Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 35


ĐH – Chương 35

 

Một mùi hương trầm thoang thoảng dễ chịu lan ra khắp không gian, khói nhạt mờ ảo uốn lượn. Người trên giường cách đó không xa hơi động đậy ngón tay, một lát sau mới chậm rãi mở mắt.

 

Hàn Lân đưa tay xoa thái dương, đầu vẫn chịu tác dụng của mê dược mà ẩn ẩn đau đớn. Mãi một lúc sau hắn mới định hình được mình không còn ở trong đại trướng của Hạo Nhiên nữa. Cảnh tượng tối qua nhanh chóng tua lại một lần trong đầu. Là sau khi Hạo Nhiên rời khỏi trướng, hắn hít phải khói mê dược mà lịm đi. Toàn bộ phía sau diễn biến thế nào hắn hoàn toàn không biết.

 

Ngẩng đầu nhìn quanh phòng, hắn cũng không mong mình nhận ra nơi này, chỉ đơn thuần là tìm dấu vết kẻ đưa hắn đến.

 

Như biết được hắn đã tỉnh giấc, một tiểu nô tì tiến lại. “Công tử đã tỉnh.”

 

Hàn Lân liếc nàng, không đáp.

 

Nàng ta cũng không sợ ánh mắt kia, giúp hắn rửa mặt chuẩn bị rời giường.

 

“Đây là đâu?” Hắn hờ hững hỏi.

 

Nô tì không trả lời, chỉ nói một tiếng. “Nô tì gọi Thuần Nhi, từ giờ hầu hạ công tử.”

 

Hàn Lân cũng không phát cáu gì, chỉ yên lặng. Hắn cần chờ người đem hắn tới đây lộ diện.

 

Một lúc sau, một nam nhân tuấn tú đẩy cửa tiến vào. Hắn không biết sao cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng cũng không buồn nghĩ nhiều. “Ngươi đưa ta đến nơi này là có ý gì?”

 

Người kia thấy hắn hình như không nhận ra mình, trong lòng buông xuống gánh nặng, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn. “Vương gia muốn gặp ngươi.”

 

Vương gia?. Đất Nguyên quốc có tổng cộng bao nhiêu Vương gia?. Hàn Lân vắt óc suy nghĩ, nhớ lại chuyện khi trước Hạ Mẫn kể. Hình như là Tiên hoàng có tất cả mười Hoàng tử, Hạo Tuấn là Lục Hoàng tử, Hạo Nhiên là Bát Hoàng tử, sau khi Hạo Tuấn lên ngôi thì phân nửa số Hoàng tử kia bị y trừ khử, số còn lại cũng chết vì bệnh. Hiện tại chỉ còn có đúng hai vương gia đã được phong Vương. Một là Bắc Linh Vương Hạo Nhiên, hai là… nếu hắn nhớ không nhầm thì là… Hắn cố lục lọi trong đầu một cái tên đã bị vùi sâu. Là… Hạo Dương Vương Hạo Khanh. “Hạo Dương Vương đang ở đâu?” Hắn lạnh lùng hỏi một câu.

 

Nam tử đó giật mình một lát, sau đó mỉm cười. “Không ngờ ngươi lại đoán ra nhanh đến vậy.”

 

Hàn Lân không đáp lại.

 

“Ngươi ngoan ngoãn ở đây một thời gian đợi Vương gia về đi.”

 

Hàn Lân quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm. “Vì sao bắt ta? Ta không phải Hoàng thượng.”

 

“Đương nhiên chúng ta biết.” Khoé môi hơi nâng lên, hắn nở một nụ cười âm trầm khó đoán rồi rời khỏi đó.

 

Hàn Lân đứng dậy, đi đến phía bàn, cầm lên đồ ăn, nhẹ nhàng đưa lên miệng hết cắn lại nhai. Hắn phải ăn đã, không ăn sao có sức. Bụng hắn lại đói cồn cào. Thật không giống ngủ một đêm.

 

“Công tử không sợ thức ăn bị hạ độc sao?” Thuần Nhi tò mò tiến lên một bước hỏi.

 

Hàn Lân nhìn nàng mỉm cười. Hắn là người đối với nữ nhân không bao giờ tiết kiệm nụ cười.

 

Mặt thoáng đỏ lên, Thuần Nhi e lệ cúi đầu.

