Thái phó

Thái phó – Chương 11+12


Đệ thập nhất chương

 

Úy Oản gục đầu, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao khiến người ta sợ  hãi , Bạch y nhân hoảng hồn nhìn đỉnh đầu hắn bốc lên từng đợt khói trắng, âm thầm lo lắng.

 

Ước chừng một nén hương (Khoảng chừng một canh giờ sau), cuối cùng Bùi đại ngự cũng chịu mở miệng: “Có thể!”

 

Hai người chậm rãi thu lực về, đồng thời rút bàn tay để ở yếu huyệt sau tim của Thái phó, Cổ Tuân một phen ôm lấy cơ thể yếu ớt ngã xuống của Uý Oản, hỏi: “Tại sao Thái phó vẫn không tỉnh ?”

 

Bùi Đình Thu khóc lóc thảm thiết (xin lỗi Bùi ca nhưng….): “Biểu ca sợ tổn thương thai nhi, cư nhiên đem chân khí tụ lại nơi bụng dưới, cái thai thì không có chuyện gì, nhưng hắn thì do tiêu hao khí lực quá mức, dẫn đến bên trong cơ thể bị tổn thương.

 

Cổ Tuân thay đổi nét mặt : “Bên kia sao rồi ?”

 

Bùi công tử một mặt rút ra kim châm ở bụng Thái phó, một mặt ai thanh than thở: “Lúc nãy chúng ta chân khí nhập thể, đã giúp hắn kiềm chế vết thương nội phủ, cũng coi như không có gì đáng ngại , hắn chỉ mất sức, phỏng chừng phải tĩnh dưỡng hai ba ngày mới có thể hồi phục .”

 

Cổ Tuân thở phào nhẹ  nhõm, mắng người kế bên: “Nếu không có chuyện gì, thì đừng có trưng cái bản mặt xui xẻo đó….” Chưa dứt lời, Bạch y nhân xông tới : “Nhị ca!”

 

Cổ Tuân xoay người, nhanh chóng đem Úy Oản ôm vào trong ngực, Bạch y nhân ngã vào khoảng trống, không kìm chế cơn giận nữa: “Cổ công công, ngươi làm gì thế? Cho ta nhìn Nhị ca.”

 

Đại thái giám thở dài: ” Lục công tử, thái phó đang nghỉ ngơi, ngươi không nên náo động đến hắn. Ừm…… Kiếm pháp của Lục công tử quả nhiên cao siêu !”

 

Bạch y nhân nhìn chằm chằm Úy Oản nằm trong lồng ngực, đôi mắt ngày càng đỏ: ” Nhị ca của ta sao lại trở thành thế này ?” Trong trí nhớ Nhị ca là người luôn có tinh thần!”

 

Cổ Tuân không trả lời câu hỏi của hắn, tiếp tục nói: ” Ta từng thấy Thái phó sử dụng một chiêu đã bị thất truyền, một đường kiếm lướt nhanh qua cổ mười người , không chỉ có tốc độ nhanh như tia chớp, mà còn vô cùng chuẩn xác, đều ghi lại trên cổ mỗi người một điểm màu đỏ.”

 

Nghe tới đây Bạch y nhân bị hắn dụ dỗ nói: “Hả,đó là võ học gia truyền nhất chiêu Điểm chu kiếm pháp của Úy gia ta!”

 

 

“Điểm chu kiếm pháp?”  Cổ Tuân ngẩn người, cái này thật thú vị, nhớ lại năm đó Thái phó sử dụng chiêu này liền nhanh chóng để lại một vết hồng ngân trên cổ , cũng không có máu tươi chảy ra, yết hầu bị đâm thủng, không kịp nói liền trợn mắt lên trời, nhịn không được gật đầu nói: ” Quả thật quá chuẩn xác ! Nhưng không biết Lục công tử học như thế nào được chiêu này?”

 

Bạch y nhân còn trẻ, được hỏi như thế, vẻ mặt tự mãn vài phần: “Chiêu thức này ta đã nắm được rất rõ rồi.”

 

Cổ Tuân nhanh chóng tiếp cận: ” Đáng tiếc là Thái phó chỉ dùng một lần về sau không dùng nữa, nếu Lục công tử đã luyện thành, ra tay đi !”

 

Bạch y nhân ngẩn người: “Ra tay ? Ra tay với ai ?”

