Sự kiện phòng 503

skp503 – Chương 5


15 ngày huấn luyện quân sự nháy mắt trôi qua, ngày cuối cùng, sáng là duyệt binh, tối là tiệc đón người mới.

Nhà trường rất coi trọng lễ duyệt binh, mỗi lớp đều phải có một người dẫn đầu, khoa kinh tế năm nhất càng không cần phải nói, người dẫn đầu không ai khác ngoài Ngụy Nhất Thần, khiến cho Ngụy Nhất Thần có phần khẩn trương, dù sao đây cũng coi như là một cơ hội nở mày nở mặt đầu tiên trong năm đầu đại học, cho nên nắm chắc thời gian lôi kéo lão Tam cùng phòng giúp cậu luyện tập, kết quả luyện suốt từ 8h đến 11h tối, mãi đến lúc Cận Phi trở về phòng, cười mắng cậu bệnh thần kinh, Ngụy Nhất Thần mới bò lên giường, chậm rãi tiến vào giấc mộng.

Cận Phi theo thường lệ lấy quyển sổ nhỏ ra, bắt đầu ghi sổ, tính toán thu chi hôm nay, thuận tiện nghĩ coi học kì này phải làm cái gì, viết viết vẽ vẽ, không biết từ lúc nào đã 12h, Cận Phi chỉ còn thấy ánh sáng đèn bàn yếu ớt, xoa nhẹ ấn đường, tắt đèn, bước tới đầu giường, vừa mới chuẩn bị ngủ, chợt nghe tiếng lão Tam đạp đạp hai chân, rồi hét lớn “Quẹo phải”, sau đó phịch một tiếng, Ngụy Nhất Thần liền từ trên giường rớt xuống.

Cận Phi “…”

Ngụy Nhất Thần mơ mơ màng màng từ dưới đất đứng lên, lại trở về tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Nhất Thần vuốt đùi, tự hỏi tại sao chân lại đau như vậy, còn bị bầm tím. Cánh tay cũng bầm, Cận Phi không lên tiếng. Cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, hỏi Ngụy Nhất Thần, cậu tối hôm qua mơ thấy gì? Ngụy Nhất Thần suy nghĩ một hồi nói huấn luyện quân sự, huấn luyện viên hô quẹo phải, em liền quẹo phải.

Cận Phi “…”

Lão Tam “…Tiếng quẹo phải tối hôm qua hình như là anh hô, xong anh còn bị chính tiếng hô của mình đánh thức, sau đó thấy em từ dưới đất bò lên giường lại”.

Ngụy Nhất Thần “…”

Cận Phi nhịn cười đi nhanh ra ngoài.

Lễ duyệt binh vô cùng thành công, sau khi kết thúc màn biểu diễn xếp đội hình, bởi vì Ngụy Nhất Thần có biểu hiện tốt trong lúc huấn luyện quân sự, được huấn luyện viên đề cử thành sinh viên gương mẫu của lớp quân sự, lên đài nhận giấy khen. Cận Phi nhìn cảnh Ngụy Nhất Thần cầm giấy khen, không biết tại sao lại có loại cảm giác đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành, sau đó liền bị chính loại cảm giác này đánh tỉnh.

Vốn huấn luyện quân sự xong rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa, kết quả không nghĩ tới chưa bắt đầu dạ tiệc đã xảy ra chuyện. Các sinh viên mới và lớp trưởng đại diện có tiết mục biểu diễn đều đang tập luyện ở hội trường lớn hoặc là hỗ trợ bố trí hội trường, kết quả không biết ai trượt tay, một cái ống thép bị rớt xuống.

Nhụy Nhất Thần nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy cô bé đang đứng dưới ống thép vào ngực, kết quả cái ống thép thật cứng liền đập vào lưng Ngụy Nhất Thần. Mọi người sửng sốt trong tích tắc, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến lấy ống thép ra, cô bé kia sợ tới mức nói không ra lời, cuối cùng vẫn là Ngụy Nhất Thần an ủi cô bé cả buổi, sau đó bản thân chào hỏi một chút rồi trở về ký túc xá. Ngụy Nhất Thần đi gấp nên không phát hiện ánh mắt kinh hoàng của cô bé đã chuyển thành ánh mắt ái mộ, cũng liền bỏ lỡ cơ hội đem tình yêu bóp chết từ lúc còn trong nôi.

