Uncategorized

Chút thị mùa sau tết.


Tớ vừa lượn xung quanh thấy vụ việc như vầy. Mà nhà t thì mọi người cũng biết là hoạt động chủ yếu là viết truyện nên cực lo những việc như thế này. (dù truyện của t chẳng ra sao cũng kén ng đọc, nh mà t vẫn cứ lo chứ bộ)
Thực ra t muốn kêu gọi tẩy chay những hành vi như thế này. Nhưng đầu năm mới không nên kích động nhau làm chi.
Mong có ai đó đang có ý định như vậy thì xin dừng lại đi nhé. Sản phẩm dù hay hay dở thì cũng là mồ hôi nước mắt của ng viết mà.

Kai Ryuu

Xin chào mọi người.

Mình là Kai Ryuu, chủ nhà kaitheblue.wordpress.com và là tác giả của Cả đời ngẩn ngơ hệ liệt.

Vừa qua, ngày 23/2/2015 mình đã vào một fanpage đọc truyện tự các admin trong page viết, và phát hiện ra có một đoản văn có cốt truyện khá quen thuộc, cụ thể là tương đồng đến gần như 100% với đoản văn Cả đời ngẩn ngơ hệ liệt chi Bạc của mình, có điều dẫn văn và tên nhân vật cùng một số chi tiết nhỏ đã được sửa lại.

Untitled

.

Cụ thể, Cả đời ngẩn ngơ hệ liệt chi Bạc của mình đã viết:

Ôm thật chặt y, Hiền Sinh dúi cho y một con chuồn chuồn mới đan, hắn thệ, chờ ta, chờ ta đậu Trạng Nguyên dùng kiệu tám người khiêng rước ngươi về hưởng vinh hoa phú quý

Ba ngày sau, Tống…

View original post 495 từ nữa

Vũ tuyết

Vt – Chương 8


Vt – Chương 8

Hàn Lân vẫn là người dừng lại trước, nhẹ nhàng vỗ lên vai y. “Hạo Nhiên à… Nhập gia tùy tục, vừa khéo huynh đến đúng lúc dậy giúp ta dọn nhà nào.”

Y đơ người, đần mặt ra nhìn hắn. “Cái gì?”

Hàn Lân lười giải thích lại, một tay đẩy y ra, quay lại công việc mình đang làm lúc nãy.

Hạo Nhiên khóe môi co quắp, cười khổ một tiếng. Bầu không khí đang xúc động bị một câu của hắn đập thành tan tành mây khói.

Y cũng chỉ còn cách học theo hắn, bắt lấy cái giẻ trên bàn lau lau đồ gỗ.

“Hàn Lân.”

“Ừ…” Hắn đáp nhưng không quay lại.

“Ở đây không có gia đinh à? Ngày nào ngươi cũng phải tự mình làm những việc này sao?”

“Ngày thường là do Đỗ thúc làm. Giờ thúc ấy về quê rồi, đương nhiên việc này đến tay ta.”

Hạo Nhiên trầm ngâm một lúc, tay miết xuống mặt gỗ không tự giác cũng mạnh hơn. “Hay kiếm cho ngươi một người hầu nhé. Không để ngươi phải làm việc nhà, những lúc kia còn có thể… giúp ngươi.”

“Lúc kia nào?” Hắn không hiểu, quay lại nhìn thấy y đang như trút hận lên cái bàn. Lau gì mà sắp bong cả lớp sơn ra rồi. “Dừng tay!” Hắn tuy nhiều tiền, nhưng nhiều tiền không có nghĩa là không xót của.

Hạo Nhiên lĩnh mệnh buông giẻ.

Hắn muốn trách y một bận. Lại nghĩ đến y là vương gia, nhỏ đã là hoàng tử được cưng chiều, chắc chắn chưa phải làm những việc này, đương nhiên không biết làm thế nào. Lại nghĩ đến việc hắn cũng là hoàng tử, nhưng lại làm được những việc này không khỏi cảm thấy tự hào, đầu ngẩng lên cao một chút. (em ấy tự sướng, tự sướng. amen. mà đã ai hiểu việc đó mà anh Nhiên nói là gì chưa vậy?)

Nhìn mặt trời đã xuống núi, hắn mới nhớ ra đã sắp đến giờ cơm chiều. Hạo Nhiên chắc sẽ không nấu được rồi, hắn đành phải đích thân ra tay. “Huynh ở lại dọn nốt đống này đi. Ta đi làm cơm.”

Nói xong cũng không đợi người ta phản đối, hắn một mạch rời đi. Hạo Nhiên lắc đầu, cầm lấy cây chổi nơi góc phòng. Lại nhìn đến nơi mà Hàn Lân làm, thở dài một tiếng. Đúng là được sinh ra trong nhung lụa, đến lau một cái giá cũng không xong. (đấy, vui nhở, hai người, người này chê người kia :v kết là hai anh cũng như nhau th.)

Lao động cả một buổi, cuối cùng cũng đã có thể ngồi vào bàn cơm. Nhưng cái chính là cả hai đều ngồi nhìn chằm chằm mâm cơm mà không ai dám dũng cảm động đũa trước.

Hàn Lân nuốt một ngụm nước miếng. “Hạo Nhiên, huynh thử trước đi.”

Y nhăn mày. Tuy trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn phải nhấc chiếc đũa hướng đến đĩa rau trông có vẻ an toàn nhất. Động tác đưa tay rất thong dong, đầy trang nhã. (ổng đang cố kéo dài thời gian chứ trang nhã gì.) Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Hàn Lân, y mặt vô biểu tình, trong lòng gào khóc, đút miếng rau vào miệng. Đúng lúc đó, cửa ngõ có động, Hàn Lân lao vội ra ngoài. Hạo Nhiên chỉ chờ có vậy, nhổ miếng rau, lao lại uống không biết bao nước trà mới cảm thấy ổn hơn một chút. Đừng nói là hắn không biết phân biệt cả đường với muối nhá.

Hàn Lân mở cửa, thấy một cỗ xe ngựa đã chắn ở trước mặt.

“Tiểu nhân đang định gõ cửa. Phiền công tử mở rộng cửa ngõ.” Tiếng Trần công công đang đứng gần đó vang lên.

Xe ngựa vào đến trong nhà, Hạo Nhiên đã đứng đợi trước cửa.

Mành xe bị vén sang một bên, hai bóng người một lớn một nhỏ bước xuống.

Hạo Nhiên mất vài giây trấn tĩnh, sau đó mới vội đi đến hành lễ. “Tiểu dân tham kiến hoàng thượng.”

Hạo Tuấn nhìn y, không lên tiếng, hồi lâu sau tay dắt Thần Du đi vào phía bên trong.

————-

“Sao ở đây? Trẫm nhớ là trẫm chưa triệu ngươi về.” Giọng nói có phần lạnh băng, Hạo Tuấn nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt.

“Thảo dân chỉ là một người dân thường, vì sao không thể đến?” Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà, bình thản đáp lời.

Hạo Tuấn liếc y. “Bắc Linh vương đâu?”

“Vẫn an nhàn ăn tết trong phủ Bắc thành.”

Hạo Tuấn muốn trách phạt cũng không thể trách phạt, hừ một tiếng. “Viết thư bảo hắn là yên phận một chút. Trẫm nghe thấy bất kì tin tức không hay nào đều sẽ không tha thứ.”

“Thảo dân lĩnh mệnh.”

Hàn Lân im lặng một bên nghe hai người họ đối đáp. Thần Du nhìn hắn chăm chú, đôi mắt nâu trong vắt mở to đặc biệt giống Hạ Mẫn vạn phần.

Hàn Lân bị nhìn chăm chú cũng quay đầu nhìn nó.

“Hiên Vũ.”

Hàn Lân mở to mắt, máu sắp sông lên đỉnh đầu. Oắt con, biết ta hơn ngươi bao nhiêu tuổi không?

