Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 14


ĐH – Chương 14

 

Hàn Lân chậm rãi đưa tay chạm vào má y, y cũng không ngẩng đầu liếc hắn đến một cái. Gò má thoáng chốc cảm giác như gầy hẳn đi, da cũng lạnh hơn trước. Đôi môi đã mất sắc bình thường, so với môi Hàn Lân giờ đây chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Càng nhìn hắn càng đau lòng. Nhưng làm cho hắn thấy xót xa nhất vẫn là đôi mắt kia. Bình thường dù có lạnh lùng, cay nghiệt hay hả hê thì cũng toát lên một nét quyết đoán tinh anh. Giờ đây chỉ còn một sắc đen đờ đẫn,, tối như đang đi vào hầm sâu càng đi càng không thấy ánh sáng nơi cuối cùng. Trái ngược biết bao nhiêu, đau lòng biết bao nhiêu!

 

“Hạ Mẫn không chết dễ như vậy đâu. Hắn còn nợ ta. Nợ ngươi. Nợ một món nợ ân tình vô cùng lớn. Hắn còn phải trả nợ.” Hàn Lân đau lòng kéo y ôm vào lòng, tay chạm nhẹ lên mái tóc vuốt ve như để an ủi y cũng như là an ủi chính mình vậy.

 

Hạo Tuấn không đáp, có lẽ y cũng không nghe thấy lời hắn nói đâu mà.

 

Sau một thời gian như người mất hồn, y đột ngột bật dậy. “Hắn ở đâu?” Y ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, bắt gặp Mộc Khương đang tựa người vào cửa nhìn hai người đến ngờ nghệch. Y liền lao đến, hai tay giữ lấy tay hắn lắc mạnh. “Nói đi, hắn… hắn ở nơi nào?” Như nhớ ra mảnh lụa trong tay mình, y giơ lên trước mặt hắn, tay đã muốn bấu chặt đến nỗi có thể tự làm bị thương chính mình. “Tìm thấy mảnh vải này ở đâu? Ta phải đến cùng hắn. Hắn đang lạnh… hắn đang một mình… hắn sẽ sợ hãi biết nhường nào. Ta phải đến cùng hắn… phải… cùng hắn.” Y cứ như vậy lải nhải như cho chính mình nghe vậy.

 

Hàn Lân nhìn y đau lòng, mắt nhìn Mộc Khương nhờ vả. Mộc Khương như hiểu ý, gật đầu cùng, tay đưa ra, nhẹ nhàng một cú liền đánh ngất Hạo Tuấn đưa y vào trong.

 

Hàn Lân sau một lúc cũng giữ miệng vết thương gượng dậy vào theo.

 

“Huynh ra ngoài đi.” Hắn lạnh lùng nói với Mộc Khương, mắt chỉ chăm chú nhìn Hạo Tuấn giờ đã bị đánh ngất trên giường. Chạm tay khẽ viền theo từng nét rắn rỏi trên khuôn mặt. Làn da do luyện võ từ nhỏ nên lộ lên nét rắn rỏi rõ rệt. Thân hình lại cao lớn và săn chắc. Tuy hắn cũng là nam nhân, cũng đã từng luyện võ nhưng vóc người lại không tính là cao lớn mà chỉ dừng lại ở chỗ săn chắc. Hình như như vậy hắn có thể vừa vặn nằm trong vòng tay y. Tự nhiên hắn muốn thử lại thứ hơi ấm trên người y. Vô cùng ấm áp cùng an toàn. Nghĩ là làm, hắn trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo tay hắn khẽ gối đầu. Đôi con ngươi trong vắt mở ra, lặng lẽ thu lại tất cả hình ảnh nam nhân hoàn mĩ trước mắt.

 

Nhìn hắn lúc ngủ không còn lạnh lùng như trước nữa. Tất cả chỉ còn lại vẻ nhu hòa hiền lành. Lần đầu tiên hắn thấy y như vậy. Nếu sớm biết có lẽ hắn sẽ ngắm nhìn y ngủ nhiều hơn. Tay khẽ mân mê da thịt bên dưới, Hàn Lân say mê ngắm nhìn thượng phẩm mà không phải bao giờ hắn cũng thấy được.

 

Đôi chân mày bỗng nhíu xuống, nước mắt theo khóe mi chậm rãi lăn xuống ướt gối bên dưới. “Hạ Mẫn…” Y thì thào. Trong giọng nói yếu ớt mang theo vài phần hoảng loạn.

 

Hắn nhìn y đau lòng, đến cả ngủ y cũng không quên được đau lòng. Hàn Lân lau giúp hắn mấy giọt nước mắt, nhưng tay càng lau nước mắt lại càng tuôn dài, như thể nó sẽ chảy không bao giờ ngưng vậy. Hàn Lân bỗng chốc bối rối. Hắn chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Kẻ luôn cường bạo hắn giờ lại như đứa nhỏ khóc lóc. Nhưng bối rối cũng không kịp lâu, Hạo Tuấn đã cầm lấy tay hắn mà ra sức siết chặt. “Hạ Mẫn… đừng… đừng bỏ ta…”

 

Hàn Lân cũng không lấy làm ngạc nhiên, tay kia đưa lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến lạnh toát, vỗ nhẹ. “Ta không đi đâu cả. Ta mãi bên ngươi…”

 

Như nghe được điều muốn nghe, nước mắt cũng ngừng chảy, tìm một điểm thoải mái, người hơi thu lại trầm ngủ.

 

“Ngủ đi. Ta luôn ở đây bên ngươi.” Hàn Lân cũng không hiểu sao mình lại nói vậy, chỉ biết hiện tại y không thể bỏ mặc y lúc này. Phải, ngủ đi, ta sẽ luôn bên ngươi.

 

Hạo Tuấn mơ hồ cảm thấy hơi ấm phía trước, dịch người xiết tay ôm lấy cảm giác an toàn hơn nhiều.

 

————–

 

“Hạ Mẫn.” Hạo Tuấn tươi cười chạy theo cái bóng đỏ đang phi ngựa thật nhanh đằng trước.

 

Áo đỏ phất phơ bay trong gió. Đỏ một sắc tươi mới, đỏ một sắc nổi bật. Không ma mị như màu máu. Là màu lửa – một ngọn lửa đang rừng rực cháy trên lưng ngựa giữa thảo nguyên xanh mượt.

 

Hạ Mẫn không quay đầu, chỉ một mực phi về phía trước. Y giữ chặt dây cương, vung tay thúc ngựa chạy theo phía trước. Ngựa ô hí vang, ra sức chạy theo người bạn bạch mã phía trước.

 

“Hạ Mẫn.” Thấy hắn vẫn một mực chạy về phía trước, y đột nhiên cảm giác có chút lo lắng. Giống như hắn đang ra sức chạy trốn y vậy. Y không thích người khác trốn tránh mình. Đặc biệt đó lại là hắn. Y phi ngựa điên cuồng, định vượt lên chặn đầu hắn. Nhưng không biết một đoàn người từ đâu bước ra chặn đầu hắn. Là các đại thần. Một người tiếp đến một người cầu xin y để hắn đi sứ. Không thể. Y đã mất hắn một lần về việc này. Tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai. Hung hăng thúc ngựa, y vượt qua bọn họ mà lao về phía trước.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s