Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 47


ĐH – Chương 47

Gian phòng u ám phía cuối hành lang, trong góc phòng, một thân hình thon dài tinh tế bị một mảnh vải lụa trói chặt lấy đôi tay đưa lưng ra phía bên ngoài. Lụa đỏ được móc vào một cái chốt được đóng chặt trên đỉnh giường làm thân hình dựng thẳng phô ra tất cả những nét dụ nhân. Suối tóc buông dài thả dọc theo đường nét cơ thể. Vạt áo bị kéo xuống ngang thắt lưng để lộ ra tấm lưng trần trắng bóc mịn màng.

Khuôn mặt thanh tú hơi gục xuống, đôi mày mảnh nhưng đậm. Hàng mi dài cong vút như một chiếc quạt cách một chút lại lay lay như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột mở mắt. Đôi môi vốn dĩ không quá mỏng, nhuộm một màu hồng nhạt thanh đạm nay lại trở nên hơi khô nhợt đi.

Nếu là nữ nhân ắt sẽ là một đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, vạn người nhìn, vạn người mê. Nhưng không, người này là một nam tử, một nam tử rất mực thanh tú lại mang vẻ đẹp kiều mị của nữ nhân.

Góc phòng tối tăm, dàng người lại càng điểm tô thêm vài phần ma mị.

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra đem theo ánh nắng gắt từ ngoài vào. Một bóng nam tử chậm rãi bước đến, tay cầm cái quạt trêu đùa mà mân mê dọc theo các đường nét cơ thể.

Nam tử giật giật mấy cái liền tỉnh dậy. Dùng đôi mắt còn chưa thực sự tỉnh táo quay đầu lườm người kia. Đôi con ngươi màu nâu nhạt trong vắt, ánh nhìn sắc lẻm như hàng vạn mũi dao găm.

Người kia không ngừng lại, tiếp tục cầm chiếc quạt nâng lên mấy lọn tóc. “Mĩ nhân như vậy, thân hình dụ hoặc như vậy, chẳng trách tên cẩu hoàng đế kia chết mê chết mệt vì ngươi.” Nói rồi lại cầm chiếc quạt gảy vạt áo ra một chút để nhìn rõ những thứ bị che lấp phía dưới. Nam nhân vùng vẫy, liên tục thét lên. “Cút!”

Y ghé mặt đến gần hắn. “Ngươi nói ai cút?”

Hắn không nói không rằng, tặng ngay một bãi nước bọt.

Y có vẻ giận dữ, rút tay áo lau qua chớp mắt rồi kéo mặt hắn lại vung tay cho một cái tát.

Đôi gò má vốn trắng trẻo này in hằng năm vệt ngón tay.

“Ngươi cái gì mà vương gia khác họ chứ? Chẳng lẽ mọi người lại không hiểu, ngươi vốn dĩ là nam sủng của hoàng thượng, là dùng tấm thân này rên rỉ dưới thân nam nhân mới có thể leo lên như hôm nay.”

Hắn không thèm nói, mặt lạnh băng như thể trước mặt hắn là một thứ vô cùng cặn bã, không cần nhất thiết phải tốn công giải thích.

“Hạo Triệt… Ngươi nói coi, hắn liệu có dùng giang sơn đổi lấy ngươi không? Ngươi liệu có trị giá bằng cả giang sơn này không? Ha ha ha.”

Hạ Mẫn giờ đến liếc cũng chẳng thèm liếc hắn, dứt khoát quay đầu đi.

Bỗng y lại đưa tay nắm lấy cằm hắn, kéo hắn quay lại nhìn mình cười gằn. “Ai kêu ngươi ngu ngốc, đi đâu không đi lại để bị lọt vào tay ta. Ta hứa để ngươi cùng tên cẩu hoàng đế được cùng chết một ngày.”

Nói xong y rời đi, ra cửa còn cố tình sập mạnh, lạch cạch một tiếng bấm khoá về như cũ.

Hạ Mẫn mắt không nhìn cửa, chỉ nhìn một mảnh hắc ám trên trần nhà, mắt nhẹ nhàng khép lại nén một tiếng thở dài.

————

Nhã Thuần ngồi trước gương sửa lại tóc mai. So với mấy tháng trước, nàng quả nhiên gầy đi thật nhiều.

“Tiểu thư.” Nha hoàn của nàng bưng đến một chậu nước cho nàng rửa mặt.

Nhã Thuần vin theo bàn chậm rã đứng dậy. “Ngươi ra ngoài trước đi.”

“Vâng tiểu thư.”

Nha hoàn rời khỏi, cửa sát định đã được đóng nàng mới sắn tay áo, vốc lấy một ít nước rửa đi đôi tay.

Lạch cạch một tiếng.