“Hiên Vũ?” Hạo Nhiên quay sang nhìn hắn khó hiểu.

Hạo Tuấn giả vờ ho khan một tiếng, đưa tay kéo đầu đứa nhỏ lại nhìn mình.

“Ngươi dẫn người này về đi. Chuyển lời đến Bắc Linh vương là trẫm không cần ai giúp. Trẫm ghi nhận tấm lòng ái khanh nghĩ vì giang sơn.”

————–

“Y vẫn luôn như vậy sao?” Hạo Nhiên xiết chặt người trong lòng, cúi đầu hít lấy hương thơm quen thuộc.

“…” Hàn Lân im lặng một hồi. “Vẫn luôn thế, từ lần đầu tiên gặp đã nói những lời đó.”

“Tại sao?”

Hắn lắc đầu.

“Có thể y không muốn chịu ơn người khác.”

“Hoặc là chỉ đơn thuần coi ta là kẻ vô dụng.”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Hạo Nhiên thở dài, vuốt ve tóc hắn.

————–

“Ta luôn cảm thấy Hiên Vũ rất lạ.” Thần Du lên tiếng, mắt nhìn lên đỉnh giường. “Người hôm nay bên cạnh hắn còn lạ hơn.”

“Trẻ con không được nghĩ linh tinh.” Hạo Tuấn xoa đầu đứa nhỏ.

Không gian lại chìm vào trong yên lặng.

“Hạo Tuấn.” (Đây chứng tỏ của việc em nó bị chiều hư, gọi ai cx mất dạy chứ k phải đối với riêng mình em Lân nhá :v)

“Thôi đứa nhỏ này, mọi hôm không nói không rằng, hôm nay tự nhiên lại nói nhiều vậy. Khuya rồi, mau ngủ đi.”

Nghe vậy, thân hình nhỏ nhắn có chút bực bội, vùng mình ngồi dậy.

Hạo Tuấn kéo nó vào trong lồng ngực, nó liền an tĩnh. Y luôn cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành sớm hơn nhiều so với lũ trẻ cùng tuổi. Từ nhỏ nó đã an tĩnh, hai tuổi biết chữ, ba tuổi biết đọc, đến nay năm tuổi đã hiểu được sách thánh hiền. Chính vì vậy mà nó không thể hòa nhập với lũ trẻ khác. Lắm lúc nhìn nó ngồi một góc trong thư viện mà thầm thở dài, phải chăng y đã giáo dục sai cách.

Thần Du thì khác. Nó an tĩnh không phải vì bản chất vốn trầm tính. Chỉ vì từ lúc nó nhận thức được hoàn cảnh, nó đã biết một việc làm sai của mình dù là vô cùng nhỏ cũng có thể dẫn đến họa sát thân. Nên nó an tĩnh, nó phải hoàn hảo để người ta không thể luận được tội gì. Khi biết đọc, nó liền liên tục đọc sách. Nó biết Hạo Tuấn đang phải chịu áp lực vì nó. Nên nó học tất cả những gì nghĩ rằng giúp được y. Bàn tay nhỏ bé đưa tay lên xoa mặt y. Hiện tại nó quá nhỏ, mới có năm tuổi, vẫn không thể làm gì. Chỉ cần y đợi nó thêm bảy năm, nó nhất định giúp y giành lại những thứ vốn nên thuộc về y…

Hạo Tuấn nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình chăm chú, thương yêu thơm lên trán. Y thì thầm. “Ta không mong ngươi vì ta… chỉ mong ngươi có một tuổi thơ bình thường, muốn ngươi có bạn bè, muốn ngươi hồn nhiên…” Nhưng “hồn nhiên” vốn dĩ không dành cho những người sống trong chốn thâm cung này.

Hạo Nhiên cùng Hàn Lân đều lớn lên trong cung cấm, nhưng lại không hề bị mai một bản tính, chỉ vì họ may mắn được sinh ra trong thái bình thịnh quốc, được sinh ra khi có người nắm quyền lực cường đại bảo vệ.

Còn y cùng Thần Du… sinh ra đã phải tự tìm đường sống trong bùn lầy.

Vũ tuyết

Vt – Chương 7


Vt – Chương 7

Ngói lưu ly lấp lánh, rồng đá ngậm châu huyền ảo trong làn sương sớm. Cửa đại điện mở rộng, đại thần ngay ngắn từng hàng, thân vận quan phục, đầu đội mũ ô sa, tay cầm phiến ngà voi trắng đục.

Chính giữa điện, qua vô số bậc thang trải thảm đỏ, long ngai vàng chói nổi bật một bóng người. Long bào nhung đen tuyền thêu hoàng long (rồng vàng). Bàn tay hơi thô mân mê trên miếng ngọc xanh ngắt. Mắt kiếm chăm chú nhìn một mảnh chân trời phía xa.

Các đại thần từng người từng người một bước lên trình tấu.

Y trước sau mặt không chút biểu cảm lắng nghe khiến ai nấy trong triều đều cảm thấy một luồng áp lực không hề nhỏ.

Bốn năm trước, khi y quay lại triều, mọi thức đã thực sự rối ren đến khó có thể cứu vãn. Trung thần từng người từng người một đã bị lôi đi xử tử, đám tiểu quan còn lại thì nơm nớp lo sợ. Triều cục bị một tay Hạo Dương vương thâu tóm. Y quay lại, ngôi vị còn mà quyền lực mất, huống hồ còn dẫn theo một đứa nhỏ không lai lịch lập nó làm vương gia, càng khó thu phục lòng người. Hiện tại mọi thứ trông có vẻ yên ổn, nhưng chẳng ai dám chắc rằng thêm mấy năm nữa nội chiến sẽ không xảy ra. Lúc đó đừng nói là vương vị, ngay cả tính mạng y cũng khó nói. Y ý thức được điều đó, cũng ý thức được rằng hiện tại y không còn là một mình, từng bước đi phải càng thêm thận trọng. Theo một cách nào đó, Thần Du không chỉ là động lực để bước tiếp mà còn chính là tảng đá ngáng đường lớn nhất của y. Trước kia y dám bỏ qua ý triều thần dẫn quân khiêu chiến thần quốc vì y không có gì để mất, để bảo vệ. Người không có gì luôn là người có nhiều lựa chọn nhất.

Hạo Tuấn nghe triều thần bẩm báo, tay lật qua vài quyển tấu trương. Hôm nào cũng vậy, không phải ca ngợi người kia tài đức thì cunhx là người này thương dân. Cái triều đình mục rũa này có còn ai biết nói lẽ phải đâu.

“Bẩm hoàng thượng, sắp tới là khoa thi thường niên.”

Y liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, uể oải nói. “Chiếu theo năm trước mà làm.” Nói xong cũng không đợi ai lên tiếng, trực tiếp phất tay rời đi.

Trần công công thở dài, phất nhẹ cây phất trần, cất giọng nói có phần the thé. “Bãi triều.”

Hạo Tuấn thật sự phát bực. Việc gì đám người đó cũng hỏi y, nhưng lại chẳng để y quyết định cái gì. Cứ như thể họ nói chỉ để thông báo mà thôi. Y không có thói quen này, nhưng trong đầu không tự giác đã đem mười tám đời tổ tông nhà người ta ra hỏi thăm một lượt.

“Hoàng thượng.” Một giọng nói vẫn mang theo âm non nớt nhưng lại vô cùng lạnh lùng không hợp vang lên.

Tâm trạng đang bực dọc cũng dần nguội đi, như thể một ngày nóng dài mà được đón nhận một cơn mưa rào tươi mới vậy. Y quay lại, tươi cười dang hai tay. “Du nhi…”

Đứa nhỏ chậm rãi tiến lại gần, đôi tay nhỏ chạm nhẹ lên má y và không nói gì thêm.

—————-

Hàn Lân cho người dọn dẹp lại toàn bộ, những đồ đạc quá cũ đều được thay mới. Hắn còn đích thân chọn lựa lấy một người nam nhân khá hàm hậu giữ lại làm quản gia.

