Sự kiện phòng 503

skp503 – Chương 7


Ngụy Nhất Thần trở lại trường học đã là chuyện của 20 ngày sau, miệng vết thương vốn chỉ mất hai tuần là đã khỏi, nhưng mẹ Ngụy Nhất Thần sống chết không cho Ngụy Nhất Thần quay về trường, mắng miệng vết thương lớn như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao! Trong nhà có một đứa con, nuông chiều từ nhỏ, lúc trước mẹ Ngụy không muốn Ngụy Nhất Thần đi chơi bóng, nhưng mà Ngụy Nhất Thần tính tình bướng bỉnh, muốn làm gì nhất định phải làm cho bằng được, người khác đều là không đụng tường Nam không quay đầu*, cậu thì thấy tường nam cũng phải đạp sụp mà đi tiếp.

Đừng thấy bình thường Ngụy Nhất Thần đều làm một bộ dáng tươi cười tủm tỉm, đối ai cũng thân thiện, thì cho rằng không có nguyên tắc lại dễ ức hiếp. Nhưng một khi liên quan đến chuyện Ngụy Nhất Thần muốn làm, tuyệt đối hóa thân từ con chó to thành gấu chó lớn, nói mà các người không phục, ít nhất cũng đánh đến khi các người phục!

Cho nên mẹ Ngụy không có biện pháp đành để cho con đi, coi như cho Ngụy Nhất Thần rèn luyện thân thể. Thế nhưng lần này không giống vậy, lần này là bị thương, còn nặng như vậy, nói gì mẹ Ngụy cũng không đồng ý cho Ngụy Nhất Thần quay về trường học, ngay cả cửa nhà cũng không cho cậu ra, chính mình trực tiếp xin nghỉ một tháng, thề phải chăm sóc vết thương của con đến khi nào khỏi hẳn mới thả đi.

Vì vậy chờ tới lúc Ngụy Nhất Thần quay về trường học, cơn lốc anh hùng cứu mỹ nhân đã bị sự náo nhiệt của trăm đoàn sinh viên mới cuốn bay, Ngụy Nhất Thần cũng đau đầu khi thấy bụng nhiều thêm mấy khối thịt mỡ.

Ngụy Nhất Thần lần này thực thông minh, trời vừa sáng liền nói mẹ làm rất nhiều đồ ăn, hơn nữa trên cơ bản đều là chân giò kho tàu – loại đồ ăn rất cứng, sau đó mang về phòng chia cho mọi người ăn đỡ thèm.

Khi Cận Phi trở về phòng, đã thấy ánh mắt lão Đại và lão Tam đói đến tái đi rồi, ở trong phòng như hai con sói đói. Không có biện pháp, Ngụy Nhất Thần nói đây là cho cả phòng ăn, Cận Phi chưa trở về không được ăn. Kết quả hai người chỉ có thể ngửi mùi thịt nhưng không thể ăn, vò đầu bức tai, so với không ngửi thấy còn khó chịu hơn. Vừa hay hôm nay Cận Phi chỉ đi thu thập đơn giản một chút liền trở về, nên mới khoảng 11h đã về, còn chưa chuẩn bị gì đã bị kéo đến bàn cùng nhau ăn.

Ngụy Nhất Thần thấy Cận Phi về, không nói hai lời mở cặp lồng ra, hộp lớn hộp nhỏ bày đầy bàn. Vừa mở nắp ra, mùi hương nháy mắt tràn ngập cả phòng, hầu như trong khoảnh khắc, phòng 503 đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, trên cơ bản các phòng ngủ xung quanh tầng 5 đều đến đông đủ. May sao lão Tam có chuẩn bị trước, lúc Ngụy Nhất Thần lấy thức ăn ra, đã sớm khóa cửa phòng, bằng không phỏng chừng ngay cả hộp cơm cũng không được đụng đến.

Bọn Cận Phi cũng không thèm để ý tới các loại gào khóc tê tâm liệt phế ngoài cửa, bốn người chậm rãi mở ba chai bia ra, Cận Phi không cho Ngụy Nhất Thần uống, đưa hắn một lon cola, cụng ly, mới chậm rì rì bắt đầu ăn. Chờ bọn họ ăn xong, đã là 2 giờ sau, tuy rằng tốn nhiều thời gian để ăn, nhưng chủ yếu thời gian là uống rượu và tán gẫu, huấn luyện quân sự kết thúc mọi người cũng chưa có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, lần này vừa lúc có cơ hội, vậy nên dành thời gian tán gẫu rất lâu. Chờ bọn họ buông đũa, đồ ăn còn thừa lại không ít.

