Thái phó

Thái phó – Chương 1


Chương thứ nhất

 

Điện Thái Cực uy nghi lộng lẫy, minh châu nhiễu bích, thụy màu sinh huy, (minh châu ôm trọn ngọc bích, màu sắc phúc khí rực rỡ), những tia nắng mùa xuân ấm áp len lỏi qua gác cửa sổ ngọc lưu ly bảy màu.

 

Phương Huyễn ngồi trên cao, sau ngự án,y không thèm đếm xỉa tới Lễ bộ Thương thư đang khổ sở vừa than thở vừa khóc lóc dâng tấu chương. Đầu óc hắn đã bay mất,không hiểu từ đâu lại hiện ra thân ảnh thon dài phiêu dật kia.

 

“Mới đó đã đến trưa, không biết hắn giờ này đã tỉnh chưa? Trời ơi, thật là lo lắng mà!” Y cáu kỉnh tự nói với bản thân. Lúc này đáng lẽ phải dùng cơm trưa, chỉ sợ người nọ lại một mực chờ hắn trở về cùng nhau dùng bữa.

 

Nghĩ đến hắn mà nhịn không được mắt muốn trợn trắng. Lễ bộ thượng thư tuổi cũng đã lớn, theo luật mà nói quả thật cũng có lý, chính là loại chuyện này không phải chính mình thích mới được sao? Bản thân cũng chỉ mong suốt ngày có thể đến với người nọ, cái gì hậu cung tần phi, tuyển vào rồi liệu người nọ còn có thể ở bên cạnh ta?

 

Hử? Con nối dỗi ? Mày kiếm giương cao, trong mắt ẩn ẩn ý cười như có như không, hoàng đế ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời nói của lão nhân: “La ái khanh, về vấn đề người kế vị , trẫm đã có tính toán! Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, đã giữa trưa, các vị ái khanh lui ra đi!” Đứng lên, gạt long bào, bước xuống bật thềm.Thái giám tổng quản Xuân Lưu vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh cửa, nâng rèm che, Phương Huyễn đã đi không thấy bóng người.

 

La Canh sửng sốt, buồn bực nhìn ngọc hốt trong tay quay về bất quá chỉ vừa mới đến, tấu văn còn chưa cả xem hết! Bệ hạ a bệ hạ, Thái phó a Thái phó, ngươi lần này làm mê hoặc quân vương, thật vô liêm sỉ (ít liêm sỉ), kêu hạ quan nói ngươi sao mới tốt?

 

Chúng đại thần nối đuôi nhau ra khỏi đại điện, La Canh vẫn còn đang tức giận khó lòng mà bình tĩnh.Thái sư đương triều Dương Thế Kiệt đến gần, vỗ nhẹ lên vai La Canh: “Bệ hạ không gần nữ sắc, không phải là chuyện tốt sao? Dân gian chẳng phải có câu “hồng nhan họa thủy” a!”

 

La Canh dẫm chân bất mãn: “Thiên địa Càn Khôn, âm dương cùng hợp, bệ hạ không gần nữ sắc dĩ nhiên là tốt, nhưng thế nào lại đi sủng một người nam nhân?”

 

Dương Thế Kiệt bỗng “suỵt”  một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, hạ giọng: “La đại nhân, lời này không thể nói lung tung a!” Đoạn chỉ tay về thiên môn: “Tai vách mạch rừng (dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra), người nọ thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại chả nhẽ ngươi không rõ?”

 

La Canh trán đầy nếp nhăn phút chốc bỗng đỏ bừng, dường như cũng có vài phần lo lắng. Nhìn thiên môn nặng nề thở dài, ủ rũ quay về phía  Dương Thế Kiệt mà hành lễ rồi lập tức ra khỏi  điện Thái Cực.

 

Dương Thế Kiệt nheo mắt nhìn  La Canh đi, bóng dáng lảo đảo ngày càng xa. Trong mắt lệ mang chợt lóe, quay đầu lại nhìn phía bức rèm châu thủy bàn đang lay động, lạnh lùng cười, chậm rãi bước ra sau cánh cửa đá cẩm thạch.

 

Phương Huyễn vội vã quay về Thái Cực cung. Vừa tới cửa điện, liền nghe thấy tiếng thái giám quản sự của cung Cổ Tuân đang khuyên bảo: “Thái phó, trước hết nên dùng điểm……”

 

“Không cần, ngươi để đó, bệ hạ nói sẽ mau trở lại!”

 

Xuân Lưu hạ giọng: “Hoàng Thượng, Thái phó nhất định đợi ngài về cùng nhau dùng bữa!”

 

Phương Huyễn cau mày, sải bước nhanh tiến vào trong điện.Khuất sau tấm rèm, một thân ảnh có vóc dáng mảnh mai, tay phải đang cầm bút, cổ tay trắng nõn hơi rũ xuống, xoay người luyện chữ.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ chậm rãi đứng thẳng dậy. Đôi tròng mắt như hồ thu nhẹ nhàng liếc qua, trong mắt lan rộng ý cười khoái trá.

 

Phương Huyễn cau mày, buốc đến đoạt lấy bút trong tay người nọ.Buồn bã ôm chặt cái eo thon, miệng oán trách: “Ta biết ngươi sẽ lại chờ nên vội vàng gấp rút trở về ! Đừng viết nữa, hiện tại thân thể ngươi không còn được như trước, cẩn thận kẻo mệt! Hôm nay tỉnh lúc nào ? Đã ăn gì chưa? Đêm qua ngủ có ngon giấc không. . . . . .”