Nàng giật mình ngẩng đầu thấy một nam tử không biết từ đâu xuất hiện trước mặt mình. Tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngỏi lồng ngực. Chưa kịp la lên thì đã bị một bàn tay che đi miệng, người đó còn liên tục ra hiệu không được nói.

Nàng gật đầu mấy cái y mới thả nàng ra.

“Ân Nhã Thuần?”

“Là ta.”

“Ta mang thứ này đến cho cô.” Nói rồi Mộc Khương đưa ra dải tóc được gói cẩn thận trong khăn.

“Hàn Lân?” Mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần ưu thương.

Mộc Khương gật đầu. “Chúng ta muốn nhờ nàng cứu Hạo Triệt vương gia.”

Nhã Thuần nhìn hắn nheo mắt, đột ngột quay người đi, để lại cho y bóng lưng cô tịch.

“Nếu nàng không đồng ý, ta cũng sẽ đưa nàng rời khỏi đây.”

Đột nhiên nàng bật cười, tiếng cười mang theo nỗi chua xót tích tụ. “Hắn còn nhớ…?” Giọng nói thì thào nhỏ vô cùng liền bị tiếng cười lấn áp rồi biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng được nói ra.

“Hắn nói… Xin lỗi. Dù thế nào thì nội trong một tuần nữa ta cũng sẽ đưa nàng rời khỏi đây.”

Khi Nhã Thuần quay đầu, Mộc Khương đã đi từ bao giờ.

Khoé môi lại không tự chủ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, cuối cùng bật thành tiếng khóc nghẹn ngào.

————–

Lách cách.

Lại ấm thanh mở khoá. Hạ Mẫn khẽ thở dài.

Cửa mở ra, thay vì ánh mặt trời lại là thứ ánh sáng trong vắt của đêm trăng.

Mộc Khương bước vào phòng, nương theo ánh trăng nhìn thấy thân ảnh nơi góc phòng, bước chân khựng lại.

Hạ Mẫn thấy người kia không tiến tiếp hơi quay đầu. Nhưng do tay bị trói, tầm nhìn hạ hẹp, hắn không thấy người kia.

Nhưng người kia lại thấy rất rõ hắn. Mi mắt thanh tú lay động như một chiếc quạt nhỏ. Đường nét trên người uyển chuyển đẹp một cách khiêu gợi. Ánh trăng bàng bạc làm ánh lên làn da trắng mịn.

Sau khi ngẩn người tham lam ngắm nhìn mĩ nhân trước mắt, y vội vàng quay ra đằng sau, cho mình một cái bạt tay lấy lại bình tĩnh mới có thể đi đến.

Hạ Mẫn thấy kì lạ. Chẳng nhẽ hắn vừa tát mình? Tiến bước chân tiến lại gần, cơ thể hắn căng cứng lại. Hơi thở cũng đè xuống cực nhẹ. Nhưng tất cả cảm nhận được chỉ là vết buộc trên tay bị lới lỏng ra rồi bị cởi toàn bộ. Việc đầu tiên hắn làm là đưa tay kéo vạt áo, quay đầu nhìn người phía sau, chỉ thấy người kia quỳ xuống, hô một tiếng. “Vương gia.”

“Mộc Khương?”

.

.

.

Bốn ngày sau, Mộc Khương trở về một mình, không nói gì đưa cho Hàn Lân một chiếc khăn lụa thêu hoa.

Hắn nhìn y khó hiểu. Nhưng khi hắn xem xét kĩ chiếc khăn mới giật mình. “Nàng… Không chịu đi cùng ngươi?”

“Không phải không chịu…”

“…”

“Mà là không thể.”

Hàn Lân im lặng.

“Nàng đưa ta chiếc khăn này cùng chìa khoá căn phòng nhốt Hạo Triệt vương gia.” Y nhìn hắn. “Ta đã cứu Hạo Triệt vương gia đi và đưa hắn trở về Ngạn Long sơn.”

“Ngạn Long sơn?”

“Phải. Hắn nói… Hắn còn nhiều vướng bận nơi đó. Phiền ngươi chăm sóc cho giang sơn, cho hoàng thượng.”

“Hắn không đòi gặp y sao?”

“Hắn nói… Ngươi sắp xếp như vậy ắt có dụng ý của ngươi…”

Hàn Lân hạ tầm mắt nhìn xuống một khoảng không. Là hắn ích kỉ không cho Hạ Mẫn gặp lại y. Hắn sợ y gặp Hạ Mẫn rồi sẽ quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn sợ bị y lãng quên, vì một chút ôn nhu mà lựa chọn ích kỉ cho riêng mình. Cuối cùng chỉ sợ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.

“Còn Nhã Thuần?”

“Nghe nói… Nàng đã tự tử.”

Mắt trợn to, Hàn Lân khó tin nhìn y, tay vô thức siết chặt chiếc khăn.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐH – Chương 47”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s