Quay đầu lại Bích Vân Tây

BVT – Chương 9


Đệ cửu chương

 

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu (Uống rượu mà gặp người hiểu mình, ngàn chén cũng còn ít,), chưa đến ba lần, bàn đã thấy đáy, hai người đã ngà ngà say. Rượu hồng hiện lên một mảnh mây hồng, khuôn mặt thanh tú của Úy Oản đã hơi ửng đỏ, che đi vài phần tái nhợt, hai mắt vốn lặng lẽ được phủ một tầng sương mù mê lung, đôi môi đỏ thẫm, như nước hoa phượng tiên (*), tiên diễm (tươi mới) ướt át, Cốc Lương Văn Hiên nhìn hắn không chớp mắt, trái tim bỗng nhiên gợn sóng. (hớ hớ hớ)

 

Thật vất vả kiềm chế tâm trạng, thấy Úy Oản đứng dậy có chút lung lay, chắp tay nói: “Hôm nay quấy rầy, giờ đã tối, ta cần phải trở về!”

 

Cốc Lương Văn Hiên nhanh chóng đứng dậy, cách bàn đỡ lấy tay Úy Oản , tay áo rộng thùng thình quét qua mặt bàn, “Phanh” một tiếng, ly rượu  rớt trên mặt đất, vỡ vụn. (bản gốc nó ghi vỡ thành phấn nhưng mà ta thấy nó điêu gần chết nên xin mạn phép để như vậy)

 

Thái phó nhẹ nhàng cười cười:”Đừng lo, ta không sao!” Cốc Lương Văn Hiên nhíu mày nói:” Ta không biết ngươi không uống được rượu!”

 

Úy Oản cúi đầu như cũ mà cười: “Một chút rượu này không trở ngại lắm, vì hôm nay có chút mệt mà thôi!” Ta muốn nghỉ ngơi sớm, ngươi nếu còn hứng thú, có thể hướng nguyệt độc ẩm (ngắm trăng uống rượu) để tận hứng!”

 

Cốc Lương Văn Hiên yên lặng nhìn hắn: “Ngày mai lại đến dùng bữa được không?”

 

Úy Oản lắc đầu:”Ta là người lười biếng, không phải đến lúc mặt trời lên cao thì không muốn thức dậy, ngọ thiện đừng tới!”

 

Văn Hiên nhíu mày:”Một ngày ba bữa ngươi dùng mấy lần cơm?”

 

Úy Oản tùy ý trả lời: “Người tập võ dù ba ngày không ăn không uống, bằng chân khí cũng có thể vượt qua. Huống chi nhà bếp ngày ngày kêu người đưa tới, ta chỉ là lười biếng thôi!”

 

Mi Cốc Lương Văn Hiên nhíu lại chưa dãn, trầm ngâm nói:”Ngọ thiện liền thôi, buổi tối có thể dùng cùng ta?”

 

Thái phó ngiêng đầu suy nghĩ, cười nói:” Ta đáp ứng với phân phó của Hoàng thái hậu, ngày mai đến cung Khôn Trữ vì quốc mẫu bắt mạch, sợ là phải trì hoãn! Ngươi nếu nguyện ý chờ ta, ta lại đến quấy rầy!”

Văn Hiên hai mắt sáng ngời, hào quang  trong mắt  lưu chuyển:”Sao lại không nguyện ý, ngươi mà đến, ngày mai ta mời người chọn một vài nguyên liệu nấu ăn tốt tới!”

 

Úy Oản cười nhạt, đẩy Cốc Lương Văn Hiên đang đỡ tay mình, từng bước một hướng ngoài sân đi.

 

Văn Hiên nâng cao thanh âm:” Có cần ta tiễn ngươi?”

 

Úy Oản quay đầu, ý cười trải ra: “Chút đường này há lại cần ngươi đại giá? Chân của ngươi còn không thể đi đứng nhiều, chẳng lẽ ngươi tiễn ta sau đó ta lại tiễn ngươi quay về sao?” Nói rồi lắc đầu, đi qua cửa.

 

Cốc Lương Văn Hiên im lặng đứng yên, mắt nhìn loạn một vòng rốt cuộc không thấy, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngã ngồi trên ghế đá, tay tiêm bạch có chút run rẩy, chậm rãi bắt lấy chiếc đũa trước mặt, nắm chặt, “Lạch cạch” một tiếng, bẻ gãy đũa ngà voi bạch ngọc cứng rắn ở trong tay.

