Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 11


ĐH – Chương 11

 

Thật ồn. Đây là tiếng động gì vậy. Thật nhức đầu.

 

Đầu thật đau.

 

Ngực cũng thật đau.

 

Mày hơi nhíu lại, mi mắt mơ hồ rung động. Hàn Lân mệt mỏi dần nâng hàng mi nặng trịch.

 

Ban đầu mọi vật trước mắt đều như bị sương giăng, mờ mờ chỉ nhìn thấy bóng. Sau một hồi thích ứng với ánh sáng hắn mới có thể hoàn toàn nhìn rõ. Căn phòng xa lạ, không lấy gì làm phú quý. Đồ trên giường cùng trong nhà đều hết mực thô sơ, dân dã. Nhưng không gian khắp nơi thơm một mùi thảo mộc kì diệu. Chỉ cần ngửi thôi hắn cũng thấy thư thái hơn vạn phần. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng cả người đều như bị rút hết sức lực đến cử động ngón tay thôi cũng thấy vô cùng khó khăn. Bên cạnh cũng không có ai cả. Miệng lưỡi khô khốc, cổ họng khàn khàn khiến hắn muốn nói thành tiếng cũng khó khăn vạn phần.

 

Một bóng nam tử tuấn tú xuất hiện trước cửa nhà, nhìn hắn, đôi môi bỗng chốc nở nụ cười. “Ngươi đã tỉnh.”

 

Hàn Lân muốn đáp, ít cũng phải gật đầu nhưng người quả thực không thể làm gì được. Mi mắt chớp chớp mấy cái coi như trả lời.

 

Người đó lại ra ngoài, lúc sau bưng đến một chậu nước ấm. Hàn Lân vẫn chăm chú nhìn theo hắn, không giấu nổi một tia cổ quái. Mãi đến khi người kia ôm trọn hắn vào trong lồng ngực, tay cởi cúc áo, hắn mới bất chấp mệt mỏi đưa tay giữ lại tay người kia.

 

“Không sao. Lúc ngươi hôn mê ta đều giúp ngươi thay rửa.”

 

Nói đến đây khuôn mặt nhợt nhạt bỗng bị phủ một lớp hồng nhàn nhạt. Nhưng mà điều quan trọng. “Ngươi là ai?”

 

“À.” Y cười chợt giật mình thốt một tiếng. Y cũng quên mất là hắn vẫn chưa biết mình. “Ta là Lã Mộc Khương. Ảnh vệ của Hoàng thượng.”

 

Hắn gật đầu coi như tiếp nhận. “Ta là…”

 

Y lập tức ngắt lời hắn, tay cũng tháo tuột lớp áo trên người xuống. “Không cần nói. Ta biết ngươi là Hàn Lân.”

 

Hàn Lân cũng không nói nữa. Hắn có điểm mệt mỏi, nhắm mắt mặc cho người kia dùng khăn ẩm lau rửa cơ thể. Cứ nghĩ việc này sẽ đơn giản qua đi. Nhưng mà hắn có điểm khó chịu khi mà có một vật mềm mại ẩm ướt cứ lướt qua lướt lại trên thân thể. Chưa kể lại là người khác giúp hắn làm việc riêng tư. Hắn hận không có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.

 

Mộc Khương cũng cảm thấy điều đó. Bình thường chỉ là lau rửa cho một người hôn mê nên y không mấy bận tâm. Nhưng lần này. Một nam nhân tuấn tú lại nằm ngay trong lòng y để y thoả ý lau da thịt. Làn da mọi lần vẫn vậy nhưng giờ lại có cảm giác… mới lạ vô cùng. Tay cầm khăn của hắn cũng có điểm run hơn mọi ngày.

 

Bỗng có tiếng bước chân rất nhẹ đến gần. Cả hai cùng luyện võ nên cũng đều nghe thấy. Ánh mắt đều hướng ra phía cửa.

 

Nơi đó, một nam tử bạch y đang trầm lặng nhìn hai người. Vạt áo nhẹ nhàng bay trong không khí. Mái tóc đen dài buông xuống. Ánh mắt sắc đến doạ người. Nhưng khuôn mặt cũng không có gì thay đổi nhiều.

