Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 50


ĐH – Chương 50

“Không… Không có gì.” Hắn lắc đầu mấy cái.

“Về phòng thôi.” Y nói rồi ôm lấy bờ vai hắn kéo hắn rời đi. Nhưng đi được một đoạn, y lại quay đầu nhìn hình ảnh Hạo Tuấn phía sau. Nhưng chỉ là một thoáng thôi, y liền quay đầu cùng hắn rời đi.

————-

“Ngươi dọn qua ở bên này luôn đi. Nơi kia phòng ốc không được thoải mái cho lắm.” Nói rồi y tiến đến kia sau, dang hai tay siết lấy eo hắn, từ từ gặm lên vành tai.

“Dục cầu bất toại?” Hàn Lân giọng nói tràn ngập tiếu ý quay đầu nhìn y.

Hạo Nhiên mỉm cười, thản nhiên thừa nhận. “Ba ngày không chạm, lại còn thua cả núi bạc.”

“Một núi?” Hắn tự tiếu phi tiếu lôi chiếc túi nặng trịch treo bên hông ra, còn đùa nghịch mà tung lên vài cái.

“Đó, ngươi xem, thật nặng.”

Hàn Lân đặt túi bạc lên bàn, mắt nhìn sắc trời. “Vẫn còn sáng lắm.”

“Vậy tối là được?” Hạo Nhiên không biết nghĩ ra cái gì cười rất ái muội.

Hàn Lân đỡ trán, lắc đầu.

Hai người đang nói giỡn, một bóng người từ ngoài cửa sổ lao vào.

“Phòng có cửa chính.” Y ho nhẹ một tiếng tiến đến bên bàn tự rót cho mình một tách trà.

Người kia nhìn y lại nhìn Hàn Lân, xoay người rời khỏi.

Hàn Lân đang định ngăn lại đã thấy bóng người kia đã thoắt cái biến mất khỏi tầm nhìn.

Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Hạo Nhiên nói.

Mộc Khương mặt đầy hắc tuyến đẩy cửa bước vào.

Hàn Lân thở dài. Hạo Nhiên đắc ý.

“Đứa nhỏ của Hạ Mẫn không mất. Được gọi là Chiêu Nhi. Cũng là một nam hài.”

“Vậy đứa nhỏ kia từ đâu mà ra?” Hạo Nhiên giật mình quay đầu nhìn Hàn Lân.

Hàn Lân cũng nhìn y. Hắn quả thực đã lập ra rất nhiều giả thiết. Nhưng lại đều cảm thấy vô cùng vô lý. “Có lẽ chỉ là người giống người…” Giọng nói lưỡng lự, cứ như vậy bị hắn kéo dài. Nếu thực sự chỉ là người giống người, đứa nhỏ kia hoàn toàn không hề liên quan đến bọn họ. Nhìn y lại sủng ái nó như vậy, tương lai nếu được phong hoàng tử ắt sẽ trở thành đế vương… Mà tất cả đều do Hạo Tuấn nghĩ đứa nhỏ là Hạ Mẫn kiếp sau. Nhưng muốn để giải thích rõ ràng với y, bọn họ sẽ phải nói ra sự thật Hạ Mẫn chưa chết. Việc này… Cả ba trầm mặc, nghĩ mãi vẫn chưa thể nghĩ ra đối sách vẹn toàn.

“Ba ngày nữa hoàng thượng sẽ về kinh.” Mộc Khương tiếp tục lên tiếng.

———–

Hàn Lân gấp gọn lại y phục, tìm trong tủ ra một chiếc khăn lớn trải rộng trên bàn, đặt y phục vào rồi đưa tay buộc nút.

“Ngươi làm gì?” Hạo Nhiên không biết từ chỗ nào đi đến chỗ hắn nhìn bọc y phục hiếu kì.

“Dọn đồ.” Hắn đáp không quay đầu lại. “Chiều này Hoàng thượng sẽ xuất phát, ngươi bảo có phải nên dọn đồ một chút.”

“Nhưng ngươi đi cùng hoàng thượng?” Y nhíu mày.

“Chẳng nhẽ ở lại đây?” Hắn nói xong mới y thức được lời mình nói, hối lỗi quay đầu nhìn Hạo Nhiên.

Mặt y không một chút biểu tình nhìn hắn.