 

Úy Oản tiến đến cây mai, cước bộ đột nhiên lảo đảo, nghiêng ngả tựa vào một gốc mai, đột nhiên khom thắt lưng. “Oa” một tiếng nôn lên.

 

Bên trong dạ dày cuồn cuộn kịch liệt, ngực đau nhức một hồi, thái phó vô lực khấu lộng hồ khẩu, một lúc lâu sau mới chậm rãi hoãn xuống. Nâng thắt lưng dậy, nhẹ nhàng thở dài, một tay xoa bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, rút ra nhuyễn kiếm bên hông, buông kiếm xuống đất, chuyển động chân khí, bùn đất tung bay, nháy mắt che lại chỗ nôn trên mặt đất

 

Bóng đen dần dần bao trọn rừng mai, ánh trăng lạnh lẽo như có như không ngấm xuống, bầu trời nhìn không thấy một điểm sáng. Trời yên ắng, nhụy mai im lặng, một chút gió lạnh cũng ngừng, mọi tiếng động đều trở nên cô quạnh, chỉ có âm thanh rầu rĩ ho khan không dứt đơn độc bên tai.

 

Đáng tiếc lương thần hảo cảnh (trời đẹp, cảnh đẹp), khoái lạc, cũng chỉ bằng khoảng không tiều tụy.

 

Cung Vĩnh Yên nguy nga sừng sững  giữa màn đêm, như hùm lang (hổ sói) đang ngủ, cửa lớn rộng mở giữa đêm khuya nhìn không thấy màu sắc đỏ son tiên diễm, lại như miệng hang sói đen kịt, trong nháy mắt như muốn đem người cắn vào trong bụng.

 

Thân thể Úy Oản có chút bất ổn, miễn cưỡng đỡ tường đi đến điện Thọ Nhân. Chưa tới trước điện, liền gặp chút ánh sáng khoan thai, một người đứng trước cửa đại điện, tay áo màu xanh, Úy Oản nhận ra chính là tổng quản thái giám Phan Hải, lúc này đang  ngẩng đầu nhìn xung quanh.

 

Phan Hải nói thầm: muộn như thế, tại sao thái phó không ở trong điện nghỉ ngơi, trời thì lạnh, có thể đi chỗ nào chứ? Quay đầu nhìn ánh nến trong điện, nắm cổ tay thở dài: “Tâm tư hoàng thượng thật sự là khó đoán, ngày ấy đánh thái phó một chưởng, nói ra lời hung ác xong, đột nhiên mấy ngày nay quan tâm đầy đủ đối với thái phó, ngày ngày nhất định phải đến nhìn một cái mới an tâm.”

Mà ngày vui ngắn chẳng tầy gang (Điều tốt đẹp không tồn tại mãi), không biết nguyên nhân gì, nửa tháng không tới thăm Cung Vĩnh Yên, hôm nay phê xong tấu chương, ăn khuya xong, cần hầu hạ Người quay về tẩm điện nghỉ ngơi,lại thấy hai hàng lông mày Người nhíu lại, còn nói muốn tới cung Vĩnh Yên xem thử, không đợi mình phản ứng, đã thấy đi nhanh khỏi ngự thư phòng, thẳng đến cung Vĩnh Yên.

 

Cung Vĩnh Yên tối đen như mục, Phương Huyễn đi vào điện Thọ Nhân, nhịn không được nhíu mày, cửa đại điện mở rộng, trong phòng trống rỗng, một chút ánh trăng nghiêng soi từ song cửa sổ, chăn đệm trên giường chồng lên nhau, cũng không gặp được thân ảnh màu trắng quen thuộc kia.

 

Phan Hải vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc theo sát trở về phân phó vài tên thái giám đốt đèn lui ra, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Phương Huyễn: “Bệ hạ, có cần cử người đi tìm thái phó?”

 

Phương Huyễn sắc mặt trầm úc, nhàn nhạt liếc hắn một cái, thanh âm rầu rĩ: “Không cần, thái phó cũng không phải tiểu hài tử, đêm đã khuya, dù sao cũng phải trở về nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không rõ đường?”

 

Phan Hải vừa nghe: Đúng, thái phó không phải tiểu hài tử, nhưng nghe xong ngược lại thấy ngài thật giống đứa nhỏ giận dỗi! Trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng  không dám nói ra, xoay người cúi đầu rời khỏi điện, cầu mong vị thái phó thái tử đại nhân khuya khoắt không ngủ được chạy ra ngoài đi loạn kia mau quay về điện nghỉ ngơi.

