Thái phó

Thái phó – Chương 5


Đệ ngũ chương

editor: Ngộ Ngôn 

Như thường lệ, khi lâm triều, bách quan đều đứng ngoài, hoàng đế vừa bước lên thềm ngọc liền sững sờ tại chỗ, mắt thấy người nọ cầm ngọc hốt quy củ đứng dưới thềm, thiên tử âm thầm té ngã trong lòng, đây là tình huống gì?

 

Úy Oản đột nhiên vào triều không chỉ dọa tới Phương Huyễn, bách quan đều lắp bắp kinh hãi, mỗi người thần sắc kinh ngạc, thái phó thái tử bao nhiêu lâu rồi chưa vào triều? Tại sao hôm nay không nói không rằng liền đến đây? Chẵng lẽ tâm huyết dâng trào, buổi sáng  ngủ không đủ giấc?

 

Úy Oản mỉm cười như trước, lần lượt đi qua, đứng lại ở vị trí của mình lẳng lặng chờ hội triều bắt đầu.

 

Hoàng đế mơ hồ hiểu được ý tứ của thái phó, miễn cưỡng ổn định tâm trạng, long khẩu chậm rãi mở ra: “Các vị ái khanh hôm nay có sớ nào trình lên?”

 

Văn võ đại thần theo thái phó vào triều còn khiếp sợ liền phục hồi lại tinh thần , nghe được câu hỏi của hoàng đế, lại lặng ngắt như tờ, mọi người ngây ngốc, cũng không có người nào tiến lên dâng tấu.

 

Lúc này, Binh bộ thượng thư Vũ Văn Bột sửa sang lại áo mũ, tay cầm ngọt hốt, đi ra hàng ngũ khom người: “Thần có bản tấu!”

 

Trong lòng hoàng đế lộp cộp, nhịn không được nhìn về phía thái phó thái tử, thấy người nọ hai mắt rũ xuống, sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp.

 

Xuân Lưu nhận lấy bản tấu của Vũ Văn Bột, thanh âm Binh bộ thượng thư lanh lảnh vang vọng đại điện:”Thần có bản khải tấu bệ hạ. Từ mùa đông năm ngoái tới nay, biên giới biên quan liên tiếp bị kỵ binh tộc Hung Nô xâm phạm, Trấn Quốc đại tướng quân tự mình dẫn hai mươi vạn kỵ binh trợ giúp biên quan, cùng Thần Dũng đại tướng quân Túc vương trấn thủ ở Sóc Châu liên thủ quét sạch chống lại tộc Hung Nô, cao kiến sáng suốt, dương ta thánh uy!”

 

“Ai ngờ hôm qua thần nhận được một phong thư quân báo bí mật, nói Vương gia tự lập triều riêng, lam dụng quân lính, hịch chưa ra mà binh đã động, trước mắt đã khởi thế lực, hướng triều đình làm phản….”

 

Lời vừa nói ra, trong điện ồn ào, văn thần võ tướng đều thất sắc kinh hãi, Túc Vương tạo phản, không đúng, Túc Vương muốn tạo phản, vậy sao bình thường?

 

Hoàng đế quát lên một tiếng:” Hoảng cái gì, Vũ Văn khanh, tại sao vẫn chưa có báo từ Lỗ tướng quân  truyền đến?”

 

Vũ Văn Bột nghiến răng: “Việc này là thần phái mật thám đi bẩm báo, Lỗ tướng quân tạm thời chưa biết!”

 

Phương Huyễn cười lạnh nói: “Hịch chưa ra mà binh đã động? Vũ Văn Bột, dựa vào một phong thư mật báo liền có thể kết luận Túc Vương không có lòng thần phục sao?”

 

Binh bộ thượng thư vừa nghe,thấy hỏng mất. Hoàng đế này chắc chắn tâm thiên vị, mới đầu còn do dự đối với việc Túc Vương khởi binh, lúc này ngay cả Túc Vương tâm phản cũng không thừa nhận! Hắn nghĩ không ra cách ứng phó, nhịn không được lấy mắt lén nhìn về nơi thái phó thái tử đang đứng

 

Úy Oản nâng mi, chậm rãi ra khỏi hàng, hai tay nâng thẳng ngọc hốt, thanh âm giống như kim thạch va chạm, âm vang mạnh mẽ: “Bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình!”