 

Hướng đám Hắc y nhân bảy ngã tám oai vì trúng mê dược đang nằm trên mặt đất cố gắng giảo mồm, đại thái giám ngữ điệu nhẹ nhàng giống như lời nói ra không có mấy điều đặc biệt: “Dùng chiêu thức kia giết hết đám người này.”

 

Lục công tử hoảng sợ, quay đầu nhìn về hướng một đám người chết nằm ngổn ngang, thanh âm run lên vài phần: “Giết toàn bộ?”

 

Bùi Đình Thu nhịn không được nói xen vào: “Không giết không được sao ? Dù sao bọ họ cũng trúng mê dược, một hai ngày không có khả năng tỉnh lại ……”

 

Cổ Tuân trầm mặt: “Giết!”

 

Lục công tử khi khi ngải ngải (nó là gì *gào*) (không biêt luôn. :v hình như là lung túng ấp a ấp úng): “Nhị ca. . . . . . Nhị ca hắn. . . . . .”

 

Đại thái giám lạnh lùng nói: “Nếu là Thái phó lúc thanh tỉnh, nếu Thái phó động thủ, những người này sẽ không sống đến bây giờ.” Thở dài nói: “Lục công tử, ngươi không cần mềm lòng, dù sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải chết.”

 

Bạch y nhân mơ hồ: “Sớm hay muộn cũng phải  chết ?” Đây là đạo lý gì?

 

Cổ Tuân gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ thất thủ thì nhất định sẽ trở về báo tin, nếu đã trở về báo tin, tên đứng đằng sau nhất định sẽ biết lần xuất kinh này, chúng ta đã đề cao cảnh giác.”

 

“Bệ hạ an bài thái phó lén lút đi trước, sau này trong kinh nhất định sẽ có tiễn đưa rầm rộ, mà những người này đã phát hiện đó chỉ là thái phó giả mạo. Bọn họ không động đến cái giả mạo đấy, mà trực tiếp tìm tới chúng ta, chứng minh bọn họ cũng có ý nghĩ muốn âm thầm chờ để diệt trừ ta. Phỏng chừng phía trước có mấy đám bị mật vệ ngăn lại, đám này mạnh quá, mật vệ không ngăn được .  Vừa rồi ta đứng bên ngoài xem, tất cả những người ra tay này đều có mùi giang hồ, chiêu thức tàn nhẫn, chắc muốn bố trí chờ ta chết sau đó tìm người tới. Lần này bị chúng ta đánh bại, bọn họ trở về làm sao còn có đường sống ?”

 

Cổ Tuân dừng lại, thấy mặt hai người phía trước vẫn còn rất mơ hồ, đành tiếp tục giải thích: ” Muốn diệt trừ chúng ta, thì âm thầm đánh lén là hiệu quả nhất, nếu đánh chính diện, với công phu của bọn họ chưa chắc có thể đấu với ta, hơn nữa còn biết rõ khả năng của Thái phó. Bọn họ cũng không nắm rõ tình trạng của Thái phó nên nhất định sẽ chọn cách đánh lén. Hôm nay chỉ có đánh lén một chiêu chứ không hơn, thấy chúng ta có cảnh giác bọn họ liền bắt đầu không dung tha. Những người này làm hỏng tiểu sự, ảnh hưởng đại sự của chúng, kẻ đứng đằng sau làm sao có thể lưu lại một đường sống ?”

 

Lục công tử lập tức tỉnh ngộ: ” Hóa ra bọn họ đằng nào cũng không thể sống, như vậy cũng tốt, không cần chúng ta phải động thủ.”

 

 

 

Cổ Tuân nhịn không được nghi ngờ kẻ nhỏ tuổi tuấn tú áo trắng trước mặt này cùng Thái phó rốt cuộc có phải là huynh đệ ruột hay không, đầu óc khác nhau quá xa: “Không được!  Ta cũng chỉ phỏng đoán, nếu bọn họ chưa chết trở về, có thể còn bị sai đi giết chúng ta lần nữa, trước mắt giết bọn họ, cũng coi như giảm bớt một phần sức mạnh của đối phương.”

 

Bùi Đình Thu lại xen miệng: ” Tốt nhất là phế bỏ võ công của chúng, không nhất thiết phải giết chúng.” (*người ta đã bảo giết mà anh nhân từ quá vậy =__=*)

 

“Giết!” Thanh âm này không phải từ Cổ Tuân phát ra, Bùi Đình Thu cùng Lục công tử có chút giật mình, đại thái giám cúi đầu: “Thái phó, người tỉnh rồi ư ?”