 

Mộc Khương liền đặt lại hắn nằm xuống, quỳ một chân hành lễ. “Thuộc hạ Mộc Khương tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

Hạo Tuấn phẩy tay, bình thản nói. “Tiếp tục đi.”

 

“Vi thần tuân lệnh.” Rồi y lại quay lại giúp Hàn Lân lau rửa.

 

Hàn Lân nãy giờ vẫn mải mê nhìn Hạo Tuấn. Người y không có bất kì thương tích nào. Trong lòng bỗng chốc thấy yên tâm. Vết thương trên người có nặng nữa hắn cũng thấy đáng.

 

 

Lại ngẩn người nhìn y một lát. Mọi lần, y đều búi cao mái tóc, y bào trên người đều một màu hoàng kim cao quý. Lần này lại bất chợt buông tóc, y phục trên người cũng đều thành một màu trắng thanh khiết. Không còn vẻ uy quyền dọa người lúc trước. Giờ y như một tiên nhân thanh cao vốn đã sớm không vương vẩn bụi trần. Giờ nói, hắn cũng không tin người trước mặt nay lúc trước đã từng cường bạo hắn trên gường đến chết đi sống lại.

 

“Nhìn đủ chưa?” Hạo Tuấn lạnh lùng buông một câu. Nói rồi y cũng lại gần bàn trà, chậm rãi rót lấy một chén, đưa lên miệng ngửi lấy hương êm dịu của trà nóng mới pha.

 

Hàn Lân bị quát liền cúi đầu. Mộc Khương giúp hắn lau xong, chậm rãi tháo băng xử lí miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn.

 

Hàn Lân cúi đầu nhìn. Tuy luyện võ đã nhiều lần bị thương nhưng vẫn chưa lần nào bị vết trí mạng như vậy. Đường kiếm chỉ cần lệch một chút, sâu một chút là hoàn toàn có thể lấy đi một mạng này của hắn. Coi như hắn phúc lớn mạng lớn đi.

 

Vải bóc đến tầng cuối cùng liền chạm đến miệng vết thương đau rát. Hắn cắn răng nhịn đau để Mộc Khương giúp hắn thay băng, bôi thuốc. Cuối cùng cũng xong. Y đặt lại hắn xuống giường nằm, lúc đi còn không quên hỏi nhỏ. “Trưa ngươi muốn ăn cháo gì?”

 

Hắn cười, chưa kịp đáp thì Hạo Tuấn đã ra lệnh. “Xong việc thì ra ngoài.”

 

Mộc Khương im lặng một hồi rồi cũng hành lẽ rời đi.

 

Trong phong chỉ còn lại Hàn Lân và Hạo Tuấn. Hai người im lặng nối tiếp im lặng. Không ai mở lời trước. Hạo Tuấn không gây sự, Hàn Lân cũng im hơi. Từ khi nào mà quan hệ của hai người trở nên cổ quái thế này. Vốn trước đó là giương cung bạt kiếm không đội trời chung cơ mà. Có lẽ là sau nhát kiếm đó, mọi việc đều tiến triển theo chiều không thể lường trước.

 

Hạo Tuấn tay cầm chén trà lắc qua lại, để hương trà tỏa ngát hòa cùng hương thảo mộc trong không gian tạo nên mùi hương rất riêng cũng đồng thời rất dễ chịu.

 

Hàn Lân thì chăm chú nhìn trần nhà, muốn mở lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ nên đợi y mở lời trước, vì lần này là hắn cứu y, nhưng hắn lại có cảm giác chính mình nên bắt đầu.

 

Không biết qua bao lâu Hạo Tuấn mới lên tiếng. “Chuyện ở doanh trại ngươi đỡ dùm ta một kiếm, đừng mong ta sẽ vì vậy mà biết ơn ngươi…”

 

Hàn Lân không lấy gì làm bất ngờ, như vẻ hắn đã dự liệu trước điều đó. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, giờ phút này hắn vẫn thấy đau lòng làm sao.

 

“Ta sẽ tạm hoãn binh trong một thời gian.”

