Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 32


ĐH – Chương 32

 

Lúc Hàn Lân tỉnh dậy, Hạo Tuấn đã ngồi sẵn bên bàn trà, đưa lưng về phía hắn. Nhìn tấm lưng cao gầy, hắn cẩn thận nhớ lại những ngày tháng trước kia.  Không hiểu sao hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất kì lạ. Hắn muốn sống lại những ngày đó. Dù có bị y làm gì đi chăng nữa, người duy nhất trong cuộc sống hắn vẫn là y.

 

“Tỉnh rồi?” Hạo Tuấn nâng chén trà, đưa lên miệng chậm rãi thưởng thức, cũng không có ý quay đầu lại.

 

Hàn Lân nhặt cây trâm gỗ bên gối, búi lại tóc. Hắn đi đến bên bàn, cũng tự mình rót lấy một chén trà, lặng lẽ chờ đợi y nói cho hắn lí do. Nhưng đợi một lúc lâu y cũng chỉ một mực im lặng, hắn đành mở lời trước. “Tại sao không muốn ta đi cùng?”

 

Hạo Tuấn không dừng lại, bình thản thưởng trà.

 

Đến lúc hắn tưởng như y sẽ không trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói. “Không phải Hạo Nhiên dẫn ngươi theo sao?”

 

Hàn Lân sững người, ý tứ của câu nói đó…

 

“Nghĩ xem, ta có lí do gì để đưa ngươi đi cùng? Võ công không có, chiến thuật không tường…”

 

Hàn Lân lúc này mới chợt nhận ra điều quan trọng này. Thì ra y đã tính trước một bước. “Nhưng ta là… người của ngươi.”

 

“Cạch.” một tiếng, gió thổi qua làm cánh cửa khẽ động.

 

Hạo Tuấn không nhìn hắn, cũng không đáp nữa.

 

————

 

Trời cao, gió lồng lộng thổi, tà áo tím nhạt bay trong gió. Nữ tử nhìn xuống chân núi, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại, mắt nâu liền âm trầm vài phần.

 

Đạo quân Thần quốc mới rút khỏi đây không lâu, nay đã quay trở lại đem theo lượng quân sĩ gấp đôi. Lần trước, là hắn chậm chân, không thể làm gì khác. Nhưng lần này, hắn sao có thể im lặng đứng nhìn thêm? Thần quốc cùng Nguyên quốc đều là quê hương hắn, là máu thịt của hắn. Nhìn hai bên giao chiến, chi bằng một đao giết hắn đi.

 

“Mẫn nhi.” Hắn giật mình quay lại, một lão phụ nhân trên tay bồng một đứa nhỏ tầm tám tháng, mỉm cười đi đến.

 

“Ba… Cha…” nó chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn, bập bẹ nói vài tiếng.

 

“Ai nha, tiểu tử thối, đã bảo kêu nương rồi mãi không nhớ.” Bà vui vẻ bẹo cái má phúng phính.

 

Hắn đưa tay, đón lấy đứa nhỏ vào lòng. Bàn tay gầy vuốt ve mái tóc tơ, tĩnh mịch ngắm nhìn chân trời. ‘Chiêu nhi, cha ngươi thực sự đã thất hứa lần hai. Phụ thân không thể đứng nhìn thêm nữa.’

 

————–

 

“Mệt không?” Hạo Nhiên đưa tay quyệt vài giọt mồ hôi trên trán hắn. Y phục trắng phối cùng với sắc tím sậm, đường đai lưng mạ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, Hàn Lân hiện tại một thân khí chất nam nhân, không tìm thấy đâu vẻ mỏng manh của mấy ngày trước, nhưng cũng không vì thế mà đánh mất đi vẻ thanh tú của đường nét khuôn mặt.

 

Hàn Lân đẩy cao mũ sắt, lắc đầu mỉm cười. Hắn sao có thể mệt chứ, phía trước còn nhiều việc chờ đợi hắn giải quyết.

 

Hạo Tuấn ngồi bên trong xe ngựa, đẩy cánh cửa gỗ nhìn thoáng qua cảnh vật bên ngoài.

 

Một vùng cỏ mọc xanh tốt, hai bên là cánh rừng bạt ngàn không thấy điểm dừng. Ngày hôm nay hẳn là vẫn chưa đến nơi.

