiến răng nhẫn nhịn, cũng tự cười với chính suy nghĩ của mình. Tại sao hắn lại nghĩ y tốt đẹp chứ? Cái loại vô tình như y… Không nghĩ nữa, dẫn y đến nơi là xong.
Hạ Mẫn chỉ mong ngươi đã rời đi an toàn. Lỡ có bị bắt thì cũng đừng oán hận ta.
Cuối cùng đã đến trước cửa hang. Cây cối um tùm gần như che kín lối vào. Hạo Tuấn tay cầm kiếm vạt vài ngọn cỏ. Nếu Hạ Mẫn ở nơi này chắc hắn phải chịu rất nhiều cực khổ. Trong lòng ngoài phập phồng mong ngóng còn mang theo nhói đau.
Nhưng bên trong không một bóng người, kể cả củi cũng đã có vẻ được đốt từ rất lâu rồi. “Hạ Mẫn đâu?” Hạo Tuấn nhanh tay mở nắp ống tre. Ngọn lửa nho nhỏ bùng cháy đủ thắp sáng cả không gian.
Hàn Lân cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười trừ. “Chính ta cũng không biết. Nơi này là nơi cuối cùng ta biết rồi.”
“Nói láo.” Hạo Tuấn vung tay tát vào mặt hắn. Hàn Lân này rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao hắn năm lần bảy lượt không chịu tiết lộ Hạ Mẫn ở đâu.
Hàn Lân cũng hết cách. Lòng hắn vừa mừng lại vừa lo. Hạ Mẫn không ở nơi này thì hắn ở nơi đâu đây.
Khi bầu không khí bên trong trở nên vô cùng quỷ dị thì bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm vào nhau “keng” một tiếng sắc lẻm.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s