Định Huyền Đạo Không

ĐHĐK – Chương 1


Thời tiết đầu thu đã không còn nóng bức như ngày hè, gió thổi tới cũng mang theo cảm giác mát nhè nhẹ. Định Huyền đều mở cửa sổ trong phòng ra ba phần, cửa lớn cũng mở rộng, không khí thanh tân mang đi cái oi bức trong phòng. Chỉ thấy một thân hoàng ca, một tay niệp châu, một tay kinh thư bộ dạng nam tăng nhân lẳng lặng ngồi niệm kinh, đàn hương trên bàn bên cạnh vấn vít, làm cho người ta khí định thần nhàn. Nhìn kỹ sẽ thấy chỗ bụng áo cà sa mơ hồ rộng thùng thình có độ cong không xứng với thân hình tăng nhân gầy gò, tăng nhân bỗng nhiên ngừng niệm kinh, ngón tay thon dài cũng ngừng niệp châu, phủ ở trên bụng. Thế này mới làm cho người ta nhìn ra, bụng hắn không phải bình thường như mọi người, mà giống như phụ nhân sắp sanh. Sự thật cũng thực như thế, trong bụng Định Huyền quả thực mang một thai nhi, hơn nữa đã gần đủ tháng, chẳng qua, hắn không phải phụ nhân, mà là nam nhân thực sự. Về phần vì sao có mang, huống hồ vẫn là tăng nhân, chuyện này nói đến rất dài. Mới vừa rồi đứa nhỏ đá một cước thật mạnh, khí lực mạnh mẽ, Định Huyền cười khổ trấn an bụng. “Mấy ngày trước đây đá xương sườn cha đau, hôm nay nhẹ đi à?” Hắn nói với cục cưng, trong mắt tràn ngập nhu tình, mẫu tính dịu dàng có lẽ ai mang thai cũng sẽ có. Hắn là người luyện võ, là đệ tử nhập thất của phương trượng Thiếu Lâm đương nhiệm, không lâu năm 13 tuổi ấy đã có thể phá tan La Hán trận, lại được phương trượng dốc công truyền thụ, võ công tạo nghệ có thể nói thế gian ít ai bằng. Hơn nữa làm người thành khẩn, lòng dạ phóng khoáng, đều được tăng nhân trong chùa chiền nội các vô cùng kính yêu. Định Xa đang cầm cơm canh tới cửa, liền thấy cảnh sư huynh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Bình thường Định Huyền sư huynh làm người hiền hòa, ánh mắt hẹp dài xứng thượng kia luôn cảm giác như chứa đựng một loại tiên khí, bây giờ lại bộ dáng mềm nhẹ, lại làm cho người ta nhìn mà thốt không nên lời, bức tranh này thật sự rất đẹp. Định Xa nuốt nuốt nước miếng, kêu: “Đại sư huynh, ăn cơm!”

Định Huyền nghe tiếng ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại, chống thắt lưng thật cẩn thận đứng lên, tuy rằng thân mình trầm trọng, nhưng lúc đi đường cũng không thấy quá sức, chỉ là hơi chậm, cũng không giống phụ nhân đủ tháng nghiêng bên nọ lệch bên kia . Định Xa dìu hắn ngồi xuống sau nhanh nhẹn đem thức ăn bên trong hộp mang sang ra. Định Huyền nhìn trên bàn hai huân hai tố, lại bất đắc dĩ lắc đầu đầu.

Nhìn đại sư huynh lại ngồi bất động, Định Xa đem chiếc đũa nhét vào hắn trong tay nói:

“Đừng động ăn nhanh đi! Nhị sư huynh nói, ăn chay đứa nhỏ sống không được. Sư phụ cũng nói sát sinh cũng xem tình huống, không nên để đứa nhỏ trong bụng huynh đói chết phải không? Nhanh ăn đi, lạnh sẽ không tốt.”

Thiếu Lâm tự nội quy sâm nghiêm, hiện tại bởi vì sai lầm của hắn, khiến hắn phá giới còn chưa tính, tăng nhân toàn tự còn muốn giúp hắn phá giới. Đặc biệt Định Xa, cùng hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, hai người lại thân như huynh đệ bình thường, hiện tại vì đảm bảo đứa nhỏ trong bụng hắn này, không tiếc mỗi ngày cải trang xuống núi đi mua mẻ thịt mới đem về cho hắn.

Định Huyền cầm lấy chiếc đũa, yên lặng ăn.

Định Xa cười cười, ở một bên nói hiểu biết dưới núi, cùng đại sư huynh ăn cơm. Nghĩ ngày mai cho đại sư huynh ăn gì thì tốt.

Ăn cơm xong không bao lâu, Định Huyền lại xem kinh thư, rồi đi ngủ.

Hắn trước kia đương nhiên không ngủ sớm như vậy, nhưng đã hoài thai người dễ mệt mỏi, hơn nữa đứa nhỏ đã gần đủ tháng, vài ngày sẽ đi ra, thân mình càng dễ mệt mỏi. Nhưng mà thần khóa buổi sáng mỗi ngày lại không muốn bỏ qua, cho nên hắn luôn sớm ngủ, sau đó như trước dậy sớm.

Một đêm vô mộng, đứa nhỏ không có làm ầm ĩ.

Sáng sớm Định Huyền như trước tham gia thần khóa, cùng đệ tử liên can niệm kinh tụng phật, sau đó đệ tử Thiếu Lâm sẽ đều đi môn viện tập võ. Hắn trở lại phòng cũng thay đổi trang phục và đạo cụ tăng nhân, nhưng mà không phải đi môn viện, mà là đi phía sau núi.

Nhị sư đệ dặn hắn trước sinh sản tuy rằng không thể vận động kịch liệt, nhưng không động là tuyệt đối không thể. Cho nên Định Huyền vẫn không bỏ luyện thân.

Nhìn hai cái đai lưng buộc lại thành một rất dài trước mặt, Định Huyền bất đắc dĩ thở dài,“Con cũng quá lớn.”

Võ học Thiếu Lâm phần lớn mạnh mẽ hữu lực, không thích hợp thân thể hắn hiện tại. Nhưng lại có một môn võ công có thể sử dụng nhiều hơn — đúng vậy, thì phải là lấy nhu làm chủ: Thái Cực quyền phái Võ Đang .

Định Huyền có đôi khi cảm thấy hết thảy đều đã hiểu rõ trong lòng từ sớm, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra, nhưng hắn đúng là một võ si. Nếu để hắn một ngày không luyện võ hắn sẽ khó chịu giống như trong thân thể thiếu điểm gì đó, nhưng đụng tới người kia… Bị người kia đặt dưới thân, có đứa nhỏ của y. Nghĩ đến hắn có thể vì người kia từ bỏ võ học gần một năm, khiến cho người ta cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Nếu không phải người kia dạy hắn Thái Cực quyền, hắn có khả năng bắt đầu sinh loại ý niệm không cần đứa nhỏ đáng sợ này trong đầu.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “ĐHĐK – Chương 1”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s