Thái phó

Thái phó – Chương 8 + 9


Đệ bát chương

Trước khi xuất phát một ngày, Úy Oản được Đức Trang hoàng thái hậu mời đến Từ Trữ cung, thời điểm thái phó được thái giám truyền đạt lại, hơi mỉm cười, giống như đã dự liệu từ sớm, phân phó Cổ Tuân đợi ở Thái Cực tẩm cung, một mình theo thái giám thông truyền hướng Từ Trữ cung mà đi.

Vào cuối mùa, Từ Trữ cung tràn ngập tiếng chim cùng hương hoa, giàn cây gần tường nơi cây nho xanh quấn quanh, có một gốc cây xanh um kết quả sớm, Úy Oản tùy tay hái một trái, đưa vào miệng tinh tế nếm thử, nháy mắt hương vị vừa chát vừa chua tràn đầy miệng.

Dương Uyển mày ngài dãn ra, đôi mắt sáng trong trẻo, mặc dù qua tuổi thanh xuân từ lâu, nhưng do cẩn thận bảo dưỡng, chăm chút y phục nên vẫn giống như giai nhân mười sáu.

Thái phó nho nhã lễ độ thỉnh an, thái hậu yếu ớt dịu dàng cười, phân phó nữ quan dâng trà thị y (hầu hạ ghế), đợi Úy Oản vững vàng ngồi xuống mới nói : “Ai gia nghe nói, ngày mai thái phó phải đi Sóc Châu.”

Úy Oản mỉm cười gật đầu: “Không nghĩ chút việc nhỏ như vậy lại kinh động đến thái hậu.”

Dương Uyển thở dài, đối nữ quan gật đầu, nữ quan hiểu ý, từ trong điện mang tới một cái gói nhỏ, hai tay dâng lên thái phó.

Úy Oản nhìn nhìn cái gói, khẽ nhướn mày: “Đây là cái gì?”

Thái hậu sâu kín thở dài: “Ai gia cùng Vĩ nhi mấy năm nay không gặp, thập phần mong nhớ. Trong gói này là một kiện xiêm y ai gia vì Vĩ nhi mà may, tất cả nỗi nhớ mấy năm nay của ai gia đều gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ, chỉ mong Vĩ nhi hiểu được lòng yêu thương của ai gia, lâu lâu quay về kinh thăm viếng ai gia.”

Thái phó vẻ mặt nghiêm túc: “Thái hậu xin yên tâm, thần chắc chắn sẽ thay người chuyển tâm ý đến vương gia.”

Dương Uyển nhàn nhạt cười, giữa mặt bao phủ một tầng sầu lo như sương như khói: “Thái phó!”

Úy Oản vội vàng tiếp lời: “Thái hậu còn có điều chi phân phó?”

Đức Trang mày liễu nhăn lại: “Vốn chuyện trên triều ai gia không hiểu, cũng không nên quản. Chẳng qua, ai gia chỉ có hai người con, chuyện hoàng đế Vĩ nhi cũng từng cùng ai gia nói qua một ít, tâm tính nhi tử ai gia vẫn là có chút lý giải. Ai gia không tin trưởng tử của tiên đế phản bội triều đình, nhưng chính là không cách nào xuất cung truy cứu, nếu thái phó đi thăm hỏi quân lính Sóc Châu, ai gia nghĩ muốn cầu thái phó thay ai gia hảo hảo tra xét một phen, Vĩ nhi có hay không quả thật nổi lên tư tâm. Không thể để có người cố tình vu khống Vĩ nhi bất nghĩa.”

Úy Oản cười nhẹ: “Thái hậu phân phó, thần nhất định sẽ dốc hết tâm sức. Lại nói tiếp, thần ngày trước thiểm cư sư vị (địa vị danh phận không bằng ai), Túc vương gia hùng tài đại lược không phải là giả, này tâm tư bất hảo. . . . . . Thần cũng là có phần hoài nghi.”

Dương Uyển đảo mắt, bỗng nhiên đi xuống chỗ ngồi phía dưới, hướng thái phó chỉnh đốn trang phục, Úy Oản vội vàng đứng dậy, lạy đáp lễ: “Thái hậu trăm triệu lần không thể như thế, vi thần không dám!”

Đức Trang hít vào một hơi, vành mắt dần phiếm hồng: “Thái phó ngày trước một lòng giáo dục hai vị hoàng nhân của ai gia, công lao không ít. Ai gia biết thái phó một lòng vì nước, mong rằng thái phó niệm tình Vĩ nhi từng có chiến công, thay ai gia hảo hảo dạy bảo hắn.”

