Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 19


ĐH – Chương 19

Bắc Linh vương vốn là thân hoàng đệ của Hạo Tuấn, tên gọi Hạo Nhiên. Từ nhỏ y đã không nuôi dã tâm với ngôi vị hoàng đế, cũng chẳng ưa việc quan trường tranh chấp. Trong lòng chỉ yêu thích việc cầm binh đánh trận nên ngay sau khi Hạo Tuấn lên ngôi liền dắt binh đến chốn biên quan gian khổ này. Y là kẻ tính tình thẳng thắn, không phải kẻ thích xu nịnh, không thích kết giao, đối với hoàng huynh của mình trước nay cũng chỉ dừng lại ở lễ nghĩa.

Nghe tin báo hoàng thượng sẽ đến nơi này của mình, lòng hắn đã ngầm hiểu. Có lẽ trận này không đánh không được. Nhưng hắn chung quy là vẫn không muốn. Trong nước đang có biến. Tương lai có lẽ còn phải ngăn chặn thế lực của Hạo Dương không ngừng lớn mạnh. Trong triều quan viên còn đang cắn xé lẫn nhau, ai thừa hơi lo đến việc biên quan. Huống hồ lúc hạ thánh chỉ, hoàng đế đã ra lệnh giao binh sĩ này cho hắn, tương lai tuyệt đối sẽ không ra lệnh thu hồi hay điều hướng dù hắn có bị tước vương. Tướng sĩ là của hắn. Đánh hay không, hoàng đế cũng không làm gì được.

Giữ cương ngựa đứng đợi ở cổng thành, Hạo Nhiên lặng yên chờ đợi. Có mật báo hoàng thượng hôm nay sẽ ngự giá. Đợi không quá một canh giờ, quả nhiên phía trước có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Người đánh xe, không ai khác chính là Ảnh vệ luôn bên cạnh hoàng thượng, tùy thời sẽ xuất hiện: Mộc Khương. Chậm rãi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hắn đợi xe ngựa đến gần, liền quỳ xuống. “Thần Bắc Linh Vương tham kiến bệ hạ.”

Vó ngựa chậm dần rồi dừng lại. Hạo Nhiên chăm chú nhìn rèm cửa hơi bị mở ra, một bàn tay gầy yếu xanh xao vịn lên tay Mộc Khương. Y có chút hoảng hồn. Hoàng thượng trước nay đều khỏe mạnh, tráng kiệt, chẳng nhẽ chỉ một biến cố như vậy đã hoàn toàn thay đổi. Một góc y phục màu thiên thanh ẩn hiện sau rèm cửa bằng gấm. Có khi nào là một nữ nhân? Nhưng rồi hắn lại lập tức phủ nhận. Bàn tay tuy gầy mảnh nhưng cái đốt ngón tay nhìn thoáng qua lại không hề vô lực, một số chỗ còn hiện vết chai sần mờ nhạt. Nếu không nhầm thì chúng do luyện kiếm mà ra. Y nheo mắt suy nghĩ. Một nam nhân xiêm y hòa cùng màu trời đã không biết đứng trước mặt hắn lúc nào. Người nọ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy tươi cười nói. “Bắc Linh vương, bình thân.” Nhưng vừa nãy lúc cúi xuống có thì thầm nho nhỏ. “Hoàng thượng kêu vào trong nói chuyện.”

Hắn gật đầu một cái, cùng vị nam nhân kia tiến vào. Mộc Khương im lặng đánh xe, mắt hơi hướng qua hai bên thành quan sát.

Mãi đến khi đã vào trong phủ, Hạo Tuấn trên xe mới chậm rãi đi xuống. Bắc Linh vương im lặng quan sát, dù tin đồn đó có lan xa bao nhiêu cũng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến việc đương kim hoàng đế đang đứng trước người kia. Một thân long bào nay đã đổi thành bạch y trắng như tuyết, thoáng vẻ tao nhã nhưng lại thập phần lạnh lùng. Lúc này y mới nhớ ra người bên cạnh y suốt từ đó đến giờ – người đóng giả Hạo Tuấn. Kì thật dù có đóng giả thì hắn cũng nên được ngồi kiệu, nhưng Hạo Tuấn lại để hắn đi cùng y suốt một chặng đường dài như vậy. Chủ ý đã quá rõ ràng không cần nghi ngờ nữa. Hẳn là muốn người ta nhớ kĩ long nhan đây. (Aaaaaaa. Đồ đê tiện. Đồ bỉ. Đồ cẩu hoàng đế.)

