Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 17


ĐH – Chương 17

 

Mộc Khương hốt hoảng quay đầu. Là hắc y nhân hôm trước ở trong phòng Hạo Tuấn, nhưng sau nghe lệnh xong liền tức tốc biến mất. Nay lại một lần hắn xuất hiện trước mặt y đột ngột tựa thần tựa quỷ.

 

“Mộc Duy.”

 

“Vẫn còn nhớ tên ta?” Hắn nhàn nhạt trả lời. “Ta tưởng ngươi trong mắt chỉ còn tên tiểu quan kia thôi chứ.”

 

“Đại ca.” Y gầm gừ giận dữ. “Hàn Lân không phải dạng tiểu quan.”

 

“Không phải tiểu quan?” Y nhìn theo bóng lưng đã rời đi hơi nheo mắt lại nhìn. Con ngươi đem thẫm phát ra vài tia kinh miệt. “Nam sủng?”

 

Mộc Khương nắm lấy tay hắn siết chặt. Khuôn mặt như thể không chịu đựng được lâu nữa sẽ bùng lửa giận. “Huynh đừng nói linh tinh.”

 

“Sao?” Hắn quay đầu nhìn y, bất chợt tay xuất một chưởng nhằm thẳng vào bả vai hắn đánh xuống. Mộc Khương nhanh nhẹn tránh được, tay túm lấy áo hắn lôi ra phía sau nhà. Động thủ ở đâu dễ kinh động đến nhiều người.

 

“Nói.” Mộc Duy đưa chân đá tới. “Ngươi và hắn là loại gì.”

 

Y xoay người tránh né. “Đệ tuyệt đối không có.”

 

Tay siết thành nắm đấm. “Ngươi coi ta ngu ngốc lắm sao? Dòng họ Mộc đời này sang đời khác đều tận trung làm thuộc hạ cho đế vương.” Hắn tức giận bừng bừng, nộ khí ngút trời. “Ta khuyên ngươi hãy nhớ ngươi họ Mộc. Người ngươi cần bảo vệ là hoàng thượng.” Một chưởng nện xuống ngực. Mộc Khương không kịp né thối lui vài bước, sau liền cúi xuống thổ ra một ngụm máu đỏ tươi.

 

“Mộc Khương.” Hàn Lân không biết từ đâu chạy tới phía sau đỡ y, ngẩng đầu lên, bóng đen đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.

 

“Ta không sao.” Y nói vậy nhưng lại cúi người tiếp tục thổ huyết.

 

“Huynh bị thương.” Hắn nói, liền đỡ người kia lại phiến đá nghỉ ngơi. “Huynh sao không?” Một tay lại đưa lên lau lấy máu nơi khóe miệng.

 

“Ta không sao.” Điều chỉnh lại nội khí một chút, vết thương này không đáng ngại. Mộc Duy với hắn vẫn là hạ thủ lưu tình.

 

Hạo Tuấn lúc này đi ngang qua, nhìn thấy bóng hai người, cười nhạt một tiếng rời khỏi đó.

 

Một lát sau, khi Hàn Lân quay lại phòng đã thấy Hạo Tuấn ngồi lặng yên trên giường.

 

“Chuẩn bị đi.” Hạo Tuấn lạnh lùng ra lệnh.

 

Hàn Lân chăm chú nhìn y. “Đi đâu?” Sau một hồi hắn mới hỏi lại.

 

“Không cần biết.”

 

Hàn Lân im lặng. Nghe khẩu khí này thì tám chín phần là đến chỗ Bắc Linh Vương. Y vẫn muốn đánh bằng được trận này. Hắn chỉ lén thở dài, tay thu dọn y phục của mình cùng Hạo Tuấn.

 

Hạo Tuấn thấy hắn im lặng liền quay đầu. Hàn Lân vẫn chăm chú gấp y phục không để ý ánh mắt có chút khác thường nhìn mình.

 

Đêm đó, không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ yên lặng nằm trên giường, cũng không có cách nào nhập mộng.

 

Xe ngựa tất thảy đều được Mộc Khương chuẩn bị tốt. Hạo Tuấn không hiểu sao động lòng cho Hàn Lân vào trong xe cùng. Có lẽ y vẫn nhớ, trên người hắn còn một vết thương chưa lành.

 

Xe ngựa lắc lư theo nhịp, Hàn Lân im lặng ngắm kẻ ngồi đối diện. Y từ lúc lên xe tới giờ chưa nói lời nào. Hắn không hiểu sao lại cảm giác những lúc y trầm mặc lại tuyệt mĩ như vậy như vậy. Con ngươi đen thẳm nhìn không tiêu cự, đầu suy nghĩ miên man, lắm lúc lại bị ý nghĩ của chính mình làm cho hỉ nộ nhàn nhạt ánh lên trong đôi mắt.

 

Hàn Lân nhìn không biết chán, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn mà không để ý người kia đã ngẩng đầu nhìn mình.

 

“Nhìn đủ chưa?” Hạo Tuấn hỏi. Trong giọng nói còn mang vài điểm chán ghét.

 

Hàn Lân bị hỏi đương nhiên sẽ giật mình ngó lơ hướng khác. Hắn không muốn tỏ ra bối rối trước mặt y. Hắn là nam nhân, không muốn có mấy loại cảm xúc kiểu đó.

 

Hạo Tuấn nhìn bàn cờ ở giữa hai người im lặng một hồi rồi đưa tay nhấc một quân cờ đen hạ xuống. Trước kia Hạ Mẫn dạy y chơi cờ. Kì nghệ của người kia quả thực rất khá. Y chỉ có bại thôi chứ chưa từng thắng một trận nào. Y lại nhớ bàn tay trắng như ngọc, ngón tay dài dài thuôn thuôn chậm rãi đặt xuống một quân cờ màu trắng. Y luôn khen tay hắn đẹp. Nhưng hắn lại phiền lòng. Hắn đường đường là nam nhân, tay lại như nữ nhân. Cái này có gì đẹp chứ. Tuy hai người sống với nhau từ nhỏ nhưng Hạ Mẫn rất ít khi cười, số lần hắn cười với y chỉ gói gọn trong đầu ngón tay mà thôi. Nhưng y biết, mắt hắn mới thực sự là thứ biểu hiện cảm xúc dù chỉ là một tia mơ hồ xoẹt qua. Y đang nghĩ gì thế này. Cứ nghĩ đến hắn là mọi kỉ niệm cảm xúc đều hiện về, tươi mới, rõ nét, tinh tế như vừa mới xảy ra.

 

Hạo Tuấn lại cầm một quân cờ trắng hạ xuống bàn. Ngoài chơi với Hạ Mẫn ra, y chỉ chơi với chính mình. Bản thân đế vương cô độc. Trước lấy được ngôi vị cũng chỉ có Hạ Mẫn một lòng giúp y. Đống còn lại đều là tặc thần nịnh bợ, thấy mặt mà không thấy lòng.

 

Hàn Lân bên cạnh lẳng lặng xem hắn tự nghĩ tự sầu, tự chơi với chính mình. Phải hay không y luôn cô độc như vậy? Hắn tuy từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình đế vương nhưng vẫn được hưởng đầy đủ yêu thương cho dù phụ hoàng hắn biết, hắn đích thực không mang trong mình dòng máu hoàng thất. Càng nghĩ càng thấy mình so với y còn may mắn hơn nhiều.

 

Hạo Tuấn, nếu không ai yêu thương ngươi, hãy để ta yêu ngươi.

Một suy nghĩ 6 thoughts on “ĐH – Chương 17”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s