Úy Oản vẻ mặt kinh sợ: “Phải dạy bảo như thế nào? Túc Vương gia học vấn võ công hậu sinh khả úy, vi thần lần này đi chẳng qua là thay bệ hạ ban thưởng quân sĩ, thái hậu đã lo lắng nhiều.”

Dương Uyển gật đầu: “Ban thưởng cho quân sĩ sao? Hy vọng là ai gia suy nghĩ nhiều.” Úy Oản cứng người đứng thẳng mà cười.

Tương tống tình vô hạn, triêm khâm bỉ tán ti (Đưa tiễn tình vô tận, như những sợi tơ dính trên tà áo).

Úy Oản cuối cùng mặc kệ sự kiên trì ngăn cản của Phương Huyễn, khởi hành ngày đó, Nhâm hoàng đế khoác thanh y, mang ái nhân lén lén lút lút một đường đưa tiễn tới ngoài thành.

Mặc dù trên cung vàng điện ngọc minh mục trương đảm (*) ồn ào đi Sóc Châu, suy cho cùng chưa từng mở thông cáo ngày lên đường, thời điểm thái phó rời kinh toàn bộ quần thần đều mơ hồ không rõ, ngoại trừ Vũ Văn Bột, ai cũng chưa từng nghĩ đến thái phó hay mỉm cười sáng sớm vẫn thượng triều thoáng cái liền bị đặt vào giữa kiệu nhỏ đưa ra hoàng thành.

(*) minh mục trương đảm: trắng trợn

Huy thủ tự tư khứ, tiêu tiêu ban mã minh (**).Úy Oản chính là rất ưa thích loại đưa tiễn hơi ôm ấp tình cảm lại hàm chứa lý tưởng hào hùng này, trong tưởng tượng, lần này đi đến biên quan xa xôi, không thiếu được phóng khoáng ngồi trên lưng ngựa, hăm hở xông lên phất tay cáo biệt hoàng đế đang cảm thấy hậm hực, tiếc là sự thật luôn cùng kỳ vọng không quá giống nhau. Vừa mới hạ kiệu, thái phó trừng lớn mắt, Cổ Tuân quy củ mà đứng ở phía trước ba thước, bên cạnh là một chiếc mã xa phong cách cổ xưa, kéo xe là bốn con ngựa trắng như tuyết, vừa thấy liền biết chính là giống thiên lý mã trong cung dưỡng.
(**) Vẫy tay tiễn, thôi từ nay bạn lên đườngTiếng ngựa kêu rền rĩ nghe càng xót cho mối tình ly biệt.
(Tống hữu nhân – Lí Bạch)
Bùi đại ngự y cười hì hì, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến đến nghênh tiếp: “Biểu ca. . . . . . Ân, thái phó, lên xe đi! Bên trong lót thảm lông, cam đoan thoải mái.”

Hoàng đế căm hận trừng mắt liếc Bùi Đình Thu một cái, còn chưa đi, lập tức lôi kéo. Một bàn tay kéo lấy ống tay áo thái phó: “Lão sư. . . . . . Dọc đường chú ý giữ gìn sức khoẻ thân thể nhiều hơn, trẫm chờ ngươi quay về!” Đa tình tự cổ thương li biệt a.(***)

(***)Xưa nay đa tình khổ vì li biệt (Vũ lâm linh – Liễu Vĩnh)

Úy Oản hơi mỉm cười, vỗ vỗ tay Phương Huyễn, kéo ống tay áo về: “Đừng lo lắng, không có việc gì, hai ngày này ngươi không phải đã an bài thỏa đáng sao?”

Hoàng đế ngượng ngùng cười: “Lão sư biết rồi sao?”

Úy Oản nghiêng mắt liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên thở dài, đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm hai vai hoàng đế, thổ khí như lan (****): “Ta sẽ bình an trở về, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bình an trở về gặp ngươi.”

(****) Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.

Phương Huyễn da mặt dày, đậu hũ dâng đến cửa không ăn thì phí, hai tay kéo vòng eo tiêm gầy, dùng sức một cái, thân thể mềm dẻo tiến vào trong lồng ngực, lẩm bẩm nói: “Lão sư. . . . . .” Cổ Tuân cùng Xuân Lưu rất ăn ý mà cùng nhau cúi đầu, phi lễ chớ nhìn. Bùi Đình Thu hướng mắt nhìn trời, quay lưng đi.

