Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 39


ĐH – Chương 39

 

Hàn Lân theo Hạo Nhiên vào trong đại trướng, mọi vật ở bên trong so với hôm trước không có gì thay đổi, chỉ là bóng người sau thư án đã đổi qua một thân chiến giáp trầm ngâm nhìn tấm bản đồ bằng da thú căng ở chính giữa phòng.

 

“Vi thần Bắc Linh vương bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

Y không quay đầu, nhàn nhạt nói. “Bình thân.”

 

Hàn Lân vẫn chăng chú nhìn bóng người. Không phải lần đầu hắn thấy y mặc chiến giáp, nhưng lại là lần đầu hắn chăm chú quan sát tỉ mỉ. Hạo Tuần mặc long bào uy nghiêm, mặc bạch y thanh khiết, nhưng khi mắc chiến giáp tuyệt đối là dũng mãnh oai hùng. Hắn cũng không ngờ hắn đối với thân thể nam nhân lại có cảm hứng đến vậy. Tự cúi đầu nhìn lại bản thân. Từ khi bị Hạo Tuấn phế đi võ công, nhốt trong phòng tối, da thịt hắn không còn săn chắc khoẻ mạnh như trước mà đổi qua nhợt nhạt yếu ớt. Nhìn chính mình còn là dạng nam nhân nữa không?

 

“Chuẩn bị xong hết rồi?” Tiếng Hạo Tuấn kéo hắn về lại hiện thực.

 

“Vâng thưa hoàng thượng.” Hạo Nhiên cúi đầu đáp.

 

Hạo Tuấn xoay người, tay nhẹ nhàng nhưng hữu lực nhấc thanh kiếm trên giá lên. “Xuất phát.”

 

“Tuân lệnh hoàng thượng.” Hạo Nhiên đáp lời, kéo hắn đang ngơ ngẩn cùng bước đi.

 

———–

 

Hàn Lân cưỡi trêu lưng tuấn mẫ, thả nhẹ cước bộ. “Vẫn là đi thật sao?” Giọng nói không giấu được bất đắc dĩ. Cùng là mặc chiến giáp xông pha trận mạc, vì sao cứ phải là lúc này, đứng bên kia chiến tuyến cùng Thần quốc tranh đoạt giang sơn.

 

Hạo Nhiên mỉm cười. “Đương nhiên. Hai tháng ngươi đi đã đánh không biết bao nhiêu trận rồi.”

 

Cuối cùng vẫn là đến trễ. Hắn thở dài, quay đầu nhìn binh lính phía sau. Trùng trùng điệp điệp không thấy tận cùng. Trong lòng đột nhiên nổi lên lo lắng, mặt cũng vì thế tái đi vài phần.

 

“Không cần lo.” Y thấy hắn như bị doạ sợ mỉm cười ôn hòa trấn an. “Mọi lần trước đều chỉ là nhử địch, trận này mới thực sự dụng binh.”

 

Hàn Lân nghe xong trong lòng không rõ là tư vị gì. Một chút vui mừng vì mấy trận trước sẽ không gây tổn thất nghiêm trọng. Một chút buồn vì trận đầu tiên hắn tham gia… lại là trận đánh mở màn vì sinh tử tồn vong. Hắn thực muốn hỏi một chút tình hình bên Thần quốc. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, lời vẫn không thể thốt lên.

 

Hạo Nhiên đưa tay nắm lấy tay hắn. “Không phải sợ, ta sẽ không để ngươi chịu thêm bất cứ tổn hại nào.”

 

Y vừa dứt lời, một thân ảnh thúc ngựa lên cùng đi song song với họ. Hàn Lân lấy cớ rút tay, quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân hiện lên trước mắt, giấu không nổi vui mừng đấm nhẹ vai hắn. “Ta đã về ba ngày, vì sao không đến thăm ta?”

 

Mộc Khương nở nụ cười có hơi miễn cưỡng, ánh mắt điểm thêm vài tia phức tạp.

