Quay đầu lại Bích Vân Tây

BVT- Chương 13 + 14


Đệ thập tam chương

 

          Phương Huyễn sai sử cung nhân hầu hạ bên người, kéo tay Úy Oản bước lên thuyền hoa tinh xảo, lấy một mái chèo đưa cho Úy Oản, tự mình cầm một cái khác chậm rãi đẩy thuyền đi.

 

          Lan chu phi trạo, nhất phiến hồ quang lý (Thuyền hoa lướt như bay, một mảnh sáng trong hồ)

 

          Thuyền nhỏ lắc lư, rẽ nước trôi đến giữa hồ, mặt hồ bao la, hình như có hơi nước lành lạnh bốc lên, Úy Oản nhẹ nhàng hô hấp, ngực bị hơi nước lạnh ẩm kia quấn lấy, ngứa ngáy đến muốn ho.

 

          Hai người buông mái chèo, mặc cho thuyền nhỏ xuôi dòng trôi bồng bềnh trên hồ, Úy Oản đưa tay vẩy vẩy nước hồ xanh thẳm, nhìn bọt nước trong suốt êm dịu khẽ lướt qua lòng bàn tay, nghịch ngợm mà quấn quanh ngón tay, rơi xuống hồ, không khỏi mỉm cười.

 

          Trong mắt Phương Huyễn đều là dung nhan thanh tú trắng trong như ngọc, đôi mắt sáng tinh tế long lanh sóng mắt, mi dài rung động như bướm lượn trên hoa, thản nhiên hạ mi, lộ ra một mạt thanh ảnh mờ ảo, tim thình thịch một cái, nhịn không được mở miệng, thanh âm bất giác nhẹ nhàng đi vài phần: “Thái phó!”

 

          Úy Oản nâng mắt nhìn lên, vẻ mặt hoàng đế có chút si ngốc, gương mặt tuấn dật mang theo ái ý nồng đậm, thất thần, thanh âm phát ra thật khẽ: “Bệ hạ có gì phân phó?”

 

          Phương Huyễn giật mình, hồi thần: “Trẫm thấy thái phó gần đây khí sắc không tốt, chính là thân thể không khỏe sao?”

 

          Úy Oản lắc đầu: “Có lẽ do đêm qua ngủ không đủ giấc!”

 

          Phương Huyễn nhíu mày: “Sao lại ngủ không được? Chăn đệm ở Vĩnh Yên cung không ấm áp sao?”

 

          Úy Oản híp mắt nghiêng đầu chăm chú nhìn sóng gợn trập trùng trong hồ nước xanh biếc: “Mấy ngày gần đây trăng tròn, hoa mai tươi tốt nở rộ, thần một mình thưởng thức cảnh đẹp này, nên đêm qua lưu luyến quên trở về mà thôi!”

 

          Ánh mắt hoàng đế dừng lại trên người thái phó, dưới triều phục màu tím lộ ra tay áo trắng nhẹ nhàng tung bay, đặt trên mạn thuyền, theo sự nhấp nhô của thuyền hoa mà hơi lay động, gió nhẹ lướt qua, góc y phục phất phới tựa như bướm lượn.

 

          Phương Huyễn đột nhiên đưa tay, bắt lấy một góc áo kia, Úy Oản quay đầu nhìn lướt qua, hơi lùi lại, hoàng đế khe khẽ cười : “Thái phó lại lười biếng, ngoại sam cũng không cởi ra, trực tiếp phủ lên trên triều phục !”

 

          Úy Oản tươi cười vui sướng tựa như hồ nước mênh mông: “Đi vội, liền không cởi ra! Bệ hạ biết rõ vi thần, thần bản tính lười biếng, không gọn gàng sạch sẽ!”

 

          Phương Huyễn ngắm nghía góc áo nọ, nghe vậy cười nhạo nói: “Thái phó lời này là đang nói chính mình hay nói trẫm? Nếu như thái phó như vậy mà là người không gọn gàng sạch sẽ, vậy không phải thế nhân đều là người bẩn thỉu sao?” Úy Oản mỉm cười, không tỏ rõ ý.

 

          Hai người nhất thời im lặng, trong hồ nước biếc uốn lượn, thuyền nhẹ nhàng di chuyển làm sóng gợn lăn tăn, mặt trời ngả về tây. Úy Oản ngẩng đầu nhìn, trời xanh không một gợn mây, vạn dặm không mây, trong lời nói mang một chút thân thiết: “Bệ hạ, không biết trong cung có từng tăng cường phòng bị?”

 

          Vẻ mặt Phương Huyễn hiện lên một chút vui sướng, thản nhiên nói: “Thái phó đang quan tâm trẫm sao? Cứ yên tâm! Trẫm dù sao cũng theo thái phó luyện võ vài năm, sao có thể vô dụng như vậy?”

 

          Úy Oản lắc đầu: “Thủ phạm một lần không thành, sợ sẽ trở lại hành thích, tuy rằng trong cung nghiêm cẩn, nhưng lúc nào cũng cần phải đề cao cảnh giác! Bệ hạ là người đứng đầu giang sơn, thiên tử của dân trăm họ, tuyệt đối không thể có bất luận sơ suất gì!”

 

          Phương Huyễn trộm nhìn đôi môi tím của thái phó nhẹ nhàng đóng mở, bỗng dâng lên cảm giác thương tiếc, nhất thời không nhịn được, ngón tay phủ lên: “Nhan sắc sao lại như vậy?”

