Đào hoa tiếu đông phong

ĐH – Chương 51


ĐH – Chương 51

Ấm trà trên bàn đã nguội lạnh, không khí trong phòng có chút ngột ngạt làm người ta không thể chịu đựng được. Hàn Lân không biết đã ngồi đó đờ đẫn bao lâu, mắt tựa như đang nhìn chén trà mà cũng tựa như đang nhìn một thứ nào đó xa xăm lắm, huyền bí lắm. Hạo Nhiên không nói gì yên lặng ngồi cạnh y.

Y vẫn biết hắn sẽ như vậy nhưng vẫn nhịn không được muốn cưỡng chế hắn bên cạnh bản thân. Hắn yêu hoàng thượng y biết chứ, y cũng không bắt hắn phải yêu y. Y nguyện làm mọi thứ vì hắn, nguyện bị hắn lợi dụng, nguyện vì hắn mà chết. Nhưng chỉ lần này, lần này thôi, y muốn được ích kỉ cho bản thân mình một lần. Nghĩ đến đây y lại cười khổ, trong mắt ánh lên một tia khinh miệt. Hoá ra bản thân y cũng là một người như vậy, cũng chỉ vì những dục vọng truy cầu của bản thân mà ép buộc hắn. Giống như thể tự đem nhốt chú chim nhỏ vào trong lồng dẫu viết thứ nó yêu là bầu trời xanh kia.

Hàn Lân yên lặng một lúc lâu, hắn đang nghĩ về rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ về lần đầu gặp y, lần đầu giúp y đỡ nhát kiếm rồi từ đó rơi vào bẫy tình vô vọng. Hắn bên y những lúc y đau khổ, giúp y, vì y mà quên đi mất cả chính bản thân mình. Tất cả chỉ vì khao khát một chút ôn nhu của đối phương, khao khát y nhìn hắn lâu thêm một chút. Nhưng hôm nay nhìn y cùng hài tử vui vẻ, hắn chợt ngộ ra, bấy lâu nay chính tự hắn đang lừa bản thân mình. Đối với y, hắn chỉ như một vật không đáng lưu tâm. Từ bỏ bản thân, vào sinh ra tử, thậm chí liên luỵ đến những người vô tội chỉ vì một chút mộng tưởng. Cuối cùng lại đổi lấy một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, tỉnh cơn mê, tất cả chỉ còn là giấc mộng Nam Kha.

“Ta là Hàn Lân, vương gia của Thần quốc.” Hắn đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Việc đến nước này rồi, đã không còn gì phải che giấu.

“Ta biết.” Hạo Nhiên đáp.

“Ta vẫn luôn lừa ngươi. Đêm đầu tiên đó là ta bỏ xuân dược vào rượu.”

“Ta biết.”

“Ta đến với ngươi cũng chỉ vì y, vì Thần quốc.”

“Ta biết.”

“Ta không cho Hạo Tuấn biết Hạ Mẫn còn sống vì tự bản thân ích kỉ, không muốn một chút ôn nhu y dành cho ta sẽ lại một lần nữa tan biến.”

“Ta biết.”

“…” Hàn Lân đang định nói gì đó đã cảm nhận thấy trước môi có vật gì đó âm ấm mềm mại chạm vào.

Là bờ môi của Hạo Nhiên, y đang hôn hắn.

“Mọi việc ngươi làm ta đều biết. Một số việc hai người ngầm biết là đủ rồi, không nhất thiết phải nói ra làm tổn thương nhau… Ngươi hiểu không?”

Hắn hiểu chứ, sao không. Mộc Khương đã nói với hắn chuyện Hạo Nhiên xuất binh là có điều kiện Hạo Tuấn phải ban hắn cho y. Hắn chỉ là không ngờ Hạo Tuấn sẽ thực sự đáp ứng, còn đáp ứng một cách tuyệt tình như vậy. Hắn không trách Hạo Nhiên, vì hắn biết một khi khác, khi có người cần thiết xin y ban hắn cho mình, y cũng sẽ không ngần ngại đồng ý.

Vậy mới biết…

Vậy mới thấu…

Hắn chẫm rãi nhắm mắt để lại một giọt lệ bị ép theo khoé mi chảy ra.

————

Ánh dương nhu hoà, một đoàn người đi ra khỏi cổng Bắc thành, phía trước là một vùng đại mạc rộng lớn không nhìn thấy điểm dừng.

Xe ngựa lộng lẫy, cờ treo rực rỡ, binh lính xếp hành đều tăm tắp.

Đẹp đẽ là vậy, to lớn là vậy, ấy vậy mà khi trông từ đỉnh núi xuống chỉ như một vết mực đổ dài trên bức tranh trời chiều đầy vắng lặng.

—Chính văn hoàn—

—Hoàn phần 1: Đào hoa tiếu đông phong—

Một suy nghĩ 3 thoughts on “ĐH – Chương 51”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s