Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 28


ĐH – Chương 28

 

Hạo Tuấn thấy hắn đứng như vậy cũng không tỏ ra mất tự nhiên, giống như đây là việc thường xuyên xảy ra và đáng lẽ phải như thế. Tay y chậm rãi nhấc đôi đũa, hơi đánh mắt sang. “Ngồi đi.”

 

Hàn Lân tuy không hiểu nhưng vẫn chăm chú làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

“Cầm đũa.” Y lại lạnh lùng ra lệnh.

 

Hàn Lân vẫn rất phục tùng mà cầm lên.

 

“Gắp hết rau thơm trong đồ ăn ra.”

 

Lần này thì hắn đờ người thật. Không nghĩ ra được người kia muốn làm gì sau hành động đó, nhìn y một lúc.

 

Sắc mặt Hạo Tuấn vẫn không có chút thay đổi.

 

Hàn Lân ngưng thần suy nghĩ, thực sự muốn cười to một tiếng nhưng lại vì người trước mặt mà cố nín nhịn khổ sở. Hóa ra vị hoàng đế băng sơn mĩ nhân anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong này không ăn được rau thơm. Lại liếc y một cái, hắn      lại thầm bội phục, sao y có thể giữ bộ mặt lãnh đạm như vậy mà nói ra mấy câu mất mặt thế. Ngoan ngoãn đưa đũa đến gắp rau thơm, hắn lúc này mới chợt nhận ra một điều: gần năm tháng qua, đây là lần đầu hai người cùng ngồi chung một bàn ăn. Chỉ cần nghĩ đến đó, cả người liền rạo rực lên một niềm vui khó diễn tả, miệng cũng nhịn không được nở nụ cười. Hạo Tuấn cũng chẳng để ý hắn tự đa tình, chậm rãi ăn.

 

Hàn Lân gắp cũng khá lâu, gắp xong cũng là lúc Hạo Tuấn dùng bữa xong. Y buông đũa, đến sau thư án xem sách. Hàn Lân đang định nhắc nhở như vậy không tốt cho sức khỏe thì y đã lên tiếng trước. “Ăn đi. Hôm nay không cần cùng y ở một chỗ. Không nhất thiết lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.”

 

Hàn Lân không thực sự hiểu ý y lắm, nhưng cũng gật gật gù gù đáp ứng, trong đầu loạn thành một mảng mơ mơ hồ hồ chậm rãi nghiền ngẫm đống thông tin vừa được nhận. Hắn cầm đũa, vừa ăn vừa nghĩ. Sau khi ăn xong lại có một đám người đến dọn đồ đi. Hạo Tuấn cũng mệt mà đến bên giường. Hàn Lân nghĩ đây hẳn là lúc nên rời khỏi. “Ta đi trước. Ngươi nghỉ ngơi đi.”

 

Hạo Tuấn nhìn hắn, không đáp ứng, chỉ tay sang chỗ bên cạnh. “Đóng cửa, thổi nến, lên giường ngủ.”

 

Hàn Lân nghe đến ngu người. Chẳng nhẽ tối nay, là y muốn… nghĩ đến đó thôi, cả người hắn không tự chủ được mà nóng bừng lên. Nói không muốn thì cũng không đúng. Hắn nhớ hương thơm trên người Hạo Tuấn, nhất là sau tối hôm qua cùng Hạo Nhiên hắn lại nhớ càng thêm nhớ. Có một chút nóng lòng, hắn đóng cửa, tắt nến rồi lại gần phía giường. Trên môi vẽ nên nụ cười chờ mong.

 

Hạo Tuấn nhích lại gần, kéo hắn vào lòng. Hàn Lân sinh một chút vọng tưởng. Hắn nghĩ y sẽ từ từ mở vạt áo, đưa tay vào bên trong bắt đầu trêu đùa. Cơ thể chờ mong bắt đầu căng cứng lên, chờ đợi người kia đến. Vật giữa hai chân hắn cũng dần dần ngẩng lên cọ cọ. Hắn có chút hưng phấn, không, phải là rất hưng phấn. Mấy lần trước, hắn còn chưa nhận ra tình cảm của y, việc mây mưa cũng chỉ cho là một cách tra tấn, miễn cưỡng khó nhọc đón nhận. Nay tình cảm minh bạch, mong muốn với người kia, suy nghĩ về việc hoan ái cũng có chút khác trước.

 

Nhưng Hạo Tuấn lại không làm gì cả, chỉ nhắm mắt đơn thuần ngủ. Đợi nửa ngày không thấy gì, hắn he hé mắt ra nhìn, quả nhiên người bên cạnh đã ngủ vù vù, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Có vẻ y ngủ rất ngon. Hàn Lân hơi xoay người lại đối mặt với y liền bị y kéo vào bao trụ trong lòng, như thể rất sợ đánh mất.