Mọi thứ đâu vào đấy, căn nhà cũng mang một vẻ trần đầy sinh khí khác xa với trước kia, chỉ có điều hắn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, nhưng dù hắn có nghĩ thế nào cũng không thể luận ra trong nhà thiếu thứ gì. Hơi nghiêng người vươn vai, hắn rời khỏi sảnh chính, về lại thư phòng tiếp tục đọc sách. Hạo Tuấn không muốn hắn giúp, huống hồ kêu y giúp hắn vào triều ban cho hắn chức quan là quá mạo hiểm cho cả hai. Không chỉ Hạo Tuấn có thêm một sức ép mà đến cái mạng hắn cũng khó bảo toàn. Mà Hạo Nhiên kêu hắn phải lành lặn trở về, y còn đợi hắn cơ mà. Vậy nên hắn chỉ có thể nhắm vào kì thi sắp tới. Võ công hắn cũng khá tốt, nhưng nếu làm quan võ trong triều sẽ khó có uy quyền mà chưa kể đến còn có khi bị điều đi xuất binh. Hắn cũng không sợ đánh giặc, chỉ là… quan văn thì sẽ thuận lợi hơn. Khi đi Hạo Nhiên dặn hắn khi đến kinh thành liên hệ với một số đại thần mà một trong số đó lại là thừa tướng đương triều. Dùng cách này, cùng lắm hắn chỉ bị người ta nghĩ là người của thừa tướng chứ chẳng ai có thể luận ra hắn đến để bảo vệ hoàng thượng. Hàn Lân lắc đầu, tập trung nhìn quyển sách trên tay. Cũng may mà mấy năm qua Hạo Nhiên đều chỉ dạy cho hắn hết rồi.

Cuộc sống bình thản cứ như vậy trôi qua ba tháng. Giờ đã là cuối đông, mấy ngày nữa sẽ là đêm giao thừa. Hàn Lân nhìn bầu trời đang lác đác mưa phùn, thở dài một hơi. Hắn có nên trở về Bắc thành không? Bốn năm qua đều là hắn cùng Hạo Nhiên ăn tết. Giờ hắn ở xa, trở về sẽ không kịp giao thừa mà lúc đi sẽ chẳng kịp kì thi mùa xuân. Bảo vệ Hạo Tuấn vẫn quan trọng hơn, tết này, hắn ăn một mình vậy.

Nghĩ là nghĩ, nói là nói, làm lại là một việc hoàn toàn khác. Không có người khác, hắn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Bất giác hắn lại nhớ về những ngày còn nhỏ. Dù cha biết hắn không phải con ruột, nhưng vẫn luôn cưng chiều hắn. Mỗi dịp tết đến đều dành hắn một lễ vật nho nhỏ. Nay cha hắn đã mất, nghĩ lại cũng chỉ còn là hồi ức.

Tiếng bước chân vội vã thưa dần rồi không xuất hiện nữa. Hắn nhíu mày nhìn về cửa phòng đang đóng chặt. phải chăng có ai đó đang đứng đợi hắn ở đó. Một hồi lâu sau, cửa cingx không mở. Hắn thấy tò mò bước tới, kéo mạnh cửa, một thân hình nam nhân cao lớn liền thuận thế ngã xuống trên người hắn. Sức nặng quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, làm hắn cảm thấy an toàn. Luồn tay vào mái tóc buông trên vai, để từng lọn tóc cứng cáp vuốt ve da thịt.

Bờ môi mềm mại hôn lên cổ hắn. Mút mát, mân mê, rồi cắn xuống một cái thật mạnh.

“Hạo Nhiên.” Hắn giật mình đẩy mạnh y ra.

Hạo Nhiên cười, không nói gì, ghé sát bên mặt hắn, để hơi thở nóng hổi phả lên gò má. “Nhớ ta không?”

“Không!” Hàn Lân không hiểu sao gặp lại y lại sinh ra một ít cảm giác trách móc, muốn hạch tội người bỏ hắn mãi hôm may mới đến.

Hạo Nhiên biết hắn lại giở trò trẻ con, thơm lên má hắn. “Còn nói không… Ngươi không nhớ ta thật hả? Uổng công ta ngày ngày đêm đêm, tâm tâm niệm niệm nhớ ngươi. Đến nỗi kháng chỉ chạy đến đây…”

Hàn Lân liếc nhìn bộ dạng đang giả vờ vô cùng đáng thương, trong lòng thầm khinh thường một trăm lẻ một lần. Bốn năm rồi mà tài năng diễn kịch vẫn không tiến bộ. Nhưng dù thế nào, trong lòng hắn cứ cảm thấy ấm áp không thôi. Cứ ngỡ phải trải qua tân niên một mình, tên này lại từ đâu chạy đến, làm cho cái tết này của hắn không còn cô đơn. Nghĩ đến đây, khóe môi liền câu lên một nụ cười.

Hạo Nhiên nhìn hắn, bỗng chốc ngây ngẩn. Hắn cười. Y không phải lần đầu tiên thấy hắn cười, nhưng khi nhìn thấy lại gợi nhắc y về mọi thứ. Y chợt nhận ra chính bản thân mình đã xa hắn liền bốn tháng… Bao nhiêu nhung nhớ nén sâu trong cơ thể bấy lâu liền như vỡ bờ mà ồ ạt kéo đến bóp nghẹt trái tim. Khóe mắt nóng hổi cay xè. Y cúi đầu hôn lên môi hắn, nhắm lại bờ mi đang không ngừng lay động, nuốt lại giọt nước mắt đang mấp mé nơi bờ mi.

Mpreg dịch

Taki’s Birth


Truyện được post vào mồng 1 tết luôn nè. Đây coi như là quà lì xì mà mình muốn tặng cho mọi người. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý. ^_^ một câu thôi đủ gói gọn tất cả

Một buổi sáng yên tĩnh. Đêm qua tôi lại bị đánh thức bởi cơn đau, nhưng sau đó liền biến mất. Klaus và tôi đi dạo. Trời đang mưa, nhưng vẫn còn ấm. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với những cơn mưa, dù thế nào đi nữa. Chúng tôi đi dọc theo những cái cây rải rác. Đây, ở phía tây ngôi nhà, có một cánh rừng thoáng. Mọi người có thể dễ dàng đi bộ qua đây.

Dễ để thấy những thân cây già cỗi nằm trên mặt đất. Chúng bị mài mòn nhẹ bởi gió và thời tiết. Nấm cùng rêu mọc trên những thân cây này.

Chúng tôi đều im lặng. Có một sự yên lặng mà không thứ nào khác được thêm vào. Chúng tôi chỉ không biết nói gì. Dù thế nào, như vậy là tốt. Nhưng, chúng tôi vẫn cười với nhau, và nói giữ chúng tôi gần lại; chúng tôi đơn giản là không cần nói gì bây giờ thôi. Đầu Klaus quay lại phía tôi chỉ để nhìn vào mắt tôi, và nó cho tôi biết tôi an toàn. Bây giờ khi tôi nghĩ về ba tháng rời đi, tôi mỉm cười.
Không gì thay đổi. Anh ấy vẫn bên tôi.

“Klaus…” Tôi bắt đầu một cách mềm mại. Giọng nôi gần như không thể nghe thấy dưới cơn mưa. Tôi không biết nói gì và chỉ nhìn anh trong khi anh đợi tôi nói thêm gì đó. Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn anh, nhưng lời nói không bao giờ là đủ, cho dù tôi viết thành một cuốn sách.

Nên tôi tiếp tục nhìn anh. Anh ấy cười với tôi như thể anh ấy hiểu vậy. Nhưng anh ấy chỉ thấy rằng tôi đang sống, rằng tôi đang ở đây. Trong khoảnh khắc, mọi thứ có vẻ quá đủ để hạnh phúc.

