Vũ tuyết

Vt – Chương 5


Xl mọi ng, t cũng không định ngâm giấm như vậy đâu, nhưng mà đến đoạn này khó nghĩ quá, đầu t cũng sắp bị ủ cho lên men luôn r T>T

Vt – Chương 5

Hạo Nhiên mỉm cười ôn hòa tiến đến phía bàn, tự rót lấy một chén trà. “Các ngươi nhân lúc ta không có mặt nói chuyện gì vậy?”

“Vương gia.” Hắc Kim cúi người hành lễ, miệng cười thầm một tiếng, biết ý mà lui ra để nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người.

“Ta chỉ muốn biết sao huynh lại đặt cho họ những cái tên như vậy thôi.” Hàn Lân lên tiếng.

“À… Cái này… ” Y nghĩ một chút. “Chắc do ngẫu hứng đi. Lâu quá rồi, chính ta cũng không nhớ.”

Hắn không tiếp tục nói, chỉ lẳng lặng nhấp trà. Trà pha đủ ngấm, không quá đặc, dậy lên hương thơm đặc trưng.

Không gian không hiểu từ lúc nào đã chìm vào im lặng, một người không biết nói gì, còn một người không biết nên nói thế nào.

Mãi một lúc lâu sau đó, Hàn Lân mới tìm cách mở lời. “Hạo Nhiên… Chuyện trong thành… Thế nào rồi?”

“Ừ. Vẫn tốt.”

Chỉ hỏi đáp được một câu gượng gạo, hai người lại quay về vẻ trầm mặc như lúc trước. Âm thanh đã tan từ lâu, chóng vánh đến làm người ta ngỡ ngàng.

Hạo Nhiên xiết nhẹ chén trà trong tay, đắn đo một hồi rồi mới mở lời. “Hàn Lân…”

“Ừ?”

“Ta… Huynh biết đấy. Ta đã là vương gia, còn được phong là Bắc Linh vương cai quản Bắc thành này… Không có việc ta không thể tự ý trở về kinh thành được…”

Hàn Lân vẫn chăn chú lắng nghe, đưa đôi mắt hơi mờ mịt nhìn y. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được dụng ý của y.

“Triều đình hiện đang rối ren, hoàng thượng đang trong thế bất lợi. Làm một thần tử, ta không thể giương mắt đứng nhìn.”

Hắn vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mí mắt lại vừa giật một cái. Mà những khi mí mắt hắn giật là y như rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Tâm trạng hắn không tránh khỏi hoang mang, gấp gáp lên tiếng. “Ý huynh…”

Y đưa tay giữ lấy vai hắn, ý nói hắn bình tĩnh lắng nghe.

“Ngươi… thay ta đến bên cạnh hoàng thượng…”

Chưa đợi y nói xong, hắn đã lập tức đứng bật dậy, tay đập mạnh lên mặt bàn. “Ta không đi.” Xong, cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, cúi đầu hối lỗi, nhưng giọng nói vẫn mang vạn phần kiên quyết. “Ta nói ta không đi.”

“Vì sao?”

“Ta…” Hắn không rõ mình nên nói thế nào vì vốn dĩ hắn không có một lí do nào để từ chối cả. Có cũng chỉ có thể là ba chữ ta không thích mà thôi.

Bỗng một đôi bàn tay đưa đến giữ lấy cằm hắn, nâng lên để người kia có thể nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong vắt, cũng là để hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.

Hàn Lân nhìn y, bỗng nhiên cảm giác trong lòng mội sợi chỉ mong manh gì đó vừa đứt phựt, chút mạnh mẽ cùng sức lực chống đỡ trong người trong chốc lát bị rút cạn. Mi mắt rũ xuống chớp động. Hắn không hiểu tại sao, từ buổi chiều hôm đó, buổi chiều của bốn năm về trước, sau gỡ bỏ toàn bộ tấm nạ ngụy trang, hắn không thể mang thêm bất kì tấm mặt nạ nào trước mặt y nữa. Hắn cảm giác không muốn giấu giếm, đúng hơn là không thể giấu giếm gì cả. “Hạo Nhiên…” giọng nói không che giấu dù một chút sự lo lắng.