 

          Úy Oản có chút ngốc lăng mặc hắn vuốt ve hồi lâu, rốt cuộc hồi thần, vội vã quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ngón tay của hắn, trên đôi má tái nhợt nhiễm một tầng mây đỏ: “Bệ hạ, những tên thích khách kia đã điều tra rõ ràng chưa?”

 

          Phương Huyễn có chút mất mác mà nhìn ngón tay mình, chậm rãi thu về, thản nhiên nói: “Làm sao nhanh như thế được? Theo ý thái phó, là kẻ nào sai sử?”

 

          Úy Oản hơi hơi trầm ngâm: “Thần khi đối mặt với địch đã tỉ mỉ quan sát tư thế xuất thủ, ba người tuy rằng không cố ý che giấu, nhưng vẫn lộ ra một chút sơ hở, xem chiêu thức xuất thủ kia chính là võ học đất Thục!”

 

          Phương Huyễn gật đầu: “Không sai, võ học đất Thục đã lập thành một trường phái riêng, ba kẻ này xem ra là đến từ Thục!”

 

          Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: “Truy Dương vương!”

 

          Úy Oản nhẹ nhàng cười: “Thì ra bệ hạ trong lòng sớm đã hiểu rõ, lo lắng của vi thần có phần dư thừa rồi!”

 

          Hoàng đế lắc đầu, kim quan (mão vàng) dưới ánh tà dương, ánh sáng làm người ta phải lóa mắt: “Trẫm ban đầu chỉ là phỏng đoán, chẳng qua thái phó vừa nói như thế, trẫm liền nghĩ rằng nhất định là hắn không thể sai được!”

 

          Úy Oản thở dài: “Hắn xuất thủ thật tàn nhẫn, nếu thành công, liền nhân lúc trong kinh vô chủ, thừa dịp loạn lạc tấn công; nếu thất bại, liền sai người châm ngòi, âm mưu kích động chiến tranh hai nước Hán-Di lần nữa.”

 

          Phương Huyễn cười lạnh: “Chỉ tiếc, hắn quá mức xem thường trẫm rồi!”

 

          Hô hấp của Úy Oản trong nháy mắt như bị kiềm hãm, kiềm nén một lát mới chậm rãi mở miệng: “Truy Dương vương gian trá xảo quyệt, chiêu này không thành công, tất có hậu chiêu! Huống chi, mấy năm qua, người của Phương Thứ lén lút hành động trong kinh thành, theo thần biết, đã có không ít quan viên bị hắn mua chuộc, bệ hạ nhất định phải lưu tâm!”

 

          Tiếu ý lãnh khốc của Phương Huyễn đột nhiên ấm lại vài phần, hai mắt lặng yên nhìn thái phó: “Trẫm hiểu rõ, nhất định khiến hắn không thể thực hiện âm mưu! Hừ hừ, trong triều bao nhiêu người nhận hối lộ của hắn, trẫm phải từng bước từng bước đem bọn họ tất cả đều lôi ra. Thái phó, ngươi yên tâm!”

 

          Úy Oản hơi mỉm cười, đôi mắt sáng như nước, chậm rãi nhìn về phía ánh tà dương xa xa, gật đầu, ngữ thanh mềm nhẹ: “Hôm nay du ngoạn Cẩm hồ, thuyền nhẹ nhàng lay động, sóng nước mênh mông sóng sánh cành liễu nhu hòa . . . . . . Ánh tà dương buổi chiều như ngọc lưu ly, bệ hạ, mặt trời đã nhanh chóng lặn ở phía tây!” Nói đến đây, lại có một chút thẫn thờ khó khăn quyến luyến.

 

          Tâm hoàng đế bị ngữ thanh dịu dàng kia khiêu khích trở nên mềm mại, ôn nhu nói: “Ngươi nếu thích, trẫm lần sau lại cùng ngươi du hồ!”

 

          Úy Oản nheo lại hai mắt, lông mi dài khẽ khép lại, chậm rãi hấp khí (hít vào), mới nói: “Lên bờ thôi!” Phương Huyễn không tự chủ được vươn hai tay, đỡ lấy cánh tay y, thanh âm lại có một chút run rẩy: “Lão sư . . . . . .”

 

          Úy Oản giật mình một lúc lâu, vỗ vỗ cánh tay hoàng đế đưa tới đỡ, cười nói: “Làm sao vậy? Lên bờ đi! Ngươi xem, Phan công công đã đợi đến sốt ruột rồi!”

 

          Phương Huyễn theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy Phan Hải đứng ở trên trường đê, qua lại tới tới lui lui vội vàng, chốc chốc lại nhìn về phía hồ, có lẽ đã chờ đến vô cùng sốt ruột! Nhịn không được cười mắng: “Phan Hải này, giống hệt một bà quản gia!” Úy Oản cười nhạt không nói.

 

          Hai người chèo tới bên bờ, xuống thuyền, Phan Hải như chờ mong đến đắc đạo, vô cùng cao hứng mà chạy tới: “Bệ hạ, thái phó, đã đến giờ dùng vãn thiện (bữa tối)!”

 

          Phương Huyễn trộm nhìn thái phó tự mình lên bờ sau lại hạ mắt đứng trang nghiêm, nhíu mày đứng lên: “Hôm nay trẫm đến Vĩnh Yên cung, cùng thái phó dùng vãn thiện!”

 

          Phan Hải ngập ngừng nói: “Bệ hạ, lúc nãy nữ quan Khôn Trữ cung báo lại, hoàng hậu nương nương mấy tháng nay thân thể không được khỏe, thỉnh ngự y chẩn bệnh, là hoài long thai!”