 

Úy Oản mỉm cười, cắt lời kẻ đang lải nhải: “Đêm qua ngủ có ngon hay không, ngươi còn không biết ư? Ta có chút đói bụng, ngươi có muốn dùng bữa không?”

 

Phương Huyễn cười tủm tỉm rồi phân phó: “Chuẩn bị khai thiện!”

 

Úy Oản giật tay bên hông hắn ra, hướng bình phong đi đến.Phương Huyễn liền đi theo, cặp mắt xấu xa liếc về phía bụng y.

 

Dịch chuyển bình phong, phía trước thân ảnh tuấn đĩnh đột nhiên dao động. Dưới chân lảo đảo, bàn tay vô thức hướng qua bên cạnh muốn chống xuống để ổn định thân mình, lại bắt hụt vào khoảng không, yếu ớt ngã xuống.

 

Phương Huyễn kinh hãi, vội tiến lên, khó khăn tiếp được thân thể vô lực ấy. Úy Oản mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ khắp thái dương, hai mắt nhắm lại, hô hấp có chút nặng nề.

 

Xuân Lưu cùng Cổ Tuân đang bày ngự thiện, mắt nhìn thấyThái phó đột nhiên ngã xuống, nhìn nhau biến sắc. Cũng may đã có kinh nghiệm từ trước, Xuân Lưu vội chạy đi pha chén nước ấm. Cổ Tuân chạy vội tới bên cạnh thư án, lấy ra từ ngăn bên phải một cái “dương chi bình ngọc”.

 

Hoàng đế ôm Thái Phó đến bên giường, cẩn thận đặt hắn nằm xuống, vuốt ngực đều đều. Úy Oản lần này hôn mê chỉ trong chốc lát, rất nhanh đã tỉnh lại. Lấy chung nước trên tay Xuân Lưuđể uống thuốc, thần sắc có chút mỏi mệt.

 

Phương Huyễn ôn nhu nói: “Có muốn ngủ một chút không?”

 

Úy Oản khẽ lắc đầu, chống cánh tay ý muốn ngồi dậy.Hoàng đế cẩn thận nâng hắn ngồi dậy, thấy hắncó ý rời giường, vội vàng giữ lại: “Không được, suýt nữa lại ngất xỉu.Ngươi cho dù không thèm để ý đến bản thân thì cũng phải để ý đến con của chúng ta chứ?”

 

Thái phó nhẹ nhàng thở dài: “Mới có ba tháng nên đây chỉ là phản ứng bình thường thôi. Sau lần đầu tiên ngất xỉu, ta cũng đã quen với việc này!” Mắt rũ xuống nhẹ nhàng cười: “Nào ngờ nam nhân thụ thai quả nhiên không giống với nữ nhân.Căn cứ theo y lý sở thuật mà nói, nữ nhân lúc này thường có triệu chứng nôn mửa, còn ta thì hễ động một tí liền ngất đi!”

 

Phương Huyễn đưa mắt ra hiệu về phía Xuân Lưu, tay vẫn không buông lơi.Ngăn không cho hắn xuống giường, kéo chăn tới ngực hắn, thì thầm: “Trời đang se lạnh sao lại mặc ít quần áo như thế. Giờ không phải như lúc trước, thật sự là làm cho người ta không an tâm!” Nói xong, quay đầu lại trừng mắt nhìn Cổ Tuân.

 

Cổ Tuân cúi mặt không nói gì. Nhớ lại lúc Trứ Thái phó tỉnh dậy vào sáng sớm, chỉ nói mặc nhiều không tiện hoạt động.Vả lại trời đang chuyển ấm, sẽ không bị nhiễm lạnh. Bất luận nói thế nào cũng không chịu mặc nhiều hơn một cái áo khoác. Lúc này quả nhiên cảm thấy có lỗi !

 

Xuân Lưu bưng một cái bàn nhỏ tới, đặt lên giường, cùng Cổ Tuân đem thức ăn chuyển lên bàn.

 

Úy Oản nhìn bộ dạng uất ức của Cổ Tuân, không nhịn nổi liền thay hắn giải thích: “Ngươi đừng trừng mắt nữa, buổi sáng Cổ công công đã giúp ta mặc nhiều một chút. Là do tabướng bỉnh, sợ mặc nhiều vận động không tiện, cho nên không mặc thêm y phục!”

 

Hoàng đế ngồi ở mép giường, gắp đồ ăn để vào trong chén của Thái phó, khẩu khí rất không tốt: “Không cho ta nói Cổ Tuân, thế thì ta hỏi ngươi, ngươi có hiểu được tình trạng thân thể của bản thân hiện giờ như thế nào không?”

 

Úy Oản cúi đầu nhìn bụng, khẩu khí có chút mất mát: “Là ta khinh thường, sau này chắc chắn sẽ chú ý! Hừ, đều tại đứa nhỏ này, làm ta cảm giác như một phế nhân. . . . . .”

 

Phương Huyễn bụmmiệngy, nhíu mày nói: “Tại sao luôn nói những lời này? Nếu không phải do đứa nhỏ này, ngươi sao lại không thể dễ dàng dùng chân khí ? Thái phó, ta biết ngươi làm điều này là vì ta. Bất kể thế nào cũng không thể nói lời này. Ngươi muốn cho ta cảm thấy hổ thẹn sao?” Nói xong liền liếc mắt lườm hắn một cái.

 

Thái phó nhẹ nhàng cười: “Ta đồng ý vì ngươi mà uống thuốc sinh tử, thế thì tại sao phải để ý đến sự việc ấy? Tốt lắm, ăn cơm đi” Ngữ khí mặc dù bình thản nhưng khuôn mặt toát lên vẻ ngạo nghễ

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Thái phó – Chương 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s