Thái phó

Thái phó – Chương 10


Chương mười

 

Tia nắng xuyên qua cành lá thưa thớt tạo thành từng hạt nhỏ nhẹ nhàng tiến vào trong rừng, Úy Oản nhìn thấy ánh sáng kim loại chói mắt, thắng hướng tiến về phía ngực mình, trong cơ thể chân khí Bùi ĐÌnh Thu truyền cho mãnh liệt dâng lên, làm trì hoãn cơn đau đớn dưới bụng, nhưng toàn thân hư nhuyễn khó di chuyển.

 

Cắn răng lại cắn răng, phía sau Bùi Đình Thu nhất định không nguyện ý để hắn tự mình chạy trốn, thái phó thái tử biết lúc này không thể do dự, kiếm thế rất mạnh, một kiếm này nếu như đấm trúng, không chỉ chính mình xong đời, đến lúc đó kiếm xuyên qua thân thể, còn có thể cùng lúc thương tổn Đình Thu.

 

Bất chấp lo lắng đến hậu quả, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bành trướng, đem chân khí của Bùi Đình Thu đè ép trở về, Úy Oản ánh mắt chợt biến, nhuyễn kiếm trên lưng đã cầm chắc trong tay, biến thành lưỡi dao sắc bén khó khăn chế trụ trường kiếm đang đâm tới.

 

Bùi Đình Thu toàn thân chấn động, còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cả người đã bị chân khí mãnh liệt chấn động ngã khỏi ngựa , rơi xuống cách đó ba thước, khó khăn ngồi lên, dường như hiểu rõ, thất sắc hoảng sợ: “Biểu ca. . . . . .”

 

Khóe miệng Úy Oản khẽ nhếch, không nói được một lời, nhuyễn kiếm thẳng tắp đâm tới, chiêu thức đều hướng đến yếu điểm của đối phương.

 

Trái lại đối diện hắc y nhân đánh lén dường như có chút luống cuống, công lực người này thâm hậu, vẫn chưa bị sư tử hống của Cổ Tuân nhiễu loạn tâm tư, vẫn ở trong rừng cẩn thận tránh đi. Cổ Tuân xuất thủ vào khoảng không gian xung quanh, có ý chặn lại. Hắc y nhân đã phát giác ra kỳ quái, lại thấy Úy Oản mề nhũn mà dựa vào Bùi Đình Thu, giống như thân mang trọng thương, thái giám đằng trước có quan hệ mật thiết, phát hiện hai người nhưng lại không có ý tương trợ, chẳng lẽ. . . .

 

Người này đầu óc rất tốt, lập tức nghĩ đến là họ Úy có vấn đề, âm thầm vui mừng, may mắn chính mình chưa ra khỏi rừng, nói không chừng còn có thể giết họ Úy, lấy đầu lập công. Xem xét khoảng trống, cũng không hề nghĩ nhiều, một kiếm thẳng tắp hướng tới Úy Oản, hòng một chiêu khiến y mất mạng.

 

Chính là tình hình kế tiếp hoàn toàn không diễn ra theo dự kiến của hắn, Úy Oản đứng thẳng lên, khí lực đích thực mạnh mẽ truyền qua nhuyễn kiếm, kiếm quang bay lượn. Hắc y nhân hoa mắt, trái lại trong lòng hiểu được, chính mình tuy rằng có thể đấu trong chốc lát, lâu dài nhất định không phải là đối thủ của họ Uý.

 

Đừng nói là hắn, trên đời này người có thể được cho là đối thủ của Uý Oản thật không nhiều. Đại gia tộc Úy gia giàu sang quyền thế, đối với đệ tử yêu cầu rất cao, học văn luyện võ đều đòi hỏi phải tinh thông, tới đời Úy Oản càng nghiêm khắc. Úy Oản đứng hàng thứ thứ hai, thuở nhỏ thông minh hơn người, học một biết mười,vô luận học vấn hay võ công đều nổi bật hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Khi các hoàng tử tới tuổi đi học, triều đình cầu đến Uý môn, lúc ấy vị trí tộc trưởng vừa vặn rơi vào tay phụ thân Úy Oản, phụ thân Uý Oản cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng lựa chọn đứa con thứ hai, đưa hắn vào trong cung làm lão sư của hoàng tử.

 

Một người như thế, muốn đánh thắng hắn nói dễ hơn làm, huống chi lúc này Úy Oản chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, hạ thủ quyết không lưu tình, một kiếm rồi một kiếm muốn lấy mạng người, đấu pháp như vậy không khỏi khiến hắc y nhân kia có chút sợ hãi, muốn thoát thân, thế nhưng xung quanh đều là đường kiếm của thái phó, dò xét không một chút khe hở.