Thời điểm Ngụy Nhất Thần quay về ký túc xá, Cận Phi cũng vừa lúc nghe được tin vội vàng trở về, liền thấy một Ngụy Nhất Thần đang chật vật cởi T-shirt ra. Trên T-shirt đã có máu chảy ra, Cận Phi đi qua đè tay Ngụy Nhất Thần lại, sau đó bò lên giường, từ phía trên giúp cậu cởi quần áo.

Kết quả sau khi cởi ra, Cận Phi liền trợn tròn mắt nhìn miệng vết thương hình cung đang ứa máu. Ngụy Nhất Thần không thấy được sau lưng mình, cho rằng không sao cả, kỳ thật bởi vì thần kinh cảm giác đau của cậu không quá mẫn cảm, hơn nữa lại bị thương đột ngột, lập tức bị đập đến mất cảm giác, nên chưa có cảm thấy đau. Nhưng khi cậu thấy máu trên T-shirt, chắc là miệng vết thương không nhỏ, có thể còn có hơi sâu.

Chẳng qua từ nhỏ tới lớn ai mà không bị thương, huống chi là sinh viên thể thao, thường xuyên gãy tay gãy chân, cũng sẽ không để ý, liền nhờ Cận Phi giúp cậu bôi thuốc.

Chỉ có điều Cận Phi thật sự bị doạ đến choáng váng, sống chết lôi kéo Ngụy Nhất Thần đến bệnh viện, nói sao cũng không được. Cuối cùng Ngụy Nhất Thần không lay chuyển được Cận Phi, bị kéo đến bệnh viên băng bó.

Ngụy Nhất Thần ngồi trên ghế trong phòng khám, nhìn Cận Phi đi tới đi lui đóng tiền làm thủ tục, chợt cảm thấy lần này cũng đáng giá, còn trộm cười một chút. Đợi đến khi Cận Phi hoàn tất hết các thủ tục, nhìn lưng Ngụy Nhất Thần được bôi thuốc, băng bó, nhớ kỹ những việc cần chú ý, mới đi đến cạnh Ngụy Nhất Thần, nhìn cậu mỉm cười, sau đó, ngất.

Lần này đổi thành Ngụy Nhất Thần hoảng hốt, đừng nói Ngụy Nhất Thần, ngay cả bác sĩ cũng không hiểu, mới vừa rồi còn hoạt bát vui vẻ, sao tự nhiên lại ngất. Làm một kiểm tra đơn giản, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nhìn bốn phía xung quanh, mới bừng tỉnh hỏi Ngụy Nhất Thần

“Bạn của cậu có phải sợ máu hay không?”

Cận Phi có sợ máu hay không Ngụy Nhất Thần cũng không rõ, hiểu biết của cậu về Cận Phi chỉ giới hạn vào cái ngày khai giảng, về sau huấn luyện quân sự thật quá mệt mỏi, mỗi ngày trở về ký túc xá dội nước lạnh liền đi ngủ, cũng không thể cùng người khác trò chuyện. May mắn mấy người ở ký túc xá đều là người từng trải, biết rõ trong khoảng thời gian này rất mệt, nên cũng không quấy rầy cậu.

Hơn nữa sợ máu trong mắt Ngụy Nhất Thần đều thuộc về thứ gì đó riêng tư, dù sao một thằng đàn ông sợ máu rất mất mặt, cho nên Ngụy Nhất Thần càng không thể biết. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cận Phi, Ngụy Nhất Thần liền đau lòng, nén cũng không nén được, muốn chờ Cận Phi tỉnh lại, dẫn anh ấy đi kiểm tra một chút, thuận tiện lôi anh ấy đi ăn luôn, trên người gầy chỉ còn da bọc xương, vừa rồi ôm Cận Phi lên giường, phát hiện Cận Phi rất nhẹ, thật sự là không ôm không biết, ôm một cái đã giật mình.