 

Trong lòng Hoàng đế nôn nóng,  thuở nhỏ hắn đi theo Úy Oản, đối với tâm tư lão sư ngẫu nhiên có thể đoán trước hai ba phần, lúc này thái phó có ý gì, hắn trong lòng mơ hồ phỏng đoán, hiện nay chỉ mong ý nghĩ của mình sai, người nọ cũng không phải là…. Không tình nguyện gật đầu: “Thái phó thỉnh giảng!”

 

Thái phó thái tử ra khỏi hàng, Binh bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, việc hôm qua thái phó giao cho mình đã hoàn thành, tiếp theo thì xem thái phó thuyết phục Hoàng Thượng như thế nào! Lặng lẽ di chuyển thân thể, quay về bên trong hàng .

 

Úy Oản đọc rõ từng chữ, không nhanh không chậm, ngữ tốc vững vàng: “Bệ hạ, quân báo sở tấu việc này có thật hay không, Túc Vương có tâm phản hay không, hiện nay chưa thể kết luận! Túc Vương cùng bệ hạ cùng một mẹ, lại là Thần Dũng Đại tướng quân do tiên đế đích thân phong, dưới một người trên vạn người, địa vị kính trọng, không ai sánh ngang, muốn nói phản, quả thật khó có thể khiến kẻ khác tin tưởng! Chẳng qua, chiến sự biên quan liên tục, họa ngoại xâm tới cửa, nếu ta lại phân tranh, chắc chắn nước khó yên, dân khó bình….” Thoáng dừng một chút: “Theo ý vi thần, lập tức phái đại quan triều đình đến Sóc Châu xem xét, nếu xác thực Túc Vương không có tâm phản, bệ hạ liền nói rất nhớ đệ đệ, không thể đích thân tiến đến, cho nên phái người thăm hỏi. Nếu xác thực Túc Vương  có dã tâm, cũng có thông báo đến triều đình để sửa đối sách!”

 

Hoàng đế âm thầm kêu khổ trong lòng, ngày hôm qua hắn nói muốn chính mình đi đến Sóc Châu nên cẩn thận đề phòng, người này luôn luôn hành động bất ngờ, lúc này lại nói ra ở đại điện, không cần đoán, tiếp theo hắn nhất định nói lần này chọn người đi Sóc Châu không có ai ngoài hắn!

 

Quả nhiên nghe Úy Oản tiếp theo nói: “Việc phái người đi cũng phải có chọn lựa, tốt nhất là tuyển người bên cạnh bệ hạ. Người này tốt nhất có thể đạt được sự tín nhiệm của Túc Vương, cho dù không được tín nhiệm, cũng có thể làm cho Túc Vương không thể dùng binh đao đối đãi! Thần càng nghĩ, tuy nói trong triều nhân tài đông đúc, nhưng đi Sóc Châu lại giống như xâm nhập hang hổ, không cẩn thận có thể bị hổ gây thương tích, Túc Vương hàng năm đóng ở Sóc Châu, không qua lại với các đại thần trong triều nhiều lắm, càng không có giao tình đáng nói, cho nên chư vị đại thần đều không thích hợp!”

 

Hai bên đội ngũ ẩn ẩn truyền đến tiếng thở dài, vài tên quan to âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ tình thế không rõ, ai dám chạy đến cái địa phương quỷ quái kia, không thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị lỗ

 

Khóe miệng Thái phó thái tử cong lên tiếu ý: “Thần cuối cùng cũng nghĩ tới một người tốt nhất, đó là….” Ngữ thanh dừng lại, xoay người, ánh mắt chậm rãi đảo qua văn võ đại thần.

 

Bách quan lo lắng không yên, kinh hãi mà bạo gan nhìn thái phó tay dài trắng nõn  chậm rãi nâng lên, đang phán đoán, liền thấy tay kia lướt qua mọi người, bình bình ổn ổn, giữa lúc đó ngón tay hướng về trọng thần đương triều bên phải: “Dương thái sư!”

 

Mọi người ngớ ra, hoàng đế nghẹn họng trơ mắt nhìn, mình cư nhiên đã đoán sai, lão sư lại kiên định dắt Cữu Cữu đi! Nghĩ đi ngẫm lại, không tồi, Cữu Cữu quả thật là người tốt nhất! Tối lắm tốt lắm, trong lòng tức thì buông xuống một tảng đá lớn, chỉ cần lão sư đừng đi, ai đi cũng không quan trọng!

