Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 41


ĐH – Chương 41

 

Thấy Hạo Tuấn tiến gần phía mình, Hạo Nhiên nhanh đến trước mặt y hành lễ. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

“Người đâu?” Y hỏi một câu lạnh băng, mắt giấu không được một tia thâm trầm, tay cũng đã xiết chặt.

 

“Bẩm, binh sĩ đã về nghỉ ngơi.”

 

“Giờ nào rồi?”

 

“Đã qua giờ tí.” (qua 2h sáng)

 

Hạo Tuấn nhíu mày càng sâu.

 

Không muốn để Hạo Nhiên khó xử, Hàn Lân bước lên một bước. “Tập trung giờ hợi, đợi hơn một canh giờ không thấy ngươi ra nên cho mọi người về nghỉ ngơi.” Dù gì Hạo Nhiên với Hạo Tuấn cũng là quân thần. Để Hạo Nhiên giải thích không biết chừng sẽ gây hoạ cho y. Vừa khéo Hạo Tuấn không thể làm gì hắn.

 

Hạo Tuấn nhìn hắn, hắn cũng không ngại ngần đối mắt cùng y.

 

Y biết là mình lỡ giờ, không thể mở miệng nói lời vô lý, hừ lạnh một tiếng trở lại đại trướng.

 

Hạo Nhiên quay đầu nhìn Hàn Lân, hắn thoải mái nhún vai, rời đi trước một bước.

 

————

 

Một tuần qua, Hàn Lân tuy không ngăn cản được các trận chiến diễn ra, nhưng cũng giúp Thần quốc hoá giải thật nhiều nguy cơ. Hạo Nhiên mắt thấy nhưng cũng chỉ mở nửa con mắt cho qua. Hạo Tuấn lâu dần cũng mơ hồ cảm giác được.

 

Hạo Tuấn đứng sau thư án, mắt lại chăm chú nhìn bản đồ da được trải trên mặt bàn. Y đang suy tính, nên đánh như thế nào.

 

Đột nhiên, rèm vải bị xốc lên. Mộc Khương vốn nghĩa quân thần, nay lại nén không được mà vô lễ. “Hoàng thượng.”

 

Y nhíu mày kiếm, trong lòng thầm bực tức.

 

Mộc Khương cũng không câu nệ tiểu tiết, gấp rút nói. “Bẩm hoàng thượng, tìm thấy di thể vương gia.”

 

Cả người Hạo Tuấn bỗng dưng phát lạnh. Nội tâm không ngừng xao động, con ngươi cũng nhịn không được mãnh liệt lay động. “Vương gia nào?” Y vô thức hỏi. Mong đó không phải tên người đó. Ngàn vạn lần đừng là tên người đó.

 

“Bẩm, Hạo Triệt vương gia.”

 

Hạo Tuấn nhất thời chống đỡ không nổi ngã xuống.

 

“Hoàng thượng…” Bao nhiêu người cứ như vậy thấy y ngã xuống hoảng loạn chạy lại bên người muốn đỡ.

 

“Y ở đâu?” Y nắm lấy cổ áo người bên cạnh, nắm đến mức tay cũng trắng bệch.

 

Công công bên cạnh bị doạ đến tái mặt, liên tục cầu xin tha mạng. Mộc Khương tiến lại giúp y liền bị y chuyển qua nắm lấy y phục.

 

“Hoàng thượng…” Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. “Ưng phó tướng đang trên đường đưa về đây.”

 

Hạo Tuấn nhìn hắn một lúc, loạng choạng nương theo cạnh bàn đứng lên, lảo đảo mà chạy ra ngoài. Hàn Lân cùng Hạo Nhiên vừa hay nghe tin liền chạy đến.

 

Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cổng trại. Một nam nhân tuấn tú, trên người mặc thiết giáp tiến lại. Phía sau y, quân lính hai hàng chỉnh tề, trên tay còn mang theo một cáng được chùm vải trắng.

 

Hạo Tuấn nhìn tấm vải trắng mà tâm tình nhộn nhạo. Y đang đợi gì, y đang chờ mong gì? Mong sẽ nhìn thấy dung nhan hắn lần nữa. Nực cười!

 

Y đến bên cạnh thi thể, vẫn chưa nhúc nhích, chưa động, chỉ ngồi xuống đăm chiêu nhìn vải trắng nhợt nhạt một màu.

