Sự kiện phòng 503

skp503 – Chương 3


Cùng trọ phòng 503?!

Kết quả chính là Ngụy Nhất Thần vừa rồi còn đang chậm rãi nói chuyện với hai người bên trong lập tức từ ghế đứng lên, sau đó đụng đầu vào tấm ván của giường phía trên….

Lão Đại cùng lão Tam thấy tình huống như thế, cũng thật buồn bực, nhìn mặt hai người, vẫn là lão Đại phản ứng trước “Các cậu biết nhau?”

“Không biết!” Hai người trăm miệng một lời đáp, chẳng qua là một người ra vẻ trấn định, một người lại làm bộ không thèm để ý.

“Chắc anh là Cận Phi, xin chào, tôi là lão Tứ phòng 503, tên gọi Ngụy Nhất Thần.” Ngụy Nhất Thần một bên tiếp nhận cái gì đó trong tay Cận Phi, một bên tự giới thiệu.

“À, nghĩ lại, cậu chắc là người hôm qua đứng trước quầy của tôi làm nên cảnh tượng kia đi.” Cận Phi cũng cười một chút, vào toilet rửa sơ rồi trở ra ngay, ngồi xuống chỗ trống còn lại duy nhất bên cái bàn vuông.

“Vì chúc mừng ký túc xá chúng ta rốt cuộc hoàn chỉnh, chúng ta cạn li!” Lão Đại giơ cánh tay cầm li rượu đứng lên, mặt khác ba người kia cũng nhanh chóng đứng dậy, sau một trận chạm cốc, đảo mắt chỉ còn lại bốn cái li trống không.

“Nhóc con, cậu xem Cận Phi quan tâm cậu nhiều như vậy, biết các cậu ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, cho nên hôm nay cố ý chỉ mua mấy bình như vậy.” Lão Tam thừa dịp mọi người rót rượu sét đánh không kịp bưng tai (nhanh như chớp) kéo xuống một cái chân vịt, sau đó mới quay đầu nói chuyện cùng Ngụy Nhất Thần.

Nhưng mà đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu (*), lão Tam tay trái cầm li rượu, tay phải nắm chân vịt, cùng Ngụy Nhất Thần bên trái nói nói, tay không chú ý chuyển sang bên phải, kết quả bị Cận Phi ngồi bên phải cắn một ngụm.

(*) bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau: chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không chú ý nguy hiểm sau lưng

“Đệch (**), cậu là tó (cờ hó) sao, cắn một cái thật chuẩn!” Lão Tam một bên căm giận buông lỏng tay cầm chân vịt, một bên đi tìm cái chân còn lại, kết quả liền thấy nó đã nằm trong miệng lão Đại.

(**) nguyên văn: Ta kháo (ta thay bằng “đệch” cho nó thuần việt ^_^)

“A!!~~~” Lão Tam thét một tiếng dài, quay đầu lại trừng mắt liếc Ngụy Nhất Thần đang xé một cái cánh vịt, Ngụy Nhất Thần run lên, nhanh tay đem hai cái cánh vịt toàn bộ kéo xuống đặt vào chén lão Tam, lão Tam mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem tất cả cánh vịt liếm qua một lần (bẩn kinh).

Ngụy Nhất Thần “…….”

Ngụy Nhất Thần là lần đầu tiên đến ký túc xá ở, lúc trước sơ trung trung học đều không có ở ký túc xá, cho nên không rõ cuộc sống tập thể là như thế nào. Nhưng mà cho dù hắn có thử tưởng tượng như thế nào, cũng nghĩ không ra được nhóm người muốn ăn thịt đến thành cái bộ dạng này, công phu trong chớp mắt, một con vịt trừ bỏ xương đùi cắn không đứt còn chừa chút dấu vết, ngay cả xương cốt cũng không còn…

Kỳ thật Ngụy Nhất Thần thật sự gặp sư phụ rồi, phải biết rằng đây là khai giảng, đợi đến thời điểm gần kỳ nghỉ, không cần phải nói xương cốt, ngay cả giấy gói vịt đều có thể ăn không chừa chút gì.