 

Sắc mặt Úy oản từ xanh mét chuyển sang tái nhợt, hai mắt vi tĩnh, yếu ớt phân phó: “Không được lưu lại người sống……….”

Bạch y nhân kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) kêu lên: “Nhị ca. . . . . .”

 

Thái phó miễn cưỡng trợn to hai mắt, khóe miệng ngoéo….một cái, giống như mỉm cười: “Lục đệ, đem những người đó giết hết……..”

Lục công tử lí nhí kêu lên: “Nhị ca……….”

 

Úy Oản cắt đứt lời nói của hắn: ” Chuyện này có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu, dù cho có phế võ công, bọn họ vừa tỉnh lại là có thể cưỡi ngựa trở về báo tin, kẻ đứng sau biết chúng ta chưa chết vẫn sẽ phái thêm người tới. Giết bọn họ, kẻ đó tạm thời không biết, cũng không phái thêm người, chúng ta có nhiều thời gian để nghỉ ngơi đi đường.” Nói tới đây, Thái phó mệt nhọc, ngực dồn dập phập phồng.

 

Cổ Tuân đan chưởng ở ngực hắn, cho lực chân khí thấu vào, quát: “Thái phó không yên lòng nên mới gượng ép tỉnh dậy, Lục công tử, mau giết bọn họ đi .” Trợn mắt nhìn Bạch y nhân: “Ngươi muốn Thái phó phải chịu đựng thế này sao ?”

 

Bạch y nhân cắn chặt môi,mắt thấy huynh trưởng cực lực cầm cự, sắc mặt trắng bệch dần trong suốt, bỗng dưng giẫm chân, huýt sáo một tiếng, thân ảnh đằng khởi, kiếm quang như múa giữa không trung,  một đám người té trên mặt đất ngay lập tức về hoàng tuyền (hay để chầu Diêm Vương =))), Bùi Đình Thu quay mặt đi, không đành lòng nhìn.

 

Cổ Tuân không buông tha: “Còn một người !”

 

Lục công tử vừa ra tay giết một đống, lúc này cũng không để ý nhiều, phủi kiếm, Hắc y nhân ngồi phịch một bên bị trúng huyệt đạo liền trợn mắt tắt thở.

Bạch y nhân ló đầu nhìn người chết, “A” một tiếng nhảy về, vẻ mặt như muốn khóc: “Nhị ca, toàn bộ….đã chết.”

 

Thái phó gật đầu một cách khó khăn: “Tốt lắm…..” Thả lỏng tâm tình, chậm rãi nhắm mắt, thì thào đầy oán giận: “Thật mệt mỏi…” Bỗng  mở mắt ra: “Đình Thu….”

Bùi Đình Thu đang lặng lẽ cầu nguyện mong lũ ma quỷ sớm thăng thiên đừng tới tìm mình, nghe tiếng kêu của Úy Oản, vội xông tới: “Biểu ca…”

Thái phó mở miệng: “Đứa nhỏ…….”

 

Bùi Đình Thu vội trấn an: “Ngươi yên tâm, đứa nhỏ không có chuyện gì cả .”

 

Uý Oản thở phào nhẹ nhõm, rõ là không còn gánh nặng treo trong tim, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng có thể thanh thản (yên lòng) mà ngủ.

 

Lục công tử cúi đầu ngơ ngác nhìn đôi tay trắng nõn của mình, Cổ Tuân ôm người Thái Phó đứng dậy đi về hướng xe ngựa: “Chúng ta đi thôi !”

Bùi Đình Thu nhìn tử thi đầy đất mà sợ hãi trong lòng, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, hô to : “Lục biểu đệ, đi thôi !”

 

Bạch y nhân lấy lại tinh thần, nghĩ người kia là ai chứ, gọi mình là lục biểu đệ sao ? Ừm….. Ban nãy hắn gọi Nhị ca biểu ca, chẳng nhẽ là thân thích sao ? Sao mình chưa bao giờ gặp qua ?…… Mắt nhìn xe ngựa đi xa, dậm chân nói: “Đợi ta!” Tiếng ma sát từ xa truyền đến, một tuấn mã từ trong rừng chạy nhanh ra, Bạch y nhân nhảy lên lưng ngựa, kẹp chân, tuấn mã hướng xe ngựa chạy như bay phía trước mà chạy.