 

“Mở ra đi.” Hạo Nhiên sai gã tiểu lính bên cạnh.

 

“Không được mở.” Hạo Tuấn tựa như con dã thú bị thương mà gầm lên, doạ ai nấy đều sợ hãi.

 

Đôi tay cầm kiếm vốn khẻo mạnh rắn chắc, nay lại trắng xanh, run rẩy đưa lên cầm lấy tấm vải trắng, ức chế nội tâm, từng chút một mở tấm vải.

 

Vải vừa mở, một mùi hôi thối bốc lên khiến ai nấy đều muốn nôn, Hạo Tuấn lại bất động thanh sắc nhìn… Nắm xương khô trong y phục đỏ chói. Nơi tay áo, một vết rách lớn, vừa khéo trùng khít với mảnh vải hôm trước Mộc Khương đưa cho y.

 

Có lẽ thời tiết nơi đây khắc nghiệt. Người mất tầm một năm đã hoàn toàn thối rữa hết chỉ còn lại nắm xương trắng.

 

Riêng xem việc này thôi đã thấy nỗ lực của đám thị vệ đem cái xác này từ dưới vực sâu lên to lớn nhường nào.

 

Trước mắt Hạo Tuấn mờ dần, không biết từ lúc nào đã gục xuống ngất lịm đi.

 

“…” Hàn Lân nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy y, miệng gọi loạn người đến giúp.

 

Một suy nghĩ chợt vụt qua… “Tìm thấy ở đâu?” Hắn lạnh lùng hỏi phó tướng.

 

“Bẩm, vực sâu nghìn trượng.”

 

Hàn Lân mạnh mẽ đưa tay lật toàn bộ vải trắng, còn không ngại ngần đưa tay cởi nút áo, mở y phục, nhìn vào xương hông bộ xương một lát chăm chú. Lại đứng dậy, nhìn bộ xương rồi lại nhìn Hạo Nhiên. Hắn quay đầu lại nhìn đại trướng Hạo Tuấn vừa được đưa vào. “Thiêu xác đi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.

 

Mọi người nhìn Hạo Nhiên bối rối. Y phất tay, ý muốn nói cứ làm theo lời hắn.

 

Hàn Lân sau đó trở về trướng. Hạo Nhiên đi sau hắn, nhưng quả nhiên gì cũng không hỏi.

 

Hàn Lân bình thản nhấp một ngụm trà, ánh mắt không biết tư vị gì nhiều hơn.

 

Hạo Nhiên bên cạnh bồi hắn.

 

————–

 

Giữa khoảng đất hoang vắng, một ngọn lửa lớn từ giá gỗ bốc lên nghi ngút. Bên trên, một người đang nằm cứ như vậy chìm trong lửa đỏ, để cho lưỡi lửa từng chút từng gặm nhấm lấy xương tuỷ.

 

Mộc Khương đang đứng trong hành chăm chú nhìn ngọn lửa, lòng dâng lên một tư vị khó tả. Hắn từ nhỏ đã theo bên người hầu hoàng thượng, đương nhiên quen thân vị vương gia này. Tuy y đa phần đều mang theo bộ mặt lạnh băng vô biểu tình so với Hạo Tuấn không khác biệt mấy, nhưng y biết, vương gia là người tốt, không chỉ chiếu cố hoàng thượng mà đối với thuộc hạ như hắn cũng vài phần lưu tâm. Nhìn ngọn lửa cứ như vậy nuốt đi vị vương gia tài giỏi, dung mạo xuất trúng, tuy nay chỉ là một nắm xương trắng cũng giấu không được tiếc nuối. Vương gia năm nay mới chỉ hai mươi hai tuổi. Kể ra cũng thật trẻ, còn nhiều việc hắn chưa làm. Y đột nhiên cảm khái, đời người quả nhiên ngắn ngủi. Không biết từ đâu ra một con chim ưng liệng trên bầu trời, lao đến đậu vào vai y, trên chân nó, hiện tại gài một mảnh giấy.

 

Y mở mảnh giấy, đọc xong mấy chữ, mắt kinh ngạc mở to nhìn về phía ngọn lửa rừng rực cháy trong không trung.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐH – Chương 41”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s