 

Hàn Lân ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn không nghe nhầm. Hạo Tuấn nói sẽ hoãn binh. Dân chúng cả hai sẽ không cần phải lâm vào cảnh khốn cùng lầm than nữa. Con ngươi tràn ngập cảm kích hướng lên nhìn bóng lưng lãnh đạm phía xa.

 

Hạo Tuấn như biết được ánh mắt, tiếp tục nói. “Đừng lấy làm cảm kích, ta chỉ không muốn mắc nợ người khác thôi.”

 

Hàn Lân nghe xong không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn biết y vẫn là người tốt, vẫn biết thứ gọi là lương tâm. Chỉ là cách bộc lộ ra ngoài có điểm không được đúng cách. Cùng một ý như vậy, chỉ là cách diễn đạt của y có phần khó nghe hơn bình thường mà thôi. Hàn Lân trộm cười với cái cột nhà.

 

“Ta sẽ thả ngươi đi…”

 

Nghe được vậy hắn không khỏi giật mình thản thốt. Trong lòng vừa mong chờ giây phút được tự do lại vừa có điểm không nỡ.

 

“Chỉ cần ngươi nói ra Hạ Mẫn ở đâu.”

 

Hàn Lân im lặng một hồi. Quy ra vẫn là vì Hạ Mẫn. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một tia ghen tị. Vì sao Hạo Tuấn lại chỉ để Hạ Mẫn vào mắt. Hắn cũng… “Ta thực sự không biết Hạ Mẫn ở đâu. Những chỗ ta biết ta đều đã dẫn ngươi đi.”

 

“Không thể.” Y trừng mắt. “Ngươi đã giả làm Hạ Mẫn chắc hẳn đã có kế hoạch khác. Chuyện không biết là không thể.”

 

“Vì sao không thể?” Hàn Lân chậm rãi hỏi lại.

 

“Ngươi… tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Đến cả tự do của mình cũng không cần.”

 

“Ta không phải không cần tự do. Là ta thực sự không biết.”

 

Hạo Tuấn từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng đến dọa người. Hàn Lân cũng lặng yên. Không  gian chỉ còn duy nhất tiếng nước đổ ào ào từ trên cao xuống. Không khí giữa hai người giờ thật ngột ngạt làm sao.

 

Hạo Tuấn im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng. “Ngươi đừng mong có thể gạt được ta. Nói. Ngươi là gì của hắn. Vì sao lại xuất hiện trog bộ dạng hắn.”

 

Hàn Lân im lặng. Hắn biết dù hắn có nói gì đi chăng nữa y cũng sẽ không tin dù chỉ một chút. Trên môi xuất hiện nụ cười ảm đạm. Lòng hắn nổi lên một ý định liều lĩnh đến kì lạ. “Ta nhặt được trang phục bên đường. Chỉ mặc tạm vào thôi. Ai biết đâu là của Hạ Mẫn gì đó của ngươi.”

 

“Bộp!” Hạo Tuấm tức giận đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn. Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn nghĩ hắn lừa được ai cơ chứ. Y quay đầu, ánh mắt trở nên âm trầm khó đoán. “Cho ngươi nói lại lần nữa.”

 

“Ta không quen ai có tên Hạ Mẫn.”

 

“Hạo Triệt thì sao?”

 

“Đều không quen.”

 

Hạo Tuấn liền đứng dậy. Y lại gần phía giường, một tay vịn lên thành. “Ngươi khẳng định?” Tay kia của y đã xiết chặt thành quyền như thể nếu hắn nói sai sẽ trực tiếp tặng một cú đấm.

 

“Không quen.” Hàn Lân quay mặt nhìn về phía tường đất. Hắn không muốn nhìn thấy người kia.

 

“Hàn Lân vương gia.”

 

Hắn như bị nói trúng tim đen, mắt đang nhắm hờ đột ngột trợn ngược.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “ĐH – Chương 11”

        1. ta viết ta còn muốn oánh nữa là… *ai oán* cái đồ chết tiệt. mụ mụ bao công nuôi ngươi, trao cho ngươi vương quyền, lại trao cho ngươi mĩ thụ mà không biết hưởng thụ *lầu bầu mắng chửi* đã thế mụ mụ tước hết tống ngươi ra đường.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s