 

Chương 12

Phương Huyễn đứng bên cửa sổ trong Lưu Kim tẩm cung, nhìn lên bầu trời bao la tối tăm, vô nguyệt vô tinh (không trăng không sao), bóng đêm phủ xuống, cây vang lên tiếng nhỏ.

Xuân Lưu đứng cách đó không xa, nhìn đám cung nhân mà phất tay, ý bảo tất cả lui xuống hết đi, đóng chặt cửa cung, thấp giọng nói: “Bệ hạ, mọi người đã ra hết !”

Hoàng đế gật đầu, chậm rãi mở bàn tay, trong lòng bàn tay là một viên dược đỏ nho nhỏ ,  “Ba” một tiếng đánh trúng cành cây to ngoài cửa sổ, cành lá lay động, một con tiểu ưng vỗ cánh bay vào, đậu trên tay Phương Huyễn.

Tiểu ưng nhìn qua chưa tới mười tuổi, toàn thân từ trên xuống một màu đen huyền, không có lấy một tạp màu (màu sắc bị trỗn lẫn), chỉ mới lớn hơn bàn tay nhỏ, chân trước buộc ống trúc nhỏ, Phương Huyễn gỡ ống trúc xuống, đem tiểu ưng giao cho Xuân Lưu, Xuân Lưu đem nó đặt lên bàn, bên cạnh khay thức ăn nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, để nó tùy ý mổ.

Mảnh giấy nằm bên trong ống trúc, Phương Huyễn vất vả rút nó ra từng chút một, mở ra nhìn, tờ giấy chi chít chữ, Phương Huyễn không vội đọc đầu thư mà nhìn câu cuối cùng “Thái phó vẫn khỏe mạnh .” Âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Đem tờ giấy vào trước bàn, để trước cây nến bắt đầu đọc nhỏ mỗi câu chữ, đọc xong, đột nhiên hoảng sợ.  Xuân Lưu thấy tiểu ưng ăn ngon tranh thủ nhìn hoàng đế, thấy chủ tử thay đổi nét mặt, cũng hoảng sợ theo, vội vội vàng vàng hỏi: “Hoàng thượng, là đã có chuyện gì thế ?”

Phương Huyễn lo lắng đổ mờ hôi, lấy khăn tay trên bàn tùy tiện lau: “Bọn họ bị tập kích !”

Xuân Lưu chạy từng bước chậm tới, Phương Huyễn chỉ một đoạn trong tờ giấy: “Bị sát thủ giang hồ tập kích trong thương trấn.”

 

Xuân Lưu nhíu mày:  “Sát thủ giang hồ ? Hoàng thượng, những người này thật quá lợi hại, ngay cả sát thủ cũng tìm tới .”

Hoàng đế vẫn nhìn chăm chú, sắc mặt có chút trắng bệch: “Lão sư cùng bọn chúng giao thủ (đánh nhau)……”

Xuân Lưu hoảng hốt: “Thái phó hắn….”

Phương Huyễn lập tức thở phào: “May mà không có chuyện gì, có người ra tay tương trợ .”

 

Xuân Lưu: “Quả thực là cát nhân thiên tướng ! Hoàng thượng, ai là ai đã rat ay tương trợ? Chẳng lẽ là đại hiệp gặp chuyện bất bình nên ra tay ? Trong mắt đầy sự kỳ vọng, vào cung từ nhỏ,hắn có lần thấy qua trong sách, còn muốn tận mắt nhìn hình dáng của đại hiệp. Ai, tiếc là bản thân không có võ, nếu không cũng có thể cùng Thái phó ra ngoài tản bộ.

 

Hoàng đế hừ một tiếng: “Không có đại hiệp nào cả, là đệ đệ của lão sư.”

Thái giám lập tức phản ứng, mộng đẹp vỡ tan tành trong nháy mắt: “Đệ đệ của Thái phó ?”

 

Phương Huyễn gật đầu : “Đúng vậy, trong thư của Cổ Tuân, thì chính là Lục đệ đệ của lão sư .” Thuở nhỏ rời nhà đi học nghệ (học võ), lần này học xong nên xuống núi du ngoạn khắp nơi, đúng lúc chạm mặt bọn họ ở thương trấn ! Ừm . . . . . Sợ rằng muốn theo chân bọn họ đi Sóc Châu.”