Thái phó cảm thấy đau buồn, nâng tay vỗ ngực hoàng đế: “Được rồi, đưa đến nơi đây thôi, nếu bị người phát hiện ngươi không ở trong cung, chuyện ngươi an bài hai ngày này liền vô dụng.”

Phương Huyễn tinh tế dặn dò: “Không cần gấp rút lên đường, không được nghỉ đêm vùng ngoại thành, ăn uống cẩn thận, thân thể không thoải mái nhất định phải nói với Cổ Tuân. . . . . .”

Úy Oản buồn cười mà đẩy hắn ra: “Được rồi, ta đã biết. Việc nên nói hai hôm nay cũng đã nói, ngươi ở kinh thành phải phòng bị nhiều hơn, đến đây thần xin cáo biệt, bệ hạ quốc sự bận rộn, cũng cần bảo trọng thân thể nhiều hơn.” Nói xong, chợt xoay người, nhìn Bùi Đình Thu sửa soạn con ngựa cao lớn, bất đắc dĩ đi tới trước mã xa, tự mình an ủi, dù sao hắn chỉ có một, mà một mình dùng đến bốn. . . . . . Không hề nhìn hoàng đế một cái, vịn tay Cổ Tuân bước lên mã xa, ngồi vào bên trong.

Buông mành, Cổ Tuân ngồi ở vị trí điều khiển nhấc roi, chắp tay nói: “Bệ hạ, xin cáo từ!” “Ba” một tiếng vung roi.

Bùi Đình Thu phi thân lên ngựa, con ngựa trắng dựng thẳng người hí dài, vừa chắp tay hướng hoàng đế, quay đầu ngựa lại, theo mã xa một đường hướng bắc mà đi.

Phương Huyễn đứng ngơ ngẩn, chính ngọ mặt trời treo cao giữa trời, mắt chăm chú dõi theo, vùng ngoại thành mờ mịt mênh mông, mã xa cuối cùng hóa thành một chấm đen, dần dần không còn thấy nữa.

Xuân Lưu nhẹ nhàng tiến lên: “Bệ hạ, nên hồi cung thôi!” Đây cũng không phải là chỗ có thể lưu lại lâu.

Hoàng đế quay đầu thản nhiên nhìn hắn: “Xuân Lưu, tiểu Hắc mấy ngày này đã dạy dỗ thỏa đáng?”

Đại thái giám vội vàng gật đầu không thôi: “Nô tài cùng Cổ công công nhiều ngày nay vẫn huấn luyện con tiểu ưng kia, nhất định sẽ không làm sai!”

Phương Huyễn gật đầu: “Ngàn vạn lần không thể sai lầm. . . . . .”

Xuân Lưu thấy hoàng đế buồn bực không vui , cẩn thận khuyên giải an ủi: “Hoàng Thượng không cần quá lo lắng, bên cạnh thái phó có Cổ công công cùng Bùi thái y đi theo, sẽ không xảy ra bất trắc gì! Huống chi còn có nhóm mật vệ ngầm bảo hộ.”

Hoàng đế thở dài, xoay thân hồi thành: “Hồi cung!”

Xuân Lưu vội vàng đuổi theo, miệng chưa từng dừng lại: “Thái phó nhờ nô tài truyền đạt tới bệ hạ, ngày hôm qua hoàng thái hậu từng triệu thái phó đến Từ Trữ cung. . . . . .”

Cước bộ hoàng đế ngưng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước: “Nga? Nói cái gì?”

Xuân Lưu châm chước câu từ: “Chỉ nói thỉnh xin thái phó mang kiện xiêm y cấp cho Túc vương gia, còn nói làm phiền thái phó điều tra nghe ngóng cái gì rõ ràng, Túc vương gia là trưởng tử của tiên đế, theo lý không nên có phản tâm, chỉ sợ có người vu oan hãm hại Túc vương gia!”

Phương Huyễn nhíu nhíu mày, trầm ngâm nhắm mắt suy tư, chậm rãi nói: “Vu oan giá họa sao? Nếu đúng là vu oan giá họa, chuyện này ngược lại rất tốt!”

Xuân Lưu len lén quay đầu nhìn hoàng đế, thái giám tinh tế nhướng mày. Bệ hạ tuy rằng ngoài miệng che chở Túc vương gia, nhưng nghe cách nói này, sợ là trong lòng xưa nay căn bản chưa từng tin tưởng qua thân huynh đệ của mình. Đối với thái phó mà nói , đây là một chuyện tốt mà.