Chẳng qua 503 xem như một cái chuyện lạ, bởi vì các phòng khác đều là càng về sau càng thê thảm, chỉ có 503 là càng về sau càng có tiền, cho nên trước nghỉ hè một tuần, 503 mỗi ngày đều có người bấu víu khung cửa cầu cạnh cơm, đủ thể loại vô cùng đa dạng phong phú.

Bởi vì các phòng khác đa số sinh viên đều là được người trong nhà gửi sinh hoạt phí cho, có khi là cấp theo tháng, cũng có khi lại cấp theo năm, cho nên thời điểm lúc vừa khai giảng đều là đại gia, ăn uống tràng giang đại hải xong rồi, cuối tháng, nhất là khi kết thúc học kì chỉ có thể ăn bánh mì uống nước lạnh, đây vẫn là mùa hè, nếu mùa đông nước lạnh cũng không uống được, càng thảm hại hơn.

Mà ba người phòng 503 vừa lúc tất cả đều có gia cảnh không tốt lắm, nhất là Cận Phi, hoàn toàn dựa vào chính mình, cho nên bọn họ đều là tới thời điểm cầm một chút học phí đáng thương làm vốn, sau đó ra ngoài làm công tích góp tiền bạc, càng góp càng nhiều, đợi cho học kì kết thúc, đem toàn bộ tiền tích góp làm sinh hoạt phí cho học kì sau, còn lại gửi về trợ cấp cho gia đình. Cho nên hiện tại ba người tuy rằng ăn như lang thôn hổ yết (ăn như sói đói hổ vồ), nhưng đợi cho đến thời điểm cuối cùng, liền biến thành đại gia của toàn bộ ký túc xá.

Đương nhiên, Ngụy Nhất Thần không biết chuyện đó, hắn nhìn thấy ba người một hồi liền đem một bàn rượu thịt thu dọn sạch sẽ, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Cận Phi nhìn thoáng qua Ngụy Nhất Thần vẫn đang ngây người, thở dài, vừa thu thập tàn cục, vừa nói lời thành khẩn “Lão Tứ à, cậu từ từ rồi sẽ quen, ở ký túc xá chúng ta, không cướp miếng ăn, cậu liền chết đói!” Sau đó lúc lão Đại lão Tam đi ra ngoài vứt rác, đưa cho Ngụy Nhất Thần một cái cổ vịt.

Ngụy Nhất Thần nhìn Cận Phi đi rửa chén dĩa, lại nhìn cái cổ vịt trong tay, hơi hơi gợi lên khóe miệng, sau đó trước khi những người kia trở về, nhanh chóng ăn ngon lành. Thật ra giữa trưa Ngụy Nhất Thần ở nhà đã ăn một bữa tiệc lớn, một chút cũng không đói, nhưng là miệng nhai tới nhai lui, lại cảm thấy được thịt dê mẹ hầm giữa trưa cũng không có ngon như cái cổ vịt khô cứng lạnh ngắt này.

Ngày hôm sau chính là huấn luyện quân sự, đây là trên thư thông báo trúng tuyển viết rõ. Nhưng mà đại học S tính tiết kiệm, cho nên không đi các quân doanh gì gì đó, mà tìm huấn luyện viên từ quân doanh đến đây, ngay tại sân thể dục và bóng rổ của trường mà huấn luyện.

Đại học S có diện tích vô cùng lớn, sân thể dục lớn có đến bốn cái, hơn nữa sân bóng rổ của các học viện, chứa các tân sinh viên này đó còn dư dả, chỉ là trong lúc huấn luyện quân sự không dùng để chơi bóng rổ mà thôi.

Thế nhưng mọi người thích náo nhiệt, nhất là năm trước bị người vây xem, năm nay liền đổi thành người đi xem. Cho nên thời điểm huấn luyện quân sự, các vùng phụ cận sân thường tụ tập cả một đám người ở các nơi khác đến vây xem, có người bình phẩm từ đầu đến chân kẻ này, có người chỉ trỏ kẻ khác, có người mê gái chăm chú ngắm, có người nhân cơ hội chèn ép người khác, càng nhiều là mình chết người cũng đừng mong sống, năm trước mình bị chèn ép thê thảm, năm nay không thấy thảm trạng của mấy người kia, sao có thể bù lại thương tổn về cả thể chất và tinh thần của mình!