 

Dương Thế Kiệt nhíu mi lại, cái miệng này, hận không thể một quyền đánh nát khuôn mặt đắc ý cười của thái phó thái tử, không tình nguyện đi ra đội ngũ: “Bệ hạ…”

 

Hoàng đế nhướng mày: “Thái phó đề ra tốt lắm, muốn chọn người tìm hiểu không có ai tốt nhất ngoài Cữu Cữu!”

 

Dương Thế Kiệt trong đầu oán hận nghiến răng, trên mặt cũng không dám hiện ra nửa phần không tình nguyện, quy củ quỳ gối dập đầu: “Thần lúc này có cơ hội vì nước cống hiến sức lực, vì bệ hạ tận trung thật là có phúc, chỉ là thần gần đây nhiễm hàn chứng, sợ không thuận tiên!”

 

Úy Oản miệng đáp: “A, thân thể thái sư thật không tốt! Hàn chứng, xem ra không thể đến biên quan, Sóc Châu rét lạnh…..”

 

Mặt hoàng đế cứng đờ, bệnh tới cũng thật đúng lúc, sao không nghe người này nhiễm Hàn chứng a? Nguy rồi, lão sư bề ngoài làm bộ! Trong lòng vừa mới buông tảng đá lớn giờ nổi lên, muốn mở miệng thì thái phó thái tử đã giành trước cắt ngang: “Khó khăn như thế, nếu Dương thái sư không thể đi, có thể phái ai đi chứ?”

 

Phượng Huyễn vừa định nói vậy thì không đi, yên tĩnh quan sát cũng được! Đã thấy Úy Oản quơ quơ ngọc hốt, ngữ tốc nhanh chóng: “Đúng rồi, còn có một người có thể đi!”

 

Hoàng đế cảm thấy bản thân muốn rên rỉ, người này…. người này…. Đây là tính khí gì a? Chỉ nghe Úy Oản nói từ từ rõ ràng minh bạch:”Khải tấu bệ hạ, thần ngày xưa cũng từng dạy cho Túc Vương chút tự thành câu, tính ra cũng là bán sư, hoặc cũng là thay mặt thái sư một chuyến!”

 

Phương Huyễn nhịn không được nâng tay, nghĩ muốn đập đầu mình một trận thật vất vả khắc chế, chậm rãi buông xuống, gắt gao vịn lấy long ỷ: “Thái phó….. thân thể thái phó….”

 

Lời còn chưa dứt, liền nghe Dương Thế Kiệt quỳ ở dưới thềm cao giọng nói: ” Bệ hạ, thái phó đứng hàng tam sư, lại là ân sư ngày xưa truyền thụ choTúc Vương, quả thật là người thích hợp để dò xét!”

 

Hoàng đế oán hận, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Cữu Cữu quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng hiểu được, việc này khó có đường sống quay về! Ánh mắt không tự chủ nhìn hướng thái phó thái tử đứng ở trong điện, hít sâu vào một hơi, gian nan mở kim khẩu: “Nếu như thế, phiền thái phó vất vả một phen, thay trẫm đến Sóc Châu thăm hỏi Thần Dũng Đại tướng quân, thuận tiện khao quân!”

 

Trong lòng hoàng đế bắt đầu lo lắng, ngay cả thị lập (đứng cạnh hầu hạ) như Xuân Lưu cũng lập tức lo sợ khó khăn, thái phó đang mang thai, lần này đến biên quan xa xôi ngàn dặm, thân thể sao chịu nổi?

 

Úy Oản như trước đứng thẳng tắp, mặc quan phục màu tím vừa người mà khéo hông thắt đai ngọc, thân hình hơi gầy, lại càng tăng vài phần nét phóng khoáng thanh tuyệt, mâu quang sáng như nước, chậm rãi chảy vào trái tim hoàng đế. Phượng Huyễn cảm thấy trong người ấm áp, không hiểu sao chất xuống vài phần phiền não, hơi thở nháy mắt ổn định.

 

Người nọ luôn có loại khả năng này, khi mình ở thời điểm lo lắng thì cấp cho mình thoải mái ấm áp!

 

 

 

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s