Thái phó

Thái phó – Chương 4


Đệ Tứ Chương

Editor: Ngộ Ngôn

 

Điện Thái Cực điện đèn sáng rực, ánh nến chiếu rọi không gian, Thái phó thái tử nghiêm nghị ngồi thẳng , sắc mặt trầm túc, ánh mắt lạnh lẽo.

 

Cổ Tuân dâng trà, cùng Xuân Lưu trao đổi ánh mắt, hai người lặng yên không một tiếng động rời khỏi điện, biết việc hôm nay thái giám tuyệt đối không thể lắm miệng.

 

Vũ Văn Bột tiếp nhận quân báo từ Úy Oản, cẩn thận mở miệng:”Thái phó….”

 

Úy Oản khoát tay:” Buổi chiều hôm nay, ngươi nôn nóng diện thánh là vì việc này sao?”

 

Vũ Văn Bột liên tục gật đầu:”Đúng là vì việc này!”
Úy Oản trầm ngâm:”Thánh ý như thế nào?”

 

Vũ Văn Bột thở dài:”Bệ hạ chỉ nói tự có quyết định, bảo hạ quan ở phủ chờ đợi ý chỉ.”

 

Thái phó thái tử nhíu mi:”Tự có quyết định? Khác nào bệ hạ một câu cũng chưa từng nói?” Dừng một chút, đứng lên, tùy ý đi vài bước, hình như hiểu ra:”Hôm nay bệ hạ cùng  thái hậu dùng bữa, chuyện này sợ là thái hậu đã biết được!”

 

Binh bộ thượng thư nhíu mày: “Như vậy thì có gì tốt?”

 

Úy Oản bước đi thong thả đến  cửa sổ, ngửa đầu nhìn trăng sáng như sương:”Chuyện này ta đã hiểu, làm sao có thể làm như chưa thấy? Nếu như thái hậu không thích cuộc sống trồng hoa trong đình, ta cũngkhông thể thiếu được muốn vào triều!” Thoáng ngưng lại:”Bột, đợi ta viết phong thư, ngươi phái tâm phúc thúc ngựanhanh chóng đưa đến tay Lỗ tướng quân, cuộc chiến này….. Cho dù bệ hạ không muốn đánh, ta cũng phải đánh!”

 

Đối tửu quyển liêm yêu minh nguyệt, phong lộ thấu song sa. (Nâng chén, vén rèm, mời trăng sáng, 
Màn cửa lọt hơi sương*)

 

Phượng Huyễn trở lại tẩm cung, vốn tưởng rằng người nọ đã sớm ngủ, không làm nữ tử đã xuất giá, lại thấy một thân ảnh thanh tuyệtlập vu lũ kim phía trước cửa sổ, cẩn thận mong ngóng, nửa bên mặt người nọ oánh nhuận (trơn bóng) như ngọc, (đồ củ chuối, ai tả ng yêu thế bao h) tay phải cầm chén, đang dương dương tự đắc chậm rãi rót rượu.

 

Hoàng đế kinh hãi, từ lúc Úy Oản mang thai không có chạm qua rượu, Bùingự y không hiểu chính xác, chỉ hàm hồ nói :” Theo lẽ thường thì không thể uổng rượu….” Thái phó thái tử vốn có nguyên tắc không uống rượu, hôm nay xảy ra chuyện gì? Hướng trăng rót rượu tự tiêu khiển sao? (:v em nó bị tuki từ bao h vậy?)

 

Phương Huyễn bước tới, một phen đoạt chén rượu trong tay người nọ:”Không còn sớm, không nghỉ ngơi, lại đứng ở đây hứng gió lạnh, vậy mà….” Quơ quơ chén rượu:”Uống rượu thì đến đây!”

 

Úy Oản quay đầu lại, trơ mắt nhìn hoàng đế một hơi cạn sạch ngọc dịch trong chén, thản nhiên cười:”Chưa hề uống, chẳng qua chỉ ngửi mà thôi!”

 

Hoàng đế cảm thấy dáng vẻ tươi cười kia có vài phần miễn cưỡng, nhăn mi lại: “Xảy ra chuyện gì, có việc gì không vui sao? Chẳng lẽ….” Nhìn về bụng Úy Oản: “Đứa nhỏ…”

 

Thái phó cười ôn hòa mang theo vài phần chua xót: lúc này mới nhớ lo lắng cho đứa nhỏ?  Lắc lắc đầu: “Ngươi luôn coi chừng như thế, nào có chuyện gì không vui? Đứa nhỏ rất tốt, nếu không tin, có thể đi hỏi Đình Thu một chút!”