Vì vậy lúc lão Tam chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mở cửa, liền thấy một đống ánh mắt u ám ở ngoài, cũng không biết ai hô một tiếng ‘cướp’! Cả đám liền ùa lên, chờ bọn Cận Phi phản ứng kịp, trong phòng ngay cả hộp đựng cũng không còn, không biết ai đi rồi còn thuận tay lấy luôn một chai bia không. Ngụy Nhất Thần chậc lưỡi, đây mới chỉ là vừa khai giảng thôi chứ nếu đợi đến hết học kỳ, có khi ngay cả chính mình cũng bị ăn mất…

Bọn Cận Phi ngược lại đã thành thói quen, năm ngoái bọn họ cũng đi cướp đồ ăn của người khác như vậy. Đăc biệt năm ngoái, lúc năm tư tốt nghiệp, bọn Cận Phi liền đi theo cọ cơm chia tay suốt một tháng.

Lúc trước có nói qua, trong ký túc xá tầng 5 là tầng hỗn hợp, lớp lớn đều có cơm chia tay, mọi người đều biết, chủ yếu là đi uống rượu, trên cơ bản đồ ăn cũng không ăn. Cho nên bọn Cận Phi không khách khí, ai đi ăn cơm chia tay bọn họ liền theo đuôi, chờ họ ăn xong liền đóng gói đem về.

Cũng có học trưởng rất tự giác, đóng gói xong rồi kêu bọn họ đến lấy, hoặc là trực tiếp xách về ký túc xá. Vào lúc này, tốt nhất chính là phải cướp, chờ người khác nhường cho chẳng khác nào nằm mơ.

Cho nên lão Đại chỉ đi đến hành lang, rống lớn một tiếng “Ăn xong nhớ đem rửa sạch rồi hẵn trả lại, bằng không về sau cho tụi bây thèm chết!” Không bao lâu sau, mấy hộp cặp lồng lớn nhỏ đều được rửa sạch sẽ trả về phòng 503.

Hôm nay có đầy đủ mọi người trong phòng, sau khi cơm nước no nê thì tắt đèn, nhưng không buồn ngủ mà bắt đầu mở ngọa đàm hội.

Cái gọi là ngọa đàm hội thì đã từng ở ký túc xá đều hiểu được, chính là một đám người không ngủ được nằm nói chuyện trên trời dưới đất. Ngọa đàm hội của nam sinh không ngoài mấy chủ đề: Thể thao, game, gái đẹp, sex, đương nhiên hai cái cuối cùng có thể gộp lại với nhau. Người phòng 503 không có ai chơi game, cho nên số đề tài vốn đã không nhiều lắm lại bị loại trừ mất một cái, vì vậy khi đã nói xong đề tài thể thao, đề tài vì vậy mà tự nhiên chuyển hướng tới gái đẹp.

Bốn người bắt đầu thảo luận lớp nào có gái đẹp, người nào lại thay bạn gái, XX tối hôm qua mang theo bạn gái ra ngoài suốt đêm không về, nói nói, liền chuyển tới trên người bọn họ.

Trong phòng chỉ có lão Đại là có bạn gái, hai người năm lớp 9 đã bắt đầu lén lút chuyền giấy qua lại, về sau trung học không thi cùng một trường, cô bé ấy thì học trường trung học thị trấn, lão Đại thì lại thi đậu trường trung học thành phố, có điều hai người vẫn không ngừng liên lạc với nhau. Khi đó di động rất xa xỉ, ngay cả điện thoại thẻ IC cũng không mua nổi, cho nên hai người liền viết thư, mỗi lần đều viết cả chục trang, sử dụng triệt để 8 xu tiền tem. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, hai người đã vẫn giữ thói quen mỗi tuần một bức thư. Sau đó lão Đại rốt cuộc mua được một cái điện thoại di động, chuyện đầu tiên là đem toàn bộ sấp “Thư tình” thật dày của hắn chụp lại, còn có ảnh chụp của bạn gái, nhưng chuyện này chúng ta về sau hãy nói.

Tình cảm lão Tam trải qua rất đáng kinh ngạc, dùng lời hiện tại mà nói, chính là chuẩn bị đầy đủ trách nhiệm.

Năm nhất mới vừa đến trường liền say mê hoa khôi của khoa, mỗi ngày theo đuổi không buông. Điều kiện gia đình hoa khôi rất tốt, nguyên quán ở Cam Túc. Ban đầu mọi người vừa nghe tới Cam Túc, phản ứng đầu tiên chính là cái địa phương nghèo nàn. Kỳ thật loại địa phương này mới càng coi trọng các mối quan hệ, bởi vì trời cao hoàng đế xa, địa phương lại lạc hậu, một chủ tịch huyện trong vùng so với cơ quan nhà nước còn có quyền hơn. Cha của hoa khôi chính là chủ tịch huyện của cái huyện nghèo đó. Nói là huyện nghèo khó, thế nên dân chúng nghèo, làm quan cũng nghèo giống vậy. Vì vậy hoa khôi chi tiêu ăn mặc đều rất chú ý, mặc dù ở thành phố S nhưng xem ra có chút dáng vẻ quê mùa.