 

Xuân Lưu mừng rỡ : “Thế thì tốt quá rồi, đệ đệ của Thái phó thì võ nghệ hẳn cũng không tầm thường, nhiều người cũng sẽ mạnh hơn (nhiều người thì sức mạnh/lực lượng cũng nhiều hơn vài phần!”)

 

Phương Huyễn  không phấn khởi như thế, ngược lại còn nhíu mày: “Tất cả mật vệ là đám ngu xuẩn, cư nhiên không ngăn được . Xuân Lưu …đừng cao hứng quá sớm, vị Lục công tử này có thực là xuống núi du ngoạn hay không ?”

 

Xuân Lưu giật mình, ngẩn người lắp bắp hỏi:  “Hoàng thượng, ý Ngài…..ý Ngài là Lục công tử……”

 

Hoàng đế khoát tay: “Trẫm cũng chỉ phỏng đoán. Bây giờ trong triều đầy rẫy tin đồn ngươi cũng không phải không biết, xuân tai chưa bình,  lời đồn nổi lên bốn phía, cũng là gốc rễ của cây đại thụ họ Úy, không thể không phòng được .”

 

Xuân Lưu nóng nảy: “Hoàng thượng, bất kể Úy gia như thế nào, Thái phó lúc nào cũng một lòng hướng về Hoàng thượng ngài !”

 

 

Phương Huyễn trở mình, mắt đỏ ửng nhìn tên thái giám rõ là bướng bỉnh: “Trẫm chỉ nói chi bằng lưu tâm Úy gia, cũng chưa nói khẳng định bọn họ tạo phản.  Hơn nữa tâm ý của lão sư còn cần ngươi nói với Trẫm ? Trẫm so với ngươi không lẽ không rõ ràng hơn ?”  (Đụng chạm lòng tự ái của ai đó rồi nha =))

Xuân Lưu cười ngượng ngùng: “Hoàng thượng nói đúng, nô tài thật lắm lời .”

 

Hoàng đế lại nhìn tờ giấy trong tay, phân phó nói: “Mài mực đi, Trẫm viết thư hồi âm, người để Tiểu Hắc đưa trở về .”  Tiểu Hắc là chỉ tiểu ưng đang ăn vui vẻ trên bàn, bởi vì đầu nhỏ, lông toàn màu đen, nên Phương Huyễn lấy cái tên đơn giản nhất – Tiểu Hắc, vì thế, bèn bị Thái phó cười nhạo hắn “văn dốt vũ dát”. (Ý chỉ hắn dốt nát =))

 

Xuân Lưu xắn tay áo lên, chưa kịp nhận thức thì đã đi mài mực .

Xa đêm đình. (Trạm nghỉ chân ban đêm)

Nhàn rỗi tản bộ, bị giam vài ngày, lại tội liên đới nên trong xe ngựa cũng bị nhốt mỗi ngày (một người làm, cả nhà vạ lây), Thái phó cuối cùng cũng lấy được sự thông cảm của ba vị canh gác, được thả đi tản bộ. Bùi Đình Thu mặt mày u ám, ngữ khí không còn tôn kính: “Biểu ca, ngươi phải nhớ tình trạng thân thể của mình lúc này chứ, nếu lần sau thế này nữa, ta sẽ không khách khí .”

Còn không khách khí thế nào, Bùi đại ngự y không nói rõ , nhưng Thái phó thái tử thông minh hiểu rõ, có lẽ định kê đơn(hạ độc) linh tinh, khiến mình mê man suốt dọc đường.

Mấy ngày nay tuy là bị giam, rốt cuộc cũng vẫn là tự mình tính toán, gắng gượng lên đường trong thầm lặng, năm ngày được vài trăm dặm, lại tính toán nếu nhanh chóng có khả năng bốn năm ngày liền đến được Sóc Châu. Chỉ là bây giờ đã năm ngày, những người đó đáng lẽ phải hành động chứ ?

Cổ Tuân lấy áo khoác đi ra khỏi cửa, trông thấy xa xa có thân ảnh màu trắng đứng trong sân dưới tàn cây ngô đồng vẫn không nhúc nhích, gió đêm lành lạnh thổi qua, tay áo lặng yên lay động, bất giác nhíu mi. Cầm áo khoác đi tới phía trước choàng lên người Úy Oản : “Thái phó, gió Bắc ngày càng mạnh, quay về phòng thôi, coi chừng kẻo lạnh !”