 

Hoàng đế có chút mất hứng:”Trẫm không muốn cùng tên lang băm kia nói chuyện!” (khổ thân anh Bùi đz bị tên cẩu hoàng đế mắng)

 

Úy Oản bất đắc dĩ: “Đình Thu mặc dù y thuật không tính là bậc nhất đương thời, nhưng cũng có thể coi là khó có người sánh kịp, chỉ duy có ngươi không ban thưởng phong tước cho hắn!”

 

Phượng Huyễn lắc đầu: “Hắn vào thái y viện chỉ có hai ba năm, tuổi lại ít, lúc này ban thưởng khó lòng phục chúng, đợi qua vài năm, kinh nghiệm lão luyện, thưởng cũng không muộn! Huống chi….”  Dường như không hài lòng mà nhíu mày :”Hắn cậy tài khinh người, ngày thường độc lai độc vãng (đơn độc), tuy rằng y thuật tốt, nhưng không có danh tiếng, thường có người nói hắn khiếm khuyết y đức, người như vậy kêu trẫm làm sao gia phong?” (quy ra kiếm cớ vì anh Bùi hay cặp kè em nó)

 

Thái phó thái tử dường như cố ý liếc nhìn hoàng đế, lại làm như vô ý, lập tức đem ánh mắt thu hồi nhìn vầng trăng, ánh mắt thâm u, cúi thấp đầu thở dài, hơi thở tiêu tán giữa gió mát trăng lung.

 

Phượng Huyễn sát đến, ôm eo Úy Oản, cổ tay hơi hơi vòng, người nọ nhích thân thể mềm mại lại gần, hơi thở nhẹ nhàng nháy mắt liền quẩn quanh.

 

Hoàng đế đắc ý cười, ngả ngớn kề sát khuôn mặt bóng loáng, thấp giọng nói:”Đêm đã khuya. Sớm nghỉ ngơi đi!”

 

Thái phó nhắm mắt lại, cảm thấy đứng đã lâu, quả thật có chút mỏi mệt, cũng không kiên trì, mặc hắn kéo mình ngồi xuống bên giường.
Cho cung nhân lui, Phượng Huyễn giúp đỡ Úy Oản cởi áo trên người.Hai người đã quen với cuộc sống yên bình, Úy Oản tính tình nội liễm, không cần người hầu hạ, hoàng đế vì theo ý hắn, ở tẩm cung hầu hạhắn chỉ có vài người tâm phúc, đợi đến khi hai người cùng một chỗ, những cung nhân này cũng không hầu hạ ở bên, chỉ có hai người tùy tiện làm việc.

 

Thái phó nhắm mắt nằm xuống, Phượng Huyễn cởi long bào để trên ghế tựa, thuận tiện lăn một vòng, đãtiến vào chăn, vừa muốn đưa tay ôm lấy thân thể ấm áp của người nọ, đã thấy người kia hai mắt nhắm nghiền chậm rãi mở miệng lạnh nhat:”Túc vương khởi binh, việc này ngươi muốn xử lý như thế nào?” (vợ hỏi tội rồi hớ hớ)

 

Tay của hoàng đế ở chỗ sâu trong chăn dừng lại:”Ngươi đã biết việc này?”

 

Úy Oản chậm rãi gật đầu, từ từ mở mắt, mâu quang như nước, lạnh lẽo, dẫn theo vài phần lãnh ý, sâu trong đáy mắt lại giống như lưu chuyển một chút ấm áp:”Ta muốn hỏi bệ hạ đến tột cùng là có ý gì!”

 

Phượng Huyễn rũ mi mắt:”Hắn là đệ đệ của ta…..”

 

Thái phó cắt ngang câu nói:” Hắn là thần tử của ngươi!”

 

Hoàng đế có chút lo lắng: “Cũng là huynh đệ….”

 

“Bệ hạ!” Úy Oản đột nhiên ngồi dậy, cơn chóng mặt mãnh liệt kéo tới, loạng quạng,  song chưởng yếu ớt úp sấp chống đỡ không được, “Phanh” một tiếng ngã quay về giường, mồ hôi lạnh phủ lên thái dương.

 

Phượng Huyễn hoảng sợ, một tay ôm hắn kéo vào trong ngực :”Oản…. Lão sư…..”

 

Úy Oản miễn cưỡng đưa tay nhu nhu thái dương, chờ tầng trắng xóa dần dần tiêu tán, đẩy hoàng đế ra, cố sức mà mở miệng: “Bệ hạ, Huyễn nhi, việc Túc vương từng bước đi đến hôm nay, không thể buông lỏng được!”