Huấn luyện quân sự đại học S còn có một chỗ vô cùng đặc biệt, chính là thời điểm huấn luyện quân sự, từng lớp trừ bỏ huấn luyên viên, còn có một người trợ lý hội sinh viên đi theo huấn luyện, nguyên nhân sẽ không nói tỉ mỉ, nhưng mà như thế các đồng học (bạn học) thuộc hội sinh viên có thể lấy cớ trốn học vô cùng tốt. Dù sao giám sát huấn luyện, chủ yếu là giám sát. Bọn họ đứng tại quân đoàn, giám sát chỉ cần ở bên cạnh gia tăng tinh thần là được. Không cần nỗ lực, chỉ cần chứng minh có người, về phần cậu làm gì căn bản không có người quan tâm.

Thế nhưng giám sát cũng có nguy hiểm, dù sao ở thành phố S người khác đều chịu huấn luyện dưới cái nóng chết người 400C, chỉ có mình cậu được uống đồ ướp lạnh, tay cầm điện thoại ngồi dưới gốc cây mát mẻ, chuẩn bị không tốt liền đi theo 5 vị học trưởng không may mắn bị tân sinh viên trùm bao tải đánh cho đỏ mắt.

Cận Phi năm nay là hội trưởng hội tuyên truyền viện kinh tế, cho nên nhất định đi theo một lớp huấn luyện quân sự. Kỳ thật Cận Phi không muốn đi, bởi vì dù không huấn luyện quân sự, cậu cũng rất ít khi đi học đứng đắn. Trốn học so với trốn giám sát dễ dàng hơn. Dù sao trốn học trong mấy mươi thậm chứ mấy trăm người, ít đi một người cũng không ai biết. Nhưng giám sát một lớp, muốn chạy đi đâu cũng đều không được.

Cho nên Cận Phi liền làm các loại báo cáo ghi đủ loại từ chối không biết xấu hổ trước, chỉ là không muốn làm giám sát. Kết quả Cận Phi lấy trứng chọi đá, bị đương nhiệm hội trưởng hội sinh viên Trịnh Tư Kì dùng vũ lực vô tình trấn áp, đau khổ phát hiện, những người khác đều đi trông coi các lớp có nhiều em gái xinh xắn, chết cũng chết oanh liệt (nguyên văn “hảo tử bất tử” chết một cách ý nghĩa thì như bất tử), để lại mình lớp Ngụy Nhất Thần cho Cận Phi.

Cận Phi mặc kệ, tìm Trịnh Tư Kì đổi, Trịnh Tư Kì vừa thấy sắp xếp lớp liền vui vẻ, trực tiếp mở máy tính lên diễn đàn bắt đầu YY, Cận Phi tức giận trực tiếp đá cửa đi rồi. Nhưng mà huấn luyện quân sự vẫn bắt đầu bình thường, cho nên buổi chiều ngày huấn luyện đầu tiên, Cận Phi liền cùng các trợ lý khác, xuất hiện tại hiện trường động viên huấn luyện quân sự.

Sau khi lãnh đạo nói chuyện cực kì dài dòng, sinh viên các hệ  tìm nơi bản thân bắt đầu huấn luyện, Cận Phi theo chủ tịch từ trên đài đi xuống, không quá lao lực, tìm tới lớp cậu phụ trách. Không phải cậu nhanh chóng hòa nhập với tập thể, mà là Ngụy Nhất Thần thân cao 190cm rất dễ dàng nhìn thấy, trừ bỏ hệ thể dục ra, hắn trong đám người quả thực là hạc giữa bầy gà, liếc mắt một cái, ít nhất có thể thấy cái đỉnh đầu, muốn xem nhẹ cũng không được, còn chưa nói Cận Phi lúc trước gặp người ta lần đầu tiên còn có một chút thất thần, tuy rằng Cận Phi có chết cũng không thừa nhận.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: giàu to rồi hai chương chỉ có 5 người xem, thực sự viết tệ vậy sao, thật không! Thật không ! Cầu an ủi, cầu cảm nhận! T_T

Một suy nghĩ 1 thoughts on “skp503 – Chương 3”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s