 

          Phương Huyễn nhướng mày: “Cái gì?”

 

          Úy Oản hành lễ: “Vi thần chúc mừng bệ hạ!” Ánh mắt Phương Huyễn đột nhiên thâm trầm, một tia nguy hiểm lay động ngưng tại đáy mắt, nhìn Úy Oản, nhếch môi, không nói một lời.

 

          Phan Hải thở dài trong lòng, vượt lên trước, phất trần khoát lên trên cánh tay trái, quỳ xuống hành đại lễ: “Nô tài chúc mừng chủ nhân!” Tất cả cung nữ thái giám thị vệ trên bờ đều lập tức quỳ xuống: “Chúc mừng bệ hạ!”

 

          Ánh mắt Phương Huyễn chỉ nhìn thái phó, thấy hắn vẫn cúi đầu đứng im, thắt lưng hơi cong, chợt cảm thấy dâng lên một cỗ tức giận, phất tay áo, bước nhanh đi: “Phan Hải, trẫm đến Khôn Trữ cung thăm hoàng hậu, bữa tối hôm nay dùng ở Khôn Trữ cung đi!”

 

          Phan Hải đáp lời: “Tuân mệnh!” Vội vàng đứng lên, thấp giọng dặn dò một tiểu thái giám bên cạnh mau chóng đi xuống an bài, chính mình vội vội vàng vàng đuổi theo hướng hoàng đế.

 

          Nhóm thái giám hầu hạ bên hồ thấy hoàng đế đã đi xa, hướng thái phó vẫn đứng ở một bên hành lễ rồi đều rời đi, một lát sau, trên bờ hồ thật dài chỉ còn lưu lại một mình Úy Oản. Cành liễu mảnh buông xuống, giấu đi thân ảnh, tiếng ho khan khe khẽ vang lên, sau một lúc lâu lại khôi phục vẻ vắng lặng.

 

          Dung hòa thiên khí, thứ đệ khởi vô phong vũ? (Tiết trời ấm áp, tiếp theo sẽ không nổi gió mưa?)

 

          Rời khỏi ngự hoa viên, lại không có tâm tình thưởng cảnh, chậm rãi thong thả quay về Vĩnh Yên cung, nắng chiều chiếu sáng Vĩnh Yên cung tịch liêu lặng lẽ, lại làm lộ ra mấy phần màu xanh biếc. Úy Oản giương mắt nhìn, mái ngói cong, khí thế khoáng đạt, xa xa bên trong mai vân nhược hà (hoa mai mây như ráng chiều), quả thật đúng là một nơi an dưỡng tốt. Nghĩ đến đem cung này làm viện tử cho thái thượng hoàng, ngược lại vô cùng hợp lý.

 

          Đảo mắt, một thân ảnh bé nhỏ từ trước cửa cung nhảy về phía này đón tiếp: “Thái phó!” Ngực Úy oản bỗng nhiên bình lặng ấm áp, gia tăng cước bộ đi hướng về phía cửa cung.

 

          Trác Nhạc sớm đem vãn thiện đưa đến mấy nương nương trong cung, buổi trưa hắn đến Vĩnh Yên cung đưa thiện, cũng không thấy bóng dáng ai, quay về ngự thiện phòng mới biết hôm nay trưởng công chúa xuất giá, hoàng đế và văn võ đại thần đi tiễn đưa, nghĩ đến sư phụ có lẽ cũng đi, có chút ủ rũ.

 

          Mắt thấy mặt trời nghiêng về phía tây, nghĩ sư phụ lao tâm khổ tứ một ngày, ngọ thiện sợ là không hảo hảo dùng, lúc này nhất định đói bụng, bưng khay một mạch chạy mau tới Vĩnh Yên cung. Ai ngờ, trong Vĩnh Yên cung yên tĩnh không một bóng người, cửa Thọ Nhân điện rộng lớn thoáng đãng, duy nhất không thấy thân ảnh sư phụ , cảm thấy hơi mất mác, đem khay đặt trên bệ cửa sổ, lại ra khỏi điện, đi tới cửa cung, nhìn quanh. Khi đang nóng lòng chờ đợi, đã thấy một người mặc quan phục màu tím, khuôn mặt lãnh đạm, loạng choạng, chậm chạp đi tới, Trác Nhạc cẩn thận nhìn, không khỏi mặt mày rạng rỡ, đúng là sư phụ đã trở về.

 

          Úy Oản dắt tay Trác Nhạc vào Vĩnh Yên cung, suy nghĩ một chút, xoay người lại đóng cửa cung, Trác Nhạc giúp đóng cửa, nói nhỏ: “Sư phụ!”

 

          Úy Oản cười gõ nhẹ ót hắn: “Tiểu hài tử thông minh!” Kéo tay đứa nhỏ trở lại Thọ Nhân điện, buông tay hắn ra, mặc hắn đem cửa điện đóng chặt lại, bản thân đi đến trước cửa sổ, bưng khay lên, nhìn xung quanh, đem khay đặt trên ghế nhỏ trước giường, cũng không cởi quần áo, ngồi xuống.

 

          Trác Nhạc ngoảnh lại cười hì hì: “Sư phụ, dùng bữa ở trên ghế con sao?”

 

          Úy Oản thiêu mi nói: “Ngươi nhìn xem nơi này còn chỗ nào có thể dùng sao? Không chỉ ở trên ghế con dùng bữa, chốc nữa sư phụ còn muốn ở trên ghế con dạy ngươi đọc sách!”