 

Bùi Đình Thu gấp đến độ muốn điên rồi, trước mặt hỗn chiến của hai người thân thủ quá nhanh, hắn đều không kịp thấy rõ sắc mặt của thái phó, bất quá, không cần thấy rõ, cúi đầu dùng ngón chân cũng biết nhất định rất khó coi, làm sao đây, làm sao đây?

 

Hai người kia đều là cao thủ, đang giao đấu, bản thân công phu kém ngay cả chiêu thức cũng thấy không rõ, càng đừng nói đến tương trợ, Bùi Đình Thu đầu đầy mồ hôi mà chạy lên phía trước, nhưng chung quy không biết nên ra tay giúp  như thế nào.

 

Cổ Tuân có chút phân tâm, mắt thấy thái phó ra tay, Bùi đại ngự y chạy loạn cả vùng ,trong lòng nổi nóng, quát: “Công tử đừng chạy, mau tới giúp ta bắt kẻ trộm!”

 

Bùi Đình Thu giật mình, lập tức hiểu được ý tứ của đại thái giám, chỉ có nhanh chóng giải quyết chiến sự trước mắt, mới có thể đến giúp Úy Oản. Hung hăng cắn răng, nhanh chân chạy về phía đám người Cổ Tuân, mặc dù võ công hắn yếu, nhưng sở trường là dùng mê dược, tuy nói dùng thuốc mê với người giang hồ có chút vô liêm sỉ, bất quá hắn nhớ kỹ một câu nói của thái phó: ” Vô liêm sỉ thì sao, có thể dễ dàng đánh bại quân địch, đó là pháp!” Vung tay lên, một đám sương mù mê dược bay tới, liên luỵ đến Cổ Tuân, đoàn người “bịch bịch” té trên mặt đất.

 

Bùi Đình Thu luống cuống mà cho Cổ Tuân giải dược, nhảy bật lên, vung tay muốn sử dụng lại mánh cũ đem mê dược ném về nơi hai người đang đánh nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ sao vừa rồi không nghĩ tới biện pháp tốt như thế?

 

Cổ Tuân hoảng sợ, một phen giữ chặt ống tay áo của hắn: “Không thể, mê dược lợi hại vậy thái phó chịu không nổi!”

 

Bùi đại ngự y ngẩn người, đúng rồi, biểu ca đang mang thai, mê dược này đối với hài tử. . . . . .Thế nhưng không xài mê dược, nên làm sao đây chứ?

 

Đại thái giám gắt gao chăm chú quan sát hai người đang triền đấu, trầm tiếng nói: “Chiêu thức thái phó đã chậm lại. Bùi công tử, ngươi chuẩn bị biện pháp trị liệu tốt, ta đây đi tương trợ thái phó.”

 

Bùi Đình Thu dậm chân: “Không được, mê dược này rất mạnh, ngươi mới vừa uống thuốc giải không thể tùy tiện xuất chiêu, nếu không chân khí tê liệt trong lúc di chuyển khắp tứ chi, sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.”

 

Cổ Tuân nghiến răng: “Đành phải vậy, thái phó quan trọng hơn.” Liền phi thân tiến lên.

 

Trong rừng bỗng nhiên truyền ra một tiếng huýt sáo dài trong trẻo, bóng người màu trắng xoay người dụng khinh công bay ra, hô to một tiếng: “Nhị ca, ta đến giúp ngươi!” Trường kiếm như hồng, thẳng tắp đâm hướng về phía hắc y nhân.

 

Trước mắt Úy Oản từ từ biến thành màu đen, trong bụng làm như có thứ gì đó đang quay cuồng chuyển dịch, bàn tay càng lúc càng thả lỏng ra, đầu óc cũng thanh tỉnh,người ngăn hắc y nhân lại so với Cổ Tuân võ công cao thâm hơn rất nhiều, chiêu thức vô cùng tinh diệu, chính mình kiên quyết dựa vào sức lực tạm thời ngăn chặn, cuối cùng không phải kế hay.

 

Một trận đau đớn kịch liệt bất ngờ dâng lên đầu, thái phó đổ mồ hôi lạnh, lúc này nếu buông lỏng kiếm đang cầm trên tay, tuy là không chết, cũng nhất định bị thương nặng, đến lúc đó hài tử. . . . . .

 

Đau đớn ở phần bụng khiến cho hắn muốn gập người, ra tay chậm chạp, Cổ Tuân thấy không có sai, chiêu thức của hắn đã chậm lại.