 

Úy Oản kéo áo khoác, khẽ cười nói: “Phiền ngươi rồi, cư nhiên có thể tìm thấy nơi nghỉ chân thế này . Viện này thật có vài phần phong vị!”
Cổ Tuân bất đắc dĩ thở dài : “Nếu không phải Thái phó nóng lòng lên đường, vốn là đã chuẩn bị tìm khách điếm, nay chỉ có thể tá túc một đêm trong cái nông gia tiểu viện này.  Cũng không ngờ trong thôn xóm hoang vắng này lại có một tiểu viện lịch sự tao nhã như vậy .”

Thái phó gật đầu: “Có lẽ là nơi ở của ẩn sĩ nào đó. Chủ nhân đi vắng, thật tiện cho chúng ta.”

 

Đại thái giám ngượng ngùng cười cười: “Cái này cũng là vì không còn biện pháp nào, Hoàng thượng đã lên tiếng giao phó, ngàn vạn lần cũng không thể ngủ ngoài trời được, dù sao viện này cũng bỏ trống, chủ nhân không ở, chúng ta ngược lại tiết kiệm được ngân lượng.”

 

Úy Oản ôn hoà nói: “Đúng vậy, tiết kiệm ngân lượng, ta thấy viện này rất gọn gàng, chủ nhân hẳn là người yêu sạch sẽ. ”

 

Cổ Tuân không nói tiếp, một lúc sau đột nhiên kêu lên: “Thái phó. . . . . .”

 

Úy Oản quay mặt lại : “Có chuyện gì ?”

 

Đại thái giám ngập ngừng: “Nô tài có chuyện…….. Có chuyện muốn nói cùng ngài, nhưng mà…. Nhưng mà không có thời điểm thích hợp, Lục công tử cứ luôn ở bên cạnh.”

 

Úy Oản buồn cười hỏi : “Tối nay hắn và Đình Thu bị dồn vào cùng phòng, e rằng lúc này đang cãi nhau ầm ĩ đây.  Không lẽ ngươi đi theo là muốn nói với ta lần trước ở thương trấn, rõ ràng ngươi có thể xuống tay giết thích khách nhưng cố bức (ép) Tiểu Lục ra tay chứ ?”

 

Cổ Tuân gật đầu: “Đúng vậy, Thái phó, nô tài . . . .”

 

Úy Oản lắc đầu ngắt lời hắn:  “Không cần giải thích, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ bức Tiểu Lục ra tay. Lúc này, không ai biết người bên cạnh mình rốt cuộc có phải cùng một đường với mình hay không, đó lại là người thân….cũng không nhất định có thể tin tưởng được.”

Đại thái giám thở phào nhẹ nhõm: “Nô tài thấy Lục công tử ra tay nhanh gọn, hẳn là sẽ không. . . . . .”

 

Úy Oản vẫn lắc đầu: “Úy gia hành sự cũng không dùng người giang hồ, đám người giang hồ này  khác một chút là ở chỗ quá nóng vội.  Tiểu Lục cho dù biết, cũng sẽ không do dự mà xuống tay, hơn nữa lúc ấy hắn đã khước từ. Cổ Tuân, tạm thời đừng nói với Đình Thu, tính tình Đình Thu thẳng thắn, lại không giỏi che giấu tâm sự, nếu bị Tiểu Lục phát giác, mọi việc sẽ rất bất lợi.”

Cổ Tuân  vội hỏi một câu: “ Thái phó, người thật sự cho rằng Lục công tử và chúng ta không cùng một đường sao ?”

Úy Oản im lặng một hồi lâu, nhăn trán chậm rãi mở miệng: “Thuở nhỏ Tiểu Lục rất ngây thơ, hoàn toàn không có tâm cơ, toàn tâm toàn ý chuyên tâm học võ, nên được Dương Sơn chân nhân nhìn trúng, nhận làm đồ đệ. Hắn là huynh đệ ruột thịt của ta, ta làm sao có thể nghi ngờ hắn ? Chỉ là tình hình trước mắt thế này, phòng bị nhiều chút thì tốt hơn”

Cổ Tuân giật mình, gió đêm ào ào thổi qua, bóng người đứng yên mang theo vài phần lạnh lẽo.

 

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s