Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 16


ĐH – Chương 16

 

“Cạch.” Cửa đại môn bật mở, Hàn Lân chậm rãi bước vào. Hắn đang bị trọng thương, đi lại khó khăn, Hạo Tuấn lại công lực thâm hậu, chuyện biết hắn ở cửa nghe lén không muốn cũng khó.

 

“Lần này không phải ta không giữ lời. Là Thần quốc của các ngươi nóng vội.” Hạo Tuấn lành lạnh thanh âm nói.

 

Hàn Lân im lặng. Hắn hiểu y đang muốn nói đến thứ gì. Mãi một lúc sau mới lên tiếng. “Có thể không đánh được không?”

 

“Không thể.” Hạo Tuấn lạnh lùng cự tuyệt.

 

“Nhưng đánh trận này ngươi chắc chắn thảm bại.”

 

Ánh mắt Hạo Tuấn tối đi vài phần. “Bớt nói nhảm.” Rồi y quay đầu ra khỏi phòng.

 

Hàn Lân nhìn theo bóng lưng. Ngươi ngoan cố vì cái gì ? Cứng đầu vì cái gì? Sao nhất quyết phải cùng Thần quốc tranh đấu trong khi chính ngai vàng y còn ngồi không vững. Tay hơi xiết lại. “Các ngươi hiện ốc còn không mang nổi mình ốc…” Hắn đột ngột dừng lại. Không hiểu sao miệng này lại không nói nổi lời cay độc với y.

 

Hạo Tuấn cũng không đem lời đó để vào tai, phất tay áo rời đi. Không làm vua cũng được, nhưng Nguyên quốc của hắn quyết không nhượng Thần quốc. Vì Thần quốc, Hạ Mẫn giờ mới ra nông nỗi vậy. Chỉ cần y còn sống, y sẽ chặt đầu tên cẩu hoàng đế kia xuống tế linh hồn Hạ Mẫn. (Hôn quân. Dám mắng Hàn Băng của ta là cẩu hoàng đế.)

 

Hàn Lân biết hiện tại nói gì với y cũng đều vô nghĩa. Y không tuyệt đối sẽ không nghe theo. Trận này, chỉ sợ, y có thể phải đánh đổi bằng tính mạng mình.

 

Thuận lợi liên lạc cùng Bắc Linh Vương, nhưng hắn lại không đồng ý giúp y một binh một tốt nào. Nói cũng phải. Hiện tại tình hình đất nước rối ren, tin Hoàng Thượng còn sống mấy ai mà tin được, chưa kể đây là lúc các nước khác đều lăm le trực thời cơ mà ùa vào. Việc nội bộ còn lo chưa xong, ai lại bằng lòng nghĩ đến việc xa như vậy.

 

Hạo Tuấn nghe xong tin đương nhiên là tức giận không nói nên lời. Đường đường là Hoàng đế Đại Nguyên, nay đến một đạo quân nho nhỏ cũng không có, hỏi y làm sao chấp nhận nổi.

 

Thư tín cả đi cả về ròng rã mười ngày trời. Vết thương Hàn Lân lúc này cũng tính là tạm ổn, một buổi nhân lúc Hạo Tuấn không có ở đó, hắn đánh liều cùng Mộc Khương thương lượng. “Mộc Khương, ta trước kia cũng có một chút võ công phòng thân. Nhưng đều đã bị Hạo Tuấn hủy bỏ. Huynh có thể… truyền thụ cho ta một ít…”

 

Y cả kinh nhìn hắn. “Vết thương của ngươi…”

 

“Đều đã ổn.” Hắn tươi cười lấy lòng. “Ta không có ý muốn cùng huynh tranh giành gì… chỉ là muốn… muốn học một chút võ phòng thân.”

 

Hắn là người Thần quốc, lại ngày đêm thân cận hoàng thượng, nay hai nước xảy ra truyện như vậy, y không muốn cũng không thể bắt bản thân không nghĩ về tình huống xấu nhất – ám sát.

 

Hàn Lân nhìn khuôn mặt lộ ra vài tia hoảng hốt như hiểu ra chuyện gì. “Ta không có ý đó. Võ công hắn cao như vậy…. với lại ta nếu muốn thì đã sớm ra tay từ hôm trước.”

 

Mộc Khương suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy hắn nói đúng. Nhưng đây lại là một việc vô cùng hệ trọng. Chỉ cần phán đoán sai một chút, Đại Nguyên liền thành rắn không đầu. Tội trạng này y gánh sao nổi đây. Đột nhiên y lại sinh lòng nghi ngờ hắn, nghĩ rằng về sau cần chú ý quan sát nhiều hơn. Y mỉm cười khéo léo từ chối. “Việc này ta không quyết được…”

 

Hàn Lân im lặng nhìn mặt đất. Hắn biết y khó xử liền lắc đầu. Chuyện này bỏ đi vậy. “Không sao.” Hắn chỉ đơn thuần nghĩ muốn học một chút võ công, trước tiên để phòng thân, sau là về sau người kia có gì bất trắc còn có hắn giúp đỡ. Tuy võ công y cao thật, nhưng không thể nói lúc nào cũng thuận lợi như vậy được.

 

“Xin lỗi…” Mộc Khương đột cảm thấy có chút hối lỗi. Y cảm thấy bản thân thật vô tình, thứ hắn muốn y có nhưng lại không thể cho.

 

“Ta hiểu.” Hàn Lân mỉm cười. Hắn hiểu. Vì là hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ làm vậy.

 

Mộc Khương nhìn hắn do dự một hồi, đang nghĩ có thể cho hắn một ít chiêu thức đơn giản chắc cũng sẽ không nguy hại. Vì nếu hắn thật lòng muốn ám sát, không cần võ công này, hắn cũng có phương sách của riêng mình. Nhưng lời nói chưa kịp phát ra, Hàn Lân đã quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng gầy đơn bạc, y bỗng chốc thấy chạnh lòng. Nếu trước kia có võ công, người không  rắn rỏi chắc cũng sẽ không đến mức như vậy…

 

Hàn Lân quả thực trước kia thân hình rắn chắc cân đối, nhưng giờ đây, sau khi bị Hạo Tuấn phế võ công tra tấn mỗi đêm, thân thể không từng được chăm sóc tốt liền thành ra như vậy. Hắn giờ đây đã gầy ốm chỉ còn da bọc xương. Còn chưa kể lâu không ra ánh sáng, da đã trở nên xanh  rớt. Lại thêm lần này thụ thương, da thịt nhìn thoáng qua như trong suốt, vô cùng mỏng manh, yếu ớt. Như thể chỉ một làn gió thổi qua thôi cũng đủ đẩy hắn ngã gục.

 

Mộc Khương nhìn thoáng qua mà lòng càng đau, định vươn tay kéo hắn lại thì phía sau liền phát ra âm thanh sắc dọa người.

 

“Ngươi dám động tình với hắn?”

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐH – Chương 16”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s