 

Nằm như vậy rất gần gũi, rất ấm áp, nhưng nằm lâu quả thực là cực hình. Hàn Lân sáng sớm mở mắt thấy tối qua mình ngủ thế nào sáng liền trở dậy như thế. Cả đêm không hề trở mình. Còn bị một cái chân, một cái tay gác lên người, ôm cứng phía trước mặt, hắn muốn nhúc nhích cũng không được. Cảm giác từng đầu khớp xương uể oải. Đây là cảm giác xương khớp khi về già sao? Hàn Lân tự cười khổ.

 

Đêm qua y ngủ rất ngon. Gần tháng trời rồi y chưa ngủ ngon vậy, hàng đêm vẫn luôn có cảm giác bất an ngủ không sâu. Nhất là khi Hạ Mẫn vừa đột ngột bỏ lại y. Nỗi cô độc trước kia lại trở về vây kín ngày đêm. Y là hoàng đế, là một người cô độc. Nhưng y sợ cô độc. Chỉ có Hạ Mẫn mới hiểu y. Chỉ có Hạ Mẫn mới biết y cần gì. Đêm qua, y tưởng như hắn đã thực sự về bên cạnh, ôm y cùng nhau đi vào giấc ngủ.

 

Hạo Tuấn giật nhẹ người, chậm rãi chuyển tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt Hàn Lân, y kém chút nữa đã co chân đạp hắn xuống. Cũng may y còn nhớ y còn cần hắn làm gì. Buông hắn ra, y quay mặt vào trong. “Về phòng ngươi đi. Hạo Nhiên sẽ đến tìm.”

 

Y nói, tự nhiên hắn cũng sẽ không nghi ngờ, lập tức chỉnh y phục rời đi.

 

Vừa về đến phòng đặt người xuống giường, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chân đi ra. Hạo Nhiên tươi cười nhìn hắn. “Sáng rồi, dậy ăn chính thiện (bữa sáng) thôi.”

 

Hàn Lân mỉm cười. “Để huynh phải đánh thức rồi.”

 

“Không sao, ta còn muốn dạy ngươi vẽ.” Hình như một đêm không gặp, Hạo Nhiên liền thấy nhớ, kéo hắn vào trong phòng, nhẹ nhàng áp vào ánh cửa mà hôn phớt lên môi.

 

Hàn Lân cả kinh. “Ta vẫn chưa súc miệng.”

 

“Không sao. Tất cả đều hảo.” Hai tay y đã đặt trên hông hắn, chậm rãi kéo hai người áp sát. Hàn Lân biết kháng cự lúc này vô ích, lại còn cả người bị Hạo Tuấn cả đêm ôm cứng bắt đầu biểu tình. Hắn rất ghét cử chỉ thân mật, lả lơi, vì hắn sẽ cảm nhận thấy bản thân rất vô sỉ. Nhưng lúc này quả thực không còn cách nào khác. Hắn đưa hai tay vắt qua vai Hạo Nhiên, nhẹ nhàng ôm cổ. “Đợi ta súc miệng rửa mặt đã.”

 

Hạo Nhiên không hiểu bị hành động hay bị lời nói làm cho không đành lòng liền buông hắn ra, giúp hắn làm mấy việc kia.

 

Hạo Nhiên năm nay cũng đã gần hai mươi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nếm qua mùi hoan hảo, tối hôm trước lại giao cấu triền miên cùng Hàn Lân mà có cảm giác mới lạ, hưng phấn khó lòng có thể kiềm được. Chỉ muốn mỗi khắc đều quấn lấy nhau. Nay lại là sáng sớm, lúc dục vọng nam nhân lên cao nhất. Y có muốn cất ánh mắt xuồng xã của mình đi cũng khó.

 

Hàn Lân bị người ta nhìn bằng ánh mắt dục vọng đó cũng khó chịu, cố tránh né. Nhưng càng né lại càng bị ánh mắt đó bán riết. Hắn cảm thấy như thể nếu hắn không cho y thì y dám lắm sẽ đẩy hắn lên giường hành sự. Chi bằng chủ động một chút. Hạo Nhiên say mê hắn bao nhiêu, hắn càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ bấy nhiêu. Cắn răng ra đóng lại cửa, Hàn Lân ngồi xuống trên lòng y, nhỏ giọng thì thầm. “Mới sáng sớm… chỉ một lần thôi.”

 

Hạo Nhiên vốn chỉ định nhìn cho đã mắt, nay lại được hắn cho phép không khỏi hứng khởi, đẩy hắn lên giường bắt đầu nồng nhiệt hôn môi. “Hàn Lân… ta yêu ngươi.”

 

Hàn Lân không đáp, nhẹ nhàng vuốt ve gò má y. Câu “ta yêu ngươi” hắn không muốn dùng tùy tiện. Hắn chỉ muốn dành cho người hắn thực sự yêu thương. Tiếng đầu tiên đã trao cho Hạ Mẫn. Tiếng thứ hai này, hắn muốn giữ cho Hạo Tuấn. (Không phải cp chính H, bạn mạn phép cắt :v)

 

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐH – Chương 28”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s