 

Mộc Khương thúc ngựa thả bước song song xe đợi lệnh. Nhưng y chỉ lạnh lùng đóng cửa mà không nói gì thêm.

 

Hàn Lân nhìn cánh cửa đã đóng một chút, lại quay đầu nhìn Hạo Nhiên mỉm cười. Y rút túi nước bên hông ra đưa cho hắn. “Đáng lẽ không nên để ngươi đi mà.”

 

Hắn mở nắp, dốc một ngụm lớn. “Ta ổn mà.”

 

Hạo Nhiên đón lấy bao nước đặt lại bên hông, tay vỗ vỗ lưng hắn vài cái. “Dựng trại, nghỉ chân tại đây. Sáng mai đi tiếp.”

 

Hắn kéo lấy tay y. “Chúng ta đi thêm một đoạn nữa. Đến cuối đường hẵng nghỉ chân.”

 

“Ngươi nóng lòng đến đó?”

 

“Chỉ là ta không muốn kéo dài thời gian đi đường.”

 

“Cũng được. Tiếp tục đi thêm một đoạn.”

 

“Không cần. Dừng chân đi.” Một giọng nói lạnh lùng chen ngang làm hai người cùng giật mình quay đầu.

 

Hạo Tuấn đã bước ra khỏi xe ngựa, mắt ngắm nhìn bầu trời đang dần tối.

 

Chưa đầy một canh giờ, trướng bồng đều đã được dựng ngay ngắn.

 

“Hàn Lân, ngươi đúng là muốn giết người mà.” Hạo Nhiên hôn lên cổ hắn, mút dọc xương quai xanh, để lại rất nhiều dấu tích trên thân thể trắng nhợt bên dưới.

 

Hàn Lân lấy tay giữ đầu y lại. “Không… Không được..  Vương gia… Binh… Binh sĩ…”

 

Y ngẩng đầu nhìn hắn, môi mạnh mẽ áp xuống không để lộ một kẽ hở. “Tên ta…”

 

“Hạo… Ưm… Hạo Nhiên, dừng… Dừng lại…”

 

Hạo Nhiên không đáp, chỉ hôn hắn.

 

Hàn Lân nhắm mắt, nghĩ y sẽ không tha cho mình. Nhưng đợi mãi, y hôn xong cũng không làm gì tiếp. Mở mắt ra thì thấy một đôi con ngươi trong veo đang nhìn hắn chăm chú.

 

Đồng tử co lại, mắt nâu thêm âm trầm. Không khí bỗng chốc trở nên mịt mờ bức bách.

 

“Nói đi, nói ngươi là của ta.” Y đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

 

“Ta…”

 

“Nói đi. Hàn Lân.” Y rúc đầu vài trước ngực hắn, khoé mi cảm giác đã lấp đầy bằng nước mắt. Giọng nói tuy đã kiềm chế, nhưng vẫn có điểm run rẩy khó diễn tả.

 

Hàn Lân bối rối, không biết làm thế nào. Sao đột nhiên y lại như vậy? Một lúc sau mới đưa tay, do dự một chút vuốt đầu y. “Hạo Nhiên, ta vẫn bên cạnh ngươi.”

 

Là bên cạnh… không phải là thuộc về.

 

Hạo Nhiên rút hết nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. “Ngươi xem… Lớn như vậy rồi mà còn…”

 

“Không sao.” Hắn vuốt ve má y một hồi. Trong lòng lại một đợt nặng trữu tâm tư.

 

“Không nói nữa, dậy, dậy thôi. Hoàng thượng kêu ta và ngươi đến cùng dùng vãn thiện (bữa tối).” Y vui vẻ giúp cả hai chỉnh lại y phục, cùng hắn tiến về đại trướng ở trung tâm.

 

Tấm vải mỏng lay động, Hạo Nhiên thả lại rèm cửa, cúi xuống hành lễ theo quy củ.

 

Hàn Lân vẫn đứng nguyên, mắt chăm chú nhìn Hạo Tuấn đang bình thản nhấp trà phía sau bàn nhỏ đối diện. Hắn không phải quỳ, cũng không muốn quỳ. Hắn là con dân đại Thần, người làm hắn quỳ xuống hành lễ chỉ có mình hoàng đế đại Thần mà thôi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng quỳ trước Hạo Tuấn, và tương lai cũng sẽ không có chuyện đó. (Ẹ hèm, mọi người nhớ kĩ cái đoạn này nha.)

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s