 

          Trác nhạc di chuyển lại gần: “Hôm nay bắt đầu sao?”

 

          Úy Oản chỉ chỉ ghế con, ý bảo hắn ngồi xuống: “Học vấn mà nói, càng học sớm càng tốt, không thể hoang phí thời gian. Hôm nay liền bắt đầu đi!”

 

          Trác Nhạc gật đầu, lại nhíu mày: “Thế nhưng, đồ đệ không có sách!” Đầu cúi xuống, hình như có vài phần ngượng ngùng.

 

          Úy Oản cười khẽ, đứng dậy đi đến trước giường, khom lưng sờ soạng trên đầu giường một lát, quay người lại, trên tay là hai quyển sách thật dày, giơ giơ lên: “Vi sư dựa vào hai quyển sách này bắt đầu, ngươi lại nhìn thử xem, một là《đường thi 》, một là 《sử ký》, ngươi đem hai quyển này học tốt, vi sư lại đi tìm mấy quyển khác tới.”

 

          Trác Nhạc tò mò cầm trong tay: “Sư phụ, không phải trước hết bắt đầu từ Tam Tự kinh sao?”

 

          Thái phó ảm đạm cười: “Đó là cách dạy trẻ con lạc hậu, vi sư không cần, ngươi trước tiên học hai quyển này. Chẳng qua nơi này không có giấy bút, nên chuyện luyện chữ ngươi trở về phải tự mình nghĩ biện pháp!”

 

          Trác Nhạc cười hì hì: “Chuyện này có đáng gì? Có thể dùng nhánh cây luyện viết trên mặt đất, trước kia ở nhà, đến học đường học trộm, chính là luyện tập như vậy.”

 

          Úy Oản nhịn không được nâng tay xoa xoa đầu hài tử, thở dài: “Hảo hài tử!”

 

          Trác Nhạc mắt to tròn chớp chớp, làm như được sư phụ khen có chút ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói: “Sư phụ, người nên dùng bữa đi.”

 

          Thái phó ngồi lại xuống ghế con, nhìn nhìn một đôi đũa trên khay, một cái thìa, mặt nhăn mày nhíu, cầm thìa đưa cho Trác Nhạc: “Lần sau nhớ mang thêm một đôi đũa.”

 

          Trác Nhạc vội vàng xua tay: “Đây là phần của một người, ta không ăn! Sư phụ, đợi ta trở về có thể ăn sau.”

 

          Úy Oản giương mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Hôm nay không chỉ có đọc sách, vi sư còn muốn dạy ngươi cơ bản của luyện công, không ăn cái gì đó chốc nữa không có khí lực thì sao?”

 

          Trác Nhạc giật mình khựng lại, trơ mắt nhìn sư phụ đem thìa nhét vào tay mình, đối diện với người cười như gió xuân: “Sư phụ chia một nửa cơm cho ngươi, nào, đồ ăn để trên bàn này, mau ăn đi!”

 

          Trác Nhạc có chút trì độn múc một thìa cơm nhét vào miệng, hương vị của cơm thấn đẫm mùi vị của nước dùng, tinh tế nhấm nuốt, không duyên không cớ cảm thấy càng ngon miệng hơn so với cơm thông thường, ngẩn đầu nhìn lại, miệng sư phụ cười như hoa mai trong tuyết mùa đông, hương thơm thanh lịch, đoạt lấy lòng người.

 

Đệ thập tứ chương

 

Ngoài cửa Vĩnh Yên cung, thân ảnh thon dài như trăng trong nước, lặng yên đi tới, đại môn sơn son khép kín, người nọ đưa tay đẩy nhưng lại không thể di chuyển, mi dài mờ sương, khẽ nhướng, nâng tay định kêu cửa, lờ mờ nghe tiếng bước chân đến gần, giữa mày người nọ khẽ động, lắc thân mình, trốn phía sau tường.

 

          Trác Nhạc thật cẩn thận đem hai quyển sách thật dày để vào trong ngực, bưng khay lên, hướng sư phụ hành lễ rồi liền rời đi, Úy Oản ôn hòa căn dặn: “Hôm nay học được những gì, trở về lại học đi học lại. Công phu cũng không được chậm trễ, phương pháp thổ nạp (cách điều hòa hơi thở – điều tức) này chính là trụ cột của võ học, học được rất tốt, ngày sau mới có thể tinh thông hoàn toàn võ nghệ!”

 

          Vẻ mặt Trác Nhạc nghiêm túc, hiểu biết mà chân thành gật đầu: “Sư phụ xin hãy yên tâm, đồ nhi nhất định hảo hảo đọc sách luyện công, tuyệt không phụ công ơn chỉ dạy của sư phụ!”

 

          Úy Oản mỉm cười, đứng dậy: “Vi sư tiễn ngươi đến cửa cung! Sắc trời lúc này đã tối, còn không đi thu lại chén đũa trong cung các vị nương nương đi?”

 

          Trác Nhạc cười hì hì: “Không việc gì, lúc này đúng là thời điểm đi thu thập, các nương nương ăn chậm nhai kĩ, khi dùng bữa thực cẩn thận, đi sớm cũng không thu được bát đũa!” Thái phó nhẹ nhàng gật đầu, tự thân đi lên trước mở cửa điện, mang Trác Nhạc đến cửa cung đang khóa.