 

Hoàng đế nét mặt lo lắng: “Nếu cảm thấy khó chịu, trẫm gọi người đi kêu Bùi Đình Thu!” Quay đầu lại liền muốn kêu to.

 

Thái phó thái tử giữ chặt góc áo hắn ngăn lại, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, chỉ là đứng dậy quá nhanh thôi, đừng lo, bây giờ đã tốt rồi! Huyễn nhi, Túc vương, quyết không thể nhân nhượng!”

 

Phượng Huyễn lưỡng lự:”Hắn là đệ đệ của ta….” (vợ nói không được cãi *đạp*)

 

Úy Oản lắc đầu: “Hắn nếu thật coi ngươi là huynh trưởng, sao ở biên quan lại báo nguy là Túc vương khởi binh làm loạn? Dù là huynh đệ, ngươi là quân hắn là thần, thần không hợp khuôn phép, phải luận tội xử phạt!”

 

Hoàng đế nhíu mày càng sâu:”Trước mắt biên quan chiến loạn chưa yên ổn, Phượng Vĩ là Đại tướng quân do tiên đế ngự phong, lúc này đối địch với hắn, chỉ sợ dao động lòng quân, chiến sự sẽ bất lợi!”

 

Thái phó thở dài:”Ta cũng không kêu ngươi đối địch với hắn, quân báo ta đã xem qua, Túc vương khởi binh mặc dù là thật, nhưng dù sao chưa hề có hịch văn , hai chữ tạo phản rốt cuộc chưa xảy ra bên ngoài Nhân Thượng, lúc này đây….”Cúi đầu trầm tư một lát, nâng mắt gằn từng chữ: “Huyễn nhi, ta muốn đi Sóc Châu một chuyến!”

 

Phượng Huyễn thất kinh:”Không được, tâm phản Phương Vĩ đã nổi lên, lúc này ngươi đi chắc chắn là như dê rơi vào miệng cọp, huống chi ngươi đang mang thai, làm sao có thể đi đến biên quan lạnh lẽo xa ngàn dặm!”

 

Úy Oản ánh mắt kiên định:”Phượng Vĩ sẽ không đối địch với ta, dù thế nào ta cũng là thầy giáo của hắn, hắn nếu ra tay với ta, bên ngoài truyền ra, khó tránh khỏi bị người khinh bỉ, hắn muốn xưng đế, lễ nghĩa ấy sao lại không hiểu?”

 

Phượng Huyễn lắc đầu:”Không được, rất nguy hiểm….”

 

Thái phó thái tử thở dài trong lòng, nâng tay khẽ vuốt gò má đế vương trẻ:”Không đề cập tới việc này nữa, ta có chút mệt mỏi, ngủ đi!”

 

Tâm tình Phượng Huyễn không yên, vươn tay đem người bên cạnh gắt gao giữ vào lồng ngực: “Lão sư, Oản, không cần nghĩ nhiều, ta sẽ xử lý, trẫm biết sắp xếp thế nào, lão sư….”

 

Úy Oản than nhỏ:”Tạm nghỉ đi….” Trong chăn, một bàn tay chậm rãi xoa bụng, trước mắt biên quan, ngoại trừ bản thân đến, còn có ai có thể đàn áp được? Vì Huyễn nhi, vì đứa nhỏ trong bụng, trận chiến này dù thế nào hắn cũng phải tham dự…..

 

 

* Hai câu thơ của bài Thiếu niên du của Tô Thức

少年遊 Thiếu niên du Thiếu niên du (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)
去年相送,
餘杭門外,
飛雪似楊花,
今年春盡,
楊花似雪,
猶不見還家。
對酒捲簾邀明月,
風露透窗紗,
恰似嫦娥憐雙燕,
分明照,
畫梁斜。
Khứ niên tương tống,
Dư Hàng môn ngoại,
Phi tuyết tự dương hoa,
Kim niên xuân tận,
Dương hoa tự tuyết,
Do bất kiến hoàn gia.
Đối tửu quyển liêm yêu minh nguyệt,
Phong lộ thấu song sa,
Cáp tự Thường Nga liên song yến,
Phân minh chiếu,
Hoạ lương tà.
Năm qua tiễn biệt,
Ngoài cửa Dư Hàng,
Tuyết rải tựa hoa dương,
Năm nay xuân hết,
Dương hoa như tuyết,
Vẫn chưa trở lại quê hương.
Nâng chén, vén rèm, mời trăng sáng,
Màn cửa lọt hơi sương,
Coi ả Hằng yêu cặp én,
Soi sáng khắp,
Bức kẻ tường.

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s