————–
Đệ cửu chương

Vào đầu xuân, hoa nở ngát hương, cây cỏ xanh tốt, vốn là thời cơ tốt để du sơn ngoạn thủy. Chỉ tiếc cảnh đẹp trước mắt, thái phó lại hoàn toàn không thưởng thức, một đường đi vội vội vàng vàng.

Cổ Tuân điều khiển mã xa ngầm suy tính, băng qua cánh rừng này, lại đi thêm một hai canh giờ liền tới trấn nhỏ phía trước, mấy ngày nay, thái phó tự nhận thân thể có chuyển biến tốt đẹp, khẩn trương lên đường, nếu không có chính mình cùng Bùi Đình Thu khăng khăng không nghe, chỉ sợ bỏ qua chỗ nghỉ chân, hôm nay canh giờ còn sớm. . . . . . Buông trường tiên (roi ngựa), không cần phải gấp gáp lên đường, dù sao đợi trời tối cũng sẽ đến trấn nhỏ, bằng không với tính cách quật cường của thái phó, nói không chừng sẽ không chịu nghỉ ngơi cưỡng ép lên đường ngược lại bỏ lỡ chỗ qua đêm.

“Đắc đắc đắc” tiếng vó ngựa chạy qua, bạch y kỵ sĩ thúc ngựa chạy nhanh qua, cố ý vô tình ngoảnh lại nhìn mã xa, thần tình thoáng do dự, làm như muốn nói, rồi lại thôi, cuối cùng phóng ngựa đi, đi thật xa còn quay đầu lại quan sát xung quanh.

Cổ Tuân trong lòng khẽ động, hơi nhíu mày, vẻ mặt người này kỳ quái như vậy. . . . . . An tĩnh một thời gian, những người đó cuối cùng phát hiện thái phó đã rời kinh sao?

Bùi Đình Thu thu dây cương tiến lại gần: “Cổ công công, trong xe quá yên tĩnh, biểu ca có phải đang ngủ hay không?” Ra khỏi tầm mắt của Phương Huyễn, tự nhiên hắn liền công khai, không cố kỵ trực tiếp sử dụng xưng hô thân thích.

Cổ Tuân xoay người vén rèm, mở ra khe nhỏ hé mắt nhìn, gật đầu nói: “Nhắm mắt, chắc là đang ngủ. Bùi công tử, thái phó đã nhiều ngày dường như có chuyển biến tốt đẹp, không hề chóng mặt hoa mắt, nhưng ta xem tinh thần lại kém hơn trước.”

Bùi Đình Thu một tay buông dây cương ngựa, gõ gõ đầu: “Thai nhi tốt hơn rất nhiều, khí huyết hao tổn của hắn cũng hồi phục, hiện giờ trừ cho hắn dùng chút dược bổ huyết dưỡng khí, ta thật sự là nghĩ không ra phương pháp nào khác tốt hơn!”

Cổ Tuân tức giận nói: “Kém như vậy còn vọng tưởng làm đệ nhất ngự y triều đình, với bản lĩnh ấy, bằng cái gì làm đệ nhất?”

Bùi Đình Thu không sinh khí, ngược lại ảo não cúi đầu: “Kia chẳng qua là nói một chút mà thôi, y thuật của sư phụ ta so với ta giỏi hơn đâu chỉ gấp trăm lần. . . . . . Đợi đến Duật Dương, gặp mặt sư phụ ta, hắn nhất định sẽ có biện pháp.”

Cổ Tuân liếc mắt nhìn hài tử cao lớn chưa trưởng thành này, vừa định châm chọc hai câu, lại nghe bên trong xe truyền đến tiếng gọi mang đầy tiếu ý: “Cổ Tuân. . . . . .”

Hai người ngoài xe hơi thất thần, Cổ Tuân vội vàng lách mình xốc màn xe lên: “Thái phó!”

Úy Oản vén rèm đi ra phía trước xe cùng Cổ Tuân sóng vai mà ngồi, ánh tà dương chiếu xuyên thấu qua cành lá, từng điểm nhỏ rơi trên tóc mai mềm mại của hắn, lưu lại quang mang chói mắt.

Bùi Đình Thu tiến đến gần: “Biểu ca, mới vừa tỉnh ngủ sao?”

