Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 36


ĐH – Chương 36

 

Đi lại trên con đường ngày hôm đó, Hạo Tuấn men dọc theo lối mòn leo lên hang động.

 

Một mảnh lạnh lẽo, một mảnh im lặng.

 

Gió táp vào mặt đau rát, con ngươi đen láy nhìn một dải giang sơn hùng vĩ dưới chân. Môi kinh đạm hơi cong lên cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại thoáng bi thương.

 

Là y không bảo vệ được hắn. Là y để hắn lấy thân mình đi vào hang cọp. Là y để hắn… phải ra đi trong tiếc nuối.

 

 Nghĩ đến đây, nắm tay y bỗng xiết chặt tựa hồ có thể nghe thấy những tiếng răng rắc khi xương cốt chạm nhau.

 

————-

 

Hàn Lân im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài hoa cỏ mĩ lệ. Hiện đã là cuối hè, không còn những cơn mưa bất chợt hay nắng gắt nữa. Bầu trời bắt đầu trong dần. Mây cũng nhẹ nhàng bồng bênh trôi.

 

“Công tử.” Thuần Nhi lại phía sau hắn, tay nâng một ấm trà.

 

“Bao giờ hắn về? Ta muốn gặp.” Hàn Lân đã ở đây hai tháng có lẻ, lòng nóng hơn lửa đốt. Tuy tình hình biên quan vẫn nghe ngóng được thường xuyên, nhưng lại không thể trực tiếp biết được kế hoạch của Hạo Tuấn.

 

Hạo Tuấn hận Thần quốc mù quáng như vậy mà lại hai tháng án binh bất động, chẳng phải là đang ngồi đợi thời cơ chín muồi sao? Hắn cần trở về càng sớm càng tốt.

 

Thuần nhi đứng bên cạnh, không hé răng nói nửa lời, bàn tay lại vô tình bứt góc áo.

 

Hắn nâng chén uống một ngụm trà. “Thuần nhi, đi báo với tên kia là ta muốn gặp vương gia.”

 

Nàng yên lặng hồi lâu rồi cũng cúi đầu đi ra ngoài. Có lẽ bước chân quá vội mà nàng không nghe được tiếng thở dài cất lên trong không khí.

 

—————

 

“Kế tiếp nên làm gì?” Hạo Nhiên đặt thanh kiếm lên bàn hỏi ngũ Hắc đang quỳ trước mặt.

 

Năm người cúi thấp đầu không đáp.

 

“Hoàng thượng định thế nào?”

 

Không một tiếng đáp.

 

“Tin tức bên Hàn Lân thế nào?”

 

Tất cả còn lại chỉ là im lặng.

 

“Cộp!” một tiếng, chén trà vừa nãy còn ở trên bàn bị ném đập mạnh vào màn tường. Nước trà nóng hổi lưu lại một vết ố dài, làn khói mỏng manh bốc lên.

 

“Vương gia.” Ngũ Hắc vội vã quỳ gối.

 

“Các ngươi, một lũ ăn hại!” Y giận dữ, nện mạnh lên mặt bàn gỗ. Ấm trà cũng vì vậy nảy lên một cái, lảo đảo đổ xuống.

 

Ngũ Hắc cúi đầu không dám lên tiếng. Tiếp theo nên làm thế nào sao bọn họ biết? Tâm tư  hoàng thượng há lại để cho mấy võ nô như bọn họ tuỳ tiện đoán? Còn chuyện Hàn Lân…  Hiện tại tất cả việc điều tra đều đang đi vào vòng luẩn quẩn, ngay cả một dấu vết cũng không có như thể hắn chưa hề tồn tại vậy.

 

Hạo Nhiên xiết chặt bàn tay. Hai tháng lẻ ba ngày, y đã xa hắn thật lâu. Một ngày dài đằng đẵng tựa một năm. Bên người không còn nữa thân nhiệt quen thuộc. Hàng ngày không còn nữa  thanh âm trầm ấm quen thuộc. Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Hàn Lân, ở nơi nào thì hãy quay  trở về bên ta đi. Y ngẩng đầu lên nhìn trời.

 

Nhưng có một chuyện y nghĩ mãi vẫn không ra. Hàn Lân là người của y, ở trong trướng của y mà lại bị người bắt đi không hề hay biết. Người này là ai y đã phần nào đoán được chỉ có điều… Vì sao hắn lại bắt Hàn Lân?

