Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 46


ĐH – Chương 46

Hàn Lân nhìn y coi như đáp lời.

“Nhưng sao có thể?” Mộc Khương có chút khó tin.

“Họ là thanh mai trúc mã. Trước khi gặp Hạo Tuấn, bọn họ đã…” Nói đến đây trong phòng lại tiếp tục im lặng.

“Hạo Triệt là người nếu bị ép buộc sẽ tìm mọi cách, bị dồn vào chân tường sẽ quay lại chọn cách huỷ hoại cả hai. Hơn nữa… Nếu y biết việc này sẽ càng chỉ là thêm rối mà thôi. Ắt hẳn sẽ lại động binh. Trong nước biến loạn là thời cơ cho kẻ ngoài đục nước béo cò.” Hạo Nhiên phân tích. “Không cần để y biết. Coi như… Hắn đã chết rồi có lẽ là cách tốt nhất…”

“Cần cứu hắn ra trước khi Hạo Dương vương kịp ra tay.” Mộc Khương cũng đang có chủ tính.

“Ừ…”

“Nhưng để cứu người ra khỏi nơi đó thực không dễ.” Mộc Khương tiếp lời.

Hàn Lân như chợt nhớ ra cái gì quay đầu nhìn Mộc Khương. “Sao ngươi biết tin Hạ Mẫn? Hạo Dương vương vẫn chưa có động tĩnh.”

Y im lặng.

“Ngươi… Phải chăng lúc đó ngươi luôn ở đó…”

Mộc Khương gật đầu.

Nói cách khác Mộc Khương vẫn luôn theo sau hắn. Vậy sao không cho hắn biết, không cứu hắn ra. Hỏi tại sao… Hỏi tại sao hắn là vũ khí bí mật chống Thần quốc của Hạo Tuấn mà y lại không hề tỏ thái độ khi hắn về. Hoá ra y vẫn luôn biết… Đột ngột Hàn Lân thấy mình thật nực cười. Y có thể cứu hắn nhưng không làm, chỉ âm thầm theo dõi như đang xem một vở tuồng khôi hài.

Hàn Lân cảm giác cơ thể không chống được nữa ngồi sụp xuống trên ghế. Hạo Nhiên vẫn chưa hiểu nhìn Mộc Khương.

“Hoàng thượng vẫn luôn sai thần theo sau Hàn Lân, lần trước vốn đã biết Hàn Lân là bị Hạo Dương vương bắt đi.”

Lần này đến lượt Hạo Nhiên khó tin. Y biết, y vẫn luôn biết, nhưng vì sao lại không cứu hắn ra, để hắn tiếp tục chịu khổ trong tay địch.

“Hoàng thượng… Luôn có chủ tính cho riêng mình.” Mộc Khương muốn giúp y nói một chút nhưng quả thật không thể nói ra tự nhiên vì mục đích của y chỉ có để cho Hạo Nhiên hiểu được cảm giác người mình yêu bặt vô âm tín. Y muốn mọi người đều một lần phải nếm trải cảm giác của y.

————

“Ngươi, mau mau đi chuẩn bị.” Hạo Tuấn đích thân đứng đốc thúc mọi người. Hôm nay y sẽ làm lễ cho Hạ Mẫn, thả lại tro của hắn xuống bờ vực như di nguyện. Trong lòng y có chút khẩn trương không nói nên lời. Phải chăng khi y quay về, Hạ Mẫn sẽ đứng đợi y ở cửa, cười cùng y. Hạo Tuấn nghĩ đến đó đột nhiên bật cười. Hạ Mẫn mới đầu thai, cùng lắm chỉ mới là đứa nhỏ chưa đầy một tuổi. Như vậy cũng tốt, y lại có thể một lần nữa chứng kiến hắn lớn lên. Không biết lớn rồi hắn có chê y già nữa không.