 

Úy Oản đứng bên chân tường, yên lặng nhìn Phan Hải chà xát tay đi qua đi lại xung quanh, rồi lại rướn cổ nhìn phía cửa cung, không khỏi chậm rãi lắc đầu, nháy mắt thấy bên trong cửa sổ mở hé ra hé ra một thân ảnh quen thuộc, bóng đen chiếu vào giấy dán rực rỡ trên cửa sổ, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, tươi cười nhàn nhạt, noi theo ánh trăng chạm đến, lại lộ ra nỗi cơ đơn sâu sắc cùng chua xót.

 

Phan Hải còn nhìn xung quanh, một người đến gần bên cạnh, cúi đầu gọi một tiếng: “Phan công công!”

 

Phan Hải hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy dung nhan tuấn tú dưới ánh trăng, vui vẻ nói: “Thái phó, ngài đã trở lại!”

 

Úy Oản cười nhợt nhạt, chỉ về bên trong cánh cửa, Phan Hải hạ giọng:”Bệ hạ tới đã lâu, thái phó, ngài đi đâu vậy, làm sao đi lâu như thế?”

 

Úy Oản lắc đầu: “Chưa hề đi nơi nào, vì ban đêm  không ngủ được, đi ra ngoài một chút thôi!”

 

Bàn tay Phan Hải hướng về cửa điện: “Mau vào đi thôi! Bệ hạ chờ chắc sốt ruột!” Bên trong cánh cửa ánh nến đã tàn, y mang máng có thể thấy được hai hàng lông mày thái phó hơi nhau mày, trong nháy mắt thần sắc bình tĩnh như trước, chậm rãi thong thả đi vào.

 

Phan Hải cũng không cho chính mình mắt mờ, mới vừa rồi tự tin rõ ràng thấy thái phó nhíu mày trong nháy mắt , trong lòng yên lặng thở dài, đợi bạch y nhân đi vào trong phòng, thuận tay đem cửa khép lại, tiếp tục canh giữ ngoài cửa. Chuyện hai người này nói mình nhất định hiểu được rõ ràng, nhưng mà, lại không phải chuyện mình có thể nói xen vào!

 

Một điện đầy ánh sáng, bên trong vắng vẻ ngoại trừ giường thì không có vật gì khác, một tháng trước hoàng đế mang đến bàn ăn dùng bữa lại mang trở về, liền ngay cả giấy viết bàn học cũng không bày biện lại đây. Úy Oản sớm đã thành thói quen trở về đối mặt với bốn cài trụ, lại không thể tưởng tượng được có một ngày trở về lại có người ngồi ở trong điện vắng vẻ này chờ hắn. Ánh mắt nâng lên nhìn phía trước, Quân vương thánh triều vẻ mặt lãnh túc ngồi ở mép giường, ánh mắt lạnh lẽo, lông mày tuấn dật  hơi hơi nhíu lại, môi mỏng kiên cường mím chặt, toàn thân không nhúc nhích, chỉ như thế lạnh lùng nhìn hắn.

 

Ngày tháng thoi đưa trong chớp mắt, chuyện cũ vui vẻ, khó tránh vây quanh lòng người.

 

Úy Oản bỗng nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng, kí ức như thủy triều dâng lên trong lòng. Chẳng bao lâu sau, bản thân mấy tháng không về, ban đầu mình trong Phương Huyễn mới đăng cơ trở trong phòng ngủ mình cũng là dáng dấp như vậy, khi đó hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, thường vì một chút việc nhỏ tự mình giận dỗi, mình lại cam chi như di, biết hắn tâm tính thiếu niên, thẳng thắn cởi mở, mặc hắn quấy nhiễu.

 

Năm tháng lưu chuyển, mang đi chính là vòng tuổi, mang đi cũng là lòng người. Thời gian trôi qua, Phương Huyễn tuổi trung niên, chính mình tuổi cũng đã bán bách (nửa trăm), dung nhan chưa suy, tâm tư biến cũ, tình ý hòa hợp ban đầu khi nào trở nên lạ lùng xa cách? Đến nỗi chi chủ thánh triều cao cao tại thượng lại cho rằng nhất định phải dùng loại phương thức không thể chịu nổi này mới có thể giữ chân mình!

 

Úy Oản thở dài trong lòng, ngồi nghiêm chỉnh nhìn hoàng đế không nói một lời, nghĩ đến chính mình làm bề tôi cần phải lên tiếng, chạm rãi uốn gối để quỳ: “Làm bệ hạ chờ lâu, thần, thỉnh bị giáng tội!”

 

Phương Huyễn hai mắt chợt hiện tinh quang, gắt gao nhìn Trứ Oản, long khẩu mở ra: “Thái phó, ngươi đi đâu?”