 

          Sơ xuân dạ, đạm yên lung nguyệt, phong thấu thiềm quang như tẩy (Đêm đầu xuân, sương khói lượn lờ che đi mặt trăng, gió xuyên qua ánh trăng như muốn thanh tẩy cho trăng).

 

          Úy Oản đã cởi quan phục, tố y phiêu phiêu, thần thái thanh tao, tuấn nhan bạch ngọc (dung nhan anh tuấn như bạch ngọc) ánh lên như một đóa hoa, rạng rỡ tỏa sáng. Trác Nhạc mở to mắt nhìn, trong lòng tự nhiên nảy sinh sự kính ngưỡng tôn sùng, trong nháy mắt, sư phụ nhưng lại như một tiên nhân dưới ánh trăng, xuất trần thoát tục.

 

          Hài tử tinh tế đơn thuần không giấu diếm tình ý tràn đầy, nhịn không được nhẹ nhàng hô: “Sư phụ. . .”

 

          Úy Oản đi ở phía trước nghe được một tiếng gọi này, cảm thấy vui vẻ ấm áp, tiếng gọi của hài tử non nớt rồi lại bao hàm chân tình làm mát lòng mát dạ, quay đầu, phía sau là đôi mắt to sáng ngời si ngốc nhìn mình, toát ra sự sùng bái cùng vẻ vui sướng, thái phó vui vẻ mỉm cười: “Làm sao vậy?”

 

          Trác Nhạc phục hồi tinh thần, có chút ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt trộm nhìn chằm chằm đôi hài thêu màu bạc của Úy Oản, thấp giọng nói: “Không… Không có gì, sư phụ, ta sáng mai lại đến đưa thiện.”

 

          Úy Oản cười khẽ, nâng tay xoa xoa mái tóc dài được buộc chặt của đứa nhỏ, dự định nói tiếp, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, hạ giọng: “Cửa cung có người!” Lại cất cao giọng: “Tiểu Quế tử, mau trở về đi!” Hai cánh tay trắng muốt nhẹ nhoáng lên một cái, đã mở cửa cung ra.

 

          Trác Nhạc vô cùng thông minh, lập tức cao giọng trả lời: “Thỉnh thái phó sớm nghỉ ngơi, nô tài cáo lui!” Bưng khay, không nhanh không chậm đi ra ngoài.

 

          Thái phó đứng ở cửa cung, cũng không xoay người, mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ bé càng đi càng xa, men theo con đường hoa mai dần dần không thấy rõ ràng, mới chậm rãi quay bước, muốn trở về Thọ Nhân điện nghỉ ngơi.

 

          Âm thanh trong trẻo vang lên, chặn đứng bước chân quay về điện của Úy Oản: “Úy thái phó!”

 

          Úy Oản mỉm cười, đồng tử nổi bật dưới ánh trăng hiện ra vài phần màu sắc của ngọc lưu ly, chớp mắt một cái, liền khôi phục lại như bình thường, xoay người, ngưng mắt nhìn lại, dưới ánh trăng là một người mặc y quan màu xanh đen, mắt sáng như sao, dung nhan như ngọc, thân hình thon dài, một tay chống quải trượng, đơn độc trước cửa, lặng yên đứng nhìn.

 

          Thái phó đạm mạc dịu dàng cười, cất bước ra cửa cung: “Chân của người còn chưa tốt hoàn toàn, không thể đi đứng quá nhiều, sao lại đến đây?”

 

          Thần sắc Cốc Lương Văn Hiên mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Mới vừa rồi rời đi chính là tiểu thái giám ngự thiện phòng đưa thiện? Chắc thái phó đã dùng vãn thiện rồi!”

 

          Úy Oản giật mình nhớ lại bản thân đúng là đoản trí, tối hôm qua đã cùng người này ước định hôm nay sẽ cùng dùng vãn thiên, nhưng lại quên mất! Cảm thấy hơi ảo não, vội vàng chắp tai vái: “Thực xin lỗi, hôm nay sự vụ bận rộn, ước định của ngươi với ta đúng là đã quên, thật là lỗi của Úy Oản!”

 

Cốc Lương Văn Hiên được lý không buông tha: “Tại hạ ngưỡng mộ nhân phẩm tài nghệ của thái phó, cố ý muốn giao hảo, nhưng lại quên thái phó quyền cao chức trọng, nhật lí vạn ky (*), trong đầu không nhớ việc nhỏ thế này!”

*nhật lí vạn ky: ý nói người bận rộn, một ngày có trăm ngàn việc để xử lý.

 

          Úy Oản đứng thẳng người, nhịn không được nhíu mày: “Quả thật là hôm nay công sự phức tạp, khi trở về nghỉ ngơi cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên đã quên mất ước hẹn dưới trăng!”

 

          Văn Hiên cười lạnh, chống quải trượng xoay người sang hướng khác: “Kẻ tàn phế như ta thế này làm sao xứng cùng thái phó đứng hàng nhất phẩm kết thành bằng hữu, là ta đề cao bản thân, vọng tưởng cùng thái phó cao quý tương tri tương tích (hiểu nhau luyến tiếc nhau), rồi một thân tanh hôi này lại không có việc gì đến đây gây chuyện. Đáng tiếc! Đáng tiếc!” Hắn tính tình cao ngạo, giam lỏng hơn mười năm, tính cách này không chỉ không hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng gay gắt, Úy Oản thất hứa khiến cho hết thảy oán khí kiềm nén của hắn phát tiết ra, nhất định không chịu thối lui một bước.