Qua nửa giờ, sắc mặt Cận Phi mới chậm rãi hồi phục, không bao lâu liền tỉnh. Xoay đầu, liền thấy Ngụy Nhất Thần như một con chó to ngồi xổm trước giường bệnh, đôi mắt trông mong nhìn mình, ánh mắt đáng thương kia làm cho Cận Phi có cảm giác bản thân đã làm chuyện gì đó mất hết tính người. Cận Phi nhanh chóng nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại, cảm thấy bản thân gần đây không có làm chuyện xấu gì, mới mở mắt ra, nhưng lại thấy ánh mắt tội nghiệp của Ngụy Nhất Thần lần này biến thành mừng rỡ như điên, khiến cho Cận Phi đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này đầu óc nhất định có vấn đề, sắc mặt biến đổi quá nhanh.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Cận Phi mới phát hiện mặt Ngụy Nhất Thần cách mình thật sự quá gần, gần đến mức hô hấp của Ngụy Nhất Thần dường như đều phả lên mặt, nóng hầm hập, làm cho Cận Phi thậm chí có hơi xấu hổ. Anh sau đó yên lặng nhắm mắt, mở ra, thấy ánh mắt có chút khát vọng của Ngụy Nhất Thần, liền đánh lên một cái lên đầu cậu. “Cậu ngồi gần như vậy làm gì, để tôi đánh cho tiện phải không, không biết cậu thở ra đều là cacbon dioxit sao, cậu thấy tôi không bị ngã chết nên muốn độc chết tôi sao!”

Ngụy Nhất Thần “…”

Cận Phi ngồi dậy, hơi cử động cổ, tốt lắm, không có cảm giác gì, xem ra không trực tiếp ngã xuống đất. Kỳ thật Cận Phi biết mình sợ máu, hơn nữa sợ máu rất nghiêm trọng, cái này chính là công lao của một lần hiến máu.

Người khác hiến máu đều đi vào ngồi xuống, lấy máu rồi rời đi, nhân tiện lĩnh vật kỷ niệm. Cận Phi đi vào ngồi xuống, ngất, cuối cùng phải vào 120[chắc là bệnh viện]

Từ lần đó cận Phi mới biết mình có chứng sợ máu, người sợ máu bình thường chỉ nôn mửa ra mồ hôi, Cận Phi lại một chút điềm báo cũng không có, trực tiếp ngất luôn.

Vừa rồi thấy máu Ngụy Nhất Thần, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là đi bệnh viện, đi bệnh viện, cả người đều chết lặng. Phía sau lưng đầy máu tươi cùng với hình ảnh nào đó trong ký ức nháy mắt chồng chéo lên nhau, hình ảnh kia cũng chính là nguyên nhân dẫn đến chứng sợ máu của Cận Phi. Vì vậy Cận Phi mới hốt hoảng, thất kinh như vừa rồi. Nên khi Cận Phi thấy Ngụy Nhất Thần không có việc gì lớn, tất cả đều ổn thỏa, cảm thấy tâm trí bị buộc chặt bỗng nhiên bật một tiếng đã bị chặt đứt, người cũng liền hoàn toàn hôn mê.

Bác sĩ kiểm tra một lần nữa, hỏi Cận Phi có phải sợ máu hay không, có được đáp án khẳng định, nên yên tâm cho bọn họ ra về. Chẳng qua sau khi trải qua dày vò như vậy, trời cũng đã tối, miệng vết thương của Ngụy Nhất Thần không thích hợp đi đến nơi đông người, Cận Phi cũng không muốn tiếp tục đi làm, nên hai người trở về ký túc xá trên đường còn thuận tiện ghé vô 9 Món [chắc là tên quán ăn] mua hai phần mì lạnh, hai cái đùi gà, rồi cùng nhau quay về ký túc xá.

Ngụy Nhất Thần không nói không rằng lấy hai cái đùi gà bỏ vào chén của Cận Phi, Cận Phi cũng không nói gì, há to mồm ăn hết, hộp cơm cũng không thèm dọn, liền leo lên giường. Ngụy Nhất Thần nhìn đồng hồ đeo tay, mới bảy giờ rưỡi tối, không biết tại sao tâm tình Cận Phi lại không tốt, nhưng cậu cũng không dám hỏi, chỉ giúp Cận Phi dọn dẹp sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi.

Ngụy Nhất Thần bị thương sau lưng, lúc ban đầu miệng vết thương tê tê không cảm thấy đau, nhưng vừa rồi sát trùng và bôi thuốc, bây giờ sau lưng đau đến bỏng rát, không còn cách nào khác chỉ có thể nằm úp sấp trên giường, nhưng lại vừa vặn thấy đỉnh đầu Cận Phi. Thế là Ngụy Nhất Thần liền nhìn chằm chằm vào soáy tóc trên đỉnh đầu Cận Phi, chậm rãi ngủ.

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi không tin không có người xem, tôi tiếp tục cầu!!! Tiếp tục cầu!!! Khóc lóc om sòm lăn lộn cầu a ~~~~~~ !!!!!!

Một suy nghĩ 7 thoughts on “skp503 – Chương 5”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s