Đào hoa tiếu đông phong

Đào hoa – Chương 30


Đào hoa – Chương 30

 

Oa, cuối cùng cx sang một “thập chương” mới. Thật xúc động. *chấm nước mắt* Truyện dài hơn dự kiến. Sự việc của chương này theo ta dự tính trước đó thì chỉ khoảng tầm chương 15 thôi. *ngán ngẩm*. Vậy nên tổng số chương phần 1 này… Mà thôi, dài quá ta cắt qua Vũ tuyết. Không lo.

 

Hàn Lân mấy ngày hôm nay không tìm thấy Mộc Khương lại cảm nhận được trong phủ có một ngọn lửa khẩn trương mơ hồ thiêu đốt. Hạo Nhiên suốt ngày cuốn lấy hắn đã hai ngày chưa thấy mặt. Hạo Tuấn càng không nói, kể từ hôm đó gần như bốc hơi khỏi phủ. Trong lòng hắn cũng bị áp lực một phần, đi dò hỏi các thím trong phủ cũng không ai biết nên lấy làm bất an. Thơ thẩn ngồi ngốc người trong hoa viên một lúc, Hàn Lân đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Phải chăng… Việc đã thành? Thấy việc đó rất có khả năng, hắn đột xoay người đứng bật dậy. Động tác trùng hợp kia đột nhiên lại giúp hắn tránh đi một mũi tên chí mạng. Chỉ là trên cánh tay hôm trước bị Hạo Nhiên cứa lại thêm một vết thương. Giứ lấy miệng để tránh mất nhiều máu, Hàn Lân nhìn theo hướng tên.

 

“Viu” một tiếng, mũi tên khác bay đến chỗ hắn.

 

Hắn có nghe thấy, nhưng võ công toàn bộ đã mất, muốn xác định rõ ràng để tránh là không có khả năng.

 

Nhưng lập tức lại “keng” một tiếng. Hắn lần nay xác định được quay đầu. Một hắc y nhân mặt che vải, chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhưng hắn nhận ra đôi mắt này, gọi một tiếng. “Mộc Khương.”

 

Đôi mắt đen âm trầm đi mấy phần. “Câm miệng.”

 

Là giọng nói này, nhưng lại không phải ngữ điệu này.

 

Hàn Lân khó hiểu, tóm lấy tay áo hắn. Lại một mũi tên bắn đến, hắc y nhân kia vẫn phá thành công.

 

Hàn Lân lại nhìn y. “Mộc Khương ngươi…”

 

“Ta nói ngươi im miệng.” Y giậm dữ gầm lên, di chuyển thân mình phá giải thêm vài mũi tên nữa. Người này ngu ngốc đến việc thực sự không biết mình đang gặp nguy hiểm sao? Y mắng thầm một tiếng, không phải do chỉ thị của hoàng thượng, y cũng chẳng việc gì phải đi trông chừng tên tiểu quan này.

 

Hàn Lân thấy thái độ của y rất lạ, như thể hai người khác nhau vậy.

 

Hình như đám thích khách cũng không có thời gian đùa với hai người nữa, lần lượt nhảy ra từ chỗ tối, tổng cộng có hơn hai mươi tên xếp thành vòng dồn hai người vào giữa.

 

Hàn Lân mất hết võ công thì không nói, Mộc Duy có thể một mình giết sạch đám này, nhưng bây giờ lại mang theo một tên phải bảo vệ không khỏi cảm thấy phiền não. Hàn Lân như biết được ý nghĩ đó, rất ngoan ngoãn theo sau, không để bản thân trở thành chướng ngại.

 

“Hỗn láo.” Một tiếng nam nhân truyền đến, giọng nói lạnh lùng làm ai nghe cũng đều run một hồi. “Ngươi nghĩ đây là đâu?” Hạo Nhiên nhún chân, dùng khinh công bay vào giữa bao lấy Hàn Lân trong ngực, nhìn thấy tay áo màu lục nhiễm sắc đỏ không khỏi cau mày.

 

Năm bóng người khác cũng theo sau y nhảy vào. Sau các vách tường, trong lùm cây… Sau bất cứ thứ gì có thể trốn bao quanh, hàng trăm binh sĩ của Bắc Linh vương phủ xuất hiện.

 

Thích khách đảo mắt nhìn nhau, thầm gật đầu một cái. Mọi người đề cao cảnh giác, chờ đợi hành động tiếp theo.