 

          Cốc Lương Văn Hiên ngẩng cao đầu đứng im, tuy là chống gậy, thắt lưng thẳng như tùng xanh, ngạo nghễ bất khuất, trong lòng lại nhịn không được suy đoán người phía sau sẽ dùng từ ngữ gì trả lời mình.

 

          Ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền nghe được một ngữ thanh mỏng manh vang lên: “Văn Hiên, ta…” Lời cũng không trọn vẹn, tựa như tắc nghẹn, lại như không có khí lực nói thêm gì nữa, chỉ như vậy nhẹ nhàng ngưng lại.

 

          Cốc Lương Văn Hiên không hiểu sao cảm thấy hoang mang, vì sao không nói tiếp? Nhịn không được xoay lại nhìn về phía người nọ, nhất thời chấn động: “Úy Oản!”

 

          Úy Oản một tay chống tường, hơi cúi gập người, tay kia ôm ngực, thân thể tiêm gầy run nhè nhẹ, dường như đang cực lực nhẫn nại một loại đau đớn, hô hấp dần lộ vẻ nặng nhọc.

 

          Văn Hiên vứt quải trượng, lảo đảo bổ nhào qua đỡ lấy y, nôn nóng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

 

          Giữa trán Úy Oản từng hạt, từng hạt mồ hôi trong suốt tuôn ra, lờ mờ dưới ánh trăng, hạt châu trong suốt kia rơi xuống đất đầy bụi bẩn, bắn lên rất nhiều hạt bụi nhỏ. Tay lần mò mở vạt áo trước ngực, run rẩy đưa vào trong tìm kiếm, lấy ra một cái hộp gỗ, nhất thời đau đớn đến vô lực, ngón tay giữ không được, hộp gỗ vuột khỏi tay rơi xuống mặt đất. 

 

          Bàn tay Cốc Lương Văn Hiên mềm như bướm lượn vườn hoa, chỉ nhoáng lên một cái, đã lao đến bắt lấy hộp gỗ, hoang mang lung túng hỏi thăm: “Sử dụng như thế nào?”

 

          Úy Oản cố hết sức chỉ hộp gỗ: “Mở… nó… ra… có… có… thuốc!”

 

          Tay Văn Hiên đang cầm hơi dùng sức, Úy Oản đứng thẳng không xong, thân thể không tự chủ được dựa vào ngực hắn. Hộp gỗ mở ra, bên trong có hơn mười viên thuốc nhân sâm, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng êm dịu. Văn Hiên lấy một viên cẩn thận đưa vào miệng thái phó, nhẹ giọng hỏi: “Còn muốn nữa không?”  

 

          Úy Oản nuốt xuống có chút khó khăn, lắc lắc đầu: “Đỡ ta… ngồi xuống!”

 

          Cốc Lương Văn Hiên hạ thân mình xuống, lưng dựa vào tường, cẩn thận giúp cho Úy Oản trong ngực mình ngồi an ổn. Thái phó yếu ớt dựa vào ôm ấp ấm áp ở phía sau, ngực đau đến chết lặng, trong lòng biết hôm nay cố chấp vận chân khí dẫn đến phát bệnh, thử đề chân khí, dưới bụng  truyền đền một cỗ nhiệt lượng, chậm rãi thở dài, nhắm hai mắt lại, may mắn…

 

          Văn Hiên cảm thấy hô hấp của người trong lòng từ từ bình ổn trở lại, cảm thấy hơi yên tâm, thấy người nọ mở mắt, trong veo như vầng trăng sáng, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngữ thanh mềm nhẹ, dường như sợ làm hắn kinh hãi.

 

          Úy Oản nhàn nhạt cười: “Không có việc gì!” Có chút cố sức mà đứng lên, hướng một bàn tay về phía người áo đen vẫn đang ngồi dưới đất: “Đứng lên đi!”

 

          Cốc Lương Văn Hiên nhíu mày, nắm lấy tay hắn, chậm rãi đứng lên: “Khí sắc của ngươi luôn không tốt, chính là do bệnh này?”

 

          Tươi cười của thái phó có chút mơ hồ: “Không phải bệnh gì, chỉ là hôm nay ngoài thành có người ám sát bệ hạ, tình thế cấp bách ta nhất thời cố chấp đề chân khí, thụ thương một chút thôi! Qua mấy ngày sẽ khỏi.”

 

          Văn Hiên nửa tin nửa ngờ, bước qua, nhặt quải trượng trên mặt đất lên, lại quay trở về, một bàn tay đỡ lấy cánh tay thái phó, ngữ khí chân thành đáng tin: “Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi!” 

 

          Úy Oản bất đắc dĩ cười: “Thật sự không sao, ngươi không cần lo lắng!”

 

          Cốc Lương Văn Hiên nhíu lại lông mày: “Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi!” Thanh âm cất cao vài phần.

 

          Thái phó ngượng ngùng cười, hạ giọng: “Vào đi thôi!” Văn Hiên nhướng mày, một tay nắm lấy quải trượng, tay kia đỡ lấy thân thể Úy Oản, hai người cùng nhau bước vào cửa cung đi trở về Thọ Nhân điện.

 

          Ánh nến trong điện hơi lay động, gió lùa qua song cửa sổ mỏng manh, ánh sáng hắt lên song cửa, bóng người thon dài lặng yên: “Sắc mặt như thế thật khó coi! Sao lại không biết chăm sóc chính mình như vậy?”

 

          “Lúc ấy tình thế nguy hiểm, bệ hạ lấy chưởng lực nghênh địch, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?”