Tôi tiến một bước về phía anh, tựa trán vào ngực anh. Một cách dễ dàng, tôi tự hỏi tôi sẽ ra sao nếu không gặp anh. Nếu tôi không được chấp thuận ở Luckenwalde, và sẽ không bao giờ gặp anh. Nếu gia đình anh ý không đến thăm đất nước tôi mười hai năm về trước.

Tôi sẽ không bao giờ có thai, sẽ dẫn đội quân của tôi đến chiến tranh. Tôi đã hoàn thành gì chưa? Hay đã mất một thứ gì đó? Những người đàn ông của tôi đã được hãnh diện trước mắt tôi, hay những đau khổ và sự tàn phá? Châu Âu bảo vệ chúng tôi, hay chúng tôi đã tự làm nó một mình?

Tất cả câu hỏi của tôi có ý gì? Liệu tôi có hối hận? Liệu tôi, liệu tôi biết có gì đó đã thay đổi? Tôi không trả lời nó.

Tôi có quá nhiều mối lo, nên nó lưu lại cho tôi rất nhiều đau khổ. Nhưng thứ gì dẫn tôi đến đây? Tôi vẫn bị mắc kẹt trong những công việc của việc là Shinka của đất nước tôi. (đừng hỏi bạn, bạn cx biết nó là cái gì)

Nôi nâng tầm mắt, nhìn Klaus. Trời vẫn mưa. Tóc tôi bết vào góc cạnh khuôn mặt, quần áo tôi đã ướt đẫm. Chậm rãi và miễn cưỡng tôi để anh rời đi, bởi vì cơn đau bụng của tôi lại bắt đầu. Dưới một tiếng rên rỉ, tôi nâng tay quấn quanh bụng lớn. “Nó… nó…” Tôi lầm bầm trong khi trấn tĩnh lại mình lần nữa.

“Taki, có lẽ chúng ta nên về nhà, phải không?” Klaus nói và quàng tay lên vai tôi. Tôi chỉ gật đầu và để anh ý dẫn tôi về xuyên qua cánh rừng. Thật cần thận Klaus dìu tôi qua những cành cây nằm trên đường. “Ở đây ẩm, đi cẩn thận vào…” Anh thì thầm, và nắm lấy tay tôi. Ngay sau đó, anh trượt chân và tôi kéo tay anh, nên anh tiếp đất bằng đầu gối.

“Vâng, Klaus. Bước cẩn thận vào.” Tôi cười thầm và kéo mạnh anh lên.

Anh cười một thoáng và chúng tôi tiếp tục đi. Ngày càng nhiều vũng nước tích tụ trên mặt đất. Anh ấy ướt sũng, lá và bùn dính lại trên giày. Chúng tôi sẽ phaỉ hong khô và cọ lại giày khi trở về. Mặc dù quần áo của tôi sẽ được treo lên để cho khô. Tôi nghĩ tôi muốn tắm trước khi đi ngủ.

Cuối cùng chúng tôi qua trở lại nơi khô thoáng. Bỏ qua những ý kiến dưới cái liếc khó chịu của của Suguri, chúng tôi về thằng phòng ngủ. Thật tốt bụng, Klaus giúp tôi với thắt lưng vì nó được buộc khá phức tạp sau lưng. Từ phía sau, anh tiến lại và vòng tay ôm tôi. Anh tựa mặt vào cổ tôi. Tôi rùng mình vì anh thơm lên phần da mịn màng trên cổ. (tự sướng, tự sướng –ing)

Cơn đau quay lại. Tôi cau mày và cánh tay Klaus kéo tôi gần lại cho đến khi nó qua đi. Tôi quay lại trong cái ôm của anh. “Đi nấu cơm thôi. Gần như đã đến lúc…” Tôi lẩm nhẩm và vòng tay quanh anh.

Chúng tôi đã làm súp. Nói đã trở nên khá lạnh, trời vẫn mưa và súp thật tuyệt và ấm áp trong những ngày như hôm nay.

“Em tự hỏi không biết có gừng không…” (bản dịch nó ghi thế. Thực ta t muốn ghi là : có gừng k cho gọn nh như thế thì xuyên tạc quá) Tôi lẩm nhẩm và đến chỗ đựng gia vị.

Klaus thử súp trong khi tôi tìm. “Nó vẫn ổn.”

“Với bánh mì, đương nhiên, nó sẽ ổn.” Tôi trả lời khi đang tìm những nhánh gừng tươi.

“Em chắc là chúng ta có gừng?”

“Không… Em đang hy vọng…” Tôi trả lời và bắt đầu tìm thứ thay thế, nhưng tôi không thể tìm thấy thứ nào khác phù hợp.

“Và bây giờ chúng ta sẽ kệ nó đi.” Klaus nói và chỉ hộp bánh mì.

Tôi gật đầu và mở tủ chén nơi tôi cất đĩa súp, Nhưng Klaus tiến về phía tôi trước khi tôi có thể với tới nó. Dễ dàng, anh ấy lấy ba chiếc đĩa từ tủ và đặt chúng cạnh bếp. Tôi ném cho anh một cái nhìn hơi chua, nhưng lại cười ngay khi anh ấy mở ổ bánh mì để cắt.

Với một cái môi tôi chia súp ra đĩa, trong khi Klaus cắt vài lát bánh mì lúa mạch và đặt chúng ở trong rổ, thứ chúng tôi đặt ở trên bàn. Tôi lấy một mẩu từ rổ và đặt một chĩa đĩa vào tay rảnh rỗi của anh ý. Tôi đặt nó trên bàn và trở lại với hai chiếc đĩa còn lại, và ngưng vì một cơn đau khác kéo đến.

Tôi cảm thấy tôi thật yếu, sau đó khuỵ xuống sàn nhà trước khi kịp giữ cái gì đó giúp tôi đứng vững.

“Taki!” Klaus bên tôi, và chặn cái ngã lại trước khi tôi cố thẳng dậy. Nhịp tim tôi tăng.

Nói khác hẳn. Lần này đau hơn nhiều những lần khác, nó mãnh liệt hơn những cơn đau trước.

“Em đã làm gì, Taki?” Tay Klaus giữ bảo vệ bụng tôi trong khi tôi quay đầu lại nhìn anh.

Tôi chạm tới vải áo anh. Một nụ cười nâng lên trên môi tôi. “Klaus…” Một tiếng thở dài phát ra.

“Taki? Đó…đó là…?” Nỗi lo của anh thâm nhập vào lời nói và bao lấy tôi như một tấm màn che. Tôi dựa vào anh khi một cánh tay tìm đến bụng.

“Em yêu anh.” Tôi thở và tựa về phía trước để hôn anh. Nó có thể là cái hôn cuối cùng của chúng tôi. Cẩn thận, anh ấy tham gia vào nụ hôn. Môi anh ấy vuốt ve tôi với sự dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận thấy nó trong cái run rẩy của tay anh, rằng anh ấy đầy những nỗi buồn, và đầy những tình cảm mãnh liệt.

Anh ấy hiểu lời tôi. Em yêu anh. Không chỉ anh, mà cả con chúng tôi. Không có gì tồi tệ ở đây, nó tốt. và tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay anh.

Một lần nữa cơn đau này tụ lại giữa chân tôi và bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Tôi nghiến răng và nén lại những tiếp kêu rên. Tôi cảm thấy như là cái ôm của Klaus cứng lại vì anh ấy kéo tôi lại và rời đi.

“Suguri!” Anh ấy nhẹ nhàng gọi xuyên qua cánh cửa với tôi trong vòng tay. Anh ấy hành động như thể đang trong cơn hoảng loạn trong khi tôi cảm thấy khá bình tĩnh và dễ dàng, thật sự. Không vòng vèo Klaus bế tôi về phòng ngủ, nơi anh ấy đặt tôi trên giường. Tôi hơi nghiêng đầu nên tôi có thể thấy một chút, bụi cây héo, thứ mà tôi làm gần đây.