 

Một bàn tay thon dài khẽ mở rèm trướng. Những ngón tay khẽ chuyển qua vân vê ngọc bội  bên đai lưng. Môi lạnh lùng nâng lên một nụ cười chế giễu.

 

Hạo Nhiên, cuối cùng ngươi cũng hiểu được những thứ mà ngươi khinh thường trước kia.

 

Bước chân nhẹ nhàng lãnh tĩnh bước đi.

 

Một bóng đen bỗng nhảy xuống phía sau y.

 

Y hơi quay đầu.

 

“Bẩm, đã có tin tức bên Hạo Dương vương.”

 

————–

 

Từ Phù Dung các giữa hồ Thanh Ly trông ra, quang cảnh quả không thể dừng lại được ở một từ: sơn thuỷ hữu tình mà có thể nói hết. Phù Dung các tựa như một bông phù dung mĩ lệ chồi lên giữa hồ nước trong suốt trông đến đáy. Bên phải là núi Tử Khâm cheo leo sừng sững, bên trái  là rừng trúc bao la xanh mượt một màu. Trời xanh trong vắt, in bóng dưới mặt nước.

 

Cầu Hà Kiều cong cong dẫn ra Phù Dung các.

 

Bóng nữ tử bạch y thanh khiết khoan thai gảy một điệu nhạc, suối tóc mềm mại chảy xuống  bờ vai đầy mị hoặc.

 

Âm thanh trong trẻo vang lên, sau một hồi cũng dừng lại. Nàng đưa tay vuốt nhẹ thân đàn tựa giữ gìn vật trân quý.

 

Bỗng tiếng vỗ tay dừng lại trước mặt làm nàng giật mình mà ngẩng đầu. Nhìn người đối diện, thân hình mảnh mai thoáng cái cứng đờ.

 

“Cầm nghệ tốt. Âm thanh chau chuốt, tiếng nhạc trong bi mà có hỉ, trong hỉ mà có bi.” Hắn tán thưởng một câu.

 

Nàng mở miệng đang định đáp lại thì người kia đã nói trước. “Thuần nhi.” Hắn cúi người, ngồi xuống trước mặt, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. “Ta luôn biết là nàng. Thuần nhi.”

 

Vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền đổi thành e lệ thẹn thùng. Gò má nổi lên một vầng đỏ ửng. “Gọi tên ta. Nàng biết mà.”

 

“Hàn… Hàn Lân.”

 

“Phải, là như vậy.” Hắn buông nàng ra thơm lên gò má. “Đến nơi này một mình, không có nàng ta không biết bản thân sẽ ra sao nữa.”

 

Nàng im lặng.

 

“Đợi ta đi rồi ta sẽ đón nàng theo. Được chứ? Nàng có nguyện ý cùng ta…”

 

Nàng khẽ gật đầu. Mặt lại càng thêm đỏ. Như chợt nghĩ ra một điều, nàng nói. “Nhưng thiếp… Không phải là một tiểu a hoàn bình thường.”

 

Hắn nhìn nàng, lấy vẻ mặt ngạc nhiên nhất có thể trưng ra.

 

“Thiếp là… Ân Nhã Thuần…”

 

Cả người trấn động. Hàn Lân khó tin nhìn nàng. “Nàng sao có thể…”

 

“Công tử… Là thiếp… Chàng… Thiếp…” Loanh quanh một hồi, cuối cùng nàng cũng không nói được ra điều cần nói.

 

Hàn Lân dang tay, ôm nàng vào lòng vuốt ve. “Nàng là ai không quan trọng. Ta vẫn luôn cần nàng.”

 

(khụ khụ… cẩu huyết, ngôn tình mà)

Một suy nghĩ 12 thoughts on “ĐH – Chương 36”

        1. What ?? :'(((( Trừ khi Nhiên yêu dấu cụa ta bị chết, rồi ẻm có ít nhất 1 đứa con với ảnh, k là ta bị tự kỉ mất nếu nàng chọn couple Tuấn Lân….Thế nên…nếu nàng quyết cho bạn Tuấn về với bạn Lân thì nhớ hú ta 1 tiếng … để ta còn tránh…cho đỡ đau lòng ;__;

        2. Tình hình là lượng vote Tuấn Lân nhiều hơn nhiều lượng vote Nhiên Lân. Aizzz. ns v chứ đống này ta chỉ tham khảo thôi. Đợi đến khi viết mưới có kết quả :3 aizzz… th đằng nào cũng bị gọi là mẹ ghẻ rồi, cứ dửng dưng một lát thêm vài cái danh mẹ ghẻ cũng không sao.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s