 

          “Ngươi có phải đang gạt ta? Nào có đề chân khí lại bị thương như vậy? Huống hồ ta cùng ngươi quen biết tới nay, xem khí sắc ngươi ngày càng tệ, nói cái gì bị thương, sợ là có chứng bệnh khó chữa đi?”

 

          “Ta chính là đại phu, nếu có bệnh, không biết để ý từ lúc đầu sao? Ngươi lo lắng nhiều rồi!”

 

          “Ngươi. . . A, dấu hiệu này. . .”

 

          Cốc Lương Văn Hiên kinh ngạc nhìn ấn kí trên cổ tay Úy Oản, ấn kí kia hình một nửa mặt trăng, cong cong, hồng mà không đậm, nhàn nhạt, giống như sinh trưởng trong da thịt bình thường, nhìn như tạo thành một khối với cổ tay trắng như tuyết kia.

 

          Úy Oản nhìn nhìn ấn ký thay đổi màu, thản nhiên nói: “Đây là …” Nói chưa hết, Cốc Lương Văn Hiên vội vàng xốc tay áo, cắt đứt lời hắn: “Ngươi nhìn!”

 

          Úy Oản ngưng mắt nhìn lại, thấy trên cổ tay nhẵn nhụi như ngọc của Văn Hiên, một đóa nguyệt ấn lặng yên nở rộ, hình dáng cong cong, nhưng màu sắc so với mình đậm hơn một chút, giật mình nói: “Ngươi là… Ngươi là…”

 

          Cốc Lương Văn Hiên trong mắt ngấn lệ, đột nhiên bắt lấy cổ tay Úy Oản si ngốc nhìn nguyệt ấn màu hồng nhạt kia, thanh âm run rẩy: “Nguyên lai… Nguyên lai ngươi và ta đúng là… Đúng là người đồng tộc!”

 

          Nhạn lai âm tín vô bằng, lộ dao quy mộng nan thành.

(Nhạn đây người vẫn bặt tin, đường xa khó thấy ngày về.

Thanh bình lạc – Lý Dục)

 

          Nhớ nhưng cả một đời, vốn tưởng rằng kiếp này khó gặp được tộc nhân đồng tộc, chốn quan trường quen biết đến nay, hai người cơ hồ trở quý mến nhau, đến thời khắc này mới phát hiện thân nhân ngay tại bên cạnh. Úy Oản có chút ngẩn người, Cốc Lương Văn Hiên nước mắt như mưa, gắt gao nắm chặt tay thái phó, nguyện không bao giờ buông tay ra nữa.

 

          Trăng tròn trăng khuyết, tan tan hợp hợp, bao nhiêu chân tình, cuối cùng thuận theo mưa bụi của hồng trần. Thiên địa sơ khai, Nữ Oa tạo người, một mảnh đại địa sức sống bừng bừng, Nguyệt vương tử tâm sinh tò mò, lén lút hạ phàm. Không ngờ, trên đường du ngoạn tình cờ gặp gỡ một thiếu niên phàm trần, thiếu niên tinh ranh năng động, hoạt bát thông minh, xinh đẹp cơ trí, nguyệt thần vừa gặp đã thương, không nguyện về thiên đình, tuyệt vọng ở lại trần gian này canh giữ bên người thiếu niên, chỉ mong bầu bạn cùng sống hết quãng đời còn lại.

 

          Đoạn tình duyên giữa người và thần này không được sự quan tâm của trời cao, Nguyệt thần tự ý hạ phàm, muốn mang con trai trở về nguyệt cung, ai ngờ vừa đến nhân gian, lại hết sức kinh hãi. Nguyệt vương tử vì người yêu, lẻn vào Tây Thiên, lấy linh lung châu của Tây Vương Mẫu, ăn vào cưỡng chế biến đổi thân thể, mang thai sinh con, khi Nguyệt thần tìm được con trai, bụng đã lớn, sắp sanh.

 

          Nguyệt thần giận tái mặt, đau đớn giết chết thiếu niên quyến rũ con trai, cưỡng bức đem con về Nguyệt cung. Về trời, Nguyệt vương tử đau bụng khó sinh, nhưng lại cam nguyện bỏ đi pháp lực hạ sinh hai đứa trẻ song sinh, hồn phi phách tán, không thể tái sinh.

 

          Nguyệt thần cực độ thương tâm, liền giết hai đứa trẻ song sinh đang gào khóc để an ủi nhi tử, thời điểm khẩn cấp, Nữ Oa nương nương tái hiện, cứu đứa bé, đem đứa bé đáng thương đến nhân gian đưa cho một đôi vợ chồng trung hậu nuôi nấng.

 

          Cổ tay đứa bé mang nguyệt ấn, sau khi lớn lên, khai chi tán diệp (phát triển nòi giống), có hậu nhân, trong một thời gian dài tộc nhân ngày càng nhiều, bất luận nam nữ, giữa cổ tay đều hiển hiện một nguyệt ấn cùng người thường bất đồng. Đời sau đa số là nam, tính tình như ánh trăng trong trẻo lại cao ngạo lạnh lùng, do khác người thường, đồng tộc thường yêu nhau, thường phát sinh loại tình cảm đoạn tụ.