Nhưng nó…nhưng vẫn…quá…sớm… Tỉnh ra, tôi cố nâng khuỷu tay và nhìn Klaus. “Hôm nay… là ngày bao nhiêu?” Tôi hỏi vội.

Vẫn là tháng tư!

“Hai mươi lăm…” trong mắt Klaus cũng hiện lên vẻ kinh hoảng. Quá sớm. Quá quá sớm!

“Không…” Tiếng khóc tôi ngừng lại vì tôi nằm xuống với tay đặt trên bụng. Không phải vậy, quá sớm.

Cuối cùng Suguri đẩy cửa. Trong tay anh ấy có một chiếc hộp và vài cái lọ. Tôi lắc đầu thận trọng. “Taki, nó quá sớm. Anh đang ở tuần 34,” Anh ấy kêu lên khi mở chiếc hộp.

Một lần nữa, bụng tôi co rút. Tôi hơi quay lại và chôn mặt vào gối. Tôi vẫn nghiến răng cho đến cơn đau qua đi.

Ngồi trên sàn nhà, Suguri mở chân tôi, nhưng ngừng lại. “Quá muộn. Chúng ta chẳng thể làm gì nữa…” Suguri đột nhiên nói, “Anh vỡ ối rồi.”

Tôi có thể cảm nhận vết ẩm tăng lên giữa hai chân, thứ được vẽ vào vải của chiếc quần rộng thùng thình. Suguri giải quyết vẫn đề trong tay. Anh ấy nhanh chóng nới lỏng thắt lưng và tháo nó. Áo tôi là thứ tiếp theo, rời khỏi người tôi. Tôi ngay người lên một chút và kéo nó ra. Nhanh chóng Klaus quỳ sau tôi và lấy áo ra khỏi tay tôi.

“Quần tôi.” Suguri nói. Klaus kéo tôi nhẹ nhàng vào lồng ngực trong khi quần tôi được cởi ra, Chậm rãi mông tôi và sau đó là tất cả. Nước ối đã thấm đẫm chúng. Nhanh chóng Klaus kéo chăn phủ qua chân tôi.

Với sự co rút dẫn đến cơn đau tiếp theo. Tôi ép mình bình tĩnh, dựa vào vòng tay Klaus. “Nằm xuống với cậu ấy.” Suguri nói. Klaus dựa lưng vào thành giường, trong khi anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lồng ngực, nên có lẽ tôi sẽ dựa vào anh.

Suguri đã sớm ở mép giường và kiểm tra bụng.  Anh ta lầm bầm gì đó tôi không hiểu. Anh ý liên tục lắc đầu và xem xét lại lần nữa. ” Tôi hơi lo. Như tôi nói, nó vẫn quá sớm để xem như tình huống bình thường. Vì thế, đứa nhỏ nên thực sự vẫn ở trên cao, ví dụ, với chân ra trước.” Ý của lời anh ý gợi ý tôi ngay lập tức.

Nếu không quay ngược lại, nó không thể sinh. Đó chắc chắn sẽ là cái chết của tôi.

“Tôi nghĩ tôi có thể cảm nhận thấy đầu ở đây, nhưng tôi không chắc nữa” Suguri thêm vào với một cái chạm nhẹ vào nơi đầu đứa nhỏ nên ở.

“Klaus…” Tôi nhẹ nhàng nâng tay và đặt trong tay anh, thứ đang giữ lấy tôi. “Nếu…Nếu…” tôi nuốt nước miếng, “nếu em chết, xin anh, xin anh…” Anh lắc đầu trong khi bẹo má tôi. “Đừng nói gì cả. Anh phải hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ kể với đứa nhỏ! Nó không nên đổ lỗi cho chính mình.” Anh vẫn lắc đầu và tựa vào tôi.

Cơ hội của tôi không tốt, dù bạn nhìn nó thế nào.

Cơn đau quay lại. Tôi muốn thét lên, nhưng tôi ép bản thân im lặng. Tôi biết tôi sẽ chỉ làm Klaus lo lắng nhiều hơn.

“Taki, không ai ngoài chúng tôi nghe thấy anh.” Suguri đặt tay lên vai tôi. “Cái này không về sự kiêu ngạo của anh hay nỗi lo của chúng ta. Anh phải sống vượt qua nó, anh hiểu chứ?”

Tôi nhìn anh ý. Mắt tôi ẩm ướt, tôi chỉ nhìn thấy bóng mờ qua cơn đau thứ phá huỷ cơ thể tôi từ sự bắt đầu của một cơn co rút khác. Chỉ khi nó qua đi tôi mới có thể thư giãn khớp hàm.

Tiếp theo chúng Suguri chuẩn bị. “Taki, tôi cần tay anh.” Anh ấy nói và kéo tay trái tôi. Nhanh chóng, anh ấy lấy một ống tiêm và làm đầu với một chất lỏng trong suốt. “Ừm, đó là thuốc giảm đau.” Anh ấy nói, và tiêm thuốc. “Nó sẽ có tác dụng sớm thôi.” Anh ý hứa trước khi rút ống tiêm để sang bên cạnh.

Tay anh ý đang bận rộn và vội vã, nhưng chúng vẫn di chuyển một cách đầy kinh nghiệm. Đó liệu có phải là vì anh ý đã chạm tay lên rất nhiều người đã mất mà anh ấy không thể làm cho họ? Hay bởi vì anh ấy đã nhìn những vết thương đầy máu của những người đến từ chiến trường?

Một vài phút sau là cơn co rút tiếp theo. Tôi chiến đấu để thở và dù có tác dụng của thuốc an thần tôi đang chiến đấu vì các giác quan của mình. “Không ai có thể nghe thấy anh, ổn mà, Taki.” Tôi nghe thấy Suguri lại nói. Tôi giật mình và bắt đầu kêu khóc vì cơn đâu mạnh thêm, Cơn co hiện tại đã kéo dài hơn nhiều!

Tôi cảm nhận thấy bàn tay dịu dàng của Klaus trên vai vì anh ấu nhẹ nhàng massage vai tôi, vuốt ve cánh tay tôi. Những giọt nước mắt lăn xuống gò má. Một lần nữa, tôi tự nhắc nhở bản thân sẵn sàng chịu đựng những cơn đau. Vì đứa nhỏ của tôi. Vì đứa nhỏ của chúng tôi…

“Taki, nghe này. Bây giờ anh đã được gây tê cục bộ, tất cả đó là những gì tôi có thể cho anh. Nếu anh nghĩ rằng anh đang dần trở nên không tỉnh táo, cố duy trì bình tĩnh nhất có thể để chúng tôi có thể giúp anh, hiểu chứ?” Suguri quay lại tôi và tôi gật đầu yếu ớt.

Tôi đang cố đếm số phút. Tôi đếm được đến sáu khi tôi cảm thấy cơn co tiếp theo, nhưng yếu hơn một chút. Thứ duy trì một áp lực không thoải mái chạy qua bụng tôi.

Tôi cố bình tĩnh nhất có thể, trong khi Suguri tẩy sạch da bụng. Tôi thấy anh ý bôi một lớp thuốc mỡ khử trùng lên phần dưới bụng. Nhưng tôi không thể làm gì chống lại cơn hoảng hoạn đang chậm rãi lớn dần lan toả trong tôi. Anh ấy sẽ mổ cho tôi. Sớm thôi.

Đây trong phòng tôi với Klaus, trên chiếc giường của chúng tôi, anh ấy sẽ mổ bụng tôi để đứa nhỏ của chúng tôi có thể ra đời. Tôi không thể làm gì cả, không thể tự bảo vệ hay chạy trốn. Nó phải như thế. Tôi nhận ra và bắt đầu khóc. Những tiếng nấc nở yên lặng khi tôi xoay mình, hầu như trong nỗ lực kéo đi từ Suguri. Tôi cảm thấy cơn hoảng loạn ẩn sâu trong lồng ngực.

Tôi run sợ.