Hắn thấy y không nói cũng không dám lên tiếng. Hắn dù gì cũng là nói sai, không nên nói thẳng ra như vậy.

“Hoàng thượng muốn gặp ta với ngươi.” Nói rồi y đi trước, chỉ chừa cho hắn bóng lưng cao cao.

Hàn Lân nhìn theo y, lại nghĩ về việc y nói. Hạo Tuấn vì sao đột ngột gọi hắn đến? Liệu có phải việc gì liên quan đến điều kia? Chẳng lẽ y không muốn dẫn hắn theo? Sẽ không, hắn vì y làm nhiều việc như vậy, y sẽ hiểu, sẽ không bỏ lại hắn.

Hàn Lân vừa đi vừa nghĩ rất nhiều, không biết từ lúc nào đã bước chân vào trong phòng.

“Hàn Lân, ngồi đi.” Tiếng của Hạo Tuấn so với ngày thường càng khác nhiều lắm. Như thể y vẫn chưa kịp thu hồi nuông chiều trong lời nói khiến âm thanh cũng trở nên nhu hoà.

Hắn cứng nhắc lại gần bàn nhìn lên ghế ngồi sau thư án, Hạo Tuấn đang ngồi đó chơi đùa cùng với nam hài trong tay. Hắn nghe nói cả ba ngày qua, y vẫn luôn cùng hài tử như vậy. Hài tử cũng không khóc không nháo y như thể đã nhận thức y từ trước đó.

“Ngươi chiều nay không cần theo ta hồi kinh.” Y ngắt một đoạn mớm bánh cho hài tử rồi lại tiếp lời. “Bắc Linh vương công lao hiển hách, nay ta ban Hàn Lân cho ngươi…”

Hàn Lân nghe đến vậy tai đã ù đi không hiểu gì nữa. Hắn thấy Hạo Tuấn tiếp tục nói, Hạo Nhiên cúi xuống tạ ơn, hài tử cười cùng hắn, trời đất đột ngột quay tròn rồi tối sầm lại.

Hạo Nhiên gần đó nhanh tay bắt lấy thân thể đang đổ xuống của hắn. Xin phép một tiếng rời khỏi phòng.

Hạo Tuấn bế Du Nhi đặt lên bàn, đầu dựa vào cái chán nhỏ, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh cùng một thân y phục bé nhỏ màu đỏ chói. Ngày từ ngày đầu gặp mặt, hắn đã thấy đứa nhỏ khoác lên mình một thân y phục màu lửa, cùng với màu da non mềm trắng bóc quả là một tuyệt phối của nhân gian. Cũng như buổi chiều của mười lăm năm về trước, y lần đầu thấy hắn, nhận thức hắn là tri kỉ cả đời.

————

Hạo Nhiên hấp tấp bế Hàn Lân về phòng, đặt hắn nằm trên giường rồi chạy đi rót cho hắn một chén trà.

Hàn Lân sau khi uống một chút nước liền lấy dần lại ý thức. Hắn vẫn không thể tin Hạo Tuấn có thể tuyệt tình coi hắn như một thứ phần thưởng mà ban cho Hạo Nhiên được. Hắn không tin, hắn muốn gặp y, hắn muốn nghe y giải thích.

Hàn Lân một tay đẩy Hạo Nhiên, chân lảo đảo chạy đến phòng của Hạo Tuấn. Như đã dự liệu sẵn, không biết từ lúc nào cửa phòng y đã sắp xếp hai binh lính canh phòng, vừa thấy hắn đến liền đưa binh khí ra chặn lại.

“Ta muốn gặp hoàng thượng.”

“Hoàng thượng có lệnh không gặp ai.”

“Các ngươi buông ra, ta muốn gặp hoàng thượng.”

“Xin lôi, công tử, chúng ta không thể làm trái được.”

Hai bên đang đôi co, bỗng nhiên phía trong truyền ra tiếng cười của hài tử. Một chuỗi âm thanh tinh tuý không mang một chút vướng bận như một hồi chuông cứ như vậy ngân vang mãi trong không khí. Có thứ gì đó như đột ngột loé qua tim hắn, làm hắn chợt hiểu ra. Thân thể cứ như vậy cứng đờ để tuỳ mặc Hạo Nhiên đến phía sau dìu hắn rời khỏi đây.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “ĐH – Chương 50”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s