Hàn Lân đứng ngay sau y, nhìn bóng lưng trước mặt mà cảm giác muôn vàn bất đắc dĩ. Hạ Mẫn chưa có chết, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc dù đợi thế nào thì “Hạ Mẫn kiếp sau” cũng sẽ không thể xuất hiện trước mặt y sao? Nói vậy khác nào kêu Hạo Tuấn lại một lần nữa chờ đợi trong vô vọng

Liệu y còn đủ mạnh mẽ đến vượt qua không? Hắn vốn dĩ không nên nói như vậy. Tại sao lại phải cho y một tia hy vọng vô thực rồi bắt y mòm mỏi cả một đời chứ. Hàn Lân muốn ngay lập tức đến ôm lấy y, nói cho y tất cả đều là giả dối, đều là một tay hắn dựng lên.

Nhưng hắn không thể. Hắn không nỡ cướp đi vui vẻ mà y vừa khó khăn lắm mới có lại được.

Nghi lễ không được xem là quá long trọng, nhưng với điều kiện hiện giờ như vậy đã là tốt lắm rồi.

Hạo Tuấn đứng trên mép vực sâu vô tận, nhẹ nhàng mở bình sứ. Nhìn trong cốt trắng ngà lạnh toát bên trong mà khẽ thở dài một tiếng.

Một nắm, hai nắm, rồi ba nắm, tro nhẹ được thả xuống vực bị gió núi thét gào cuốn thành mù mịt. Hạo Tuấn nhìn theo, cảm tưởng như trong khoảnh khác ngắn ngủi, y đã thấy Hạ Mẫn xuất hiện mỉm cười với y.

Ta đã hứa không tổn thương Thần quốc, ta nhất định sẽ giữ lời.

Ngươi đã hứa sẽ trở lại tìm ta, ta đợi ngươi thực hiện.

Hạo Tuấn lặng yên ngắm nhìn một mảnh giang sơn hùng vĩ mà tro trắng của Hạ Mẫn đã hoà quyện vào nắng giò nơi đây.

Hàn Lân đứng sau y, tay mân mê cây trâm gỗ Hạ Mẫn đã tặng hắn khi trước, tâm sự từng lớp từng lớp phủ kín trong lòng. Hạo Nhiên không biết từ khi nào đã lùi về sau Hàn Lân, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn. “Hoàng đế Thần quốc đang đích thân cầm quân đến nơi đây. Chỉ tầm một tuần nữa sẽ đến nơi.”

“Báo cho y chưa?”

“Y nói tuỳ ta xử trí, y sẽ không ra mặt.”

“Lúc đó viết một bức thư cầu hoà.”

“Bên kia sẽ đồng ý?” Y nhíu mày.

“Ta có cách của riêng ta. Chỉ cần ngươi giúp ta một việc…” Nói rồi hắn ghé sát tai y thì thầm gì đó, chỉ lấy đôi mày đang nhíu dần giãn ra.

————–

“Mộc Khương.” Hàn Lân tuỳ tiện cắt một dải tóc xuống, buộc lại bằng sợi dây trắng nhỏ khi trước vẫn dùng khi ở biệt viện của Hạo Dương vương. “Ngươi cầm cái này giao cho Thuần nhi, nàng ấy sẽ tự có cách giúp ngươi…” Nói đến đây hắn lại im lặng. Hình như hắn trước đã hứa sẽ cứu nàng ra, vậy mà khi gặp lại tất cả lại quên mất lời hứa của mình. Việc lần này lại nhờ nàng… Hắn cảm giác bản thân không phải loại cặn bã bình thường. Hắn chỉ biết lợi dụng nàng, lợi dụng một người phụ nữ. Không biết hắn đi rồi, nàng có bị tên kia gây khó dễ gì không. Giọng hắn trầm trầm nặng áy náy. “Dù nàng có đồng ý giúp hay không cũng xin ngươi cứu nàng ra, ta nợ nàng…”

Mộc Khương gật đầu rời đi.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s