“Tôi bắt đầu.” Suguri công bố. Anh ý cho tôi một khoảng thời gian ngắn để tập trung vào nó.

Tôi cào ngón tay vủa tôi vào tay áo Klaus, và ngước nhìn anh. Tôi không muốn thế này, tâm trí tôi gào thét. Anh có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi, thấy nó trong cơ thể run rẩy của tôi, trong cái nắm tay lay động. Và anh cũng chẳng thể làm gì, tôi biết, và anh biết.

Đầu tiên, có một áp lực. Sau đó là đau đớn. Một cảm giác lạnh toát, một cơn đau bén nhọn xuyên qua tôi, nơi mà Suguri cắt qua da. Tôi cố không nhìn, Nhưng dù thế nào, tôi cũng nhìn thấy máu từ bụng mình rơi xuống giữa hai chân mình rồi tích lại trên giường bên dưới nới tôi đang nằm đau đớn.

Rồi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mắt mở. Nhưng hơi thở tôi càng trở nên dữ dội trong khi mọi vật trước mắt tôi càng trở nên lu mờ.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Thở chậm.” Klaus lầm bầm với cả tôi và bản thân anh. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc rằng tôi vuốt ve tay anh dịu dàng.

Họng tôi khô rát. Lại lần nữa, cơn đau lan ra trong bụng tôi. Tôi không thể nén khóc. Tôi hét lên vì Klaus xiết hặt tôi, vẫn giữ lấy tôi. Tôi muốn giật lại vì Suguri tiếp tục chậm rãi cắt mở bụng tôi. Tôi cố ép bản thân bình tĩnh, nhưng tôi bắt đầu xoay người lần nữa trong vòng tay Klaus.

Anh chỉ xiết chặt lấy tôi khi Suguri gầm gừ, “Đừng nhúc nhích nữa hoặc tôi có thể cắt phải từ cung! Nếu tôi làm, cả hai sẽ cùng chết, Taki! Tôi gần như đã cắt đủ lớn rồi, Chỉ thêm một chút và sau đó anh có thể rặn!” (cmn (sr cho bạn chửi thề một câu) đây là cái thể loại j đây? T thề là t k có dịch nhầm) Giọng anh chỉ đạo, và nó trấn tĩnh tôi.

Tôi nghiến răng chống lại cơn đau để cố gắng và ngừng không khóc. Tôi không thể chịu được, tôi không thể giữ âm thanh của cơn đau khủng khiếp đang cần giải thoát. Tôi xoay đầu vào vai Klaus và hét, ngón chân tôi cuộn tròn với cơn đau. Tôi bấm vào tay anh chặt hơn, chỗ đầu móng tay tôi bây giờ đã có máu chảy ra.

Anh ấy không nói gì, Anh ấy không đẩy tôi ra. Anh chỉ kéo tôi lại gần hơn.

Chỉ khi cơn đau cuối cùng qua đi, là lúc tôi có thể thở trở lạ. Tôi cảm thấy như một người chết đuối lại được thở lần nữa.

Klaus nhẹ nhàng vén tóc trên trán của tôi. Anh luôn nhìn tôi.

“Ổn rồi, tốt lắm. Anh đang ở giai đoạn chuyển tiếp, Taki.” Suguri thông báo; nhẹ nhõm một cách rõ ràng. “Sớm thôi, bây giờ, chỉ cố giữ lâu một chút cho chúng tôi.”

Klaus vuốt ve gò má tôi. Anh ấy nhìn có vẻ muốn nói gì đó, nhưng không biết nói thế nào. Anh ấy chỉ lắc đầu như thể anh ấy đã an tâm. Chỉ năm phần trăm tôi có thể sống sót, đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi có thể sống sót.

Một cơn co rút khác đến, và kéo theo cả cơn đau. Không thể tả được cảm giác đó thế nào. Tôi ngả đầu và khóc thét. Dù cho răng tôi nghiến chặt tôi không thể kìm lại tiếng hét. Tay tôi đặt lên trên bụng, trên vết cắt nơi mà đứa nhỏ của chúng tôi sẽ ra sớm thôi. Tôi muốn rặn, ngay bây giờ! (moé? Rặn kiểu j? O.o)

Cơn co dịu hơn, tôi rên rỉ và hít thở. Hiện tại tôi hơi chóng mặt.

“Tốt lắm, Anh đã sẵn sàng để rặn rồi.” Tôi nghe Suguri, và cảm thấy bụng tôi bắt đầu lại co rút. Nó nhah hơn, và càng tồi tệ dần đi, Chúng kéo dài và đau hơn lần trước.

Tôi không thể xử lí nó. Mệt mỏi, tôi dựa trán vào cánh tay Klaus. Tôi cố gắng để duy trì hơi thở, nhưng cơ thể tôi có vẻ kháng nghị.

Một cơn đau kinh khủng di chuyển qua toàn cơ thể, từ cơ bắp đến phần dưới cơ thể, tất cả đều dồn lên đầu tôi đau nhói. Tôi chỉ có thể thở một cách mệt nhọc khi mà cơn co tiếp theo đến. Tôi vẫn đặt tay lên phía trên bụng lớn.

“Taki! Nó bắt đầu nhô ra, rặn đi!” Suguri nhìn tôi chăm chú trogn khi tôi vặn vẹo trong cơn đau. Sức ép phần lớn không thể chịu được. Tuy vậy, Tôi gồng cơ bắp và dựa về phía trước với một tiếng rên rỉ. Tay Klaus nán lại trên lưng tôi dịu dàng, vỗ về tôi. Hơi thở của tôi đã vỡ vụn, nhưng tôi bắt đầu dịu đi.

Đau như thế nào, hơn nhiều vết cắt mà Suguri tạo ra. Tôi có thể cảm nhận thấy chuyển động trong bụng, và tôi hét vì tôi vừa rặn qua cơn co. Tôi cảm thấy như bụng tôi nổ tung trước khi cơn co dịu đi. Tôi nghĩ tôi nên thở dốc khi ngừng la hét. Tôi thở hổn hển. Kiệt quệ, tôi ngã vào trong vòng tay Klaus. Họng tôi thô ráp, thở cũng thấy đau.

Nhưng khi cơn co tiếp đến, tiếp tục với áp lực khó chịu và cơn thúc giục muốn rặn. Tôi dực về phía trước và xiết lấy tấm ga giường cho đến khi tôi gần như đã xé vụn nó bằng móng tay. Tôi chịu đựng qua hàm răng nghiến chặt, rên rỉ và gần như thét lên với cơn đau vì tôi cảm thấy áp lực lớn dần ở vùng bụng dưới.

Cơ thể tôi kháng nghị. Giữa hai chân tôi cảm thấy cơn đau nhưng tôi hy vọng có thể mang con tôi đến thế giới này. (Thế là như lào?) Tôi phải tiếp tục rặn. Tôi ngay người dậy kể cả đến khi ở vị trí dựng đứng để sinh, tôi la hét. Tôi đổ sụp vào ngực Klaus, thở hổn hển để không khí đến được với tấm phổi quá sức của tôi.

“Đừng dừng lại! Không được dừng!” Suguri ra lệnh. Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nắm chặt của tôi. “Mau lên, Tôi nhìn thấy đầu!” Anh ấy đặt tay trên bụng tôi, giữ tôi ổn định.

“Tôi-tôi muốn…thấy, Suguri…cái đầu…” Tôi Tôi thở hổn hển, nhìn anh tha thiết.

Kéo tay lại, anh ấy gật đầu và nhanh chóng đứng dậy. Anh ấy quay lại cuối giường với một chiếc gương, giữ nó cho tôi. Với cơn có tiếp theo tôi lảo đảo về phía trước và chịu đựng, la khóc. Tôi cảm thấy quá yếu, nhưng tôi nghe thấy Suguri, và tôi nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ chìa ra từ vết cắt dọc tho bụng tôi. Tôi không thể từ bỏ, chưa được.