Úy Oản cười cười: “Bất tri bất giác thiếp đi, tinh thần bây giờ rất tốt, liền ra đây phơi nắng.”

Bùi công tử bĩu môi, lúc này không phải chính ngọ, lại ở trong rừng, phơi nắng cái gì? Biểu ca này luôn có những lý do cổ quái, rõ ràng là bản thân một mình ngồi trong xe ngột ngạt khó chịu mà.

Cổ Tuân không có tâm tư chú ý Bùi đại ngự y, quan tâm mà khuyên nhủ: “Thái phó, ngươi quay vào bên trong ngủ một chút, trong chốc lát sẽ đến trấn phía trước, chúng ta đêm nay nghỉ tại đó.”

Úy Oản kinh ngạc: “Thương trấn cách đây bất quá chỉ hơn mười dặm, qua một hai canh giờ liền đến, lẽ nào hôm nay phải ở tại thương trấn? Không được, thời gian còn sớm, dù sao cũng tranh thủ được một chút lộ trình.”

Cổ Tuân bất đắc dĩ nói: “Hiện giờ đã quá ngọ, qua khỏi thương trấn nếu muốn tìm chỗ nghỉ chân cần đi hơn trăm dặm, làm thế nào có thể đến đó trước mặt trời lặn? Hôm nay cứ tạm thời ở lại thương trấn nghỉ một chút đã.”

Thái phó thuận miệng nói: “Kia lại ngủ ngoài trời. . . . . .” Lời còn chưa dứt, liền thấy hai người bên cạnh sững sờ mà trừng mình, chợt ý thức được lời tiếp theo không thể nói, ngượng ngùng chuyển miệng: “Ở lại thương trấn một đêm cũng không sao.”

Bùi Đình Thu hừ một tiếng: “Ta biết ngươi nóng vội, thế nhưng thân thể ngươi hiện tại không thích hợp bôn ba đường dài, làm sao có thể không muốn sống gấp rút lên đường như thế? Nếu như là. . . . . .” Lời còn chưa dứt, đã thấy thần sắc Úy Oản chợt biến, tay phải hơi chạm vào thành xe, nhẹ nhàng phi thân về phía đầu ngựa của Bùi Đình Thu, đưa tay, kẹp lấy một đoản vũ tiễn.

Úy Oản một tay kẹp đoản tiễn, vững vàng ngồi trước người Bùi Đình Thu, lạnh lùng quát: “Tiểu nhân phương nào dám đánh lén?”

Bùi đại ngự y hoảng sợ, thủ pháp đánh lén quả thực ti tiện, đoản ám tiễn phóng nhẹ như vậy, nén nội lực bắn ra, không một chút tiếng động, người bị hại nếu không đối mặt trực tiếp, hoàn toàn sẽ không chú ý tới, nếu như bị chết thực sự là ngay cả lí do chết cũng không biết.

Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là Úy Oản bỗng nhiên thi lực cứu giúp, hắn rõ ràng đang mang thai, biểu ca chân khí sử dụng không liên tục, khi linh khi mất, mới vừa rồi mạnh mẽ vận chân khí cứu hắn, ai cũng phải. . . . . .

Úy Oản ngồi trên lưng ngựa, đem Bùi Đình Thu bảo hộ thật chặt chẽ phía sau, Cổ Tuân đã từ trên mã xa xoay người xuống đất, đứng trước ngựa hai người, cảnh giác tình hình bốn phía, cả ba người đều minh bạch lúc này tuyệt đối không thể rối loạn, nếu không bình tĩnh mà phân tán lực chú ý, sẽ khiến người ta thừa dịp tấn công.

Lá cây nhẹ nhàng lay động, tựa như có tay áo bay qua, rồi lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, Úy Oản cười lạnh nói: “Đã dám đánh lén, sao không dám lộ diện?” Thanh âm vang dội, truyền vào trong rừng, từng chữ từng chữ rõ ràng.

Cổ Tuân bất ngờ hét lớn: “Ra đây!” Một tiếng rống to chấn động làm cành lá đều rơi rụng, trong rừng truyền đến tiếng vang của thân người rớt xuống mặt đất, vài hắc y nhân bịt mặt vọt ra.

Bùi Đình Thu một tay bắt mạch Úy Oản, ngực âm thầm lo lắng, mạch đập tán loạn, Úy Oản ngoài mặt lại nhìn không ra bất cứ khác thường nào, có lẽ là cưỡng chế kiềm nén khó chịu trong người.

