Thái phó

Thái phó – Chương thứ ba


Chương thứ ba

Úy Oản uống ngụm nước, tinh thần đã tốt hơn vài phần, hướng Bùi Đình Thu cười: “Đã làm phiền ngươi rồi.Không biết nam nhân lúc mang thai có phải cũng giống như nữ nhân, phải mười tháng mới được!”

Ngự y trẻ tuổi cau mày: “Cái này ta cũng không rõ lắm.Căn cứ vào y lý ghi chép lại thì nữ nhân trong thời gian mang thai, tháng này phải có triệu chứng nôn nghén tương đối nghiêm trọng.Nhưng phản ứng của ngươi thì lại hoàn toàn không đúng, sau này xảy ra tình huống gì, ta một chút cũng không chắc chắn!”

Thái phó hơi mỉm cười, vỗ nhẹ tay Bùi Đình Thu đang vô giác nắm chặt góc chăn: ” Đừng lo lắng, ta vẫn có chút khác biệt với người bình thường.Tuy rằng chân khí không còn được như trước, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể dùng được một chút, ngươi có thể yên tâm!”

Bùi Đình Thu nhìn hắn đầy tức giận: “Bây giờ tình huống của ngươi đang không ổn, còn dám nói cái gì mà sẽ hao tâm tốn sức dùng chân khí ? Đi ngủ đi, lát nữa ta sẽ tái khám, hai ngày sau ta phải trở vềnhà một chuyến, có thể Hứa sư phụ sẽ hiểu rõ hơn ta !”

Úy Oản môi hồng răng trắng, cười khoái chí: “Bùi đại ngự y quan tâm như vậy, đợi bảo bảo chào đời nhất định phải đa tạ ngươi !” Bùi Đình Thu quay đầu xem thường, không thèm đếm xỉa tới người đang tươi cười đến vô nghĩa này.

Phương Huyễn đi vào ngự thư phòng, đúng lúc thấy binh bộ thượng thư Vũ Văn Bột đang xoa tay.Trông thấy thân ảnh uyển chuyển của đế vương đi vào, liền lập tức quỳ xuống: ” Bệ hạ, biên quan cấp báo!”

Hoàng đế hơi nhíu mày, dường như không có ý định tiếp nhận quân báo mà Vũ Văn Bột đang dùng hai tay dâng lên.Tùy tiện lật qua, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh: ” Đệ đệ của trẫmrất có chí khí, ngay lúc này lại khởi binh tạo phản!” Phất tay làm cho Vũ Văn Bột cứng người.

Binh bộ thượng thư vô cùng lo lắng : “Bệ hạ, nếu như Túc Vương cùng Hung Nô liên binh, nhắm vào quân ta thì  thật  sự rất bất lợi!”

Hoàng đế khoát tay: “Trong lòng trẫm hiểu rõ, khanh không cần lo lắng! Ngươi lui xuống trước, một lát trẫm sẽ truyền ý chỉ đến phủ của ngươi.”

Vũ Văn Bột nhìn thấy bộ dáng không thèm quan tâm của hoàng đế, bất đắc dĩ thở dài, hành lễ rồi rời khỏi ngự thư phòng.

Ngoài phòng,  tổng quản thái giám Xuân Lưu đang khom lưng nghiêng đầu suy nghĩ nhìn thấy binh bộ thượng thư ủ rũ đi ra, vội  vàng nghênh đón: “Vũ Văn đại nhân!”

Vũ Văn Bột liếc nhìn, dường như chợt nhớ ra cái gì đó.Kéo lão thái giám đến bên chỗ chân tường, nhỏ giọng hỏi: “Thái phó đang ở đâu?”

Thanh âm của Xuân Lưu nhỏ như muỗi kêu: “Đang ở trong Thái Cực cung!”

Tiếng Vũ Văn Bột nhỏ hơn : “Làm phiền công công, hạ quan muốn gặp thái phó!”

Xuân Lưu nhíu mày: “Thái phó hiện tại không được khỏe, bệ hạ ra lệnh bất luận là kẻ nào cũng không được phép quấy rầy hắn nghỉ ngơi!”

Vũ Văn Bột thành khẩn cầu xin: “Chuyện này không thể đùa, hạ quan chỉ là muốn nghe ý kiến của thái phó một chút! Xin công công hãy chuyển tin giúp.”