 

Chỉ thấy một tên ngã xuống, rồi hai tên, rồi ba tên… Chưa đến nửa khắc sau, toàn bộ đều gục trên mặt đất.

 

Hạo Nhiên mặt hơi biến sắc, nhìn kĩ một chút, quả nhiên người đã cắn lưỡi tự sát. Nhớ đến việc thích khách ám sát lần trước mà như bừng tỉnh đại ngộ. Hai nhóm này đều cùng một chủ nhân. Y định cho người tìm hiểu từ chỗ mấy cái xác một phen thì không hiểu sao từ hớn hai mươi thi thể  bùng cháy lên một ngọn lửa. Sau một khắc qua đi, tất cả chỉ còn lại một nắm tro bị gió cuốn tung nhập vào không khí.

 

Lúc này y cúi đầy nhìn người trong lòng khuôn mặt cũng đang trắng bệch. “Thương nặng không?” Y giữ lấy cánh tay ân cần hỏi.

 

Hắn lắc đầu. “Chỉ là sượt nhẹ. Sẽ không sao.”

 

Nói vậy nhưng y vẫn không buông hắn, kéo tay hắn rời đi. Hàn Lân đảo mắt thấy thủ vệ của Hạo Nhiên gần như đều tập trung ở đây, lúc trước y còn ôm hắn chặt như vậy không khỏi cả mặt nóng bừng. Hắn tình nguyện dụ y, nhưng không tình nguyện để cho tất cả biết việc này.

 

Hạo Nhiên kéo hắn về phòng, chốt chặt cửa, tay nhẹ nhàng cởi áo ngoài của hắn. Trên cánh tay trái, phía trên miệng vết thương đang rỉ máu có một vết sẹo mờ mới lành. Hàn Lân thấy y bất động nhìn tay mình, như hiểu ra gì đó đưa tay phải lên che đi vết sẹo phía trên. Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay kéo tay hắn ra, đau lòng nhìn vết thương kia. Y cúi đầu. Hàn Lân cũng không hiểu y định làm cái gì cho đến khi chỗ vết sẹo kia truyền đến một cảm giác mát lạnh mềm mại. Y… hôn lên vết sẹo? Hắn rùng mình một cái.

 

Lại cảm giác có gì đó ướt át, bên dưới vết thương đang chảy máu lại xót lên khiến hắn nhíu mày. Nhìn y như vậy hắn cũng không vui, liền kiếm cớ an ủi. “Thôi nào, đừng vậy nữa, nước mắt của ngươi làm ta đau.”

 

“A… Xin lỗi.” Y rời đi, quyệt vội đi mấy giọt nước nơi khoé mắt, cảm thấy mình thất thố, xoay người tìm đồ băng bó cho hắn.

 

Khi băng bó xong, y mới kéo hắn lại ngắm nhìn cơ thể cho kĩ. Mọi lần đều là làm trong chỗ tối, chưa thực sự ngắm nhìn. Đưa tay vuốt ve ngực hắn, nơi trái tim đang đập. Y muốn nghe xem liệu tim hắn có đang đập cùng nhịp với mình. Đột nhiên thấy da thịt đang đơn mịn lại nổi lên không theo y. Y liền buông tay, tiến sát lại nhìn. Là một vết sẹo. Y có thể nhận ra đây là mũi kiếm. Giật mình lùi lại, khinh ngạc mà nhìn hắn.

 

Hàn Lân cúi đầu, tay che vết sẹo, cười gượng. “Thân thể ta thật xấu xí… Nhiều sẹo như vậy…”

 

“Nói cái gì vậy?” Hạo Nhiên như đột nhiên phát cuồng kéo tay hắn ra xem xét. Quá gần tim, lại hơi sâu. Không nghi ngờ đây là vết thương chí mạng. Y nghĩ một lúc mà thấy rùng mình, nếu đường kiếm kia chỉ đâm chệch một chút…

 

Hàn Lân nhìn y một lúc lâu. “Ngươi đang thương xót cho ta sao?”

 

Hạo Nhiên không đáp, chỉ lặng lẽ giúp hắn mặc áo.

 

Cuối cùng cũng có người thương xót hắn. Nếu sau này hắn có chết, ít nhất cũng sẽ có một người để tâm đến. (Nghĩ vớ vẩn. Ng k chết đc đâu. Chết r ta lấy gì mà hành. :v~)

 

 

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s