Lão Tam theo đuổi hoa khôi nửa năm, rốt cục đợi được đối phương gật đậu. Kết quả lão Tam còn chưa kịp cao hứng, hoa khôi đã nói, ‘nếu bây giờ anh là bạn trai của em thì theo em đến bệnh viện đi’. Kết quả, ở trong bệnh viện lão Tam bị các bác sĩ vũ nhục khinh bỉ, nói không có trách nhiệm, không cần đứa con… Lão Tam cũng không nói gì, liền phải vác cái nón xanh không biết của thằng nào, bị xem thường cả buổi trời, sau khi trở về còn vay tiền thuê ngắn hạn một căn phòng gần đó cho hoa khôi tịnh dưỡng thân thể.

Về sau thân thể hoa khôi tốt lên, quay lưng lại leo lên chiếc BMW của một chính trị viên. Cuối học kỳ, hoa khôi lại gọi điện đến, nói ‘hối hận rồi, vẫn là lão Tam tốt nhất’, hỏi lão Tam có thể tha thứ cho cô ta hay không, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Lão Tam lần này không đáp ứng ngay, trầm mặc hồi lâu, hỏi ‘cần anh làm cái gì?’ Hoa khôi im lặng rất lâu mới nói, ‘giúp em đến bệnh viện một lần nữa’.

Đêm đó lão Tam uống rất nhiều rượu, ôm lão Đại khóc thật lâu, cái gì cũng không nói, chỉ là gắt gao nắm cổ áo lão Đại, mấy đốt ngón tay đều trắng bệch. Sáng sớm hôm sau, bọn Cận Phi chỉ nghe thấy lão Tam gọi điện cho hoa khôi, nói một câu ‘anh đi thuê phòng’ sau đó liền cùng cô ta đến bệnh viện.

Lão Đại và Cận Phi thở dài, hy vọng lão Tam lần này có kết quả tốt. Thế nhưng trời cao hiển nhiên không đối tốt lão Tam, qua hai tháng, bọn họ liền thấy một nam sinh không giống sinh viên cầm một bó hoa hồng, đốt nến trên mặt đất, cầu xin được cùng hoa khôi kết giao, sau đó hoa khôi trong một đống ánh mắt hâm mộ, vẻ mặt kiêu ngạo nhận lấy hoa của nam sinh kia, rồi cùng nam sinh ra khỏi cổng trường.

Từ đó về sau, trước mặt lão Tam từ tình yêu hầu như trở thành từ cấm, ai cũng không biết miệng vết thương rỉ máu của lão Tam đến khi nào mới có thể kết vảy.

Nhưng cứ như vậy, trong ký túc xá cũng chỉ còn có hai người có thể bát quái, hơn nữa sau cái tiệc đón sinh viên mới kia, tất cả mũi nhọn đều hướng về phía Ngụy Nhất Thần. Tất cả mọi người ồn ào muốn khiến cho Ngụy Nhất Thần tự kể về tình sử của bản thân, đồng thời nhanh nhanh khai ra chuyện của Mẫn Thi Văn. Ngụy Nhất Thần nằm trên giường trầm mặc hồi lâu, làm cho tiếng ồn ào lắng xuống, mới chậm rãi mở miệng nói ’em chưa từng yêu’.

Lão Đại la hét không tin, nói ‘các người cao giàu đẹp trai đổi bạn gái như đổi vớ, người nào không có tam thê tứ thiếp chứ’. Mới vừa nói xong, trong phòng lập tức trầm mặc.

Cận Phi cảm thấy bầu không khí quá áp lực, nhanh nói “Tại sao các cậu chưa bao giờ quan tâm chuyện bát quái của tớ chứ?” Vừa nói xong, lỗ tai Ngụy Nhất Thần liền dựng thẳng lên, ánh mắt trong đêm tối lóe sáng. Kết quả lão Đại và lão Tam cùng hô một tiếng ‘cắt’, lão Đại còn cố ý bật đèn bàn chỉ để giơ ngón giữa với Cận Phi, làm Ngụy Nhất Thần không hiểu ra làm sao, Cận Phi thì lại mang vẻ mặt không sao cả, phẩy tay khinh bỉ, sau đó xoay người ngủ.

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đây là một đôi PC nhỏ có hay không, bộ thứ ba chính là bọn họ đó có hay không, nhóm ủng hộ nhanh chạy tới xem a!! Mọi người xem ta mới có động lực a!!!

*Không đụng tường Nam không quay đầu:Ví von hành vi cố chấp của người nào đó, không nghe ý kiến của người khác.

Tường nam chỉ tường xây làm bình phong ở cổng. Kiến trúc cửa lớn Trung Quốc bình thường đều mở ra ở hướng Nam, thời đại trước những người có địa vị, có thế lực ngoài cửa lớn đều có tường xây làm bình phong ở cổng, cho nên muốn đi ra cửa phía bên trái hoặc bên phải, đi thẳng chắc chắn đụng tường nam!

Một suy nghĩ 1 thoughts on “skp503 – Chương 7”

Hỡi các mĩ nhân, mĩ nam, tỏ tình cùng bạn đi nào, ^.^~ Hãy nhớ bạn cũng yêu mọi người nhiều lắm

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s