Đào hoa tiếu đông phong

ĐH- Chương 26


ĐH- Chương 26

 

Có thể nói Hàn Lân là người có tố chất, vừa được dạy một chút đã có thể tự mình dùng bút lông vẽ một số thứ đơn giản. Hạo Nhiên biết vậy nhưng lại luyến tiếc cảm giác thân thể ngay gần kề, luyến tiếc hơi ấm kia mà vẫn đứng đằng sau. Hàn Lân cũng không cản. Nghĩ đến việc mình phải tiếp cận lợi dụng người thật thà phía sau mà một cảm giác hối lỗi tràn ngập. Hắn nhẹ nhàng vươn tay trái nắm lấy tay phải của Hạo Nhiên đang đặt lửng lơ trong không trung bên cạnh eo hắn như đang lưỡng lự xem có nên ôm hay không. Nhẹ nhàng, hắn để nó vòng qua ôm vòng eo mình.

 

Hàn Lân ngoài hai người Hạo Tuấn và Hạ Mẫn ra thì đối với việc nam nam thân mật này có chút không được thoải mái nếu không muốn nói là hơi bài xích. Nhưng chính hắn dùng loại ý nghĩ rằng mình phải trả ơn mà mắt nhắm mắt mở coi như không quan tâm, tất cả tập chung đều dồn vào bức họa.

 

Hạo Nhiên hơi hơi chấn động, ngạc nhiên nhìn chằm chằm mái tóc người đứng trước. Hắn muốn y ôm hắn. Hắn quả thực với y có một mảnh chân tình. Hạo Nhiên mừng rỡ. Không phải một mình y có cảm xúc với hắn. Lại nghĩ đến tối qua, nếu không phải hắn tự đến tìm y thì y cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hạo Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Chuyện tối qua, không phải ai ép ai mà là tự nguyện. Như thông suốt được điều gì đó, Hạo Nhiên hơi xiết vòng tay, đem tấm lưng thẳng áp vào lồng ngực mình.

 

Nói ra chắc không ai mà tin được, y vừa mới gặp người này gần hai ngày, tình cảm dành cho hắn đã phát triển đến mức không thể kiểm soát. Chưa kể còn cùng hắn làm ra những chuyện đến hiện tại y vẫn thấy khó tin. Giống như mảnh đất khô cằn lần đầu tiên được trận mưa xuân rải xuống. Hạo Nhiên cảm thấy mới mẻ cùng yêu thích vô cùng.

 

Hàn Lân hơi nhíu mày. Cũng may y không chú ý thấy được bộ mặt lúc này của hắn. Thân thể hắn cứng đờ, cố thả lỏng bao nhiêu lại càng làm hắn khó chịu bấy nhiêu. Hạo Nhiên hoàn toàn không nhận ra, môi mấy máy, gọi Hàn Lân thật nhẹ.

 

Hàn Lân đang chú ý vẽ, cũng không quay đầu, chỉ hơi nghiêng đầu coi như đáp lại, mắt vẫn quyến luyến không rời trang giấy. Hạo Nhiên thấy vậy liền một tay kéo người hắn quay, một tay đem hắn ôm vào ngực, môi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

 

Hàn Lân bất ngờ trợn lớn mắt. Y cư nhiên… cư nhiên dám hôn hắn. Lúc này đột ngột hắn chỉ muốn co chân đạp người kia ra. Nhưng lại nghĩ đến mục tiêu trước mắt, nghĩ đến chính mình còn đang nợ y một ân tình mà không ra tay.

 

“E hèm!” Một tiếng giả ho khan không lớn cũng không nhỏ khiến hai kẻ bị bắt gian tại trận hơi hơi giật mình, lập tức lui cách nhau mấy bước.

 

Hàn Lân đưa tay lên lau nhẹ môi, nhìn người trước cửa thì toàn thân mình trấn động.

 

Hạo Tuấn bạch y nhẹ nhàng bước qua bục cửa. Một dải xiêm y nhẹ nhàng bay lên, đẹp đến nỗi hắn bỗng chốc ngơ ngẩn.