Hạo Nhiên khẽ thở dài một tiếng, rút tay vòng qua ôm lấy hắn. Vỗ nhẹ lên tấm lưng đang hơi run rẩy.

“Ta sợ…”

“…”

“Ta cũng không hiểu mình sợ gì. Ta cũng không hẳn không muốn đi, chỉ là… Ta…”

“…”

“Sao huynh không lên tiếng?” Hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn y, giọng nói tuy khàn run như vậy nhưng khóe mắt lại ráo hoảnh, không có bóng dáng một giọt nước. “Huynh rõ ràng hiểu tất cả…”

“Ngươi nhớ ta đã nói gì không?” Y ôn nhu vuốt ve mái tóc hắn.

Hắn nhìn y, tìm kiếm ẩn ý của y sau câu nói.

“Bốn năm trước, ta đã nói…”

Chưa đợi y hoàn thành hết câu, hắn đã đưa tay lên giữ chặt tiếng nói. “Nếu ý huynh đã quyết, ta sẽ suy xét.” Hắn có chút bông đùa phá vỡ không khí nặng nề. “Thực sự ta cũng muốn trở lại đối mặt và xem xem…”

————–

Hạo Nhiên lặng yên, tay nhẹ nhàng vuốt từng nếp áo chưa phẳng, vuốt thật nhẹ, động tác cũng thật chậm như thế mong giây phút này sẽ kéo dài vĩnh cửu vậy. Mi mắt dày rũ xuống, che đi con ngươi đã nhiễm một màu phiền muộn.

Y không lên tiếng, Hàn Lân cũng lặng im. Không khí nặng nề như vậy đã kéo dài một lúc lâu rồi.

Hai người không ai nói nhưng ai cũng đã ngầm hiểu rằng: bước qua cánh cửa thành kia, tất cả sẽ mãi mãi không còn như trước nữa.

Hàn Lân nhẹ đưa tay nắm lấy tay y. Như mọi lần y truyền hơi ấm cho hắn, hắn nhẹ nhàng xiết chặt bàn tay thô ráp. “Hạo Nhiên, trời lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm.”

Hạo Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt ánh lên một tia hạnh phúc dạt dào, mũi chun chun hít thở, kéo hắn vào lòng.

Hơi ấm nguyên vẹn vấn vít.

Mùi thơm nhẹ nhàng lưu lại trong không khí.

————-

Chiều thu đượm nắng, cổng thành bắc rộng mở, trên thành cao chỉ còn cô độc một người mắt hướng về một phương thất thần.

Hạo Nhiên lặng đi để nắng chiều nhuộm vàng vạn vật.

Mắt y chăm chú dõi theo một cách chim tung cánh.

Hàn Lân vẫn như trước kia, câu cuối cùng hắn nói với y không phải là câu biệt li nặng nề, lại chỉ là một lời quan tâm vô cùng đơn giản. Có lẽ hạnh phúc không phải là yêu đến thiên tàn địa tẫn, có lẽ hạnh phúc không phải là bên nhau vạn đời vạn kiếp, hạnh phúc vốn chỉ là những điều đơn giản nhỏ bé vô cùng.

Hạo Nhiên xiết chặt thêm vạt áo, mỉm cười. Y không biết hắn có cảm thấy giống y không. Nhưng y biết:

Con chim kia yêu trời cao, nhưng nếu nó quay lại thì có nghĩa là nó còn yêu chiếc lồng hơn bầu trời xanh kia.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Vt – Chương 5”

  1. Sợ về rồi tình cũ k rủ cũng ts chứ gì! Xí! ~~~ Ta hóng a ~ Ngày trc hóng edit cứ tg là mòn mỏi lắm r 😥 Ai dè có ngày cái con ăn sẵn như ta cũng có ngày dài cổ chờ từng chương ms tác giả viết. Hix 😦

    1. hix. hix t cx có muốn ngâm giấm đâu huhu. chỉ tại khó viết quá T.T nghĩ mãi mới tìm đc cách xử lí phù hợp với tính cách các anh mà k làm cho em Lân mất vẻ nam tính. ô t cx khổ lắm chớ.

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s