Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 12


ĐH – Chương 12

 

Biết hành động của mình sẽ khiến y nghi nhờ, à không, là khẳng định. Hắn liền điều chỉnh một chút, bình thản như chưa có việc gì xảy ra. “Ngươi đang nói ai vậy?” Đột nhiên có một lực đạo tóm lấy cổ áo hắn xiết lại.

 

“Ngươi coi ta giống tên ngốc sao?” Y đột nhiên cười nửa miệng nhưng ánh mắt mang vài phần giận dữ.

 

“Tôi không phải vương gia gì đó. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.” Hắn cố phủ nhận dù trong giọng nói đã mang vài phần run sợ. Đôi con ngươi trong vắt cũng hiện lên vài nét không chân thật.

 

“Vậy tại sao ngươi giúp Thần quốc?” Nghĩ đến trên người hắn còn một vết thương chưa lành, Hạo Tuấn cũng không nỡ làm khó hắn. Chỉ chăm chú quan sát điệu bộ nói dối, cùng chơi mèo vờn chuột một lát xem sao.

 

“Việc tất yếu con dân Thần quốc nên làm.”

 

“Coi như thế… sao ngươi biết chỗ ở Hạ Mẫn. Sao ngươi biết hắn… tên Hạ Mẫn?”

 

“Ta chỉ tiện đường dẫn đại. Cái tên Hạ Mẫn bị ngươi rỉ tai lâu cũng thành phản xạ.”

 

“Khá khen cho tài nói dối. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai mà ta giữ ngươi lại sao?” Ngón tay thon dài chậm rãi miết theo các góc cạnh khuôn mặt.

 

Hàn Lân càm giác cơ thể mình lạnh đi trong khoảnh khắc. Những chỗ y chạm qua tựa như bị ma lực tác động. Lạnh toát đến ghê người.

 

“Hàn Lân. Ta cho ngươi một con đường. Hãy lựa chọn sáng suốt. Đi hay không đi đều phụ thuộc vào ngươi.” Giọng nói trầm ổn mang vài phần lạnh lẽo. Giống như dù hắn có lựa chọn nói hay không nói, đi hay ở thì kết cục cũng như nhau, đều là một, cùng là phải chết.

 

Hàn Lân trong phút chốc ngây dại, không phải vì sự nhẫn tâm của Hạo Tuấn, chỉ là trong người tồn tại một thứ cảm giác tái tê như mạch nước ngầm lặng yên chảy nhưng lại có thể len lỏi đến mọi ngóc ngách.

 

Hạo Tuấn nếu đã sớm biết thân phận của hắn thì mục đích giữ hắn lại bên cạnh không phải vì một mình Hạ Mẫn. Y còn vì… giữ lại cho Nguyên quốc một thứ vũ khí bí mật, nói trắng ra là con tin mà thôi. Hàn Lân cười khổ. Hắn thực sự không phải vương gia hay gì gì cả. Hắn chỉ là một dã chủng được hoàng hậu mang thai rồi hạ sinh thôi. Một chút dòng máu hoàng tộc trong người cũng không có. Hàn Băng cũng biết. Chỉ sợ… mọi việc ngươi không thể kiểm soát a Hạo Tuấn.

 

Hạo Tuấn âm thầm qua sát hắn rồi bước chân rời khỏi đó. Nhưng vừa chạm đến bậc cửa thì đột ngột bị gọi giật lại.

 

“Nếu tất cả chỉ là… hiểu nhầm thì sao?” Hàn Lân nhìn chăm chú lên trần nhà, miệng mông lung hỏi.

 

Hạo Tuấn phút chốc im lặng. Y thực sự không hiểu những gì hắn đang nói.

 

“Thực sự không có bất cứ thứ gì nằm trong tầm kiểm soát của ta cũng như của ngươi.”

 

Hạo Tuấn không quay đầu lại. Mắt chỉ đăm đăm nhìn chân trời phía xa như thể chính nơi đó đang có người hắn yêu thương. Chậm rãi điều hòa lại nhịp thở. Y từ trước đến giờ, chưa bao giờ không có được thứ mình muốn. Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ.

 

Hàn Lân nhìn bóng người rời đi, trên miệng nở một nụ cười chua xót. Tiếng nói thì thầm như cho chính mình nghe mà thôi. “Kể cả tình cảm ta dành cho ngươi cũng không thể kiểm soát.”

 

Sau cái đêm đó, nghe y thì thào tên Hạ Mẫn bất an như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, dù là vô tình hay cố ý, một loại cảm giác muốn an ủi, che chở cho y trỗi dậy. Không rõ do đồng cảm hay là tình cảm xuất phát từ đáy lòng, hắn muốn là người luôn bên cạnh, là niềm an ủi của y. Một nhát kiếm vừa rồi, tuy là vô tình nhưng cũng thật hợp ý. Đến cả lúc hôm mê, hắn cũng lấy y làm động lực để tỉnh dậy. Tất cả đều nằm ngoài tầm dự liệu của hắn.

 

Mộc Khương vẫn lấp ló ngoài cửa phòng, đợi Hạo Tuấn rời khỏi mới lặng lẽ đi đến bên giường.

 

Y chăm chú nhìn Hàn Lân đã gần như thất thần. Sao biểu hiện này lại thực giống… “Ngươi yêu y?” Gần như đây không còn là hỏi nữa. Mà là… khẳng định. Phải. Là khẳng định.

 

Hàn Lân giật mình đánh mắt mình sao nhìn y ngơ ngác. Hình như hắn đã bị người ta nói trúng tâm mất rồi. Một lần nữa giật mình, lại một lần suy nghĩ. Nhưng hắn sao có thể chứ. Hai người vốn không thuộc về cùng một nơi. Tự cười nhạt một cái. “Ngươi sai rồi.”

 

Y sai? Mộc Khương im lặn nhìn hắn. Lần đầu trong đời, y thấy mình nói sai còn khiến bản thân hạnh phúc hơn khi nói đúng.

 

Bên cạnh con thác nhỏ đổ từ trên cao xuống. Nước đập vào đá tung bọt trắng xóa. Không khí đượm một mùi ẩm ướt khó chịu. Hạo Tuấn lặng lẽ đứng trước mỏm đá, mắt hướng nơi xa xăm, tay đột nhiên lôi trong người ra một chiếc nhẫn ngọc. Y chăm chú quan sát. Loại ngọc này mang một màu xanh nhạt thuần khiết. Dù Hạ Mẫn vốn thích màu đỏ, nhưng y ngắm sao cũng thấy hợp với hắn. Nêú không phải hắn phải đi sứ, năm mới này y chắc chắn sẽ tận tay trao cho hắn, chiêu cáo thiên hạ, đường đường chính chính lập hắn làm Hậu. Nhưng năm mới lại vừa qua. Chính y cũng không ý thức được điều đó. Thiếu hắn, mọi việc đều là vô nghĩa. Trở về đi, ta sẽ đem chém sạch lũ loạn thần tặc tử. Ta sẽ bảo vệ ngươi, sủng hạnh một mình ngươi mà thôi.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐH – Chương 12”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s