Một mặt giữ cổ tay thái phó truyền chân khí, một mặt lại nhô đầu ra, kinh ngạc kêu lên: “Chư vị huynh đài, ban ngày che mặt, chẳng lẽ là sợ bị mặt trời chiếu đến đen da sao?”

Úy Oản không nói lời nào, chỉ quay đầu lại nhìn nhìn ngự y trẻ tuổi, trong mắt mang theo một chút tiếu ý. Cổ Tuân “ha ha” một tiếng, ngoảnh lại nhìn về phía hai người, chủ động giải thích: “Công tử e rằng không biết, nghe nói người thích mang khối khăn rách thông thường đều là diện mạo kỳ lạ khác người, có lẽ là sợ lộ ra khuôn mặt sẽ dọa đến người khác, cho nên mới che lại.”

Bùi Đình Thu bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là bộ dạng quá khó nhìn a!” Hì hì cười: “Đừng lo, ta cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, chư vị đem khăn che mặt gỡ xuống, dù có đáng khinh ta cũng sẽ không chê cười.” Trong bụng đã gấp đến độ muốn chửi, chân khí truyền vào nửa điểm cũng không hữu dụng, mạch Úy Oản đập càng ngày càng hỗn loạn, cứ tiếp tục như thế này rất nguy hiểm.

Ngẩng đầu nhìn người phía trước, tươi cười trên mặt Bùi đại ngự y suýt rạn nứt, trên trán người nọ đã lấm tấm mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, khí sắc lại ẩn ẩn có chút xanh xao. . . . . . Hướng Cổ Tuân nháy mắt, đại thái giám cũng đã nhìn ra thái phó có điểm không thích hợp, không nói một lời hai tay tập trung chân khí, chuyển thân, Đại Khai Bi Thủ nháy mắt đánh ra ngoài.

Người bịt mặt đều lấy làm kinh hãi, người này sao nói đánh liền đánh? Trong đó một người như là thủ lĩnh, phất tay nói: “Trước đem tên hoạn quan này xử lí.”

Cổ Tuân mím môi cùng hắc y nhân triền đấu một chỗ, hắn có chút cố ý, hiểu rõ Bùi Đình Thu nhất định phải chiếu cố Úy Oản, song quyền rất nhanh phóng ra, không cho bất cứ ai có cơ hội vượt qua.

Úy Oản quả thực xảy ra chuyện,bản thân kẹp lấy đuôi tiễn kia, phần bụng đã ẩn ẩn đau, sau khi vận chân khí đem hai câu truyền vào trong rừng, bụng dần dần chuyển qua đau nhói, chỉ trong chốc lát, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, hắn thử xuất ra một chút chân khí tự mình bảo hộ, khẽ động chân khí, bụng tựa như một phen phát hỏa, khiến hắn đau đến hoa cả mắt.

Không may đến cực điểm, cửa ải này, cố tình gặp tình huống không linh nghiệm, chân khí xem ra không thể dùng.

Bùi Đình Thu buông cổ tay Úy Oản ra, hai tay để ở yếu huyệt sau tim, chân khí cuồn cuộn không ngừng chuyển vào trong cơ thể thái phó, hạ giọng: “Biểu ca, ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

Úy Oản mở miệng muốn nói một câu an ủi, môi lại run run, vô lực phát ra tiếng, đành phải hướng Bùi Đình Thu miễn cưỡng cười cười, tay không tự chủ xiết chặt thành nắm đấm.

Bùi Đình Thu từ trong ngực lấy ra một viên dược hoàn, nhét vào miệng thái phó, cưỡng ép hắn nuốt xuống: “Đây là thuốc an thai ta đặc biệt điều chế, có thể hữu dụng. Biểu ca, ngươi không được vận chân khí, ta đến giúp ngươi.”

Úy Oản hiểu loại thời điểm này không được phép cậy mạnh muốn làm anh hùng, khẽ gật đầu, thả lỏng thân thể, mặc cho nội lực Bùi Đình Thu ở trong cơ thể mình lưu chuyển.

Cổ Tuân giữa khổ chiến thừa cơ nhìn về phía hai người, hoảng sợ hô to: “Cẩn thận!”

Trong rừng một người xông ra, hắc y hắc cân (áo đen, khăn đen), trường kiếm sắc bén trong tay dao động, kiếm hướng Úy Oản, thẳng tắp đâm tới.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thái phó – Chương 8 + 9”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s