Xuân Lưu cảm thấy khó hiểu, khẩu khí vẫn như cũ: “Có chuyện đại sự gì thì xin đại nhân cứ bẩm báo với bệ hạ là được rồi!”

Vũ Văn Bột đột nhiên dậm chân: “Đã bẩm qua, bệ hạ nói cái gì cũng không  nói. Công công, ngươi cũng biết, bệ hạ và Túc Vương là huynh đệ ruột thịt mà!”

Xuân Lưu lại càng hoảng sợ: “Túc Vương có liên quan tới chuyện này sao ?”

Vũ Văn Bột đột nhiên kéo lấy ống tay áo của tổng quản: “Ngươi dẫn ta đi tìm thái phó rồi hãy nói tiếp!”

Xuân Lưu do dự một lát, nhìn ngự thư phòng: “Nô tài có thể đưa đại nhân qua đó, nhưng mà dù thế nào đại nhân cũng không được cho bệ hạ biết đấy!”

Vũ Văn Bột liên tục gật đầu: “Điều đó là đương nhiên. . . . . .” Chưa dứt lời, bên trong thư phòng truyền ra tiếng của hoàng đế: “Xuân Lưu. . . . . .”

Hai người ở ngoài cửa thì thầm to nhỏ liếc nhau một cái, gật đầu tỏ vẻ ngầm hiểu, binh bộ thượng thư khoát tay áo yên lòng mà đi mất. Ánh mắt sắc bén củaXuân Lưu đảo qua các cung nữ bên ngoài, mắt nhìn đầu đám người kia liền nhanh cúi gần như đến ngực, mới hừ một tiếng, cao giọng trả lời: “Để nô tài hầu hạ Hoàng Thượng!” Vội vội vàng vàng chạy tới, xoay người đẩy cửa vào ngự thư phòng.

Phương Huyễn đi tới đi lui hai bước, đứng lại ngay chính giữa, hướng về chỗ Xuân Lưu đang quỳ khẽ phân phó: “Bãi giá tới Từ Trữ cung!”

Liễu ổ hoa phòng, đãn hành xử, điểu kinh đình thụ; tương đáo thì, ảnh độ hồi lang.

(dịch nghĩa trích trong Hồng Lâu Mộng:

Vừa qua rừng liễu, đã tới buồng hoa,
Chỗ đang đi, chim trên cành, tiếng kêu xào xạc,
Khi sắp đến, bước quanh thềm, bóng lượn thướt tha.

Trong truyện lược đi hai từ “vừa qua” và “đã đến”. đây là bản dịch thơ. Nên ta giữ nguyên)

Cảnh ở Từ Trữ cung như tiên cảnh.Từ khi Hoàng thái hậu Đức Trang chuyển sang đây ở tới nay, từ một cung điện lạnh như băng không có sinh khí trở nên đẹp đẽ, lộng lẫy như ngày hôm nay.Phân phó các cung nữ, thái giám trồng cây cỏ, hoa láđủ loại, thậm chí còn cho người sửa sang lại bố cục kiến trúc của Từ Trữ cung. Với sự sửa sang rất phung phí của Thái hậu, hoàng để vốn thấy không hài lòng, nhưng vì một câu của Uý Oản liền mặc kệ.Thái phó lúc ấy nói:  “Thái hậu ngày trước nuôi nấng hai anh em bệ hạ thực sự rất khó khăn, giờ đã yên ổn rồi, để nàng làm một nhân gia an nhàn sống cùng hoa cỏ thì có sao đâu?” Phương Huyễn đồng ý không quan tâm nữa, mặc cho Từ Trữ cung xây dựng rầm rộ, sửa sang kiến trúc như thế nào.

Hoàng thái hậu Đức Trang Dương Uyển  người cũng y như tên, dịu dàng nhã nhặn.Mười sáu tuổi đã vào cung, sinh được hai người con trai, trong đó một người làm hoàng đế.Người còn lại võ nghệ phi phàm, được phong thành Túc Vương, tiên đế ban tước làm Đại tướng quân dũng mãnh phi thường, phong con cả làm hoàng đế.

 

Hương nhang thoang thoảng bay vào mũi Phương Huyễn, vòng quahành lang Di Hoà Viên, đi vào Hiếu Hòa điện của thái hậu trong từ trữ cung .Trong điện Dương Uyển đang cùng  một tốp cung nữ bận rộn bố trí treo tranh cuộn lên tường. Nghe thái giám hồi báo rằng bệ hạ sắp giá lâm, liền chỉnh trang lại dung nhan, ngồi chờ ngay ngắn.