 

Hắn ngẩn người một thoáng nhưng rồi cũng không hỏi tiếp.

 

Ngựa thả chậm cước bộ rồi dừng hẳn. Hắn quay đầu nhìn Hạo Nhiên giúp hắn ghìm cương khó hiểu.

 

Y cười, khẽ huých cằm.

 

Hắn mơ hồ nhìn về phía trước.

 

Phía xa tít tắp, người chen người, ngựa chen ngựa tựa như một vệt đen phân định giữa đất trời.

 

Là Thần quốc. Trong lòng hắn giấu không được một tia xúc động, người ngồi trên lưng ngựa không yên chỉ muốn nhổm lên nhìn kĩ thêm một chút.

 

Hạo Nhiên vỗ vai hắn hai cái, kêu hắn ngồi yên một chút. Nhưng hắn nào có thể, cả người cứ như thể quay qua quay lại không yên.

 

Hạo Nhiên len lén thở dài, đột ngột kéo hắn qua ngựa ngồi đối diện với mình, để đầu hắn tựa vào lồng ngực, hai tay đưa lên che lấy tai.

 

“Làm gì…” Hắn chưa hỏi xong, bên tai đã truyền đến tiếng hét của Hạo Tuấn. “Xông lên.”

 

Liền sau là tiếng quân sĩ nhất tề cùng hô, cùng nhau tiến lên.

 

Hàn Lân không nhìn thấy trực diện, chỉ có thể nghe thấy thứ âm thanh làm tim hắn thắt lại. Mặt đất như rung chuyển. Vó ngựa, bước chân nện vào mặt đất rầm rập.

 

Phía xa xa, lại một tiếng hét vọng tới, mặt đất lại một đợt rung lắc mạnh hơn.

 

Tiếng binh khí va chạm, tiếng người gục xuống. Tuy không nhìn thấy nhưng hắn có thể tưởng tượng ra cảnh chết chóc kia. Hạo Nhiên cúi đầu nhìn hắn, thúc ngựa chạy vào tham chiến.

 

Y… Đã vào nơi đó rồi sao? Không, hắn không muốn nhìn, hắn không muốn nhìn. Đầu tự gục xuống bả vai y, tay cũng vòng qua ôm thật chặt.

 

Mắt một màu đen. Tai cũng tự phong bế để không nghe được thứ âm thanh hỗn tạp đáng sợ kia. Tâm hắn mông lung nặng nề, chới với hoảng loạn. Trong đầu hiện lên cảnh gốc cây cổ thụ góc sân, mái ngói cong cong trong nắng sớm, mây trời bồng bềnh trên nền trời xanh nhạt. Phụ hoàng ngồi trên ngai vị, mẫu hậu bên cạnh, hai người cười hiền hoà với hắn. Hàn Băng một bên cũng mỉm cười với hắn. Hắn hơi đánh mắt sang bên cạnh, ngẩn người.

 

Hạo Tuấn chủ động nắm lấy tay hắn. “Mở mắt ra, Hàn Lân, mở mắt ra.”

 

Tất cả như mơ, nháy mắt biến mất, chỉ còn vọng lại tiếng nói: mở mắt ra.

 

Nhưng hắn không muốn, hắn sợ. Đầu không tự chủ rúc sâu thêm. Hắn sợ nhìn thấy cảnh hai bên giao tranh, hắn sợ thấy cảnh Hạo Tuấn giết từng người, từng người một. Mà những người đó là người Thần quốc.

 

Nhưng tiếng nói không ngừng lặp lại đốc thúc hắn. Nhìn đi. Nhìn đi. Hắn sợ hãi, hắn tò mò.

 

Chắc nhìn một chút sẽ không sao… Hắn tự dặn lòng, chậm rãi mở mắt. Trước mắt, lớp sương mù dần dần biến mất, trước mắt, Hạo Tuấn vung kiếm, không biết bao nhiêu huyết nhục bắn ra, từng người ngã xuống. Y không còn là một vị thần nữa… Mà là… Một tên đồ tể đáng sợ.

 

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s