 

Hạo Nhiên vẫn là người phản ứng trước, lại gần quỳ một gối xuống trước y. “Vi thần khấu kiến hoàng thượng.”

 

Hạo Tuấn không nhìn y, vẫn chỉ đang chăm chú nhìn người đứng sau thư án. Hàn Lân vẫn đứng như trời trồng vậy, vẫn chưa hề nhúc nhích. Bút lông trên tay thậm chí đã nhỏ trên giấy trắng một giọt đen láy.

 

“Hàn Lân, ngươi ra ngoài trước đi.”

 

Hàn Lân gật đầu một cái, cuốn lấy bức họa của Hạo Tuấn rời đi.

 

Lúc này y mới quay lại nhìn Hạo Nhiên. “Bình thân.”

 

Hạo Nhiên trong lòng khó hiểu. Cảm thấy Hàn Lân này quả thực không chỉ như hắn thấy. Hắn không cần hành lễ với hoàng thượng còn có thể nhẹ nhàng như vậy gật đầu với y. Trong đầu hàng vạn câu hỏi vây quanh mà không tìm ra lí do gì có thể tạm coi là thích hợp để giải thích.

 

Hạo Tuấn thấy hắn đăm chiêu, lại đoán không được là đang nghĩ gì kể ra lại có chút tò mò. Nhưng hắn không nói, y sao có thể hỏi.

 

Mãi sau một lúc lâu, Hạo Nhiên mới ngẩng đầu. “Bẩm hoàng thượng, không biết người đến tìm vi thần là có việc gì?”

 

Hạo Tuấn lúc này mới chợt nhớ ra. Lúc nãy y cũng chỉ tình cờ đi qua, chỉ làm dấu một chút để Hạo Nhiên ý thức được rằng người hắn đang thân cận là người của y. (Tuấn chết bầm. Ai của ngươi?)

 

Y cũng không nói gì nữa, chỉ phẩy tay. “Chơi cờ với trẫm.”

 

Hạo Nhiên cũng giật mình, nhưng rất nhanh thu giấu lại, đi đến bên bàn cờ chuẩn bị.

 

————-

 

Hàn Lân sau khi rời khỏi đó liền trở về phòng, tìm một vị trí thích hợp liền treo bức họa lên. Ngắm lại một lần, quả thực là một bức họa đẹp đến động lòng người.

 

Hắn cười một tiếng thu dọn lại y phục bẩn chuẩn bị đi giặt. Dù là khách nơi này nhưng hắn xét cho cùng cũng chỉ bằng một thuộc hạ. Đồ đạc hàng ngày cùng cơm nước đều phải tự mình chuẩn bị. Đối với một vương gia bột như hắn, việc này quả thực gặp không ít khó khăn. Cũng may Mộc Khương luôn bên chỉ cho hắn. Hai ngày trôi qua, hắn cũng đã biết làm một số việc đơn giản như tự mình giặt đồ hay nấu cơm. Thức ăn đương nhiên đều do Mộc Khương chuẩn bị.

 

Hôm nay hắn đem đồ bẩn ra cạnh giếng giặt, mấy phụ nhân cũng đang ở nơi đó vùa giặt đồ vừa nói chuyện.

 

“Thím Trần, thím Trương.” Hắn nhanh nhẹn hỏi han một câu. Hôm qua cũng là hai người phụ nữ này giúp chỉ cho hắn phòng ở, còn dọn dẹp sơ qua nữa. Hắn hỏi qua người trong phủ liền biết tên. Ở đây không phải ngày một ngày hai nên cũng cần phải tìm hiểu.

 

Hai người nghe thấy tiếng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn.

 

“Ta hôm qua mới đến ở phòng phía Tây đó.” Hàn Lân đặt chậu xuống cười nói.

 

“À…” Lúc này hai người mới thốt lên một tiếng, nhận ra người thiếu niên hôm trước. “Là ngươi sao?”

 

“Vâng.” Hắn cười.

 

Đang định nói gì đó, bỗng hai người đồng loạt quỳ xuống đất, đầu cúi dập đến nỗi trán cũng đã chạm đến đất.

 

“Dân phụ tham kiến…” Hai người đồng thanh nói.

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐH- Chương 26”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s