 

Hàn Lân chăm chú nhìn nàng. Gương mặt tuy đỏ ửng, cử chỉ thẹn thùng nhưng đôi mắt lại không giấu nổi một tia ngạo mạn trong ánh nhìn. Có vẻ như đây không phải là một nha hoàn bình thường. Trong đầu lại đảo một vòng, hắn đưa tay gộp hai đĩa đồ rán lại làm một, đặt ở phía đối diện. “Ngồi xuống cùng ăn đi.”

 

“Ta… nô tì không dám.”

 

“Ta kêu ngồi xuống.” rồi hắn gọi người bên ngoài mang thêm một đôi đũa.

 

Giằng co một hồi, Thuần Nhi cũng ngồi xuống, gắp đồ ăn.

 

Nhìn cử chỉ tao nhã hắn lại càng khẳng định phần nào. Đây không phải tài nữ thì cũng là tú nữ tiến cung. Đầu hắn lại cố mài ra một đống thông tin mà hồi trước Hạ Mẫn nói. Hình như bên cạnh Hạo Dương vương có một tài nữ tên Ân Nhã Thuần. Nữ tử này được Hạo Khanh theo đuổi đã mấy năm trời nhưng vẫn chưa thể có được trái tim nàng. Lại liếc người trước mắt. Liệu hắn có quá nhạy cảm không? Tuy chữ Thuần kia giống nhau nhưng vẫn chưa chắc là một người. Huống chi người kia là tài nữ, đây lại chỉ là một tiểu nô tì. Cử chỉ có thể thanh nhã thật, ánh mắt có thể kiêu ngạo thật, nhưng những thứ đó đâu khẳng định được gì. “Yên tâm, bọn chúng còn cần ta, chưa ra tay đâu. Huống chi Hạo Khanh còn chưa đến. Mà… ta đã ngủ bao lâu rồi?”

 

Thuần Nhi lập tức nói. “Ba ngày rồi ạ.”

 

Thàm nào… Thàm nào… Hắn gật gù… Thàm nào bụng đói như vậy.

 

“Công tử.” Nàng nâng tay áo lên, gắp một miếng đặt vào bát hắn, ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn đánh giá.

 

“Nữ tử nước Nguyên luôn bạo dạn vậy sao?” Hắn mỉm cười dẫn theo vài phần thích thú.

 

Nàng cúi đầu thoáng đỏ mặt. “Chúng ta đại bộ phận cả đời đều gắn liền trên lưng ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên, tính tình tự nhiên sẽ phóng khoáng, dám yêu dám hận.”

 

Hàn Lân nghe xong câu nói gật gù. Một phép thử.

 

“Thuần nhi, bọn họ có nói cho nàng ta là ai không?”

 

Nữ tử liếc hắn một cái, lắc đầu. “Chủ tử chỉ bảo nô tì hầu hạ ngài cẩn thận.”

 

Hàn Lân lại cười. Hai phép thử.

 

“Thuần Nhi, ăn xong giúp ta mài mực, ta muốn hoạ một chút.” Hắn gắp cho nàng đồ ăn.

 

Nàng nghe vậy buông đũa xuống. “Hiện tại nô tì giúp ngài.” nói rồi nàng định đi thì bị Hàn Lân kéo tay lại.

 

Bàn tay mềm mại trắng trẻo không có vết chai, không hề giống một người đã từng hầu hạ người khác. Phép thử thứ ba. Giờ hắn có thể khẳng định đến tám phần mười đây chính là Ân Nhã Thuần.

 

————

 

“Hạo Nhiên, ngươi đứng im cho trẫm đi.” Hạo Tuấn bực dọc đập mạnh tay xuống bàn.

 

Hạo Nhiên quay đầu, không màng quy củ trừng mắt. “Phải là người, người có ngồi nổi không? Hàn Lân bị bắt đi hiện tại không biết sống chết. Ba ngày qua rồi. Lại còn rơi vào tay địch nữa…”

 

Hạo Tuấn không hiểu sao bạo phát, tay bóp chặt chén trà trong tay, rắc một tiếng, chén trà vỡ tan, đâm vào da thịt. Y vung tay một cái, mảnh vụn như vạn mũi ám khí lao về phía Hạo Nhiên, lạnh lùng vén y phục rời khỏi đó.

 

Hạo Nhiên chật vật tránh né, lúc quay lại người đã đi mất. Y đột ngột hiểu ra điều gì đó, bực bội ném kiếm xuống đất.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s