Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 23


ĐH – Chương 23

 

“Ha ha.” Hàn Lân bật cười. “Chúng ta mới gặp nhau một ngày.”

 

“Chính là như vậy… Ta muốn ngươi chủ động câu dẫn hắn… ta muốn ngươi dâng bản thân mình cho hắn.”

 

Nụ cười trên miệng Hàn Lân cứng lại. Trong ánh mắt lại mang theo vài tia hoảng sợ. “…”

 

Hạo Tuấn vẫn im lặng chờ đợi. Hắn đã đáp ứng giúp y, y không lo hắn sẽ từ chối. Chỉ là đang đợi điều kiện, đợi cái giá mà hắn đưa ra.

 

Ngược với suy nghĩ của Hạo Tuấn, Hàn Lân không đòi hỏi gì mà mãi một lúc sau mới mở miệng hỏi. “Ngươi nguyện ý để ta làm vậy?”

 

Hạo Tuấn định ngay lập tức gật đầu, nhưng nghĩ lại một chút liền kéo dài thời gian, sau đó mới không đành lòng mà gật đầu.

 

“Ta hiểu rồi.” Hàn Lân lại thở dài. Hắn không dám quay đầu nhìn y nữa, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đây là hắn tự mình lựa chọn. Hạo Tuấn không ép buộc hắn. Hắn việc gì cần cảm thấy đau khổ như vậy chứ. Bước qua khỏi cổng vòm, hắn lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời một lúc lâu. Ánh trăng nhạt nhòa phủ trên người hắn u sầu.

 

Hạo Tuấn nhìn bóng lưng một thoáng, mạnh mẽ đóng cửa ra khỏi phòng. Hạ Mẫn, ta sắp báo được thù của ngươi rồi. Y nhủ thầm.

 

–————-

 

“Ai?” Hạo Nhiên bật dậy, tay nắm lấy chuôi kiếm đặt đầu giường. Y công lực thâm hậu nên dù động tĩnh ở rất xa cũng có thể nghe thấy được.

 

Bên ngoài không tiếng đáp lại, bước chân có vẻ loạng choạng đạp trên mặt đất.

 

Hạo Nhiên phòng bị nhấc kiếm lên, đi ra phía trước cửa, cửa vừa mở, y còn chưa kịp phản ứng đã liền bị một bóng người đổ ập vào. Hương rượu còn thấm vào khắp y phục, kể cả tóc cũng thoang thoảng mùi hương nồng đậm. Không cần nhìn mặt, y cũng đoán được là ai. Đặt thanh kiếm gác vào cửa, một tay y đưa xuống, nhẹ nhàng cuốn qua vòng eo giữ lấy thân hình liêu xiêu.

 

Hàn Lân đột ngột ngẩng đầu, tay nâng cao chum rượu trong tay, nhẹ nhành lắc. “Ta vui lắm, chúng ta uống.”

 

“Ngươi không ngủ sao? Nửa đêm canh ba rồi mà còn…”

 

“Ta không ngủ, ta không ngủ đấy. Ta uống.” Hàn Lân chu môi lên đôi co.

 

Hành động hồn nhiên kia làm Hạo Nhiên như muốn nổ tan lồng ngực. Đường đường là nam nhân, sao có thể làm ra hành động đáng yêu đến vậy. Y không nhịn được, thật muốn cúi đầu cắn lấy đôi môi đang dẩu lên kia. Y kìm lòng, thở dài giật chum rượu trên tay hắn. “Khuya rồi đi ngủ đi.”

 

“Không được.” Hắn gần như giãy nảy, một tay lại giữ chum rượu lên ghé vào môi y. “Ngươi uống.”

 

Hạo Nhiên gạt chum rượu ra, phiền lòng thở hắn một cái. “Ngủ thôi.”

 

“Không được.” Hắn lại nâng rượu lên.

 

Hạo Nhiên cảm thấy không thể từ chối người trước mặt thêm nữa, tay giữ lấy chum rượu đưa lên miệng uống, nhưng mắt vẫm chăm chú nhìn hắn.

 

Hàn Lân cười hì hì, nhận lấy chum rượu, không kiêng kị mà đưa lên miệng uống. Hạo Nhiên hơi giật mình. Nơi miệng chum còn nước miếng của y sót lại.

 

Hàn Lân chỉ đưa chum lên miệng mà không uống, sau đó lại đưa ra xa, tay kia kéo lấy tay Hạo Nhiên, người cũng đồng thời vươn lên. Môi hai người liền chạm nhau mang theo hương rượu cay nồng.

 

Hạo Nhiên ngạc nhiên trừng lớn mắt, khó tin nhìn người trước mắt. Hàn Lân như cũng hiểu bản thân thất thố, vội vàng cúi xuống, tay đưa lên hất mấy lọn tóc vương trước ngực ra sau, xoay đầu định đi. Nếu là mọi khi, Hạo Nhiên sẽ trị tội không thì cũng là mặc hắn. Nhưng lúc vừa nãy, khi môi hai người chạm nhau, tim bỗng chốc đập loạn xạ, một nơi nào đó trong tâm trí thầm thỏa mãn, thúc giục y chiếm hữu hắn cho riêng mình. Nhìn bóng lưng rời đi, y cảm thấy không nỡ, cả người bắt đầu khô nóng, địa phương nào đó chưa từng một lần bỗng chốc tỉnh giấc đòi hỏi. Một tay vươn ra, mạnh mẽ kéo hắn áp vào lồng ngực, đầu cũng cúi xuống, thuận tiện hôn thật sâu lên môi hắn.

 

Hàn Lân hai mắt nhắm lại. Trong đầu vẫn tưởng tượng dối mình rằng đó là môi Hạo Tuấn. Vậy nên một khi mở mắt ra nhìn, tất cả đều sẽ tan biến. Hắn rất sợ, sợ cái khoảnh khắc Hạo Tuấn gật đầu sẽ trở về trong tâm trí. Hắn là người của y. Nhưng y lại để hắn đi trở thành đồ của người khác. Giây phút đó, hắn cảm tưởng như chính mình đã chết hàng trăm lần. Y nghĩ hắn ngu ngốc, không biết rằng tất cả chỉ là một vở kịch, mục đích của y chỉ là lời đồng ý của Hạo Nhiên. Để có được, y bằng lòng hi sinh hắn, lợi dụng tình cảm của hắn đối với mình. Nhưng chính là… hắn bằng lòng để y lợi dụng. Càng nghĩ càng đau khổ, càng nghĩ càng chìm sâu trong bể bi ai.

 

 

Giải thích

Có thể một số nàng đang cảm thấy “điêu điêu” bởi vì Hàn Lân vẫn chưa yêu Hạo Tuấn đến nỗi có thể “hiến thân” cho Hạo Nhiên. Nhưng thực ra nếu các nàng để ý một chút thì sẽ thấy: Hàn Lân không làm vì Hạo Tuấn mà là vì Thần quốc. Đây chỉ là cái giá của “đâm lao thì phải theo lao thôi”

trích Chương 22

Hàn Lân nhìn hắn, không nhẫn tâm từ chối. Lại nghĩ đến con người Hạo Tuấn, y không phải người dễ dàng từ bỏ. Hắn không giúp y ắt sẽ có kế khác. Nếu như vậy bất lợi đối với Đại Thần còn nhiều thêm, hơn nữa hắn cũng không thể kiểm soát được mọi việc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Để người khác làm không bằng mình tự tay làm.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “ĐH – Chương 23”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s