 

Úy Oản rủ lông mi: “Ban đêm dựa gối khó ngủ, thần ra ngoài đi một chút!”

 

Phương Huyễn lãnh đạm nói: “Lúc này đã qua canh ba, bên ngoài ô thất ma hắc, quả nhiên thái phó tâm tình tốt, đêm mò mẫm tản bộ sao?”

 

Úy Oản khóe miệng gợi lên ý cười: “Trên trời trăng sáng, gió đêm xào xạc, hương mai nhẹ nhàng, lúc này ngày lành cảnh đẹp, là thời điểm tốt để  tản bộ! Bệ hạ nếu không tin, có thể theo vi thần đến rừng mai đánh giá liền biết!”

 

Thân thể Phương Huyễn bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt dẫn theo vài phần tức giận: “Úy Oản, ngươi thật to gan, dám nói lấy lệ với trẫm!”

 

Úy Oản cúi đầu xuống, nhìn long ngoa (giày) nạm ngọc đến gần trước mắt, lộc bì da nhẵn bóng nhu lượng mang chút màu đỏ gấm vàng, hiện ra thần sắc chủ nhân cao quý. Chậm rãi nằm phục xuống, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi lại quay về, liền như thế nằm  bán úp sấp, so với ngã thư thái vài phần, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ: “Vi thần không dám, thỉnh bệ hạ bớt giận!”

 

Phương Huyễn trơ mắt nhìn thân ảnh màu trắng quỳ sát  bên chân, mảnh khảnh, gầy yếu, giống như sắp dung nhập vào mặt đất dưới chân, mơ hồ bất định. Nửa tháng chưa từng tới thăm hắn, nhìn dường như hao gầy vài phần. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta lại xảy ra chuyện gì? Ta không có sai, ta là đế vương, ta không thể luôn chiều ý ngươi, ngày ấy giao hảo chính là…. Chính là nghĩ muốn lưu lại ngươi thôi, ta không thể cho ngươi được sủng mà kiêu, trọng thập cựu thế, nguy hiểm cho hoàng quyền, cho nên ta phải lạnh nhạt đối với ngươi. Chính là… Chính là tối nay ta đến đây, ngươi cũng không ở trong điện, ngươi đang làm cái gì? Ở cùng người uống rượu đánh đàn, nói chuyện ăn ý sao? Bây giờ, lại ở chỗ này nói dối ta, Úy Oản ơi Úy Oản, ngươi quả nhiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tinh thông con đường mưu kế!”

 

Khóe miệng hoàng đế cong lên một tia cười ngoan lãnh, thanh âm đột nhiên bình thản xuống: “Thái phó ở nơi này, sợ là tâm tư không cam lòng. Nghe thái giám quản sự nói, thái phó quan tâm hậu cung, lại còn chăm sóc người ở sân mai bỏ hoang kia!”

 

Úy Oản chống đỡ cánh tay run nhè nhẹ, một lát sau khôi phục trầm tĩnh, ngữ thanh vẫn thản nhiên: “Trong viện kia có người cư trú, đi đứng không tiện, thần cùng người nọ rất hợp nhau, cho nên xin người đừng để ý! Huống chi….” Ngữ thanh dừng lại.

 

Phương Huyễn ánh mắt bỗng dao động: “Huống chi cái gì?”

 

Thái phó lặng yên một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “Huống chi nhà nọ đã sớm hoang cũ, cổng và sân đổ nát, trong viện mốc meo dơ dáy, người ở là một gã nam tử, sao có thể nói trong hậu cung?”
Trong mắt hoàng đế xẹt qua một mạt sắc bén, bỗng nhiên tươi cười: “Là nam tử sao? Trẫm thật không biết trong cung còn có một tên nam tử khác! Đợi cách mấy ngày phải đi nhìn một cái. Chẳng qua, Úy Oản, trẫm có nói mấy câu, ngươi nhất định phải nghe rõ!”

 

Úy Oản hạ giọng: “Thần kính nghe bệ hạ giáo huấn!”

 

Thần sắc Phương Huyễn phút chốc chuyển lạnh, gằn từng chữ: “Không cần lại vọng tưởng làm cái gì nữa, thân phận ngươi hiện nay, là thái phó trẫm, lão sư trẫm, trẫm xem ngươi như cha, cho nên, ban thưởng ngươi ở trong cung Vĩnh Yên. Không nên tiếp tục gây chuyện sinh sự, ngoan ngoãn mà đứng ở cung Vĩnh Yên di dưỡng đi!”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s