 

          Nam tử bộ tộc này uống rượu không tốt, chỉ vì linh lung châu của Tây Vương Mẫu quả thật lợi hại, không chỉ cải biến thể chất Nguyệt vương tử, ngay cả đứa nhỏ hắn sinh ra, không phân biệt nam nữ, bề ngoài tuy là nam tử, bên trong lại không giống nam tử bình thường. Nam tử trong tộc sau khi uống rượu, cùng nam nhân khác làm chuyện phòng the, rượu trong cơ thể sản sinh ra thủy cung, hấp thụ tinh tử (tinh trùng) nam nhân, hình thành bào thai, thai nhi được nuôi dưỡng trong thủy cung, lấy máu huyết của cơ thể mẹ để dinh dưỡng. Nguyệt ấn giữa cổ tay lúc đầu hình trăng tròn, sau khi mang thai dần dần thiếu sừng, biến thành trăng khuyết, màu từ đậm sang nhạt, cho nên nếu phải phán đoán nam tử trong tộc có yêu thích long dương hay không, hay có từng mang thai sinh con, xem nguyệt ấn trên cổ tay liền biết.

 

          Bởi vì truyền thuyết sâu xa này, thế nhân gọi người bộ tộc này là người Vọng Thư, nghĩa là Nguyệt nhân. Người Vọng Thư mới đầu cũng cùng người bình thường sống trong tập thể, lại trong mấy lần biến thiên giữa các triều đại bị tàn sát hàng loạt, thậm chí có người ngoại tộc vì danh vọng mà đem người Vọng Thư nuôi dưỡng như thú, dần dà lâu ngày, bộ tộc Vọng Thư điêu tàn, đến thế hệ Úy Oản, Cốc Lương Văn Hiên cơ hồ tuyệt hương khói.

 

          Úy Oản tuy là họ hàng xa với Cốc Lương, nhưng mà bởi vì dòng họ bên cha vốn là do họ Cốc Lương phân ra tạo thành một chi nhỏ yếu kém. Mẫu thân Úy Oản chính là người Vọng Thư , sau mấy lần khốn khó trắc trở biết thế nhân đối người Vọng Thư khinh bỉ xem thường, tàn nhẫn dứt khoát, đem nguyệt ấn trên cổ tay chính mình cả da lẫn thịt cắt xuống. Sau khi gả cho phụ thân, nói dối rằng sơn tặc giết người cướp của, vì bảo toàn trong sạch, không tiếc cắt cổ tay chứng minh ý chí.

 

          Phụ thân Úy Oản cảm động và yêu thương thê tử trung liệt, đối với nàng càng thêm yêu quý, hai người phu thê chung thủy. Qua hơn hai năm, nữ nhân Vọng Thư có mang, nhưng do gặp nhiều biến cố lúc trẻ, nửa đời trôi dạt khắp nơi, thân thể suy yếu, ngày sinh con vì chảy máu nhiều mà chết.

 

          Lúc sinh hạ Úy Oản phụ thân nhìn thấy cổ tay nhỏ bé của hài tử có nguyệt ấn, quá sợ hãi, cuối cùng hiểu được bí mật cổ tay bị cắt của thê tử. May mắn người này trọng tình nghĩa, mắt nhìn thê tử sinh hài tử vì mình mà chết, không muốn hồn phách nàng không được thanh thản, tuy biết ấu tử (con nhỏ) là người Vọng Thư, lại cực lực che giấu, hơn nữa không tiếc giết đi bà mụ và thị nữ đỡ đẻ, phân phó hạ nhân trong nhà, tuyên bố với ngoại nhân vì mất thê tử mà chán nản, nguyện trọn đời nuôi nấng ấu tử, không để ý việc hồng trần.

 

          Đợi Úy Oản trưởng thành, phụ thân lao tâm lao lực, bệnh nặng quấn thân, trước khi chết đem bí mật trên cổ tay nói cho con trai, lại không biết con mình khi được sư phụ coi trọng truyền thụ học vấn, theo lời thầy đã biết thân thế bản thân, chẳng qua khi gặp phụ thân thì không đề cập tới, vần luôn giả vờ như không biết mà thôi.

 

          Phụ thân qua đời, Úy Oản theo di ngôn của phụ thân, đến bái kiến tộc trưởng. Tộc trưởng lúc đó chính là phụ thân của huynh muội Cốc Lương Văn Hoa, thấy vị này khí độ như tiên, sáng suốt uyên bác, võ nghệ tinh thông, nghĩ đến con gái tuy đứng đầu sáu cung, nhưng lại một thân nữ nhi, sợ tiểu ngoại tôn (cháu ngoại) còn nhỏ rước lấy ác tâm của người khác, lấy điều kiện cho chi phụ được ghi vào gia phả trao đổi với Úy Oản, cầu tộc chất (cháu trong tộc) làm thái phó cho tiểu ngoại tôn, cùng lúc dạy tiểu ngoại tôn học văn học võ, mặt khác cũng là gián tiếp tìm cho tiểu ngoại tôn một vị thánh nhân làm hộ vệ.

 

          Úy Oản ngày thường vô cùng chú ý, nguyệt ấn tuy nhỏ, thường lấy tay áo dài che phủ, ngoại trừ đồng môn sư huynh đệ, hơn mười năm qua chưa từng bị ngoại nhân phát giác, ngay cả đêm đó cùng Phương Huyễn loạn tình cũng không bị hoàng đế phát hiện. Ai ngờ tối nay bệnh cũ tái phát, tinh thần mệt mỏi thân thể ốm yếu, lại bị Cốc Lương Văn Hiên trong lúc vô ý phát hiện, càng không ngờ Cốc Lương Văn Hiên là người đồng tộc với mình, không khỏi thầm than, quả là thiên ý trêu ngươi!

 

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s