 

Trong chốc lát, thái phó thái tử cơ hồ lâm vào tình trạng nửa hôn mê, nhưng tiềm thức ra chiêu tấn công địch, trước mắt một mảnh đen thui, căn bản chưa thấy rõ kết cục là ai nghênh tiếp đem đối thủ giết, vừa dừng lại thân thể liền lắc lư đột nhiên ngã quỵ.

 

Bùi Đình Thu sợ tới mức hồn phi phách tán, tiện tay đưa cho Cổ Tuân một viên dược: “Nuốt vào đánh chết tên hỗn đản kia!” Chợt thét chói tai tiến lên ôm lấy thân thể xụi lơ trên mặt đất, Úy Oản mơ mơ màng màng mở miệng nói chuyện: “Giao cho ngươi. . . . . .” Hai mắt nhắm lại, thống thống khoái khoái mà lâm vào hôn mê.

 

Cổ Tuân cùng Bùi công tử ở chung đều không phải là một hai ngày,suy nghĩ vừa chuyển liền hiểu công dụng của viên dược, thầm mắng tiểu tử thối ban nãy không nói, thuận miệng nuốt ,nhẹ nhàng vận nội lực, chớp mắt chân khí lưu thông thuận  lợi. Ánh mắt hắn sắc nhọn, thừa dịp khoảng  trống của hắc y nhân đang bận ứng phó liền  xông về phía trước gia nhập vào vòng chiến, cùng bạch y nhân liên thủ lao tới tấn công kẻ địch.

 

Hắc y nhân vốn không phải đối thủ của Úy Oản, làm sao chống lại công kích của hai đại cao thủ, chưa đến mười chiêu, liền bị bạch y nhân một kiếm đâm trúng đan điền*, công lực cả người toàn bộ trong nháy mắt tan biến hết, “Bịch” một tiếng cả người hư nhuyễn (gốc là nhuyễn như bùn, nghe hơi kinh nên để vậy) té trên mặt đất, Cổ Tuân dùng tay điểm trúng huyệt đạo của hắn, hắc y nhân nhất thời không thể động đậy.

 

*đan điền: là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người.

 

Cổ tuân để mặc hắc y nhân, lao về phía Úy Oản: “Thái phó!” Bạch y nhân cũng lắp bắp kinh hãi, vội chạy tới:”Nhị ca!”

 

Úy Oản vừa ngất, Bùi Đình Thu bình tĩnh trở lại, đem thân thể thái phó đặt ở trên mặt đất bằng phẳng, giữa bàn tay đặt năm cây kim châm, vững vàng châm vào yếu huyệt trước người thái phó, lại nâng dậy, xoay thân một vòng, một chưởng ở sau lưng Úy Oản, không ngừng liên tục chuyển chân khí vào trong cơ thể thái phó.

 

Bạch y nhân không hiểu lợi hại (là lợi hay hại), đưa tay muốn ôm lấy Úy Oản, Cổ Tuân vội vàng ngăn lại: “Không thể di chuyển!”

 

Bạch y nhân hốc mắt liền đỏ: “Nhị ca của ta xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Cổ Tuân tùy ý liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên hai mắt trừng lớn: “Ngươi là  . . . Ngươi là. . . . ”

 

Bạch y nhân dậm chân: “Cổ công công, lúc nãy ta có nhìn thấy ngươi, nhưng mà không thể xác nhận, ngươi cũng không để ý đến ta, ta chỉ còn cách tạm biệt.May mà ngẫm lại thấy không đúng lập tức quay lại để xem thử . . . . .Đừng nói những chuyện này nữa, nhị ca của ta xảy ra chuyện gì?”

 

Đại thái giám biết đây không phải lúc để ôn lại những chuyện cũ, chính là đơn giản tóm tắt giải thích cho y hiểu: “Thân thể thái phó không tốt, không thể sử dụng chân khí.”

 

Bạch y nhân giật mình: “Thân thể nhị ca không tốt? Công phu của nhị ca trong mấy người huynh đệ chúng ta là tốt nhất, sao không thể vận dụng chân khí?”

 

Cổ tuân trầm tiếng nói: “Lục công tử, hiện tại không còn thời gian nói rõ, ta phải giúp Bùi công tử một tay, ngươi thay ta canh chừng.”

 

Bạch y nhân tuy rằng trẻ tuổi, cũng hiểu được nặng nhẹ lợi hại, liên tục gật đầu, trường kiếm khẽ nghiêng, kiếm khí bao quanh ba người, hình thành một lá chắn vô hình.

 

Cổ Tuân hướng Bùi Đình Thu gật đầu, đột nhiên một chưởng để ở sau lưng Úy Oản, phối hợp với lời chỉ dẫn của Bùi Đình Thu, chân khí chậm rãi được chuyển vào trong cơ thể thái phó.

 

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s