“Vi thần Bắc Linh vương tham kiến hoàn thượng.” Y quỳ một gối cung kính hành lễ.

“Bình thân.” Hạo Tuấn cũng chỉ nhàn nhạt trả lời sau rồi cũng nâng bước đi trước vào bên trong.

Hàn Lân len lén đánh mắt nhìn người đối diện. Hạ Mẫn nói Hạo Tuấn so với hắn kém hai tuổi. Mà vị Bắc Linh vương này lại kém y một tuổi. Nói vậy là vẫn hơn hắn bốn tuổi liền. Hắn lại đột ngột nhớ đến lời Hạ Mẫn. Người đó nói về sau quay lại Nguyên quốc sẽ làm mối cho hai người, hắn bảo tính cách hai người gần như tương đồng, nhìn người nọ liền thấy hình bóng của người kia. Nghĩ đến đó Hàn Lân đỡ trán cười trừ. Hắn hiện tại đã thành ra như vậy tự dưng lại nhớ đến mấy lời kia.

Hạo Nhiên cảm giác có người nhìn mình liền quay sang vừa hay gặp được nụ cười của người kia. Ánh mắt tràn ngập tiểu ý sánh huyền diệu như hai vì tinh tú khảm trên trời đêm. Đôi môi không mỏng cũng không đầy, vừa đủ nhẹ nhàng vẽ lên đường cong. Nét mặt hãy còn nhợt ngạt phút chốc bừng lên tiếu ý.

Thình thịch… thình thịch…

Tiếng gì đang đập vậy? Hạo Nhiên cảm giác lúng túng như làm sai gì đó lại vừa vui mừng như trẻ con được cho kẹo. Khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng.

Hàn Lân nhìn hắn, phút chốc ngẩn người. Trước mắt,cảnh vật dần mờ ảo, một hình bóng đỏ rực như lửa hiện ra trước mắt. Người đó tiến lại gần. Càng tiến hắn càng thấy rõ khuôn mặt người đó. Là Hạ Mẫn. Y bước trên từng bậc thang đến trước cửa hoàng cung. Sắc mặt có vẻ hơi kém. Hắn bất an định tiến lên đỡ thì có một hình bóng đã nhanh hơn. Y bào màu lục động liên tục theo từng bước chân. Hạ Mẫn vừa hay kịp ngã vào lồng ngực thiếu niên.

Tách một tiếng, cảnh đó đã biến mất không một dấu vết. Hàn Lân ngẩn người. Nam nhân hồng y lại hiện lên tràn đầy trong tâm trí. Lại nhớ đến tin tức kia, lòng hắn chợt cảm thấy mất mát khó tả. Giống như một thứ gì đó, gần có được rồi lại đánh mất. Tuy tình yêu với Hạ mẫn đã không còn như xưa. Nhưng cái tư vị chua xót này làm hắn ngẩn ngơ hồi lâu. Trong đầu hắn chợt hỏi một câu mà chính mình cũng thấy hoang mang. Nếu hắn không rời đi lúc đó… Hạ Mẫn liệu có yêu hắn không? (Mẫn: không. — Băng: *gật gù* Mẫn chỉ yêu ta. — Tịch *đạp* hai ngươi chui ra từ chỗ nào vậy?”)

Hạo Nhiên thấy người kia thất thần một thoáng, sợ rằng bản thân đã có điểm thất thố khiến hắn không vui, chân tay đột nhiên trở nên thừa thãi và luống cuống, hết nâng lên rồi lại hạ xuống, hắn chưa bao giờ cảm giác bối rối như vậy. Đang định tiến lên một bước hỏi han, một âm thanh xen vào khiến cả hai cùng giật mình.

“Bắc Linh vương, khanh còn đứng đó làm gì?”

Không ai khác. Là giọng điệu băng lãnh của Hạo Tuấn.

Hạo Nhiên liếc nhìn Hàn Lân, vừa kịp lúc hắn cũng quay đầu nhìn y. Hai ánh mắt chợt giao nhau, hai luồng cảm xúc khác nhau cũng đồng loạt dâng lên.

Hơi cúi đầu, Hạo Nhiên rời khỏi đó. Mộc Khương cũng từ phiá sau tiến đến giữ lấy vai Hàn Lân. “Đi, ta xem lại vết thương cho ngươi.”

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐH – Chương 19”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s