Theo tiếng kêu la nghẹt thở tôi co rúm người lại một lần nữa trong khi cảm thấy cánh tay Klaus vòng qua bả vai. Như thể anh đang hỗ trợ, trợ giúp tôi. “Ah…hah…AhhHH!!” Tôi thét lên; Quá đau, tôi thấy choáng váng. “Nnngh!” Tôi nhắm mắt và chịu đựng qua cơn co.

“Tốt lắm, Taki. Rất tốt, tiếp tục!” ÂM thanh như xuyên qua lớp xương mù, và đó là giọng Suguri gọi tôi. Lại một lần, tôi khóc, trong khi Klaus giữ tôi thật chặt, ôm tôi khi tôi sanh đứa nhỏ của chúng tôi. Bên tai tôi anh thì thầm gì đó. Tôi không hiểu. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh trên cổ.

Tôi không thể mở mắt. Chậm rãi mọi thứ mờ dần thành màu đen…

“Taki, mở mắt, Taki!”

Tôi không thể. Không thể cử động, tôi đang trôi đi đâu đó, trong sâu thẳm, bóng tôi không tên.

“Thở! Xin anh, Taki, thở!”

Như một thứ, một bàn tay rơi xuống với tôi, đẩy tôi qua lại. Nhưng không thể giữ tôi.

“Taki, xin em. Hoàn thành việc em đã bắt đầu, xin em!” Ai đó vuốt ve gò má tôi. “Đó là đứa nhỏ của chúng ta, Taki. Xin em, vì con!”

Tôi biết. Tôi có đứa nhỏ, Tôi phải đưa nó đến thế giới, tôi phải chịu đựng. Chống lại màn sương của sự kiệt quệ, tôi ép mình mở mắt.

“Taki…” Klaus thở hắt và lau một miếng vải qua trán tôi. “Cố lên, Chỉ thêm một chút.”

“Đầu ra rồi, Taki. Phần còn lại sẽ dễ dàng hơn, tôi hứa.” Tôi cảm thấy một tay của Suguri trên tay trái tôi.

Nhưng khi cơn co tiếp theo tới tôi thiếu sức để làm gì đó. Tôi qúa mệt, Tôi chỉ có thể rên rỉ trong cơn đau khi cái bụng co rút của tôi đang cố gắng sinh nốt đứa bé.

“Gắng sức Taki, xin anh!” Giọng nói của Suguri nghiêng để tuyệt vọng.
“Tôi…” Tôi rên nhẹ. “Tôi xin lối…” Cuối cùng cơn đau lại qua đi. Mọi thứ rời đi trong âm ỉ, bây giờ tôi tê dại.

“Không.” Klaus đỡ tôi dậy và đưa tôi bát nước nhỏ, đặt lên môi tôi. “Uống đi.” Cẩn thận, anh ấy để nước chảy vào miệng tôi và tôi nuốt xuống. Nó rất tuyệt, nó làm giảm cơn đau, thực sự nó giúp rất nhiều.
Sau đó, cơn đau trở lại. Tôi quay đầu lại nhìn vào mắt Klaus lâu nhất có thể. Cơ tôi đau, Nhưng tôi cố chịu chống lại cơn đau, thét lên vì tôi cảm thấy bả vai đang cố chui qua. “Arghh!!” Tôi ép mắt tôi đóng chặt và chợt ôm bụng lảo đảo về phía trước với một sức mạnh không rõ bên trong cơ thể. Thật vậy, có vẻ như dễ dàng hơn để rặn, như Suguri ủng hộ tôi, nhưng nó đau quá.

Tôi bật ra một tiếng thét nghẹt thở, và chịu đựng để đẩy bả vai ra. Tôi cảm thấy như mình đang bị rút ruột sống, thật vô cùng khó chịu. Nhưng tôi phải tiếp tục rặn. Tôi nhìn xuống và thấy đầu, phủ bởi máu, và nhận ra máu đã ngấm nhiều vào chăn dưới chân tôi. Đó là lý do tại sao tôi, tôi…
“Một lần cuối, sắp qua rồi!” Suguri gọi. Tôi ấn lưng vào Klaus và giữ chặt tay anh để không làm mất thứ tôi đã thực hiện. Tôi lại rặn; Cơn co đã thực sự ngừng lại? Tôi không chắc, Chúng kéo dài qua lâu, và đến thì quá nhanh. Tôi hét, nhưng giọng tôi đã quá yếu.

Tôi sụp vào Klaus. Tôi đấu tranh để thở khi một tiếng khóc yếu ớt vô cùng đến tai tôi. Tôi buộc mình phải mở mắt ra. Tôi thấy Suguri đang nắm giữ một cái gì đó được bọc trong một chiếc khăn, và sau đó con ở trên ngực tôi. Klaus vòng tay ôm chúng tôi.

“Con gái,” Suguri thông báo. Anh dậy và đặt tay lên đầu tôi. “Anh làm tốt lắm.”

Đứa nhỏ vẫn hoàn toàn dính đầy máu, nhưng tôi không thể để nó đi. Nó khóc thút thít, nâng một bàn tay nhỏ xíu cho vào miệng. Tôi có thể tìm thấy sức mạnh để mỉm cười.
“Tốt lắm, Taki. Tốt.” Klaus thì thầm vào tai và kéo tôi lại. “Taki…” Tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp trên cổ, his lips at my ear. Anh ấy liên tục nó tôi rằng tất cả đều tốt. Nó thực sự đã qua. Thật tốt.

“Taki, sau sinh. Lần cuối.” Suguri yêu cầu. Có một cơn co mạnh, tôi rên rỉ và cố rặn. Khó quá. Nhưng tôi cảm thấy những thứ còn lại sau sinh bị đẩy ra khỏi tử cung, ở trên giường.

Tôi không thể cảm thấy chân mình. Kể cả bây giờ, tôi không thể rời mắt khỏi con gái khi tôi bế nó lần đầu. Lần cuối, Tôi chỉnh lại bản thân một cách lí trí vì một lí do nào đó… Tôi mệt, quá mệt mỏi. Mọi phần cơ thể tôi vỡ vụn. Chậm rãi, Thở trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Tôi không muốn để con gái đi. Nó an toàn trong ngực tôi, nó bên cạnh tôi.

Nhưng tôi không thể giữ lấy. Tay tôi trên đầu và lưng nó tuột xuống. Tôi cố nâng đứa nhỏ để đặt lên ngực, như như xác không còn sự sống, như đột ngột cắt đi sợi dây và tay tôi rơi xuống cạnh cơ thể.

Tiếng ồn của mưa, của Klaus và hơi thở tôi, những tiếng leng keng mờ nhạt của dao kéo Suguri. Giống như một tấm chăn mềm mại, bóng tối bao trùm lên tôi. Tôi không thể mở mắt. Tôi không thể thở được.

Thứ cuối cùng mà tôi nghe thấy là tiếng Klaus đang gọi tên tôi…

Hết.

 

 

Di hận

Dh – Chương 1


Chương 1

 

Ào!

 

Mưa trút xuống!

 

Mưa rào mùa hạ, nói đến là đến!

 

Tiếng mưa nặng nề thỉnh thoảng điểm thêm tiếng sấm cùng những đường sét khô khốc rạch ngang trời.

 

Chớp sáng lắm, sáng hơn ánh nến đỏ nhiều. Nhưng nó lại quá vội vã. Lóe lên rồi vụt tắt. Bầu trời đêm chỉ rực sáng trong một thoáng rồi liền tối sầm đi mà không lưu lại bất cứ dấu vết nào của sự xuất hiện.

 

Những ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng lướt dọc theo thanh vịn bằng gỗ, để nước mưa loang lổ thấm ướt da thịt

 

Bóng nam nhân tựa mình lên khung cửa sổ.

 

Cả căn phòng lại chìm trong bóng tối.