Hoàng đế vừa tiến vào điện liền nhìn thấy một đống bức hoạ dài ngắn cuộn tròn được chất đầy, kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu đang bận việc gì thế ạ?”

Dương Uyển nhìn thân ảnh tuấn tú của đứa con đang đứng trước cửa, không nhịn được liền cười: ” Hoàng đế cũng có lúc rảnh rỗi như hôm nay thật hiếm thấy!”

Phương Huyễn theo quy củ mà hành lễ: “Gần đây quốc sự phức tạp, hoàng nhi không qua thỉnh an mẫu hậu được,  làm cho mẫu hậu phải lo nhớ rồi!”

Dương Uyển dáng vẻ đầy đặn, cung trang như nước, cúi người kéo đứa con đến, đưa hoàng đế đi tới trước giường mà ngồi xuống: “Hoàng nhi cần chính là chuyện tốt, nhưng phải bảo trọng long thể!”

Phương Huyễn miễn cưỡng nhếch miệng cười: “Xin mẫu hậu yên tâm, sức khỏe của hoàng nhi rất tốt!”

Dương Uyển không bao lâu sau khi vào cung, liền giỏi về sát ngôn quan sắc (thăm dò qua sắc mặt và lời nói).Trong mắt hoàng đế lộ rõ nụ cười miễn cưỡng, không khỏi nhíu mày liễu: “Hoàng nhi đang khó chịu chuyện gì sao?”

Hoàng đế thở dài một tiếng, lấy quân báo từ trong long bào ra đưa: “Mẫu hậu, xin người hãy xem qua!”

Dương Uyển cầm lấy, mở ra đọc cẩn thẩn, giật mình ngẩn người hồi lâu.Quay người buông quân báo xuống, chậm rãi đứng lên:  “Vĩ nhi quả thật không hiểu chuyện. . . . . . Bệ hạ tính xử lí việc này thế nào?”

Phương chăm chú nhìn mẫu thân: “Hoàng nhi muốn nghe ý kiến của mẫu hậu!”

Dương Uyển thuận tay lấy ra một bức tranh, bàn tay trắng nõn khinh hoa, tinh tế mở ra, quay người  tươi cười gật đầu nói: “Có chút ý kiến, bệ hạ hãy đến đây xem bức tranh này!”

Hoàng đế đi đến gần nhìn rõ, đó là bức tranh vẽ một đôi chim sẻ, mai chi cầu kính, tuyết có màu như mây.Một tổ chim nhỏ giữa cành tuyết trắng bao phủ phía trên, hai chú chim nhỏ co rúm ló đầu ra ngoài.Bay phía trên là một con chim lớn, miệng ngậm hai con côn trùng nhỏ, dáng vẻ sắp lao xuống.

Phương huyễn có chút giật mình : “Mẫu hậu. . . . . .”

Dương Uyển thở dài: ” Bất luận thế nào, ai gia không muốn phải nhìn thấy những đứa con ruột thịt của mình tàn sát lẫn nhau, huynh đệ chia cắt. Trời đất rộng lớn, núi sông mênh mông, không nên tẩy bằng  máu tươi của người trong nhà! Các ngươi đều là con ruột thịt của ai gia, cũng giống như hai chú chim nhỏ này, ai bị thương, ai đói bụng đều làm ai gia đau khổ tột cùng. . . . . .” Chưa nói xong, đột nhiên quay đầu lại giương giọng phân phó : “Đem bức tranh này treo lên cho ai gia !”

Hoàng đế rủ mắt trầm tư một lát, nhẹ nhàng thở dài: ” Mong muốn của mẫu thân hoàng nhi hiểu rõ! Bây giờ đi. . . . . .”

Thái hậu Đức Trang xua tay cắt lời hắn: ” Tạm thời không vội trở về, ngươi cũng lâu rồi chưa tới thăm ai gia, hôm nay ở lại đây cùng ai gia ăn tối đi!”

Phương Huyễn cau mày, ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt tha thiết chờ đợi của mẫu thân, không nỡ từ chối.Phân phó Xuân Lưu đang ở ngoài điện một mình trở về, đợi qua bữa tối lại đến tiếp giá.

 

aizzz…. Nói là tiếp tục cơ mà có tiếp tục đc đâu. ta vẫn phải check bản edit nên h ms post đc. tội lỗi, tội lỗi.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s