 

Vũ Các – nơi ngước nhìn từ mặt đất là nơi cao nhất, nhưng từ trong các trông ra lại là nơi cô độc nhất. Bốn bề bủa vây một màn mưa. Hắn đưa tay như muốn vén chiếc mành, nhìn vành trăng khuyết mờ ảo trên bầu trời, nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi những giọt nước vẫn cứ tí tách không ngừng rơi.

 

“Tiếu Lam…” Âm thanh nam nhân vang lên theo cùng là ánh nến đỏ bập bùng yếu ớt nhưng đủ để thắp sáng gian phòng tối tăm. “Ngươi vẫn ổn chứ?”

 

Long bào rực rỡ sáng một màu, đương kim hoàng thượng vội vàng tiến đến phía sau hắn, hai tay ôm lấy bả vai như muốn dung nhập hai cơ thể ngay lập tức.

 

Nam tử gọi Tiếu Lam kia vẫn không lên tiếng, như thể người kia chưa từng xuất hiện vậy. Hắn lặng im như nước hồ lặng gió. Phẳng lặng, lung linh nhưng lạnh lẽo. Hắn đứng đó, như đang đợi mà lại như đang bàng quan. Không ai hiểu nổi hắn đang muốn gì.

 

“Tiếu Lam.”

 

Âm thanh nam tử khác chen vào khung cảnh, bóng người hấp tấp chạy vào phòng.

 

Hắn quay đầu, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao thoa.

 

Hắn gọi Tiếu Lam, Hạ Quý phi.

 

Y gọi Phi Bảo, Phương tướng quân.

 

Nhưng mấy ai biết…

 

Hắn từng gọi Lập Khanh, nhi tử cố Trần Thừa tướng.

 

Y từng gọi Hướng Phong… Một tên nô dịch quèn.

 

.

.

.

 

Phủ Trần Thừa tướng.

 

“A—- Hự…. Ư—-”

 

“Phu nhân, cố gắng thêm một chút! Phu nhân, công tử sắp ra rồi.”

 

“A——”

 

“…”

 

“Hựm… Aaaaaaa——”

 

Những âm thanh như thế này đã kéo dài suốt cả buổi chiều ròng rồi. Tiếng rên rỉ đã có phần khàn lạc. Nhưng nó vẫn chưa có ý định chấm dứt. Phụ nhân phía trong kia chính là chính thất của Tả thừa tướng. Nàng không phải người thừa tướng yêu thương nhất, nhưng lại là vị phu nhân mang thai nam hài duy nhất tính đến thời điểm hiện tại.

 

Trần Nghiên xuất thân trong gia đình có danh có thế, lớn lên thuận buồm xuôi gió ra làm quan, rồi lại dễ dàng leo lên chức Tả thừa tướng. Nhưng dù con đường công danh có mở rộng đến đâu, trong nhà thê thiếp nhiều thế nào, cập đến cái tuổi ba mươi này rồi mà gã cũng không có lấy một đứa con trai nối dòng. Dưới gối không biết đã bao nhiêu nữ nhi, nhưng một nhi tử vẫn ngóng mãi không thấy. Bao nhiêu danh y đến, bấy nhiêu người lắc đầu ra về. Ai mách gã thế nào, gã liền làm thử chỉ mong sinh được quý tử nối nghiệp hương hỏa. Mười sáu năm trời thành tâm cầu khấn nơi cửa phật, cuối cùng cũng có được một sự đền đáp: Đại phu nhân có thai nhi tử. Với một người đang mong ngóng như gã, tin này không thể chỉ dùng một từ tốt để hình dung. Đứa nhỏ chưa sinh ra, nhưng gã tin chắc là quý tử. Đó là linh cảm, cả đại sư cũng nói như vậy.

 

Lúc này, họ đang ngóng đợi quý tử đầu tiên xuất hiện. Trần Nghiên sốt ruột đi lòng vòng, thị thiếp của gã vặn xoắn chiếc khăn trong tay, mấy nữ nhi thì chỉ biết nép vào bên người mẫu thân. Mọi người đều tập trung ở cửa phòng nín thở chờ đợi.

 

Màn đêm buông xuống tự bao giờ, đúng vào lúc trăng đêm tròn nhất, tiếng trẻ con khóc vạn phần khỏe mạnh cất lên vang dội.

 

“Sinh rồi.” Trần Nghiên tưởng như đã bật khóc được ngay lúc đó, vui mừng chạy lại đứng trước cửa. Chưa đến một khắc sau, cánh cửa gỗ khép chặt im lìm cả buổi chiều cuối cùng cũng bật mở. Bà đỡ khuôn mặt tươi cười mang vài phần mệt mỏi, tay bế một bọc chăn nho nhỏ đến trước mặt gã. “Chúc mừng lão gia, là một tiểu thiếu gia khỏe mạnh.”

 

Gã mừng đến cả người luống cuống. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, cho gã một nhi tử cho thỏa ước nguyện.

 

Năm năm thấm thoát trôi qua, đứa nhỏ sơ sinh ngày nào nay đã trở thành một hài đồng xinh đẹp. Xinh đẹp? Phải, là xinh đẹp. Mặc dù cả Đại phu nhân cùng Tả thừa tướng đều có dung nhan vô cùng bình thường, nhưng tiểu thiếu gia này lại mang vẻ đẹp xuất sắc hơn người. Làn da trắng mịn, đôi con ngươi long lanh lúc nào cũng mở to chớp động, đôi môi nhạt màu, khuôn mặt góc cạnh phối với nhau đẹp một cách hài hòa khó tưởng. Nhưng đáng tiếc nó lại là một nam hài… nếu là một nữ hài thì tốt rồi, nó sẽ không bị người ta gò ép bắt học đủ mọi loại luật lệ, sẽ chẳng phải ba tuổi đã học thuộc cả tập thơ cổ, càng không phải sống dưới ánh mắt mong chờ cùng cả ganh tị của người khác. Nó chán ghét thân phận mình. Nó nhiều lúc thật nghĩ mình giống như một tiểu hoàng đế: mọi người đều muốn được như nó, nhưng nó lại chán ghét chính mình. Mà nó đã chán ghét thứ gì thì nó sẽ phá, sẽ hủy hoại thứ đó bằng mọi giá dù thương tổn chính nó đi chăng nữa. Và thế là nó cúp học, nó chọc điên phu tử, cấm nó thứ gì, nó liền làm thứ đó, tựa như một tiểu tổ tông không ai dám nặng lời, dương dương tự đắc làm theo ý mình.

 

Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm của nó, phụ thân nó là tả thừa tướng đã vì nó chuẩn bị một yến tiệc thật thịnh soạn. khách dự chật ních, quà cáp chất núi cao, còn có cả đội ca vũ cả ngày đêm. Nó được phụ thân bế ngồi lên ghế cao, đeo vào cổ chiếc khóa bằng vàng ròng sáng lấp lánh.

 

Rời xa chốn tiệc tùng tấp nập, chỉ cách đó một khoảng thôi mà làm người ta có cảm tưởng như là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Trên chiếc cây cao, thân hình một hài đồng nhỏ nhắn đã ngồi đó lâu thật lâu.

 

“Hướng Phong!” Tiếng một người phụ nữ dịu dàng vang lên, đứa nhỏ trên cao quay đầu.

 

Đó là một đứa nhỏ khỏe khoắn, dù cho dáng người có nhỏ hơn so với bạn bè cùng tuổi. Năm nay nó mười tuổi. Cha nó mất sớm, mẹ nó là một tạp dịch nhỏ nhoi trong phủ. Cuộc sống của hai người vẫn luôn vô cùng khó khăn.

 

Phụ nhân lại gọi thêm mấy tiếng, Hướng Phong mới từ trên cao tụt xuống, chạy về phía căn nhà gỗ đơn xơ nơi góc vườn.

 

Nhưng trước khi rời đi, nó quay đầu nhìn về chính đường, nhìn đứa nhỏ xinh đẹp cùng chiếc vòng bằng vàng lấp lánh.